Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 27

“Ân… Đừng nữa…”

Bên tai ngứa rất là khó chịu, nhất là vào lúc này, lúc Tiêu Kính Nam rất muốn đi ngủ.

Thang Đông Trì dời tay đi, chống cằm nhìn gấu nhỏ ngốc bình yên ngủ bên cạnh y.

Lúc y tỉnh lại thật sự là bị doạ, phát hiện thế nhưng có một người nằm ngủ bên cạnh mình.

Chờ y hơi hơi kéo rèm cửa ra, nhìn kỹ mới bật cười.

Gấu nhỏ ngốc kia không biết chạy đến khi nào, đang ngủ còn chảy cả nước miếng, thật sự là khiến y có chút dở khóc dở cười.

“Cởϊ qυầи áo ngủ tiếp được không?” Thang Đông Trì bên nhẹ giọng bên bắt đầu chậm rãi cởϊ áσ khoác hắn.

Gấu nhỏ ngốc trong giấc mộng thực sự là rất ngoan ngoãn, đại khái cũng bởi vì mặc áo khoác ngủ không thoải mái, cho nên dị thường phối hợp.

Áo khoác cùng quần đều cởi, lập tức vừa lòng chui vào chăn tiếp tục ngủ.

Thang Đông Trì khoác một lớp khăn ngoài áo ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, ước chừng mười phút sau, mang một phần bữa sáng lần thứ hai vào phòng.

Ngày hôm qua ngủ cũng không ăn tối, hiện tại lúc này đói bụng không chịu được, cũng không ngờ gấu nhỏ ngốc có thể an tĩnh ngủ lâu đến như vậy.

…Cũng khó trách chính mình ngày hôm qua có thể ngủ an bình như vậy.

Ăn sandwich, lại uống một ly sữa, Thang Đông Trì cười cười, thoát áo ngủ cùng quần lần thứ hai bò lên giường.

Tiêu Kính Nam tựa hồ cảm nhận được động tĩnh bên người, lại hướng về phía động tĩnh kia giật giật, vô ý thức nỉ non một tiếng liền tiếp tục ngủ.

Thang Đông Trì vươn tay xoa tóc hắn, đẩy đầu hắn nhẹ về phía mình một chút, môi áp lên nhẹ nhàng hôn.

Tay vốn nhẹ nhàng khoát lên thắt lưng hắn cũng chậm rãi vuốt ve bên trong vạt áo sơ mi, qua lại khẽ vuốt.

Tiêu Kính Nam còn đang trong giấc mộng, không rõ có chuyện gì, thuận tiện theo tiết tấu đối phương hé miệng, tuỳ ý Thang Đông Trì hôn một cái, cho nên khi cái hôn kia dần sâu sắc, dày đặc hàm xúc xâm lược, Tiêu Kính Nam mới ý thức có điểm là lạ.

Mắt còn chưa kịp mở, cũng cảm giác trên người nặng hơn, không hề phòng bị nửa người dưới bị một thân thể cọ cọ, khi nhẹ khi nặng, mang một ít tiết tấu nguyên thuỷ, khiến hắn cũng hưng phấn theo, hai tay thực tự nhiên ôm lấy thân thể ở trên người.

“Ân…” Tiêu Kính Nam rêи ɾỉ một tiếng mở mắt ra, từ hưng phấn đến mờ mịt đến nháy mắt hoá đá, ước chừng xảy ra trong năm giây.

Cúc áo sơ mi đều được cởi, nhưng Thang Đông Trì cũng không có cởϊ áσ ra, chính là thả bên thân như vậy.

“Không phải cậu không tin tưởng tôi sao, còn ngủ ngon như vậy?” Thang Đông Trì dừng lại động tác, tay chậm rãi trượt xuống, cách qυầи ɭóŧ cao thấp sờ soạng tiểu đệ đệ đã bị y chọc đến hưng phấn, “Quần áo không chỉnh tề như vậy, nhìn qua thật *** loạn a, haha.”

Ý nghĩ Tiêu Kính Nam nhất thời không theo kịp tiết tấu Thang Đông Trì, nghe được câu cuối cùng của y, “bùng” một tiếng mặt đỏ bừng. “Anh tránh ra!”

“Có gì cứ nói đi?” Thang Đông Trì hơi hơi nhăn mày cười, sờ khoé miệng chảy nước miếng của hắn.

“Như vậy không nói chuyện đàng hoàng được.”

“Nếu như vậy, cậu còn không buông tay?”

Tiêu Kính Nam lúc này mới ý thức được tay mình vẫn luôn ôm thắt lưng Thang Đông Trì, nhất thời trên mặt đỏ lên vài phần, vội vàng thả tay.

Thang Đông Trì phi thường vừa lòng biểu tình giờ phút này của gấu nhỏ ngốc, cười khẽ cúi đầu lần thứ hai hôn lên bờ môi của hắn.

