Edit: Hoa Hạ Tuyết Nguyệt Từ Lệnh Nghi một đêm không về, trong lòng Thập Nhất
Nương cũng hiểu được. Đừng nói tới hiềm khích lúc trước giữa Hoàng
Thượng và Từ Lệnh Nghi bây giờ đã tiêu tan, thậm chí cho dù đối với Từ
Lệnh Nghi có thái độ gì đi nữa, cũng không thể dùng phương thức đem
người gọi vào trong cung để đi phục kích loại thủ đoạn này. Hơn nữa Thái Hậu nếu đã muốn cùng Từ gia làm thông gia, thì càng không thể đi hại Từ Lệnh Nghi. Tuy rằng Từ Lệnh Nghi ở trong cung, nhưng thập phần an toàn. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn cứ trằn trọc trở mình không tài nào ngủ
được.
Có đôi khi nghĩ, người này quyền cao chức trọng, cũng là người có mưu lược, thỉnh thoảng bị người có thế lực khống chế, không có tự do gì; có đôi lúc lại nghĩ, trên đời này làm gì có tự do tuyệt đối, nhưng mà nếu
so với những người khác thì chỉ có dễ chịu hơn một chút mà thôi; thỉnh
thoảng lại nghĩ, nói cho cùng thì vẫn là ở vấn đề chế độ xã hội. Không
thể thay đổi được hoàn cảnh lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp cố gắng thích ứng mà thôi. Tranh thủ tự do lớn nhất, mọi người nóng vội mưu cầu,
nhưng như thế… nghĩ đi nghĩ lại, Thập Nhất Nương lại cảm thấy bản thân
mình có điểm buồn cười, dường như nàng biến thành người đa sầu đa cảm
rồi.
Cứ trằn trọc như vậy, lăn qua lăn lại trở mình, mơ mơ màng màng đã đến hừng đông.
Hổ Phách tiến vào hầu hạ Thập Nhất Nương mặc y phục.
“Hầu gia đã về chưa?” Thập Nhất Nương cảm thấy có rất nhiều chuyện
muốn cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng, e rằng nửa đêm hắn quay về đã đi
đến chỗ khác nghỉ ngơi mà mình không biết.
Hổ Phách nhìn bộ dạng tinh thần Thập Nhất Nương không được tốt, cẩn
thận nói: “Hầu gia vẫn chưa về. Trong cung cũng không có truyền ra tin
tức gì!”
Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, đứng dậy rửa mặt.
Ba vị di nương tới vấn an.
Tần di nương ngượng ngùng có chút không được tự nhiên. Bộ dáng Văn di nương thường ngày ồn ào cũng đã biến mất, lộ vẻ trầm mặc. Kiều Liên
Phòng lại đang đánh giá thần sắc của Thập Nhất Nương, mấy lần muốn nói
nhưng lại thôi.
Nhìn bộ dạng này xem ra mọi người hẳn là đều đã nghe nói rồi.
Nơi này của nàng còn có hài tử đang ở. Thay vì để cho các nàng ấy
đoán già đoán non tạo ra không khí căng thẳng, chi bằng đem chuyện này
nói rõ đi. Trong lòng mọi người đều tính được, dù sao cũng khoảng mười
ngày nữa là người mới sẽ tiến vào cửa rồi.
“Tối qua ta đã nhận được ý chỉ.” Thập Nhất Nương quét mắt qua ba vị
di nương, chậm rãi nói: “Thái Hậu đem tam nữ tộc huynh Dương Trung của
Kiến Ninh hầu ban cho Hầu gia làm thị thϊếp.”
Thập Nhất Nương nói chưa dứt lời, ba vị di nương đã nhất tề biến sắc.
Vẻ mặt Tần di nương ngạc nhiên đầy nghi ngờ, Văn di nương có chút
giật mình hoảng hốt, Kiều Liên Phòng mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Thập Nhất Nương: “Nói như vậy, là thật rồi!” giọng điệu có
chút không tin tưởng.
“Tất nhiên là thật rồi.” Thập Nhất Nương thản nhiên nói, “ngày mười hai tháng ba, người mới sẽ vào cửa.”
“Hầu gia thì sao?” mắt Kiều Liên Phòng mở thật to, “Hầu gia nói như thế nào ạ?”
