Editor: Mèo Máy Màu Hồng
Khi Thời Niệm Ca chạm phải ánh mắt của anh, ý thức được chuyện gì đó, khuôn mặt nóng ran, nhanh chóng rút tay lại.
"Ý mình là mấy người lúc nãy, họ đến làm phiền cậu sao? Bọn họ đều hung khí trong tay." Thời Niệm Ca ngó nghiêng phía sau anh, những người kia không đuổi theo đến đây. .
Hử? Quái lạ, chẳng lẽ không phải tìm anh sao?
“Cậu dùng mắt nào để nhìn thấy họ tìm tôi?” Tần Tư Đình thu lại bàn tay vừa được cô buông ra, một tay đặt trên túi, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng quan sát cô.
"Mình thấy họ đi về phía cậu, hơn nữa cậu cùng vừa bước ra, họ cứ thế xông tới ..."
“Tôi vừa hay bước đến, hai bên vô tình gặp mặt thôi.” Tần Tư Đình vô cảm, lúc này, anh đang đứng ở bên trên lề đường, cô đã đứng một chân ở phía dưới, anh cao hơn cô rất nhiều, hiện tại anh từ trên cao nhìn xuống cô, vì bỏ chạy mà chóp mũi cô đã rịn ra chút mồ hôi, mắt nheo lại, giống như bóng đêm vừa ập tới khiến cô không nhìn rõ: "Cho dù tìm tôi thật, cậu đột nhiên chạy đến chỗ tôi làm gì?"
Thời Niệm Ca cứng họng một lúc.
Nói rằng cô muốn bảo vệ anh ấy?
...... Có vẻ hơi quá đà và thậm chí còn bị chế giễu có phải vì cô đã xem quá nhiều tiểu thuyết và chương trình truyền hình, nghĩ rằng một cô gái như cô có thể xông vào bất cứ hoàn cảnh nào?
Nhưng tại sao cô lại vội vàng chạy tới?
Bây giờ nếu nói vì anh đẹp trai, cô sợ anh sẽ chẳng thỉnh thoảng nói chuyện cùng bàn với cô nữa, sợ bị lạnh nhạt, suy cho cùng chính cô cũng cảm thấy có phần lỗ mãng.
Hơn nữa, anh là con trai, tại sao cô lại muốn bảo vệ anh?
Cô không nói mà chỉ đứng nhìn anh, vì anh cao và đứng bên trên nên cô phải ngước nhìn anh, ánh mặt trời hắt sau lưng anh, mặc dù người con trai đứng ngược sáng nhưng điều đó nhưng không đến nỗi chẳng thể nhìn thấy gì, chí ít cô vẫn nhìn thấy ánh mắt của anh, ngược sáng, dường như hắt lên bóng dáng cô.
"Không cân nhắc đến bản thân có thể bị thương à?" Tần Tư Đình hỏi.
Thời Niệm Ca không biết trả lời thế nào, đành giải thích: "Ta vừa rồi không nghĩ tới nhiều như vậy."
“Không nghĩ tới?” Ánh mắt Tần Tư Đình vẫn luôn tỉnh táo, lạnh nhạt lãnh đạm: “Cô Thời, cho dù nhà họ Tần chúng tôi thế nào đi nữa, cậu xảy ra chuyện ở chỗ tôi, chỉ sợ không thể cứ đơn giản mà nói không liên quan là được, nếu như cậu bị thương dung nhan bị hủy, cha mẹ cậu bỏ qua chắc?”
"... Cậu biết nhà họ Thời à, mình còn nghĩ cậu chẳng biết chuyện gì liên quan đến mình cả."
Tần Tư Đình thờ ơ: "Khi cậu ở bên cạnh tôi ríu rít khoe tên, tôi cũng nghe thấy."
“Nhưng lúc ấy khi mình nói với cậu, cậu không ừ hử gì cả, hóa ra cậu có nghe." Thời Niệm Ca nhìn thẳng về phía anh, ánh mắt long lanh lại vô cùng thuần khiết, nói đơn giản thì, khi ấy ngồi bên cạnh anh có bao nhiêu thành khẩn, nói khó nghe thì là thường xuyên mắng anh giả điếc.
Tần Tư Đình lại liếc cô một cái, không lên tiếng, xoay người rời đi.
"Cứ như vậy mà đi à?"
Anh dừng lại, sau đó nhìn cô: "Nếu không sao?"
"Ý mình là, tốt xấu gì thì vừa rồi mình cũng cứu cậu."
