Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1620: Em là tiểu tình ca của anh (189)

Bệnh viện trung tâm Hải Thành.

“Này này, bác sĩ Tần, phải tối qua anh trực không? Sáng sớm nay, mấy người bác sĩ Vương chưa đến, chắc họ đến trễ rồi, bác sĩ Tần có thể giúp một chút không?” Một bác sĩ nữa thấy Tần Tư Đình đang định bước ra ngoài, vội vàng chạy lại nói.

Tần Tư Đình nhìn lướt qua đối phương một cái, nhận ra đó là bác sĩ khoa xét nghiệm, lãnh đạm hỏi: “Giúp gì?”

“Không phải gần đây có đợt dịch mới ở nước ngoài à? Trong nước cũng nghiêm trọng, trên thành phố gửi chỉ thị xuống, bảo các bệnh viện lớn phái bác sĩ đến các trường mầm non và tiểu học để kiểm tra, xem xem có mầm bệnh ẩn không, bình thường mọi người làm việc rất đúng giờ, kết quả mấy người được phân đến trường mầm non không thể kiểm soát được mấy đứa nhỏ, có phần không muốn đi, định đối phó qua loa, nhưng mà trẻ con rất quan trọng mà, nhất định không thể làm chiếu lệ, hơn nữa bây giờ sắp muộn rồi, mấy đứa nhỏ đang chờ, bác sĩ đến trễ thì không hay lắm, trước mặt trẻ con… thật sự không nên làm gương xấu…”

Bác sĩ nữ vừa nói vừa cẩn thận nhìn anh: “Một mình tôi bận muốn chết, mọi người trong bệnh viện ai cũng bận, không biết phải nhờ ai, bác sĩ Tần… anh chuẩn bị tan làm đúng không… anh có thể… cùng tôi đến đó một lúc, sáng nay tôi chịu trách nhiệm hai trường mầm non, kiểm tra từng đứa nhỏ, nhanh thôi, đến trưa là xong.”

Tần Tư Đình nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn vào khoa xét nghiệm, đúng thật là không còn ai khác.

Bình thường anh không tiếp xúc nhiều với khoa xét nghiệm, khoa này ngày thường cũng yên tĩnh, không có đòi hỏi gì, anh không hề có cảm giác phản cảm.

Sau vài phút cân nhắc anh nói: “Có thể, nhưng tôi chưa từng tiếp xúc với trẻ em, cũng chưa từng làm ở khoa nhi.”

“Không sao không sao, chỉ cần anh mặc blouse trắng đứng trước mặt bọn nhỏ, cho dù anh là thần tiên bọn nhỏ cũng tưởng anh là hung thần thôi, mặc dù anh vốn là thần tiên rồi…” Nói đến khúc sau bác sĩ nữ kia hơi bùi ngùi.

Tần Tư Đình: “…”

Tần Tư Đình thở dài cười: “Con nít sợ bác sĩ mà.”

“Ừm, ngoại trừ khoa nhi, thì khoa tôi tiếp xúc với con nít nhiều nhất, trẻ con cứ thấy mặc đồ trắng là nghĩ bị tiêm, bắt đầu gào khóc, cho nên sau khi đến trường mầm non, nếu mấy đứa nhỏ nhìn thấy anh mà lăn ra khóc, anh cũng đừng nghĩ bản thân mình đã dọa nạt gì chúng, con nít sợ bác sĩ là bình thường.”

Tần Tư Đình gật đầu: “Ừm, đi thôi.”

Bác sĩ nữ vô cùng vui vẻ, mặc dù cô đã kết hôn, nhưng có người phụ nữ nào lại chống cự được trước trai đẹp cơ chứ, cho dù không hề có suy nghĩ gì khác, nhưng vẫn cảm thấy vui khi được làm việc chung, cô vội vàng chuẩn bị dụng cụ kiểm tra mang ra xe.



Trường mầm non Minh Châu, Hải Thành.

“Thời Khả Lạc, cậu sợ tiêm không?” Một bạn nhỏ đứng trong hàng, nhìn một bạn trai khác bị lấy máu sau đó ôm mặt chạy đi, cậu nhỏ thụt đầu lại hỏi Lạc Lạc.

Lạc Lạc cũng nhìn thấy nhiều bạn học khóc lóc, không chỉ những bạn đã được kiểm tra rồi khóc, mà những bạn sắp đến lượt cũng khóc, cho dù không khóc, mặt cũng đã méo xệch đi rồi.

