Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1608: Em là tiểu tình ca của anh (177)

Nói đến đây, thành thật mà nói Tần Tư Đình cũng có quyền phát ngôn, dù sao mấy ngày trước Mặc Cảnh Thâm vừa dẫn Quý Noãn đến nhà anh phát cơm chó, lại còn tranh thủ tỉa bớt rau trái để nấu cơm, đến thái thịt cũng không để Quý Noãn đυ.ng tay vào, bắt anh dùng đôi tay vàng ngọc tới phụ cậu ta thái thịt.

Bốn năm rồi chưa vào nhà bếp, hiếm có một lần, lại còn do Mặc Cảnh Thâm ép.

Anh nhìn Lệ Nam Hành rồi mở miệng: “Là cậu không có lộc ăn rồi, mới đây Quý Noãn đích thân trộn salad và trộn gỏi, ăn ngon lắm, nếu không phải có người cứ quấy rối, không chừng còn được nếm thử nhiều món hơn. Hiện giờ cô chủ lớn biết nấu cơm rồi, hai chữ nội trợ gán lên người không quá khớp đâu.”

Nam Hành uể oải nói: “Thật hay giả đấy?”

Mặc Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, giọng nói thản nhiên: “Nói nhảm cái gì đấy? Hẹn tôi đến đây để nghe hai người quan tâm chuyện của vợ tôi à?”

Lệ Nam Hành: “…”

Tần Tư Đình cười thâm sâu: “Quen là được.”

Say đó không biết thế nào, Mặc Cảnh Thâm gọi điện cho Quý Noãn, Quý Noãn dứt khoát cúp điện thoại luôn.

Mặc Cảnh Thâm hơi nheo mắt lại.

Tần Tư Đình lãnh đạm ngồi một bên uống rượu, khẽ xoay chiếc ly trong tay, cười cười: “Dám cúp điện thoại của cậu, Quý Noãn đúng là người đầu tiên, đợi cô ấy đến đây mình nên khen cô ấy một câu, quá cừ.”

Nói xong được một lúc, Tần Tư Đình nhìn cậu bạn: “Cũng khuya rồi, có lẽ không có chuyện gì đâu nhưng cậu muốn đến đó xem sao không?”

Lệ Nam Hành xem giờ: “Có Phong Lăng ở bên cạnh cô ấy, chắc chắn không có chuyện gì rồi, cuộc điện thoại này chắc chắn là cô ta cúp, tôi đưa người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi đến bên cạnh người phụ nữ của cậu ta, nếu xảy ra chuyện gì, không phải tôi phải tự xin lỗi nhiều năm bồi dưỡng cho Phong Lăng à?”

Mặc Cảnh Thâm bỏ di động xuống, trước khi quay lại ngồi xuống sô pha anh đá lên cái chân đang gác lên bàn trà của Lệ Nam Hành một cái, sau đó hờ hững cất giọng: “Nếu không phải kéo Phong Lăng ra xa cậu, sợ là cậu sẽ trực tiếp chết trong tay cô ấy.”

Sau khi nhả ra một làn khói thuốc Lệ Nam Hành hắng giọng, ánh mắt vằn tơ máu cất giọng khàn khàn: “M* nó, cái gì gọi là tôi trực tiếp chết trong tay cô ấy?”

Mặc Cảnh Thâm cười giễu: “Tôi thấy gần đây cậu rảnh quá nhỉ?”

“Thế nào? Tôi rảnh đấy, cậu muốn đánh nhau với tôi một trận không?” Khói thuốc che đi ánh mắt Lệ Nam Hành.

“Hai người thôi đi, muốn chém gi’ết nhau thì cách xa tôi ra, nửa đêm rồi tôi không muốn xách hai tên bị thương vào bệnh viện đâu, hôm nay hiếm khi tôi không phải trực đêm.” Tần Tư Đình vô cảm nở nụ cười chế nhạo.

Nửa giờ sau cuối cùng Quý Noãn cũng đến Tử Tinh Thành.

Vợ chồng hai người này lại tiếp tục điên cuồng phát cơm chó, Lệ Nam Hành nhịn không nổi bắt đầu chí chóe: “Vừa rồi không phải người phụ nữ này to gan cúp điện thoại của cậu à, chớp mắt một cái đã thành thế này? Ngay cả nước trái cây cũng phải làm ấm lại, rảnh quá nhỉ?”

Tần Tư Đình chẳng mảy may để tâm uống rượu: “Tôi thấy lâu rồi, cậu phải mau mau làm quen đi, chỉ là về mặt y học, phụ nữ đúng là nên uống ít nước lạnh, chịu khó uống nhiều nước ấm, mới tốt cho sức khỏe.”

Lệ Nam Hành cười cợt: “Đúng là cậu bị cặp vợ chồng độc ác này hành cho điên rồi, bị tẩy não đến mức ủng hộ hai người họ.”

