Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1623: Em là tiểu tình ca của anh (192)

Đổng sự Từ lạnh mặt đi, lập tức nghiêm mặt nhìn cô: “Cô hỏi tôi câu này là có ý gì? Tai nạn xe của người ta liên quan gì đến tôi?”

“Có liên quan hay không thì không biết, nhưng sau đó cảnh sát kết án qua loa, tôi đến đồn công an kiểm tra rồi, cảnh sát không chịu giao ra bản án năm đó, tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.” Thời Niệm Ca giống như đang nói chuyện phiếm: “Chính vì nghĩ không ra, dù sao ông cũng quen biết đổng sự Vương, năm ấy còn là đối thủ cạnh tranh, không biết hiện trường năm đó có được giữ nguyên trạng không, hay có người động tay động chân vào rồi?”

“Tổng giám đốc Thời, chúng ta đang nói về chuyện công ty con, cô cần thiết phải nói sang chuyện khác không?” Con gái của đổng sự Từ đứng bên cạnh khó chịu hỏi cô.

Thời Niệm Ca vẫn rất lạnh nhạt, hờ hững trả lời: “Vấn đề tôi nói cũng liên quan mà, bộ phận thị trường năm ấy do đổng sự Vương quản lý, sau khi đổng sự Vương qua đời vì tai nạn, hình như đổng sự Từ lúc nào cũng muốn gom về dưới danh nghĩa của mình, nhưng vì Văn Kha đã để ý đến chuyện này, cho nên không cần phải nói thẳng ra, bây giờ đổng sự Thời đùng đùng đến chất vấn tôi, tôi mới có dịp tâm sự chuyện cũ với ông ấy, mấy năm nay tôi không ở trong nước, nhiều chuyện chồng chất, nhân lúc này cùng nhau ôn lại vậy.”

Trông thấy Thời Niệm Ca vẫn còn trẻ nhưng lại bình thản ngồi đó, rõ ràng chẳng già dặn bao nhiêu, cách ăn vận cũng mới mẻ không phải quy chuẩn, cô gái trẻ trước mặt cách nói chuyện và thần thái giống hệt mẹ cô năm nào, bất luận bên ngoài thế nào, chỉ cần ngồi vào ghế công ty, lập tức trở thành một người quản lý nghiêm khắc.

“Nếu như đổng sự Từ đồng ý ngồi xuống thảo luận… à chi bằng chúng ta cùng nói về tai nạn xe năm đó của ba mẹ tôi ở Mỹ đi, cũng tương tự với tai nạn xe của đổng sự Vương, không khác chút nào… Không biết đổng sự Từ có cảm thấy quen quen không?”

Đột nhiên không gian rơi vào im lặng, sự im lặng này người nhạy cảm có thể nhận ra ngay.

Chưa đến vài giây sau vẻ mặt đổng sự Từ đã lại như cũ, càng lúc càng không vui: “Cô có ý gì?”

“Ý của tôi là… đổng sự Từ lớn tuổi rồi, nên sớm nghỉ ngơi, ông gắn bó với tập đoàn Thời Đạt nhiều năm như thế, công ty sẽ dựa vào quy định lương thưởng dành cho hội đồng quản trị, cũng coi giúp các đổng sự được an dưỡng bên gia đình, rõ ràng đến tuổi này cũng không còn khả năng giải quyết nhiều công việc như trước, cứ bắt nhân viên đến công ty họp, tôi cảm thấy không hay lắm.” Thời Niệm Ca lạnh lùng nhìn ông ta: “Đổng sự Từ, ông lao lực nhiều năm, cũng nên nghỉ ngơi rồi.”

“Tổng giám đốc Thời, cô nói câu này cũng hơi quá rồi đấy, sức khỏe ba tôi không tốt lắm, cho nên những cuộc họp bình thường đều do tôi đến thay ông ấy, tôi đã làm việc nhiều năm ở Thời Đạt, không có công lao cũng có khổ lao, lời này của cô có phải cũng muốn tôi từ chức không?”

Lúc này Thời Niệm Ca mới nhìn về phía bà ta, nở nụ cười nhàn nhạt: “Chị Từ thật thông minh, đúng là chuyện gì cũng hiểu.”

