Editor: Mèo Máy Màu Hồng
Thời Niệm Ca lập tức lấy trong túi ra một bình sữa và hai ống hút, biết Tần Tư Đình nhất định sẽ không chủ động uống, cô trực tiếp vươn tay cầm lại bình sữa trên bàn của anh, mở tay bỏ vào ống hút. Sau đó trực tiếp đẩy về phía anh: "Cái này, để cảm ơn cậu đã giúp mình chọn sách ngày hôm qua, cảm ơn thế này được không? Cho mình chút mặt mũi nhé?"
Tần Tư Đình nhìn bình sữa bị cô đẩy qua, không nói chuyện cũng không nhìn cô nữa mà cầm lên uống.
Thời Niệm Ca không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, mặc dù anh không cảm thấy ghét bản thân mình, nhưng khi thấy anh thực sự uống cạn lần này, nhịp tim cô tăng nhanh vì sung sướиɠ, và cô nhìn về hướng anh hồi lâu. Sau khi nhìn thấy anh uống sữa còn phải nhấp một ngụm nước trên bàn, cô vô tình nhìn thấy trái cổ anh lên xuống ...
Một thiếu niên mười tám tuổi, trái cổ đã có cảm giác gợi cảm như vậy. Gọi là đẹp ấy nhỉ?
Thời Niệm Ca nhìn chằm chằm anh uống nước rồi lẩm bẩm nói: "Trước đây cậu có uống sữa không?"
“Không uống.” Tần Tư Đình không nhìn cô, đáp lại bằng giọng nói lãnh đạm.
"Buổi sáng bình thường khi cậu ở nhà, không phải dì sẽ sẽ ép cậu uống sữa sao? Mình nhớ từ lúc mình còn nhỏ, mỗi buổi sáng mình đều bị dì ép uống một ly sữa, quen luôn đến tận bây giờ, ngay cả khi không bị ép mình cũng phải uống một ít, nếu không có cảm giác thiếu thứ gì đó.” Cô lại thì thầm, thực ra đây là một chủ đề rất nhàm chán, nhưng cô chỉ đơn giản là muốn nhân cơ hội nói chuyện với anh, cho dù nhiều hơn một câu cũng được..
Tần Tư Đình trầm mặc một hồi, mới nói: "Tôi không thích mùi vị, rất ít uống."
"Hả? Cậu không thích?" Thời Niệm Ca liếc nhìn bình sữa đã uống cạn: "Vậy thì tại sao cậu lại ..."
Tần Tư Đình không trả lời, chỉ quay đầu liếc nhìn cặp sách cô dùng để đựng sữa: "Lần cuối, lần sau đừng mua."
Mặc dù nghe có vẻ từ chối và ra lệnh, nhưng nó vẫn có vẻ nhẹ nhàng.
Tim của Thời Niệm Ca đập mạnh một lúc lâu, khi cô ấy bình phục lại, thì Tần Tư Đình đã tập trung vào giải toán và không còn để ý đến cô.
Cô cầm bình sữa chưa uống hết, quay đầu nằm trên bàn để tâm trạng từ từ dịu xuống và bình tĩnh lại, cô không dám ngẩng đầu lên biểu hiện quá mức dị thường, lúc này mặt cô đã nóng ran, bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói nhỏ nhẹ hơn bình thường của nam thần vừa rồi: "Lần cuối, lần sau đừng mua nữa..."
Sao lại nhẹ nhàng thế nhỉ
Hả?
Hay tâm tình anh hôm nay tốt? Toàn bộ cuộc nói chuyện không giữ mặt lạnh nữa?
Hoặc là... anh đã nhìn ra cô thích anh từ lâu? Hôm qua còn nghe cô khen anh đẹp trai, cho nên... anh cũng không dùng mặt lạnh để tổn thương con tim nữ sinh là ôc? Sẽ dịu dàng với cô gái thích anh hơn một chút?
Nhưng không đúng, cả trường, nữ sinh thầm mến anh nhiều vô kể, cũng chưa thấy anh cười với nữ sinh nào cả, nghe nói từng có người muốn xin số điện thoại anh, leo năm tầng lầu đuổi theo anh cũng chẳng nhìn lại một cái, đừng nói đến số di động.
Vậy mà cô lại làm được?
Do là bạn cùng bàn ư?
Khoan nào, có phải sau này, điện thoại anh có thể lưu số cô không?
Cuối cùng sau khi được nam thần đối xử bớt thờ ơ hơn, cô ấy dường như có mục tiêu tiếp theo ngay lập tức!