Bạn nhỏ hiếu khì nhìn nhìn về trước, nói: “Không phải đau chút xíu là hết à? Cần gì khóc? Ai cũng đau như nhau mà?”

Bé trai trắng trẻo ngạc nhiên nhìn cô bé: “Cậu không sợ à?”

Lạc Lạc không thèm trả lời, chỉ thò đầu nhìn ra ngoài hàng, ở cái bàn trước mặt đang có một bác sĩ lấy máu của một bạn học, sau đó lại nhìn bác sĩ nam đang kiểm tra khoang miệng cho một bạn khác.

Khuôn mặt của bác sĩ nữ cũng tạm được, nhưng bác sĩ nam kia chỉ nhìn được góc mặt thôi, từ dáng vẻ lúc ngồi có thể đoán được chú ấy rất cao, từ bóng lưng mà nói bạn nhỏ Thời Khả Lạc chắc chắn chú này vô cùng đẹp trai toàn thân phát ra hào quang của một siêu anh hùng.

“Này, Thời Khả Lạc cậu nhìn gì đấy?” Bé trai lại hỏi cô nhóc.

Trông thấy bạn nhỏ cứ rướn người nhìn về phía trước, cậu bé cũng tò mò nhìn theo, sau khi nhìn một hồi thì cậu phì cười: “Mẹ của mình nói, chỉ có nữ sinh mới thích người đẹp trai thôi…”

Cô giáo đứng bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện ngô nghê của hai bạn nhỏ lập tức thò tay vỗ vỗ lên vai: “Xếp hàng ngay ngắn nào, không được đứng lung tung.”

Bạn nhỏ Thời Khả Lạc phải dừng công cuộc ngắm nghía lại, sau đó thò tay ra vén tay áo lên, cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn đáng yêu của mình, sau đó lại nhìn bạn học khác đang ôm chặt vị trí bị tiêm, sau đó lại nhìn vào tay mình.

Ôi, sau khi bị kim đâm xong, có phải sẽ chảy máu không?

Mẹ nói tiêm sẽ không chảy máu, nhưng mà sao cô bé nhìn thấy có bạn cầm miếng bông có một vệt máu bé xíu nhỉ?

Hàng rất dài, từng lớp lần lượt bước ra, lớp cô bé có hai mươi sáu bạn, lúc bắt đầu Thời Khả Lạc xếp phía sau, nhưng mới đó đã được lên phía trên rồi.

Cuối cùng khi sắp đến lượt cô nhóc, nữ bác sĩ nhìn thấy bạn nhỏ đang nhìn tay mình thở dài, nở nụ cười, cúi đầu nhìn danh sách, hỏi: “Bạn nhỏ, cháu tên gì?”

“Cháu là Thời Khả Lạc.” Lạc Lạc tròn xoe mắt nhìn cô bác sĩ, giọng nói giòn rụm.

Tần Tư Đình vừa kiểm tra khoang miệng cho một bé nam xong, đặt que đè lưỡi vào thùng bên cạnh, quay sang lập tức nhìn thấy một bé gái đôi mắt tròn xoe đang vô cùng dũng cảm nói chuyện với bác sĩ.

Bác sĩ nữ cười cười gật đầu, đánh dấu vào tên cô bé trên danh sách, sau đó nói rằng cô sẽ lấy máu để kiểm tra.

Thật ra Thời Khả Lạc cũng hơi sợ một chút, nhưng sau khi hít sâu một hơi cô bé lập tức can đảm bước lên, thò tay ra.

Bác sĩ lấy máu xong sẽ đau, nhưng lúc còn ở Mỹ mẹ đã nói, mẹ cũng nhờ bà Hương Hương đưa mình đi kiểm tra, cô bé nhớ khi ấy không hề chảy máu…

Vẫn còn đang suy nghĩ, máu đã được lấy xong, cô bác sĩ xoa xoa cái đầu nhỏ bé của bạn nhỏ: “Bạn nhỏ Thời Khả Lạc dũng cảm quá, rất giỏi, cháu sang chỗ chú bác sĩ đẹp trai kia nhé, bạn nhỏ tiếp theo.”

Thời Khả Lạc vội vàng nhảy tót đến trước mặt chú bác sĩ đẹp trai, vô cùng chủ động đi đến: “Chào chú bác sĩ! Chú bác sĩ thật là đẹp trai!”

Tần Tư Đình: “…”