Cửa phòng phẫu thuật vừa mở, Tần Tư Đình bước ra.
Suốt bốn tiếng rưỡi, cuối cùng cũng có thể kéo người kia trở về từ cửa tử, nhưng toàn bộ kíp mổ đều mệt rã rời.
Sau khi Tần Tư Đình bước ra thay quần áo xong xuôi, vừa quay về phòng khám bệnh, đang đẩy cửa ra thì bên tai là cuộc nói chuyện của mấy điều dưỡng trực: “Bác sĩ Tần thật vất vả, phẫu thuật xong rồi hả? Vừa rồi tôi nghe thấy di động trong phòng anh reo liên tục, tận mấy lần, chắc có người có việc gấp gọi đấy, vì điện thoại cá nhân của anh nên tôi không dám xem, sau đó không reo nữa.”
Tần Tư Đình dừng lại một chút: “Ừm, cảm ơn.”
Bước vào phòng khám, Tần Tư Đình nhìn xấp bệnh án đồng nghiệp đưa tới trước, là bệnh án của một bệnh nhân được đưa đến mấy hôm trước, rất quan trọng, anh cầm lên đọc một lúc, sau đó nhìn di động đặt trên bàn, bình thường số riêng của anh chỉ có bọn Mặc Cảnh Thâm và Lệ Nam Hành gọi đến, căn bản không còn ai khác gọi nữa, bình thường vào giờ này bọn họ cũng không bao giờ gọi đến, ai cũng biết anh bận.
Anh cầm lên xem là một số lạ, gọi đến vài cuộc liên tục.
Số điện thoại ở Hải Thành.
Sau khi anh nhìn một lúc, gọi thẳng vào số đó.
Dì Hương vừa giặt quần áo xong, đang dọn dẹp nhà tắm, mỗi ngày dì có thói quen dọn dẹp nhà sạch sẽ tinh tươm, còn đang tất bật, đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ tiếng điện thoại reo lên vội vàng đứng dậy rửa sạch tay chạy vào phòng ngủ.
Lạc Lạc không biết ôm búp bê ngủ từ lúc nào, con bé để di động trên đầu giường, di động đang reo liên tục.
“Đứa nhỏ này, chơi di động đến ngủ luôn, hư mắt hết.” Dì Hương thở dài đi đến, cầm di động lên nhận cuộc gọi: “Alo, xin chào?”
Nghe thấy giọng nói xa lạ ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của một phụ nữ trung niên.
Tần Tư Đình hỏi: “Vừa rồi gọi vào số này có việc gì không? Tôi bận một chút nên không thể tiếp điện thoại được.”
Dì Hương hơi ngạc nhiên: “Hả? Ai gọi? Tôi không có gọi cho cậu.”
Tần Tư Đình hơi cau mày lại, cúi đầu nhìn lại số trên đi động thêm một lần nữa: “Tôi trực tiếp gọi vào số cuộc gọi nhỡ.”
“Ờ…”
Đột nhiên dì Hương quay sang nhìn cô bảo bối đang nằm trên giường ngủ, khẽ càu nhàu: “Đứa nhỏ này…”
Nghe thấy hai chữ ‘đứa nhỏ’, Tần Tư Đình vốn đã không còn kiên nhẫn, chuẩn bị cúp máy thì khựng lại.
Đứa nhỏ?
“À, cậu à, ngại quá, vừa rồi cháu tôi nghịch di động, chắc con bé ấn lung tung nên mới gọi nhầm thôi, thật sự ngại quá, con nít nghịch ngợm làm phiền đến cậu, xin lỗi nhé!” Dì Hương thật lòng nói rồi bước ra khỏi phòng ngủ, tránh đánh thức vị tiểu tổ tông kia.
“Không sao.”
“Này, xin lỗi lần nữa nhé, tôi cúp đây.” Dì Hương vội vàng cúp điện thoại.
Tần Tư Đình buông di động xuống, anh tiếp tục đọc bệnh án, đang định ghi thêm chữ vào bệnh án, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt đáng yêu của cô nhóc kia.
Đứa nhỏ bấm lung tung, mà liên tục gọi vào cùng một số ư?
Chỉ là anh không ngờ cô nhóc đó sẽ thật sự gọi cho anh.
Tần Tư Đình nhíu màu, sau đó thở dài cười cười rồi lắc đầu, đặt di động sang bên cạnh, cúi đầu nghiêm túc xem bệnh án.