Kiềm nén đến tận thứ sáu, chú Thái gọi điện nói sẽ đến đón cô, mấy ngày nay Thời Niệm Ca vẫn quen ở biệt thự Lệ Thủy, quen sống một mình, dù sao tiện nghi an ninh ở đó cũng rất hoàn hảo, thỉnh thoảng cô sẽ gặp chú Thái, dì Hương cũng giúp cô chuẩn bị đồ ăn ngon mỗi ngày khi cô đi học. Thời gian khác cô quen ở một mình, nếu không có chuyện quan trọng, cô cũng không định về nhà ở, dù sao có về thì ba mẹ cô cũng không ở trong nước.
Nghe nói là cuối tuần rồi mà cô vẫn định ở đó, chú Thái cũng không ép cô nên cúp máy sau vài câu.
Cũng bởi vì thứ sáu, Triệu Tiểu Thanh nghĩ sẽ có tài xế đến đón Thời Niệm Ca nên cô về trước, Thời Niệm Ca nhởn nha dọn tập vở rồi đi ra ngoài, Theo thói quen cô đi dến bãi đậu xe nhưng chợt nhớ ra cô đã dặn chú Thái không cần đón, đang định quay về biệt thự Lệ Thủy, đột ngột liếc thấy mấy nam sinh ăn vận như côn đồ một tay cầm gậy bóng chày đi về hướng này.
Cô ấy là con gái, cũng không hứng thú với mấy chuyện này. Chuyện đánh nhau trong và ngoài trường là chuyện bình thường, cô chỉ nhìn lướt qua rồi định đi xa hơn một chút, nhưng đột nhiên cô nhìn thấy Tần Tư Đình từ trong đi ra. anh ấy rời lớp trước, sao bây giờ mới ra?
Có vẻ như các sự lớp thực sự bị giáo viên giữ lại hỏi han, thời gian chẳng dư dả tí nào.
Tần Tư Đình một tay cầm chiếc túi màu đen, tay kia đang nghe điện thoại, vừa đi được một hai bước anh dừng lại, ánh mắt dời về phía mấy tên côn đồ đang đi về hướng anh
Nhìn thấy xung quanh mình là những người đó, Thời Niệm Ca lập tức dựng tóc gáy.
Chuyện gì đã xảy ra?
Có phải những người này đến để gây rắc rối cho anh không?
Tần Tư Đình đã đυ.ng đến ai?
Chẳng lẽ là vì hai ngày trước anh đoạt quán quân trong cuộc thi vật lý, cao hơn mấy trường sau, cho nên bị nhắm tới?
Cô chưa nghĩ ra cách đối phó, nhưng đôi chân của cô đã vượt quá phạm vi có thể kiểm soát được của bộ não cô, cô nhanh chóng lao tới, chạy ngay phía sau bọn côn đồ, còn cố ý đẩy hai tên côn đồ sang bên cạnh: "Ngại quá xin nhường đường một chút..."
Cô chạy quá nhanh, đẩy hai tên côn đồ về phía trước và loạng choạng, chưa kịp định thần chuyện gì chỉ nhìn thấy một cô gái bất thình lình lao đến, túm cánh tay nam sinh, không nói năng gì lôi người ta đi
"Vừa xảy ra chuyện gì thế..."
"Tôi không biết. Đột nhiên một cô gái chạy đến. Cô ấy rất mạnh, và cô ấy đã đẩy tôi. Tôi suýt ngã ..."
"Còn người thì sao?"
"Chạy, chạy vào túm lấy rồi đi rồi, không biết định làm gì, chắc là đơn thuần chạy qua thôi?"
"Bỏ đi, mẹ nó, tiếp tục đi tìm Triệu Hổ, tên nhãi kia hom qua dám đánh gãy một chân của anh em ta, tôi mà không "gỡ" được một tay của nó thì tên tôi viết ngược."
Khi đám đông đi hết, Thời Niệm Ca đã kéo cánh tay của Tần Tư Đình đi được 20 đến 30 mét, cảm thấy những người đó dường như không đuổi theo họ, cô dừng lại thở hổn hển, nhìn cánh tay Tần Tư Đình vừa rồi bị cô túm lôi đi, nhìn anh từ trên xuống dưới: "Cậu không sao chứ?"
Lông mày Tần Tư Đình vẫn lạnh lùng, anh liếc nhìn bàn tay cô vẫn đang nắm trên tay mình, sau đó lại nhướng mày ra hiệu buông tay.