Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1610: Em là tiểu tình ca của anh (179)

Phòng bao vốn đang náo nhiệt, bây giờ loáng một cái trở nên yên tĩnh, Quý Noãn vì không rõ chuyện gì, cũng không thể xác định đang xảy ra chuyện gì, cô vẫn nói chuyện, ít ra không để Thời Niệm Ca quá ngượng ngùng, vẫn chọn đứng bên cạnh cô.

Thời Niệm Ca cảm nhận được sự cẩn thận của Quý Noãn, nở nụ cười tận đáy lòng: “Hôm qua tôi đã đặt bánh kem trước, vừa rồi khi đến lấy, mới biết thợ làm bánh chính đi thỉnh giảng, chiều nay mới về đến, nên chiều mới bắt đầu làm, cho nên phải đợi lâu một chút, dọc đường còn kẹt xe. Đúng rồi, khi nào cô Quý kết hôn? Tôi có thể đến nâng chén chung vui không?”

Quý Noãn nghe thấy cô nói xong, vội vàng bước đến mở bánh kem, sau đó lấy nến ra rồi kéo Thời Niệm Ca ngồi xuống.

Lúc này Tần Tư Đình đứng dậy, cầm áo khoác trên sô pha, bỏ lại một câu lạnh nhạt: “Tôi có việc, đi trước.”

Đây là câu nói duy nhất của anh từ khi Thời Niệm Ca xuất hiện, lạnh lùng như nhấn chìm cô vào một bồn nước đá, động tác khựng lại, cô đứng đờ ra cạnh sô pha.

Tần Tư Đình rất dứt khoát, không quay đầu lại, bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, cánh cửa gần như bị anh làm hỏng, phát ra một tiếng ‘ầm’.

Bồi bàn đang bưng nước hoa quả được làm ấm lên giật nảy mình, lắc lư một chút mới đứng vững được.

Quý Noãn khó hiểu hỏi: “Chuyện gì thế? Sao bác sĩ Tần lại bỏ đi rồi? Sao hai anh không cản lại?”

“Cản cái gì?” Lệ Nam Hành rút một điếu thuốc: “Sớm muộn gì cũng phải gặp một lần, cậu ta thích đi thì đi, đây là chuyện của cậu ta, ai rảnh mà cản lại.”

Mặc Cảnh Thâm không hề quan tâm đến Thời Niệm Ca, lãnh đạm nói: “Cậu định làm gì? Đưa người này đến đây làm gì?”

Lệ Nam Hành nói: “Tôi từng gặp cô Thời ở Mỹ, dù sao cũng là người quen cũ, sinh nhật tôi, người ta muốn đến tặng bánh, mặc dù tôi không cần cô ấy chạy đến đây tặng quà, nhưng cũng không thể từ chối được.”

Nói xong, anh lại cười lạnh: “Là tự cô ta chưa từ bỏ ý định, tính tình lão Tần thế nào cô ấy là người rõ hơn ai hết, hôm nay gặp mặt sẽ có kết quả gì, cô ta cũng biết mà.”

Thời Niệm Ca biết hết.

Đương nhiên là cô biết rồi.

Tần Tư Đình vừa đi, ở đây đã xuất hiện cảnh anh em của anh bủa vây trách móc cô.

Cô đã chuẩn bị cả rồi.

Lệ Nam Hành trông thấy Thời Niệm Ca vẫn một mực im lặng, anh nói: “Lúc đó người trêu vào cậu ta là cô, nói đi cũng là cô, bây giờ trở về, biết được thái độ của cậu ấy với cô thì sao, cô thấy cả rồi đấy, ngay cả nhìn cô cậu ấy cũng chẳng buồn liếc mắt một cái.”

Thời Niệm Ca thoáng mím môi lại, cụp mắt xuống giấu đi nỗi niềm trong lòng.

Bên ngoài phòng bao lúc này có tiếng ồn, còn có tiếng khóc của phụ nữ, Thời Niệm Ca xoay người mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cô lập tức bước ra.

Trong phòng bao, Quý Noãn ngờ vực hỏi, Lệ Nam Hành chỉ hờ hững trả lời: “Lúc trước nhà họ Thời xảy ra chuyện, lão Tần cũng biết, nhưng cô ta chẳng hé lấy nửa lời nói với cậu ấy, thậm chí còn không tin tưởng cậu ấy, tự cho rằng một mình có thể chống chọi được, nói đi là đi, tự cho là mình chống chọi được thì cứ chống chọi tiếp đi, đi tiếp con đường mình đã chọn, ai đi giúp cô ta được.”