“Là cậu tìm tới cửa, như vậy, là đến ‘đáp lễ’ đi?” Thang Đông Trì hỏi.

“Cái gì ‘đáp lễ’… Tôi chỉ là… Đi nhầm chỗ…”

Tiêu Kính Nam ý nghĩ triệt để hỗn loạn, nói chuyện thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi.

“A…. Như vậy, sao không có chạy xe đến thẳng trên giường của tôi?”

“Đó là bởi vì…” Tiêu Kính Nam giương mắt nhìn Thang Đông Trì gần trong gang tấc “… Giường anh quá nhỏ.”

“Cậu đang ám chỉ tôi nên đổi giường lớn hơn?” Thang Đông Trì hỏi lại.

“…Không phải.”

“Anh nếu thích ‘đáp lễ’, tôi có thể tìm giúp anh, anh trước tiên đứng lên…Còn có, sự tình lần này cảm ơn anh, ân…Tôi đến chính là để nói lời cảm tạ.”

“Rồi sao?” Thang Đông Trì bất động thanh sắc, “Chạy đến ngủ say trên giường này?”

“Là anh cứ kéo tôi…” Tiêu Kính Nam cả giọng nói.

Thang Đông Trì nở nụ cười, thuận thế bắt lấy cổ tay Thang Đông Trì đặt hai bên, thân thể chặt chẽ ngăn chặn hắn.

“Tôi hiện tại ‘ngạnh’ rồi, phải làm a… Cậu đừng lộn xộn, coi như đang ngủ.”

Thang Đông Trì ánh mắt chợt loé, nói xong liền hôn môi Tiêu Kính Nam.

Tiêu Kính Nam bị bắt tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng và dữ dội này, tuy rằng lý trí không ngừng nhắc nhở bản thân phải bảo trì thanh tỉnh, nhưng thân thể đã có chút không khống chế được mà run rẩy.

Vì chuyện của công ty mà cấm dục lâu rồi, bị lộng như vậy thật sự khó cầm trụ được.

Thang Đông Trì nâng nâng cằm, nhắm mắt hôn, tiếp theo liền thuận đường hôn xuống phía dưới, hôn luôn đến ngực, nhẹ nhàng ngậm nhũ tiêm đã ngạnh kia khẽ liếʍ, đầu lưỡi tại phía vẽ vòng tròn.

Tiêu Kính Nam nhịn không được ưỡn ngực, rôi lại phi thường khinh bỉ động tác này của chính mình.

Hơn nữa…

Như thế này, hắn với MB ngày đó có gì khác nhau đâu.

“A…!”

Qυầи ɭóŧ bị kéo xuống dưới, hạ thể đột nhiên bị hàm tiến vào miệng, trong lúc nhất thời Tiêu Kính Nam rất thích.

Thang Đông Trì cao thấp đong đưa đầu, răng nanh nhẹ chạm đỉnh, cảm giác đồ vật kia ở trong miệng mình ngày càng ngạnh.

“Đừng động…Ân…” Tiêu Kính Nam cuối cùng nhịn không được nắm chặt tóc Thang Đông Trì.

Thang Đông Trì hai ngẩng đầu, chuyển qua dùng tay, mà tay kia lại sờ soạng mở tủ đầu giường ra, lấy dịch bôi trơn cùng áo mưa.

Ngay tại lúc Tiêu Kính Nam sắp bắn ra, đột nhiên cảm giác phía dưới có đồ vật lạnh lẽo tiến vào, nhất thời thay đổi sắc mặt.

“Ân…”

Rêи ɾỉ kéo dài như tình dược áp bách kiên nhẫn của Thang Đông Trì.

Thử trừu sáp ở bên trong một chút, Thang Đông Trì liếʍ liếʍ vành tai của hắn, khẽ cười nói, “Người ngày đó tôi gọi tới, nhưng cái gì cũng không có làm.”

Nhìn mắt Tiêu Kính Nam lập tức trừng lớn, Thang Đông Trì lại cho thêm một ngón tay vào, tựa hồ phát hiện không đủ ướŧ áŧ lại đổ thêm một tí trơn tề tiến vào.

“Tôi phát giác tôi rất thích cậu.”

Thang Đông Trì mỉm cười, rút ngón tay ray, mở rộng đầu gối Thang Đông Trì, cầm du͙© vọиɠ của mình chậm rãi cắm vào.

“Tôi vẫn luôn muốn làm như thế, đặt cậu phía dưới, trong thân thể cậu mà ra vào, nhìn ánh mắt hồng hồng cùng bộ dáng ướŧ áŧ của cậu.”

“Ngô…” Tiêu Kính Nam mở miệng thở dốc, tay chân đều đều bị tiết tấu bộ lộng của Thang Đông Trì làm cho nhũn ra, lại vẫn cứ ương ngạnh: “Anh với ai…Tôi mới không…A…a…a…Anh…Chậm một chút…”