Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1609: Em là tiểu tình ca của anh (178)

Trong phòng bao của Tử Tinh Thành, Lệ Nam Hành nghe điện thoại xong bước vào, trước khi đóng cửa anh ngoái đầu ra ngoài nhìn Phong Lăng.

Phong Lăng đứng đó không thèm nhìn anh.

Mặc Cảnh Thâm hỏi Quý Noãn: “Tối nay ăn gì chưa?”

Quý Noãn nhìn các loại rượu bày la liệt trên bàn: “Chưa ăn, em đang định nói, hôm nay không phải sinh nhật Nam Hành sao? Em đến nửa ngày rồi sao chưa nhìn thấy bánh kem?”

Tần Tư Đình thản nhiên cong môi: “Tôi vừa xong việc ở bệnh viện lập tức lái xe đến đây, làm gì có thời gian?”

Đúng là mấy người đàn ông tụ họp, không hề thích nói chuyện ăn uống, chuyện hiển nhiên thế mà cũng không chú ý.

Mặc Cảnh Thâm hiểu được ánh mắt của Quý Noãn, thản nhiên trả lời: “Em nghĩ anh là người sẽ đặc biệt đi mua bánh kem cho người đàn ông khác sao?”

Quý Noãn cong cong khóe môi: “Vậy làm sao bây giờ? Cho dù các anh không ai ăn bánh kem, những sinh nhật mà, phải có hình thức chứ, biết sớm em đã gọi hỏi anh rồi, vừa rồi em đi ngang tiệm bánh kem ngon lắm.”

“Ở đâu? Tôi nói cô vệ sĩ nữ kia đi mua.” Tần Tư Đình nói tới đây, cố tình nhấn mạnh vệ sĩ nữ, đảo mắt nhìn Lệ Nam Hành.

Quả nhiên khi Lệ Nam Hành nghe thấy ba từ vệ sĩ nữ, trực tiếp lạnh lùng nguýt anh: “Không cần, đợi một lát có người đến, ‘cô ấy’* mua rồi.”

*Trong tiếng Trung phát âm cô ấy/anh ấy giống nhau

“Ai? Hôm nay không phải chỉ có chúng ta thôi sao?” Tần Tư Đình nhìn cậu bạn.

Lệ Nam Hành cười cười, tùy ý dựa ra sô pha, không nói gì cứ thế nhìn Tần Tư Đình, ánh mắt thâm sâu, khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười của Tần Tư Đình từ từ lạnh đi, ánh mắt lạnh buốt: “Cậu…”

Đột nhiên, cửa phòng bao mở ra, một bóng dáng mảnh mai cầm bánh kem xuất hiện trước cửa.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về đó, có cả Tần Tư Đình.

Thời Niệm Ca không còn mang dáng dấp của cô nữ sinh bốn năm trước nữa, hai mươi mốt tuổi cô ra nước ngoài, hơn bốn năm, bây giờ quay về, sắp đến sinh nhật hai mươi sáu tuổi rồi, cô mặc một bộ đồ tương đối thoải mái, mang lại cảm giác của một người phụ nữ trưởng thành, mái tóc dài uốn lọn nhẹ xõa sau lưng, khí chất nổi bật nhưng không hề gây sát thương quá nhiều, trong tay cầm một hộp bánh kem rất lớn.

“Thật xin lỗi, tôi đến trễ.” Thời Niệm Ca bước vào, lúc ở bên ngoài cô đã làm công tác tư tưởng xong, đè nén cảm xúc, lúc này cô nở một nụ cười tự nhiên, ánh mắt lướt qua những người ngồi trên sô pha, Lệ Nam Hành đã gặp, Mặc Cảnh Thâm lúc còn ở Mỹ ở một hội thương nghiệp từng gặp qua, cũng nghe thấy tên đối phương, Quý Noãn thì nhiều năm trước cô cũng gặp rồi.

Sau đó ánh mắt cô mới dừng trên khuôn mặt lạnh lẽo của Tần Tư Đình, nhưng chỉ thoáng qua, lập tức cười với mấy người Lệ Nam Hành.

Đồng thời, Thời Niệm Ca cười nói với Quý Noãn: “Chào cô, cô là Quý Noãn đúng không? Chúng ta từng gặp nhau, nhưng chắc chắn cô không nhớ tôi đâu, tôi là Thời Niệm Ca.”

Đầu tiên Quý Noãn run lên một cái, rất nhanh tìm được hình ảnh trong đầu mình, vội vàng niềm nở chào cô.

Lúc đó ở tiệc rượu vẫn là những bé gái nhỏ, họ vẫn có chút ấn tượng với nhau, nhắc đến tên, ngẫm kỹ lại, có thể nhớ ra ngay.

