Sau khi cúp điện thoại, Thời Niệm Ca bước ra khỏi công ty, lái xe về thẳng nhà.
Nơi ở hiện tại rất gần công ty, là nơi ở tạm thời cô thuê trong khu của bạn mình, mấy hôm nay cô đã gọi công ty vệ sinh đến dọn dẹp biệt thự Lệ Thủy, có lẽ qua nửa tháng nữa là có thể dọn về biệt thự Lệ Thủy ở, mấy ngày này ở tạm trong tiểu khu này.
Cô tình cờ nghe thấy người trong công ty nhắc đến, nói biệt thự đối diện biệt thự của cô, ở sân sau có rất nhiều rau quả, cảm thấy như có một cặp vợ chồng già sống ở đó, hoặc là đang thử nghiệm mô hình gì đó, khắp sân trồng đầy rau và trái cây, loại nào cũng ngon, cảm thấy cứ hái bừa một trái dưa hấu ăn cũng ngon vô cùng.
Cho nên Tần Tư Đình đã dọn khỏi đó từ lâu rồi ư?
Xe cô chạy sau khi về nước cũng của bạn mình, vừa về, chưa kịp chuẩn bị gì cả, toàn bộ đều ở Mỹ, xe chưa mua, chiếc BMW màu xám đang phi nước đại trên đường dừng tại ngã tư đèn đỏ, cô cúi đầu thoáng nhìn vào di động, lúc này một chiếc xe dừng lại bên cạnh, cô quay sang nhìn, là một chiếc Porsche màu xám trắng, đây là chiếc Porsche cô vẫn luôn thích, năm nó ra mắt, cô không có thời gian đổi xe, bây giờ về Hải Thành có thể đổi một chiếc.
Ánh mắt chỉ kịp dừng lại một chốc, cô lại phải nhìn xuống di động, là tin nhắn của Triệu Tiểu Thanh, nói địa điểm gặp nhau, chỉ là không có thời gian.
Cô nhắn lại một tin xong, đèn đỏ chuyển sang xanh, cô ngẩng đầu lên tiếp tục lái xe, bên tai lại văng vẳng câu hỏi vừa rồi của Lạc Lạc: “Ba ở đâu thế nhỉ?”
Bốn năm rồi, ai cũng trưởng thành, tựa như không còn ở độ tuổi ngây thơ liều mạng năm ấy nữa.
Dễ dàng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, không hề chìm đắm trong đó, thỉnh thoảng có thể thoát li bản thân, vì người ngoài cuộc bao giờ chẳng nhìn rõ hơn.
Bốn năm trước cô rời đi, cô không hối hận vì chủ động yêu anh, cũng không hối hận vì đã sinh Lạc Lạc.
Khi biết nhà họ Lăng xảy ra chuyện, cô mới phát hiện bản thân vô cùng sợ nghe đến chuyện nhà họ Tần và nhà họ Lăng, sợ nghe thấy tin đính hôn và kết hôn của họ, chỉ là cuối cùng cô nghe nói, khi nhà họ Lăng xảy ra chuyện, cộng thêm bị nhà họ Tần từ chối hôn ước, càng lúc càng thảm hại, sau này ít khi lộ diện, hơn nữa Tần Tư Đình không hề đính hôn với Lăng Huyên Nhi.
Toàn bộ cảnh tượng cô nhìn thấy hôm đó đều là hiểu lầm, khi ấy cô đứng sau thân cây, tưởng như mình sắp gục ngã, bây giờ tỉnh táo lại mới thấy, mình chưa từng hỏi anh, cũng chẳng để anh giải thích rõ ràng.
Theo đuổi anh, yêu anh, là cô chủ động.
Chia tay, cũng là cô chủ động.
Thậm chí có lẽ Tần Tư Đình đã sớm biết được nhà cô xảy ra chuyện gì, nhưng anh không tìm cô, cô biết mấy năm nay anh vẫn đến mỹ, cũng chẳng đến gặp cô, ngay cả tin nhắn ấy anh cũng không chịu trả lời.
Anh đang giận, à không, đang hận cô mới phải.
Xe dừng dưới tiểu khu, Thời Niệm Ca xuống xe, bước vào tiểu khu, nhìn ráng chiều bên ngoài.
Đây là bầu trời Hải Thành.
Tần Tư Đình, em về rồi, không còn là bình minh và đêm khuya, không còn khoảng cách nửa vòng trái đất, em về rồi.
