Tần Tư Đình được khen đẹp cũng chẳng có gì hiếm lạ, bác sĩ nữ ngồi bên cạnh cười tủm tỉm.
Nhưng được một cô bé đáng yêu cứ thế nói thẳng ra, chắc chắn bác sĩ Tần không có kinh nghiệm.
Các bạn nhỏ trong trường mầm non rất nhiều, một bé gái không hề khóc mà chỉ cười híp mắt lại khen anh đẹp trai, sau khi nói xong còn chủ động há miệng ra cho anh kiểm tra.
Anh hơi nhíu mày lại, nhìn đứa nhỏ này, mơ hồ cảm thấy giống ai đó, trong đầu đột nhiên văng vẳng giọng nói nhiều năm trước.
Chào Tần Thần, Tần Thần cậu thật đẹp trai.
Thời gian cứ thế chồng lắp lên nhau, hai giọng nói luân phiên đan cài, hơn nữa khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh đáng yêu này, dường như có thứ gì đó từng chút từng chút một nứt toác ra.
Một tay Tần Tư Đình cầm que đè lưỡi, tay còn lại nâng cằm của cô bé lên: “Miệng mở lớn thêm một chút, được rồi, ngoan lắm.”
Kiểm tra xong, anh lại cầm ống nghe, đồng thời nhìn cô bé một cái: “Bạn nhỏ à, con vừa nói mình tên gì?”
“Con là Thời Khả Lạc.” Lạc Lạc cười hì hì nhìn chú bác sĩ, không hiểu sao nhìn chú này thật quen mắt, giống như mình đã từng nhìn thấy chú bác sĩ đẹp trai này ở đâu rồi, nhưng cô bé nhớ không ra, cô bé vừa nhìn ống nghe của anh vừa nói: “Mẹ con nói lúc sinh con ra thì mẹ khát nước lắm, lúc ấy mẹ muốn uống nước Coca, sau đó đặt cho con là Khả Lạc luôn.”
Tần Tư Đình: “… Mẹ của con thật tùy hứng.”
Nói xong, anh đánh dấu lên danh sách, đánh một dấu lên sau tên Thời Khả Lạc, sau đó tay khựng lại, nhìn chữ Thời đó, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt bạn nhỏ.
“Bác sĩ, có gì không ổn sao ạ?” Cô giáo đang quan sát các bạn nhỏ, lập tức phát hiện ra Tần Tư Đình đang tạm nghỉ và vẻ mặt hoài nghi của anh, vội vàng hỏi.
Tần Tư Đình đặt bút xuống, vừa đeo ống nghe khám cho Thời Khả Lạc vừa nói: “Không có gì, bạn nhỏ này hoạt bát vui vẻ, bình thường đều cho ba mẹ chăm sóc à?”
“Tôi chưa từng thấy mẹ Lạc Lạc, chỉ thấy bà của bé thôi, bình thường đều là bà của bé đưa đi học, nhưng bà của bé cũng tốt bụng lắm, đối xử với Lạc Lạc rất tốt.”
Thảo nào tính cách đáng yêu như vậy, miệng lưỡi ngọt xớt, xem ra là đứa nhỏ được gia đình thương yêu.
Tần Tư Đình không nói gì nữa, rút ống nghe lại, viết một chữ A vào phía sau tên Lạc Lạc, sau đó mới kiểm tra bạn nhỏ tiếp theo, Lạc Lạc nhảy tót đi theo cô giáo.
Nhưng Thời Khả Lạc vẫn cảm thấy chú bác sĩ này rất quen, cô nhóc đột nhiên chạy lại cặp của mình, rút bức tranh vẽ ba vẫn luôn giữ gìn cẩn thận ra, ngắm nghía một lúc, sau đó lại thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giống hệt luôn…
Nếu như ba là chú bác sĩ đó thì tốt quá, sau này bị cảm hay bị bệnh không cần đến bác sĩ nữa, ở nhà ba chữa được hết.
Các bạn nhỏ trong lớp của Thời Khả Lạc vẫn chưa vào hết, cô nhóc cuộn tranh lại, sau đó nhân lúc cô giáo không để ý, chạy vọt đến trước, sau đó dán sát lại bên cạnh Tần Tư Đình chăm chú nhìn vào khuôn mặt của anh.
Tần Tư Đình đang kiểm tra cho một bạn nhỏ khác, đột nhiên nhìn thấy cô bé dễ thương vừa rồi chạy lại, thò sát mặt lại, hai mắt tròn xoe bắt đầu híp lại nhìn anh.