Con gái đổng sự Từ thoáng chốc tái mặt: “Thời Niệm Ca, không phải nhờ cổ phần mẹ cô để lại cho sau khi qua đời, ba cô là tổng giám đốc nên mới có ngày hôm nay ư, bằng không cô tưởng một con nhóc vắt mũi chưa sạch có thể ngồi trên vị trí CEO ư? Cô dám động vào nguyên lão của công ty à? Cô cho rằng mình có năng lực đó phải không?”

Bà ta vừa nói vừa đập tay ầm ầm vào bàn của Thời Niệm Ca.

“Làm gì thế? Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc! Đứng đây lớn tiếng còn phép tắc gì không?” Văn Kha xuất hiện, đứng ở cửa lạnh lùng nhắc nhở, đồng thời nói tiếp: “Tổng giám đốc Thời, cảnh sát Trương đến rồi, cô hẹn anh ấy sau năm giờ, để anh ta trực tiếp đến phòng làm việc, hay cô xuống phòng tiếp khách?”

Nghe thấy ba chữ cảnh sát Trương, đổng sự Từ đang nổi giận đùng đùng lập tức nhìn về phía Văn Kha.

Văn Kha không nhìn ông ta, chỉ nhìn Thời Niệm Ca.

“Ừm, tôi đến phòng tiếp khách gặp anh ta.” Thời Niệm Ca đứng lên, sau đó thản nhiên nhìn hai người trong phòng làm việc, không thèm mở miệng, cầm di động bước ra ngoài, bóng lưng lạnh lùng, không hề là một cô nhóc vắt mũi chưa sạch như lời họ nói.

Đổng sự Từ liếc người phụ nữ, sau đó nheo mắt lại.



Cuối tuần, mẹ làm việc ở công ty, bà Hương giặt quần áo, hôm nay Thời Khả Lạc không cần đi nhà trẻ, sau khi ngồi làm bài tập viết chữ cô giáo giao, bạn nhỏ ngồi trên sô pha uống nước trái cây và xem hoạt hình.

Không lâu sau bà Hương Hương bước ra nhận điện thoại, sau khi cúp tiện tay quăng điện thoại lên bàn trà, xoay người đi giặt quần áo tiếp.

Bà Hương Hương nói quần áo của trẻ em không thể đưa ra tiệm giặt ủi, cũng không thể dùng máy giặt, bình thường bà phải giặt bằng tay, vô cùng vất vả.

Nhìn thấy trán bà Hương Hương có vài giọt mồ hôi, Thời Khả Lạc quan tâm chạy đi lấy remote điều hòa: “Bà ơi, con mở điều hòa rồi!”

“Ôi, ban ngày mà, mở điều hòa làm gì, lãng phí điện, bà không sao, không nóng.” Dì Hương ở trong phòng tắm vừa giặt quần áo vừa cười cười: “Lạc Lạc ngoan, ra coi hoạt hình đi, để phơi đồ xong, bà dẫn con xuống lầu chơi.”

“Vâng ạ.”

Lạc Lạc chạy về sô pha, sau khi xem hoạt hình xong, cô nhóc nhìn di động của bà Hương Hương đặt trên bàn trà, sau khi ngắm nghía một lúc, cô bé đột nhiên thò tay cầm lên, rồi nói với về phía phòng tắm: “Bà Hương Hương con mượn di động chơi chút nhé?”

“Ừm, chơi ít thôi nhé, chơi nhiều hư mắt đấy.”

Lạc Lạc hí hửng ôm di động chạy về phòng ngủ, từ ngăn cặp bí mật của mình rút ra một tờ giấy ghi số điện thoại, sau đó ấn dãy số kia.

Sau khi kiểm tra đã nhấn đúng, cô bé lập tức nhấn nút gọi.

Điện thoại reo nhưng không ai nhận cả.

Reo cả nửa ngày.

Không ai bắt máy.

Thời Khả Lạc từ vui vẻ mong chờ, cuối cùng cái miệng nhỏ dẩu ra ủ rũ.

Chú bác sĩ đẹp trai đang bận à? Tại sao không nhận điện thoại thế?

Gọi thêm hai lần, vẫn không ai bắt máy.

Thời Khả Lạc giận dỗi bỏ di động xuống, sau đó nằm phịch ra giường, ôm búp bê xoay qua xoay lại.

Không vui! Ahhhh… chú đẹp trai không nhận điện thoại…