Quý Noãn nhìn thấy Thời Niệm Ca sau khi bước vào thì bị lạnh nhạt, Mặc Cảnh Thâm không quen cô, đương nhiên không nói gì, Lệ Nam Hành chỉ bày ra một ánh mắt bàng quan hóng chuyện, còn Tần Tư Đình… Quý Noãn quan sát, với giác quan thứ sáu của phụ nữ nhạy cảm phát hiện ra cô chủ nhà họ Thời này là người một nhà, hơn nữa sự xuất hiện của cô ấy, gần như khiến cho bầu không khí trở nên lạnh đi.

Quý Noãn làm dịu bầu không khí, vội vàng bước đến nhận lấy bánh kem, thành thật nói: “Đúng là nhiều năm không gặp, cô Thời sao lại về nước? Sau này định cư ở Hải Thành hay quay lại Mỹ?”

“Công ty của nhà họ Thời vẫn đặt chính tại Hải Thành, có lẽ tôi sẽ ở lại, nhưng cũng có thể… biết đâu có chuyện gì đó xảy ra.” Thời Niệm Ca vừa nói, vừa nhìn sang Lệ Nam Hành: “Trễ thế này tôi mới đem bánh kem đến, khiến mọi người mất vui đúng không?”

“Không có, đến vừa kịp lúc, bà Mặc còn nhắc mãi vì sao không có bánh kem.” Lệ Nam Hành nói xong, đánh ánh mắt sâu xa nguýt người đang ngồi im lặng là Tần Tư Đình.

Thời Niệm Ca cũng cảm thấy được sự im lặng của Tần Tư Đình, quan sát bầu không khí trong phòng bao, có thể tưởng tượng được, trước khi cô bước vào, có lẽ mọi người vẫn đang vô cùng vui vẻ mừng sinh nhật Lệ Nam Hành, nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của cô, Tần Tư Đình không dự liệu được, bây giờ nhìn thấy người đã biến mất nhiều năm thoắt chốc bước vào, khuôn mặt anh chẳng mảy may vui mừng, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.

Ngay cả người không biết chuyện gì là Quý Noãn, cũng cảm thấy xung quanh Tần Tư Đình toàn hơi lạnh, nhiệt độ phòng bao thoáng chốc giảm xuống, áp lực vô cùng.

Mặc Cảnh Thâm ngồi đó, ngước mắt lên nhìn một chút, uống cạn ly rượu, chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.

Thời Niệm ca đã chuẩn bị chuyện Tần Tư Đình không muốn nhìn thấy cô.

Tất cả mọi người đều lớn cả rồi, cho dù trong tâm lý vẫn còn chướng ngại, nhưng sẽ không ấu trĩ chấp nhặt.

Nhưng dường như có thứ gì đó vẫn ghim sâu vào lòng cô,bốn năm trước có lẽ cô quyết định sai, khi cô biết được Tần Tư Đình và Lăng Huyên Nhi không đính hôn, cô đã tỉnh táo nhận ra sai lầm, cái gai này cứ ở mãi trong lòng cô thỉnh thoảng lại trồi lên đâm chọc bao nhiêu năm nay, cô luôn giấu đi, không dám rút ra, sợ máu chảy không ngừng, bức thường cô vun vén xây dựng bốn năm, triệt để sụp đổ, cô trở về tìm anh.

Khoảng thời gian bốn năm, tựa như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của đối phương.

Lúc đó cô có mong ước thế nào cũng không dám đến gặp anh một lần.

Nhưng Lạc Lạc nói, con bé muốn có ba.

Mặc dù Lạc Lạc không hề quấy khóc đòi ba, chỉ ngây ngô tưởng ba là một loại đồ chơi có thể mua được, nhưng cô nhìn thấy được khát vọng trong mắt con gái bé bỏng, vì sao ai cũng có ba, vì sao chỉ mình con bé không có ba?

Những dũng khí đã ùn ùn đổ sập trước đây của cô, bởi vì mong ước của Lạc Lạc mà rục rịch sống lại, cô quay về nước, cô một lần nữa sửa sang lòng mình, chuẩn bị hết thảy.

Chỉ là giờ phút này đứng trước mặt anh cô mới phát hiện, hóa ra khi gặp lại Tần Tư Đình, cô vẫn kích động, khẩn trương, tim đập loạn xạ, cho dù khuôn mặt nở nụ cười thấp thoáng, nhìn lướt qua nhau như bạn bè nhiều năm không gặp, nhưng tim cô vẫn đập nhanh như hồi cấp ba năm ấy, ngồi bên cạnh anh lần đầu tiên nghe thấy anh nói chuyện với mình.