Bà Xã Ô Sin

Chương 2: Gian nan bắt đầu nản

Từ nhỏ tới giờ nó là con út trong nhà nên ai cũng ưu tiên cho nó mọi thứ chẳng bắt nó làm gì cả, ngoài chuyện học và học. Bây giờ, phải tự mình bươn trãi có lẽ hơi khó với nó, nhưng mục tiêu của nó đặt ra chưa bao giờ nó bỏ cuộc cả, chỉ là " gian nan bắt đầu nản" thôi.

…………

Trong quán Phở

– "Cô ơi, cho cháu xin nghỉ"

Nhà hàng Apdell

-" Chị ơi, cho em xin nghỉ ạ"

…………..

Rồi đúng như nó nói, xin được công việc rửa chén trong quán phở, xong 2 ngày nghỉ do bể chén quá nhiều, nó quay sang phục vụ nhà hàng chạy tới chạy lui mệt quá vậy là nó lại nghỉ, nó chuyển sang làm gia sư nhưng dạy mãi mấy đứa nhỏ không hiểu sợ bị chủ la vậy là nó lại nghỉ…

………….

– "Bà sao vậy Chi Lan?" – thấy nó ưỡn dài trên gác xếp Từ Duyên hỏi

– "Tui nản rồi, chẳng phải tui làm biếng hay tui lì lợm gì đâu mà không hiểu sao làm cái gì cũng không xong á" – nó phụng phịu trả lời

– "Cứ từ từ, phải trải qua nhiều gian khổ 'bán mặt cho bụi, bán lưng cho nắng', dãi dầu dầm mưa dãi nắng thì ta mới biết đồng tiền kiếm được chẳng dễ tí nào, đúng không bà.."

– "Hả?" – nó ngạc nhiên trước lời lẽ của con mọt sách

Ngày nhập học

Trường cũng không xa chổ nó ở cho lắm đi xe đạp mất nửa tiếng… Sáng sớm hai đứa nó đã đèo nhau tới trường để giành chỗ ngồi… Nó và Từ Duyên ngồi ở bàn 3 chỗ ngồi rất ư là thuận lợi, loanh quanh đợi tới giờ bọn nó quen được cô bạn xinh gái ngồi bàn trên rất ư là dễ thương – Nhật Hạ

Đang nói chuyện phím vui vẻ thì luồng khí lạnh từ đâu xuất hiện, nó có cảm giác ớn lạnh sau gáy, chợt choáng với cái dáng xuất hiện quen thuộc, nó há hốc mồm làm cho cả đám giật mình

Oan gia… oan gia… sao tên này… ám khí nặng đến thế…

– "Chuyện gì vậy Chi Lan?" – Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn mặt nó

– "Bà sao vậy? Đừng nói với tôi mới gặp trai đẹp đã bị hớp hồn rồi nha" – Từ Duyên nhìn sang nó

– "Con ác quỷ, con Dê cụ chứ trai đập, trai lép cái gì…"- Nó tức xanh mặt trả lời

– "HẢ"- cả hai đồng thanh trước sự trả lời của nó, làm cho mọi người cũng phải giật bắn cả người quay xuống nhìn bọn nó, trong những ánh mắt đó có hắn. Hắn chỉ khẽ nhếch miệng cười rồi bước thẳng đến cái bàn đối diện giảng viên.

Nó vội tránh ánh mắt đầy sát khí của hắn rồi kể mọi chuyện hôm đó cho 2 đứa bạn nghe…. bla…bla…

– "Bà biết hắn là ai không mà dám đắc tội vậy hả?" – Nhật Hạ lo lắng cho nó

– "Ai tui cũng mặc kệ hắn"

– "Tên đó là Bảo Khánh hotboy thời cấp 3 trường tui, giờ cũng đang làm mưa làm gió trong trường mình nè, ở ngoài hắn thuộc loại đại thiếu gia giàu lắm nha mà hắn đã ra tay thì coi như đứa đó từ chết cho tới ngáp ngáp luôn đó lị…" – Nhật Hạ tỉnh queo thêm mắm dậm muối cho lai lịch của hắn

-" Đáng sợ vậy sao…" – nó chuyển từ thái độ ngạc nhiên sang lo lắng rồi chuyển hướng nhìn về phía hắn. Trên kia hắn vẫn chăm chú nhìn vào con dế của mình mà không hề hay biết có đứa đang nhìn mình hằn hằn sát khí

Đang bâng quơ suy nghĩ những chuyện mà Nhật Hạ nói, lòng nó thêm lo lắng 'lỡ như hắn gϊếŧ mình diệt khẩu hay là bán qua biên giới thì sao trời, con chưa có người yêu nữa mà huhu..'

-" Cô muốn chọn một lớp trưởng ai làm nè" – cô quản lớp – Tuyết Linh. Cô có dáng người cực chuẩn, thân hình mảnh mai, phong cách sành điệu à nha…

Thấy cả lớp đều im lặng, cô Tuyết Linh liếc nhìn một vòng lớp rồi tâm đắc đưa mắt về phía đối diện

– " Cô muốn em làm được không?"

Mắt hắn vẫn dán mắt vào cái tablet PC, lạnh lùng nói

-" Nếu cô muốn"

Vậy là hắn nằm trong danh sách lớp trưởng.