Đôi mắt lãnh đạm của Tần Tư Đình khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là vẻ thờ ơ, sắc mặt có chút thay đổi rõ ràng là vì cái gọi là cứu anh của cô.
"Ý tôi là, mình chỉ nghĩ đến tình nghĩa ngồi cùng bàn, liều mạng nhỏ này đến cứu cậu, mặc kệ thế nào, mình cũng có ý tốt, ậu không thể cứ lạnh nhạt thế được, dù sao cũng phải ừ hử với mình một chút."
Tần Tư Đình trầm mặc nhìn cô một lúc, dường như hơi khó hiểu, nhưng đúng lúc này, từ cổng trường truyền đến tiếng cào xé, họ biết bên trong đã bắt đầu đánh nhau.
Điều này càng chắc chắn rằng vừa rồi Shi Niange thực sự hiểu lầm, nhóm người thật sự chỉ muốn lợi dụng việc không có nhân viên bảo vệ khi tan học buổi tối.
Thời Niệm Ca lợi dụng lúc hỗn loạn bước đến chỗ anh, nhìn người đàn ông cao hơn mình, giơ tay kéo nhẹ tay áo anh.
Tần Tư Đình đã quen với hành động kéo tay áo của cô nhỏ này rồi, dù không chấp nhận cũng phải chấp nhận, dù sao thì anh đã ở cùng bàn ba tuần rồi, ánh mắt gần cô lại một chút.
Thấy anh lập tức quay đi, vẫn có chút để ý đến mình, cho dù không nói gì,, nhưng không giống như lúc ban đầu, Thời Niệm Ca cười với anh: "Bình thường giờ này có xe đến rước mình, hôm nay chú Thái tài xế nhà mình có việc xin nghỉ phép, một mình mình tự đi về chẳng có ý nghĩa, chúng ta cũng ngồi cùng bàn một khoảng thời gian rồi, chi bằng nhân cơ hội này ăn một bữa cơm đi?" Khụ, chỉ có thể lấy chú Thái ra làm cái cớ thôi.
Vẻ mặt của Tần Tư Đình không thay đổi, anh chỉ khẽ liếc cô một cái, nghe cô tiếp tục tìm lý do.
"Thực ra, bố mẹ tôi bận việc công ty ở nước ngoài, còn tôi sống một mình ở Hà Thành, nên hiện tại tôi sống gần trường. Hôm nay Triệu Hiểu Khánh đi rồi. Tôi vẫn chưa ăn cơm..."
Tần Tư Đình nhìn cô đột nhiên nở nụ cười, nhất thời Thời Niệm Ca bị nụ cười mê hoặc, nụ cười biến thành giễu cợt, sau đó anh thờ ơ khép lại nụ cười, anh không thương tiếc trực tiếp gỡ tay cô ra, đút tay vào túi quần, tay kia xách tui bỏ đi, Thời Niệm Ca đứng phía sau nhìn theo anh, biết rõ chuyện ăn cơm khó thành, đổi thành đi cùng nhau một đoạn đường cũng được mà, loại chuyện ăn cơm cùng thế này... sao có thể đồng ý được.
Ngay lúc Thời Niệm Ca nản lòng không đuổi theo nữa, chỉ là đang có chút u sầu suy nghĩ xem nên đi ăn cơm hay trở về biệt thự Lệ Thủy ăn đêm, Tần Tư Đình đã đi được mấy chục bước đột nhiên có một chiếc xe thương vụ đen dừng trước mặt anh.
Chiếc xe này quen quen dường như là chiếc xe lần trước cô trông thấy... cô giúp người trên xe mua thuốc viêm túi mật.
Ngay khi xe dừng trước mặt Tần Tư Đình, anh cũng không thèm nhìn, liền đột ngột quay lại, khi quay lại, Thời Niệm Ca vẫn đứng đó ngẩn ngơ nhìn anh, ngây người ra. Côthực sự đang suy nghĩ xem nên ăn ở đâu, ngọt, mặn hay cay, ngay khi Thời Niệm Ca vẫn chưa thoát ra được suy nghĩ phải ăn gì, người theiesu niên cao gầy đã bước nhanh đến gần, đột ngột nắm cổ tay cô, xoay người đưa cô đi thẳng, hướng về phía ngược lại.
Thời Niệm Ca hoảng hồn, thậm chí không kịp lấy lại tinh thần, chỉ nhìn thấy người trước mặt quay lại, sau đó cúi đầu nhìn cổ tay mình, cho dù chỉ là cổ tay, cũng vẫn là nằm trong bàn tay ấm áp của anh, khuôn mặt Thời Niệm Ca gần như ngập tràn biểu cảm : "????!!!"