…
Buổi tối Thời Niệm Ca từ công ty trở về, Lạc Lạc vừa ngủ một giấc no nê buổi chiều xong, vẻ mặt tươi tỉnh một trăm phần trăm đang ngồi trên thảm trong phòng khách, ôm một dĩa nho, ăn đến mê say.
“Mẹ ăn nho nè!” Lạc Lạc vội vàng đưa cho cô một quả.
“Ngoan lắm, mẹ chưa ăn đâu, con ở đây chơi nhé.” Thời Niệm Ca xoa xoa đầu con gái, xoay người tìm dì Hương: “Tối mai con phải đi gặp khách hàng đến khuya mới về, có thể không về được, trực tiếp đến công ty nghỉ ngơi, ngày mai dì dẫn Lạc Lạc đi công viên nhé, tránh con bé tối cứ dán mắt vào xem phim, hư hết mắt.”
“Ừm.” Dì Hương bước ra nói: “À phải rồi, chiều nay Lạc Lạc lấy di động của dì gọi cho ai đó, chắc là bấm nhầm thôi, người bên kia là đàn ông, dì giải thích với anh ta xong, anh ta vẫn còn khách sáo, chắc là con bé nghịch ngợm thôi, người ta không để bụng, may là không bắt điện thoại, nếu mà bắt không biết con bé này có nói chuyện với người lạ không nữa.”
Thời Niệm Ca nghe xong hơi ngạc nhiên: “Lạc Lạc gọi điện cho người lạ à?”
“Đúng là vậy, chứ con bé nhỏ như thế sao biết số điện thoại của ai? Ngoại trừ số của con và dì, con bé không còn biết của ai cả.”
Thời Niệm Ca xoay người nhìn con gái đang dẩu miệng nếm quả nhỏ, khẽ nói: “Sao con không biết là Lạc Lạc có thể bấm số di động nhỉ…”
“Chắc là định gọi cho bạn nhỏ ở trường mầm non.” Dì Hương phất tay: “Không sao, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ giải thích một chút thôi, có thời gian thì dặn con bé đừng gọi lung tung, hôm nay gặp được người khách sáo, giả dụ gặp một đứa nhỏ không được dạy bảo tốt, không chừng Lạc Lạc bị người ta hù cho khóc đấy.”
Thời Niệm Ca gật đầu, không nói gì cả.
…
Buổi chiều hôm sau.
Thời Niệm Ca từ công ty xuống bãi đậu xe, ngồi trên xe thương vụ, sau khi lấy văn kiện từ tay Văn Kha cô bắt đầu chăm chú đọc.
Văn Kha ngồi ở vị trí phó lái nhận điện thoại.
Sau khi xe chạy được hơn chục phút, Thời Niệm Ca ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn tài xế, đặt văn kiện trong tay xuống: “Công ty mới tuyển tài xế à? Sao nhìn lạ quá?”
Tài xế thông qua kính chiếu hậu chào cô, cười cười: “Tổng giám đốc Thời, chào cô.”
Văn Kha cũng cúp điện thoại, nhìn người đang lái xe nói: “Là người của chú Thái, nói là người nhà, gần đây vừa nghỉ việc, có kinh nghiệm lái xe ba mươi năm, tôi đã xem lý lịch, trước đây làm tài xế ở đơn vị khác, đúng là kinh nghiệm lâu năm rồi, rất rành đường, nên trực tiếp làm việc luôn.”
Thời Niệm Ca lại lướt nhìn qua tài xế một lượt, không nói gì, sau đó cúi đầu đọc tài liệu.
“Lát nữa sau khi đến nơi, cô đừng cứng rắn với các đổng sự kia quá, chuyện của đổng sự Từ mọi người biết cả rồi, cô có trách móc hay oán hận nhiều năm tích tụ, cũng không cần phải giải quyết ngay lúc này. Tất cả mọi người đều biết gần đây cô muốn buộc tội đổng sự Từ, nhưng ông ta ở trong nước nhiều năm, mối quan hệ còn rộng hơn cả ba mẹ cô, không phải cô muốn giải quyết là giải quyết được, hơn nữa thủ đoạn của ông ta cũng chẳng ngay thẳng, bên cạnh cô có con nhỏ, có nhược điểm, đừng cố quá.”
Thời Niệm Ca im lặng, buông văn kiện, đột nhiên ngửi thấy trong xe có một mùi gì đó là lạ.