Bên ngoài.

Tần Tư Đình vừa ra khỏi phòng bao, nghe thấy tiếng khóc và ồn ào thì dừng lại, anh nghe thấy tiếng bạt tai của một người phụ nữ, đang nổi giận quát mắng mấy người đàn ông, lúc này anh mới liếc nhìn vào trong đám người.

Người phụ nữ chật vật quỳ rạp trên mặt đất, mắt mũi tèm nhem đang nhíu chặt lại, đẩy người trước mặt ra.

Lăng Huyên Nhi?

Thời Niệm Ca cũng đã bước đến, khi cô nhận ra người phụ nữ ngồi trên mặt đất là ai, bước chân cô khựng lại.

Nhà họ Lăng xảy ra chuyện, sau đó Lăng Huyên Nhi mất tích một thời gian, rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không ai rõ, mấy năm nay nhà họ Tần và nhà họ Lăng rất ít qua lại, Tần Tư Đình bận việc, không có thời gian, mấy năm nay cũng chẳng liên lạc với Lăng Huyên Nhi, không ngờ lại gặp cô ta ở đây.

Thậm chí còn trong một hoàn cảnh thê thảm như thế này.

Lăng Huyên Nhi ngồi trên đất khóc lóc, Thời Niệm Ca đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt, cô và cô chủ nhà họ Lăng này chẳng có thù hận gì, cũng không biết mấy năm nay nhà họ Lăng xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cô ấy như vậy, trong lòng vẫn hơi khó chịu, nhưng Tần Tư Đình ở đây, còn có nhiều người khác nữa, cô có năng lực và lấy thân phận gì để nói?

“Xin các anh thả tôi…” Lăng Huyên Nhi khóc ré lên.

“Xin? Nếu mà xin có tác dụng, thì nhà các người có phá sản không! Bọn này đợi ở trong phòng lâu như thế, m* nó kết quả mày lại dám bỏ chạy? Tám vạn đơn giản mà, muốn tự do đúng không? Vậy mày nhìn mấy người xung quanh đi, mấy người ở đây chẳng ai thiếu tiền, mày hỏi xem ai mua mày đi? Tao ra giá không cao, gấp mười, thế nào? Tám mươi vạn!”

Lăng Huyên Nhi tuyệt vọng khóc rống lên, tiếng khóc sắc nhọn đâm vào tai người xung quanh, nhưng chẳng ai bước lên.

Thời Niệm Ca nhíu mày, định bước lên, đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc.

“Tôi mua.”

Cô lập tức nhìn về phía Tần Tư Đình.

Khi hai thấy ai chữ này, Lăng Huyên Nhi không dám tin nhìn lại, khi nhìn thấy Tần Tư Đình trong đám người, loáng cái cô ta rấm rức khóc tiếp, cô ta không ngờ lại gặp được anh ở đây, sau khi anh từ chối lấy cô, rất lâu rồi cô không được nhìn thấy anh, bốn năm liền không hề liên lạc, không ngờ khi cô tuyệt vọng nhất không ai giúp đỡ, anh lại ở đây.

Thời Niệm Ca nghe thấy Tần Tư Đình muốn mua Lăng Huyên Nhi, cô dán chặt mắt vào anh.

Tần Tư Đình lạnh nhạt bỏ lại một câu: “Tôi mua, còn chưa chịu thả người?”

Người có thể xuất hiện ở Tử Tinh Thành, đích xác đều thuộc giới thượng lưu, nhà họ Tần cũng không phải gia tộc nhỏ, nhìn qua là biết anh là ai, còn ai dám đắc tội với anh?

“Cậu Tần? Cậu xác định là mua cô ta chứ?”

“Tôi không nhắc lại lần thứ hai.” Tần Tư Đình lạnh lùng nói.

Người đành phải buông tay, Lăng Huyên Nhi vừa được tự do đã chạy về phía Tần Tư Đình, định nhào vào anh.

Tần Tư Đình vô cảm nhìn cô ta đang dang hai tay ra chạy về phía anh, anh tránh ra, không để cô ta nhào vào anh, giữ nguyên khoảng cách, ném chiếc áo khoác trên tay cho Lăng Huyên Nhi che lại quần áo gần như bị xé rách hết phân nửa, Lăng Huyên Nhi không dám đυ.ng vào anh, vội vàng quấn áo lại, sau đó trốn sau lưng anh.

Thời Niệm Ca vẫn nhìn Tần Tư Đình chằm chằm, Tần Tư Đình từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn cô lần nào.