Nhưng còn anh, có lẽ anh đã triệt để gạt bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh rồi.
Nhưng em biết mình sai ở đâu.
Vừa bước vào nhà, Lạc Lạc đã sà thẳng vào lòng cô: “Mẹ!”
Thời Niệm Ca ôm lấy tiểu quỷ, vừa cười vừa hôn con bé, không thấy dì Hương đâu, bình thường bà không dọn dẹp thì cũng giặt đồ cho Lạc Lạc, hoặc ở phòng bếp nấu ăn, lúc này bà đang ở trong phòng bếp, thò đầu ra nói: “Lạc Lạc nói hôm nay đi nhà trẻ được bạn cho đồ ăn ngon, trong túi của con bé có bánh và kẹo sôcôla, nói các bạn rất thích mình, lúc dì đến nhà trẻ, nhìn thấy con bé được cô giáo ẵm ra, sau đó con bé còn hôn lên mặt cô giáo, có thể thấy, con bé thích nhà trẻ này.”
“Vậy là tốt rồi, con còn đang lo con bé không thích nghi được với môi trường mới.” Thời Niệm Ca xoa xoa cái đầu nhỏ của Lạc Lạc.
“Không đâu, Lạc Lạc hoạt bát như thế, biết làm người lớn vui vẻ, chẳng có ai lại không thích con bé cả, nhìn Lạc Lạc đáng yêu của chúng ta này, mới đến nhà trẻ một ngày thôi đã có nhiều bạn bè cho quà như thế, lúc về con bé còn rất vui, nói ngày mai muốn đi nhà trẻ tiếp.”
Thời Niệm Ca ôm Tiểu Lạc Lạc trong lòng cười vui vẻ, mỗi lần cô ở công ty về, chỉ cần ở cùng Lạc Lạc, lòng cô đều mềm nhũn, có thể trút bỏ hết tất cả gánh nặng hình ảnh một người đứng đầu, quay trở lại làm Thời Niệm Ca hoạt bát vui vẻ ngày nào.
…
Bệnh viện Hải Thành, hôm nay hiếm khi Tần Tư Đình được tan làm sớm, anh lái xe rời khỏi bệnh viện, đến thẳng hội sở Tử Tinh Thành (Crystal Palace).
Đây là nơi xã hội thượng lưu tụ tập lớn nhất Hải Thành, chỉ có thẻ bạch kim và thẻ kim cương mới được vào, cho nên có sự phân cấp vô cùng rõ ràng, dù cuộc sống về đêm vô cùng phong phú và hỗn loạn, nhưng không phải ai cũng có thể vào, mỗi một phòng bao đều có phục vụ và bảo vệ riêng.
“Sao Quý Noãn không đến cùng?” Tần Tư Đình ngồi trong phòng một lúc, nhìn thấy hôm nay Mặc Cảnh Thâm một thân một mình đến, lẻ loi ngồi đó.
Lúc này Lệ Nam Hành mới kết thúc cuộc gọi quay lại, đặt di động xuống nhìn về phía Tần Tư Đình trước, sau đó mới nhìn sang Mặc Cảnh Thâm, nhếch miệng cười nhạo: “Mình nhớ rõ, cậu thiếu chút nữa dán luôn Quý Noãn trên lưng để rêu rao mỗi ngày, sao hôm nay lại đến một mình?”
Mặc Cảnh Thâm trả lời: “Cô ấy bận.”
Tần Tư Đình: “Người phụ nữ của cậu còn bận hơn cả cậu à?”
“Có vấn đề gì không?” Mặc Cảnh Thâm liếc anh một cái.
Tần Tư Đình khẽ cười, nhiều năm như vậy rồi, anh thật sự chỉ cười nhiều trước mặt hai người anh em này thôi, đương nhiên bị hai người này đâm chọt cũng không ít.
Anh duỗi chân dài ra, tựa người vào sô pha: “Người phụ nữ cậu yêu không cam lòng ở nhà làm nội trợ, định ra ngoài vỗ cánh bay xa? Cậu không cản lại à, không sợ sau khi có thành tựu, đàn ông xuất hiện bên cạnh cô ấy nhiều hơn sao?”
“Làm nội trợ?” Nam Hành ngồi phía trước cười cười: “Từ bao giờ cô ta gắn liền với từ này thế?”