Bà Xã Ô Sin

Chương 14: Yêu thương … đong đầy

Nó rất thích vườn hoa sau nhà này, mỗi lần đi học về cứ phăng phăng chạy ra vườn ngồi miết cho tới tối mịt… có khi nó quên cả ăn cơm chỉ vì mê tỉa hoa, bắt sâu … vậy là làm cho đứa nào đó sốt ruột tự thầm trách mình…

-"Em có dẹp đi không, tối ngày ở ngoài đây không mệt sao?"

-"Em chăm sóc cho nó mà, anh có bao giờ làm đâu"

Hắn bực dọc lại kéo tay nó vào nhà –"Có người làm vườn họ chăm sóc, em đi vào không thì bảo"

-"Không, buông em ra" – nó cứng đầu cãi lại.

Thế là thỏ con bị cáo già bế phóc lên – "Em bướng lắm, không trị em không chịu nổi mà"

Hắn bế nó đi thẳng vào cái hồ bơi, nó chẳng biết chuyện gì xảy ra vẫn giãy giụa, tay chân không yên… Hắn ném nó thẳng xuống hồ…

-"Tên khốn… ưm… anh làm gì thế… tôi không biết … bơi" – nó nhoi lên nhoi xuống, tay chân vẫy vẫy liên tục

-"Đây là bài học cho em" – nói xong hắn quay mặt đi vào nhà bỏ nó ở đó kêu la thảm thiết

-"Cứu tôi… anh là thằng tồi…ưm…"

-"Tôi sắp chết… ngạt rồi… này … ưm …ưm"

Một lát sau thấy nó im lìm không kêu la nữa, hắn quay lại nhìn –"Cái hồ này không đủ sâu để gϊếŧ chết em đâu"

-"…."

-"Đừng có giỡn nữa… lên đi"

Nó vẫn không trả lời, hắn đến gần đó thì thấy nó từ từ chìm xuống hồ, mặt hắn bây giờ sợ đến đen thui à liền nhanh chóng nhảy xuống kéo nó lên…

-"CHI LAN, TỈNH DẬY CHO TÔI" – hắn hoảng lên làm hô hấp cho nó

Một lát sau nó tỉnh lại, nôn nước ra… mặt trắng bệch…

-"Anh xin lỗi.. anh xin lỗi em" – ôm nó hắn rối rít…xin lỗi con nhỏ

Đưa nó lên phòng, người nó giờ nóng như lửa..

-"Lạnh lắm … lạnh" – nó run cầm cập, hắn quấn thêm vài cái mền, nó vẫn kêu lạnh

Hắn cởϊ áσ nó ra, cởi cả áo mình ra, ôm nó sát vào người hắn, nhưng một lát sau nó không kêu lạnh nữa… vậy là nó ngoan ngoãn ngủ tới sáng

……………………………….

-"AAAAAAAAAAAAA"

-"Đêm qua còn sốt cao mà nay em có sức la dữ vậy hả" – hắn nhíu mày rờ trán nó

-"Anh làm gì tôi hả… tên khốn nạn"- nó kéo cái chăn lên, run run nói

-"Anh giữ ấm cho em, anh không hèn tới mức lợi dụng em vậy đâu nhóc con"

Nghe hắn nói xong, nó nhẹ người đi một chút, nếu có làm gì chắc tất nhiên nó phải có dấu tích gì rồi…

Nhưng quả thật như lời hắn nói nó vẫn không bị gì cả…

Hắn đi xuống nhà lát sau đem lên cho nó một tô cháo và một ly sữa nóng…

-"Ăn cháo nóng nè, anh đút em nha.." – hắn đưa muỗng cháo vào miệng nó.

Đây là lần thứ 2 hắn chăm sóc tận tình đầy yêu thương cho nó như vậy…

-"Sao … hôm qua không để tôi chết luôn đi.." – Nó hầm mặt nhìn hắn

-"Anh xin lỗi… để em chết lấy ai làm mẹ con anh.."

-"Anh… Tôi mà thèm làm vợ anh à"

Hắn nhéo yêu vào mũi nó, cho nó ăn xong rồi uống thuốc… cả ngày đó nó lại nghỉ học ở nhà ngủ … vì lý do bệnh

………………….

9:45 pm – phòng Bảo Khánh

-"Em khỏe rồi, mai em đi học.."

-"Được rồi, mai em đi học…" – nói xong hắn kéo nó vào mình, giữ chặt nó trong l*иg ngực rộng lớn…

-"Anh có cái này cho em"- hắn lấy trong ngăn tủ một cái thẻ

-"Cái gì đây?"

-"Thẻ ATM… mỗi tháng anh sẽ chuyển vào tài khoản cho em… không cần phải đi làm thêm nữa đâu…"

-"Không cần tiền anh"

-"Cần hay không thì em cũng phải giữ… tiền học anh cũng đóng luôn rồi"

-"Sao phải tốt với em"

-"Anh nói rồi … vì em là mẹ của những đứa con anh"

-"Em có đồng ý làm vợ anh khi nào"

-"Không cần em đồng ý tới lúc đó chỉ cần bắt cóc em là được…"

-"Anh…" – nó đánh yêu vào ngực hắn

Hắn tủm tỉm cười, cắn yêu lên vành tai nó, hôn nhẹ lên trán rồi trượt dần xuống mũi… dừng lại trên đôi môi ngọt lịm ấy… Bọn họ trao yêu thương cho nhau dưới ánh đèn mập mờ… gió man mát thổi vào phòng, thổi vào tình yêu của họ, như muốn mang yêu thương kia hòa vào khắp tất cả….

————————————————————————————————————————