Không biết có phải là hôm qua không ngủ được nên mắt có chút hoa*(
hoa mắt), hay là thật sự có chuyện này_____ Thập Nhất Nương cảm thấy
thân thể nhỏ bé của Kiều Liên Phòng dường như lung lay.
“Hầu gia đang ở trong cung.” Thập Nhất Nương nói, “Ta và Hầu gia cũng chưa có gặp mặt. Nhưng mà, nếu ý chỉ đã hạ, chuyện này cũng coi như là
đã định rồi.”
Kiều Liên Phòng không lên tiếng, hàm răng đem đôi môi đỏ mọng cắn đến trắng bệch.
Đang nói, thì Nam Vĩnh tức phụ dẫn Từ Tự Giới đến thỉnh an. Từ Tự Truân, Trinh tỷ nhi, Từ Tự Dụ cũng tiếp nối nhau đi tới.
Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, uyển chuyển đem chuyện Từ Lệnh Nghi muốn nạp thϊếp nói cho bọn trẻ biết.
Từ Tự Dụ vẫn giống như trước đây, yên lặng đứng một bên lắng nghe
không lên tiếng; Trinh tỷ nhi cúi đầu, xoắn xoắn đầu ngón tay; vẻ mặt Từ Tự Truân bình tĩnh, thậm chí còn hỏi Thập Nhất Nương: “Vậy ngày đó
chúng con có cần xin phép Triệu tiên sinh cho nghỉ không ạ?”
Hắn nói “Chúng con” ý là bao gồm hắn và Từ Tự Giới.
Từ Tự Giới căn bản là không hiểu, ngoan ngoãn ngồi một chỗ lắng nghe, nghe thấy ca ca nói “Chúng con” thì mở to đôi mắt tò mò nhìn Từ Tự
Truân và Thập Nhất Nương.
Dù sao cũng là một cô gái nhà lành, lại là người do Thái Hậu ban cho, những nghi lễ nên có chắc chắn là phải có. Đến lúc đó e rằng phải mở
mấy bàn tiệc rượu, mời bằng hữu thân thích cùng bạn cũ thông gia chi
hảo*( có thể hiểu là mời thông gia, những người liên quan mật thiết,
cành trong cành ngoài…@@) tới uống chén rượu nhạt.
“Hôm qua mới nhận được ý chỉ, những việc này vẫn chưa có quyết định.” Thập Nhất Nương cười nói, “Đợi quyết định ban xuống, sẽ nói cho các con biết.” Sau đó hỏi bọn nhỏ đã ăn cơm chưa, thì bọn trẻ trả lời đều đã ăn rồi. Thập Nhất Nương bưng trà nói: “Mọi người đều giải tán đi! có
chuyện gì sẽ cùng mọi người nói trước một tiếng.”
Từ Tự Dụ chắp tay hành lễ rồi lui xuống.
Tần di nương thấy vậy vội vàng khom gối hành lễ với Thập Nhất Nương:
“Vậy nô tỳ về phòng làm y phục cho Ngũ thiếu gia.” Rồi theo sát Từ Tự Dụ đi ra cửa.
Trinh tỷ nhi có chút lo lắng nhìn Thập Nhất Nương một cái, rồi đi Đông Sảo phòng.
Trong phòng Thập Nhất Nương có long trạch, lại có tường ấm, kể từ khi sau trận tuyết đầu tiên của năm ngoái, Thập Nhất Nương liền để cho
Trinh tỷ nhi đem hoa giá tử mang đến Đông Sảo phòng, để nàng ở trong đó
học nghề thêu.
Từ Tự Truân thì dắt tay Từ Tự Giới: “Mẫu thân, chúng con đi Song Phù Viện.”
Bọn tiểu nha hoàn bê hộp thực đầy ắp thức ăn, cầm túi đựng sách ở trong phòng ồn ào cùng nhau kéo đi.
Văn di nương thì cười cười hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi lui xuống.
Thập Nhất Nương xuống giường, giống như mọi ngày chuẩn bị đưa hai
huynh đệ bọn nhỏ ra cửa, lại nhìn thấy vẻ mặt do dự của Kiều Liên Phòng
đứng ở đó, bộ dáng nửa muốn đi nửa không. Thập Nhất Nương liền đưa mắt
ra hiệu cho Hổ Phách, sau đó cười cười mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài cửa
viện, rồi bản thân trực tiếp đi ra chính sảnh nhà lớn xử lí việc nhà.
