Bà Xã Ô Sin

Chương 1: Chân ước chân ráo

Sau khi nghe tin đậu vào học viện, vừa vui mừng vì sắp thực hiện được ước mơ, nhưng lại rất buồn khi xa nhà xa ba mẹ nó, lại lo cho cái cảnh "đất lạ quê người". Dù sao thì nó vẫn phải cuốn gói từ quê lên đất Hà Thành để học.

Ngày đầu tiên…

Giữa cái nắng chói chang nó lội ngược lội xuôi đi tìm "chốn dung thân" cho tối nay, đã qua vài con hẻm cũng gặp vài khu ổ chuột nhưng vẫn chưa có nơi nào là phù hợp cho nó. Đang cặm cụi gặm ổ bánh mì còn dở trên tay thì nó vô tình hay cố ý cũng chẳng biết đυ.ng phải tên đầu to, mặt gấu nào đó. Khi giật mình nhìn lên thì nó như hồn phách bay loạn xạ với vẻ đẹp phải nói là rất lịch lãm, thanh tú khuôn mặt phúc hậu. Đang ngẩn ngơ thì nghe oai oái cái giọng ai đó làm nó toát cả mồ hôi sương…

– "NÈ…..MẮT CÔ ĐỂ CẢ LÊN NGƯỜI TÔI À" – hắn giận dữ nhìn vào cái áo sơ mi BL của mình còn vươn vãi vài vệt bánh mì của nó

Còn ngẩn người vì độ đẹp trai của hắn, nhưng khi hắn quát to làm cho sự ngưỡng mộ đó thành một cục tức giận…

– "Anh điên à, người đυ.ng tôi là anh chứ không phải tôi" – nó điềm nhiên trả lời rồi vội bước đi

Chợt cánh tay bị ai đó kéo lại, bực dọc nó quát:

– "ĐỒ ĐIÊN, BUÔNG RA MAU"

– "Cô chưởi ai điên? Có ngon thì nói lại…."- mặt hắn lúc này tức giận đỏ như trái ớt, phải nói nếu không nói quá thì chắc xối nước vào vẫn cảm nhận được mùi khói bốc lên.

– "….."

– "Cô sợ đến câm cả mồm rồi à" – hắn nhếch môi đắc thắng

Tôi mà sợ anh à, còn lâu nhá, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nhá… nó nghĩ thầm gì đó, mắt vẫn hậm hực nhìn hắn hình 2 viên đạn.

– "Cô làm bẩn áo tôi rồi thì đền đi"– hắn phủi phủi cái áo của mình

– "Đền? có dơ thôi mà bắt tôi đền á?" – nó ngơ ngác với câu nói vô lý của hắn, chẳng biết người từ hành tinh nào xuống mà vô lí quá à…

– "Uhm, không đền thì đừng hòng biến khỏi đây…"

Không muốn mất thời gian với hắn nó lanh lẹ

– "Bao nhiêu? Nói?"

– "5 triệu"– hắn tỉnh queo đáp trong sự há hốc của nó

– "CÁI GÌ?"

– "Sao? Trả đi chứ tôi thấy cô anh hùng lắm mà có nhiêu đó trả không nổi à?" – hắn nhìn thẳng vào con mắt ngạc nhiên của nó mà nói rất ư là bình thường

Tiền với hắn không là vấn đề chỉ là cục tức lúc nãy mới là vấn đề với hắn, với nó số tiền đó có thể sống được cả 2 tháng đấy chứ. Suy cho cùng thì nó quyết định trong 36 kế thì "chạy'' là thượng sách… vậy là nó dọt lẹ…. bỏ lại hắn trong bộ mặt thảm chưa từng thấy, tức lại càng tức hơn.

Chạy được đến khoảng cách an toàn nó mới dừng lại thở…thì nghe tiếng gọi với theo từ đằng xa

– "Này bạn ơi, bạn đánh rơi cái này nè, chạy gì mà nhanh thế"

Nó quay lại nhìn, cứ tưởng tên ác quỷ kia đuổi theo định 3 chân 4 cẳng chạy tiếp, nhưng hóa ra là không phải…

– "Trả bạn nè, mình thấy bạn đánh rơi, nhặt xong chạy theo mà vẫn không kịp, công nhận bạn chạy nhanh gớm" – cô ta đưa nó cái huy hiệu và thở hổn hển như "chó" ý

– "Mình từng đạt giải nhất chạy ma-cà-tung mà" – nó khì cười nhận lấy cái huy hiệu và không quên cám ơn cô ta

Hai người "chat phím răng" xong được biết là họ học chung trường, rồi còn chung cả ngành luôn nữa, nó dọn vào nhà trọ ở cùng với Từ Duyên từ lúc đó.

Trời sinh trời thương thì phải… nó gặp được cứu nhân ngay ngày đầu luôn à… nhưng còn thêm ác nhân ám nó nữa… chẳng bao giờ có thiên thần mà không có ác quỷ cả …

Xong "chốn dung thân của nó" bây giờ nó tranh thủ đi tìm công việc trước khi bắt đầu nhập học. Ở cái đất Hà Thành phải nói là tìm một việc phù hợp một cô sinh viên như nó y như mò " cát trong sa mạc" vậy đó, nó nghĩ vậy…