Anh hơi nheo mắt lại, nhìn về phía bạn nhỏ, giọng nói vừa đủ nghe vừa đủ dịu dàng: “Sao quay lại rồi?”
“Chú à, chú đẹp trai quá!” Thời Khả Lạc chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt của anh, vừa cười vừa nói: “Chú là bác sĩ đẹp trai nhất mà con từng gặp.”
Tần Tư Đình: “…”
Bác sĩ nữ ngồi bên cạnh phì cười: “Bác sĩ Tần hấp dẫn quá đấy, lại được ‘tỏ tình’ rồi, hơn nữa là một bé gái bốn tuổi thôi, chắc là kỷ lục về tuổi luôn rồi ấy chớ? Con bé vẫn còn nhỏ quá, anh đừng có làm mặt lạnh như bình thường nhé? Đừng để tâm lý cô nhóc có bóng ma, lại cho rằng những người đẹp trai toàn là lạnh lùng thôi.”
Bạn nhỏ vẫn chồm lên bàn chớp chớp mắt nhìn anh, không biết tại sao lại vui vô cùng, nhìn anh giống như phát hiện ra thứ bảo bối gì đó vô cùng trân quý.
Tần Tư Đình và bạn nhỏ bốn mắt nhìn nhau một lúc, sau đó mới khách sáo một câu: “Cảm ơn.”
“Wow, chú ơi cháu có thể có số điện thoại của chú không… đừng mà…”
Thời Khả Lạc còn chưa nói xong, đã nhìn thấy cô giáo đứng bên cạnh, một tay ôm cô bé đi, tay còn lại che cái miệng bé xíu của cô bé lại.
“Đừng… Đừng… cô ơi… con muốn số điện thoại… đừng…” Thời Khả Lạc vùng vẫy, cho đến khi bị ôm vào phòng học, bạn nhỏ ngồi trên ghế nói: “Cô ơi con muốn xin số điện thoại của chú bác sĩ, cô có thể để con nói hết không…”
“Con vẫn còn nhỏ, xin số điện thoại bác sĩ làm gì?” Cô giáo không vui.
“Trước đây con thấy trên phim, bạn nữ thích một bạn nam, đều cho nhau số điện thoại mà.”
“…”
Cô giáo thầm chế giễu, đúng là trẻ em nước ngoài, tư tưởng vượt xa quy định, chắc ở nước ngoài cũng thường xuyên như thế, không bị ai cản lại.
Con bé phá phách này, chạy ra ‘tỏ tình’ với bác sĩ nam, lại còn dám xin số điện thoại, mình là cô giáo đây còn chưa có can đảm ấy.
“Trò nghiêm chỉnh ngồi trong lớp, học ghép vần!” Cô giáo chỉ vào quyển sách đánh vần, xoay người bước ra ngoài chăm sóc các bạn nhỏ khác.
Thời Khả Lạc nhân lúc cô giáo đi, lại vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, những bạn nhỏ khác xếp hàng dài đợi đến lượt kiểm tra, nhiều người lắm, hàng quá dài, che hết cả chú bác sĩ, cô bé nhìn thẳng thấy gì cả.
Cô giáo không cho phép cô bé ra ngoài nữa.
Bạn nhỏ ủ rũ ngồi vào bàn học, cầm sách đánh vần lên nghiêm túc đọc: “b, p, m, f, d, t, n, l…”
Đọc một lúc bạn nhỏ lại lấy bức tranh kia ra nhìn, vừa nhìn tranh thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bạn nhỏ quyết định tối nay về sẽ hỏi mẹ, rốt cuộc ba của bạn nhỏ có đẹp như tranh không, chú bác sĩ kia ở bên ngoài đẹp hơn tranh này gấp nhiều lần.
Hai tiếng sau, gần giữa trưa, mới kiểm tra xong trường mầm non.
Tần Tư Đình dọn dẹp đồ đạc, đứng dậy đột nhiên nhớ ra gì đó, do dự một lát anh cầm lấy tờ giấy trên bàn viết một dãy số, sau đó gọi cô giáo ở bên cạnh lại: “Đưa giúp tôi tờ giấy này cho bạn nhỏ Thời Khả Lạc.”
Cô giáo lập tức đi lại, vừa nhìn thấy tấm giấy, há hốc miệng, khó tin nhìn bác sĩ Tần, rồi lại nhìn số điện thoại kia.
Tần Tư Đình không giải thích, trực tiếp bỏ đi.