Tần Tư Đình vẫn nở nụ cười nhàn nhạt: “Cậu tưởng tôi dễ dàng lắm à? Tôi nghĩ tám chín mươi phần trăm là bị hai người họ ngược đãi hình thành hội chứng Stockholms, quen rồi, mấy ngày không bị ngược lại thấy không quen.”

Lệ Nam Hành nhớ lại cuộc gọi vừa rồi bên ngoài, nghĩ đến người đang đi mua bánh sinh nhật tặng mình, anh dựa vào sô pha cười gian trá, ánh mắt đảo đảo: “Cậu thích ngược đến thế à? Được, tôi giúp cậu.”

Tần Tư Đình như thể phát hiện ra điều gì đó từ câu đùa đột ngột này của bạn mình, mặt lạnh đi nhìn bạn: “Giúp gì?”

Lệ Nam Hành hất mắt ra cửa, giọng nói sâu xa: “Biết ngay thôi.”

Tần Tư Đình im lặng, cũng nhìn thoáng ra ngoài cửa, bên ngoài vắng vẻ, không có người nào.

Cho đến khi Lệ Nam Hành ra ngoài hút thuốc, Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm vẫn còn đang chồng chồng vợ vợ, Tần Tư Đình cảm thấy hơi gai mắt, rót cho mình một ly rượu, day day trán.

Gần đây bệnh viện quá nhiều việc, phải dậy sớm không nói, ca sức cũng đã sắp xếp xong hết, gần một tháng anh không được nghỉ ngơi đầy đủ, Tần Tư Đình hơi đau đầu, mượn rượu để xoa dịu, anh không ngại ngồi ở đây chợp mắt một lúc.

Nhưng tối nay nào kết thúc nhanh như thế, áng chừng ngủ một giờ sau, bọn Lệ Nam Hành vẫn còn ở đó uống rượu.

Bên ngoài, Lệ Nam Hành nhả khói thuốc, nhìn Phong Lăng đứng bên cạnh, Phong Lăng vờ như không nhìn thấy anh, ánh mắt không hề có cảm xúc.

Lệ Nam Hành cũng không biểu hiện gì cả, cầm di động gọi điện.

Điện thoại được nối máy rất nhanh: “Tôi sắp đến rồi, đang tìm chỗ đậu xe, đợi tôi một chút.”

Lệ Nam Hành lạnh nhạt cất tiếng: “Nếu không phải lúc đó nợ cô một ân tình, ông đây cũng chẳng để cô gặp lại Tần Tư Đình đâu.”

Đầu bên kia, Thời Niệm Ca đậu xe xong, mới cầm di động lên, sau khi im lặng một lúc mới nói: “Tôi biết, hôm nay tôi đến, tôi có một phần thành ý, dù sao cũng là sinh nhật của anh mà.”

“Thôi đi, đừng giả nai với tôi, Tần Tư Đình không đến sinh nhật tôi chắc? Quan hệ giữa tôi và cô là gì?” Lệ Nam Hành cười khẩy: “Mấy năm nay của anh em tôi biến thành thế nào, tôi nhìn thấy hết, còn cô, con đường sau này của các người thế nào là chuyện của cô, lần này tôi trả hết, lần sau đừng mong tôi giúp cô nữa.”

Lần ấy Thời Niệm Ca gặp Lệ Cẩm Sắt ở Mỹ, cô nhìn thấy ánh mắt của anh cũng có thể cảm nhận được thái độ lạnh nhạt và không tiếp đón của anh đối với mình.

Mấy năm nay của Tần Tư Đình…

Có gì thay đổi sao?

Cô không biết bản thân đã lấy bao nhiêu can đảm, mới dùng dịp sinh nhật của Lệ Nam Hành, tặng bánh sinh nhật, để đến nhìn anh một cái.

Nhưng thoáng chốc, cô đột nhiên không biết mình phải làm gì mới đúng.

Cô không được người đó hoan nghênh thì phải.

Bốn năm rồi, bên cạnh anh chắc đã có người khác, cho dù lấy danh nghĩa bạn bè cũ, chắc chắn trong thế giới đó cũng chẳng có chỗ cho cô.

Thời Niệm Ca quay sang nhìn chiếc bánh sinh nhật ở ghế phó lái, chiếc bánh này cô tự cất công đi mua, bên trong có rượu anh đào, là đặc sản của tiệm bánh nổi tiếng nhất Hải Thành.

Nếu như Tần Tư Đình không muốn nhìn thấy cô…

“Tôi gọi nhân viên phục vụ ra, đưa bánh ngọt vào cho anh vậy.” Thời Niệm Ca nói.

Lệ Nam Hành dường như không nghe cô nói, chỉ mở miệng: “Phải tự đưa vào, đừng có mà mè nheo, gặp một lần thôi, không có lần thứ hai.”

Bỏ lại một câu, anh ấy cúp máy.

Thời Niệm Ca buông di động, lại nhìn chiếc bánh sinh nhật, cô cầm lên, xuống xe.

Sau khi xuống xe, gió lạnh thổi qua, mới phát hiện lòng bàn tay đã toàn mồ hôi.