Một lát sau, Kiều Liên Phòng cầu kiến.
Có ma ma quản sự tò mò nhìn Kiều Liên Phòng.
Đáy mắt Kiều Liên Phòng hiện lên một tia bất an, thái độ cung kính
hành lễ với Thập Nhất Nương, thấp giọng nói: “Phu nhân, nô tỳ nghe nói
mùng ba tháng ba vì chuyện vui của Nhị thiếu gia nên muốn tổ chức ăn
mừng một phen, mà bây giờ chuyện người mới lại muốn vào cửa. Công việc
của phu nhân nhất định là rất nhiều. Nếu như có chuyện gì, phu nhân cứ
thẳng thắn phân phó cho nô tỳ làm là được. Nô tỳ cũng muốn tận lực hỗ
trợ phu nhân.
Chính là muốn biết trước một chút về người mới là người như thế nào đi?
Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, nhấp miệng nói: “Nếu có việc, ta sẽ phân phó Kiều di nương!”
Kiều Liên Phòng không khỏi do dự đứng lên, nhìn Thập Nhất Nương quay
đầu lại hỏi chuyện với ma ma quản sự, lúc này mới lui xuống.
Kiều Liên Phòng vừa đi khỏi, thì có tiểu nha hoàn chạy vào cửa báo: “Phu nhân, phu nhân, Chu phu nhân tới!”
Thập Nhất Nương nghe vậy trong lòng hoan hỉ.
Ngày hôm qua nghe khẩu khí của Từ Lệnh Nghi, hắn mang Phúc Thành công chúa cùng giựt dây tiến cung rồi. Chẳng lẽ bên kia có tin tức gì sao?
Nàng đứng dậy đến thùy hoa môn đón tiếp. (thùy hoa môn = cửa thùy
hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái vốn góc
buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu. Nguồn google.)
Vừa đi ra cửa viện lại đã nhìn thấy Chu phu nhân từ trong xe vén màn trướng đi xuống.
Mặt Chu phu nhân vô cùng khẩn trương, mặc kiện áo choàng đỏ chót tay
áo thêu chỉ vàng, tóc được chải búi tròn, trên đầu cài trâm ngọc, bên
hông đeo ngọc bội ngọc bích, rủ xuống cấm bộ Dương Chi ngọc, ăn mặc
nghiêm túc, sang trọng, dường như muốn đi đến nhà người nào đó tham gia
yến hội vậy.
Có thể là từ trong cung quay về?
Thập Nhất Nương suy tính, vội bước lên phía trước cùng Chu phu nhân làm lễ chào hỏi.
Nhưng Chu phu nhân lại kéo tay nàng đi vào trong phòng.
Chu phu nhân đi rất nhanh, Thập Nhất Nương mấy lần phải chạy vài bước mới đuổi kịp nàng ấy.
“Các ngươi đều lui xuống hết đi!” Chu phu nhân vào phòng, liền giống
như chủ chân phân phó nha hoàn trong phòng Thập Nhất Nương, “Đều đến
khoanh hành lang chờ hầu!”
Thập Nhất Nương thấy sắc mặt của Chu phu nhân không tốt, trong âm
thanh lại mơ hồ lộ ra vài phần nóng nảy, không biết đã xảy ra chuyện gì, tâm cũng theo đó mà khẩn trương hẳn lên. Vội vàng đưa mắt hướng Lục Vân ra hiệu, đuổi bọn nha hoàn ra ngoài.
Đợi đến khi cửa phòng khép lại, Chu phu nhân liền nhảy dựng lên phát
hỏa: “Phi, đồ mặt dày, giống như cả đời chưa từng thấy nam nhân vậy, vội vàng đuổi theo muốn tặng người….”
Thập Nhất Nương nghe Chu phu nhân nói ra những lời thô tục như vậy,
không khỏi giật mình, hoài nghi có phải Chu Sĩ Tranh ở bên ngoài trêu
hoa ghẹo nguyệt rồi hay không? Vội vàng nói: “Thế là thế nào vậy?”
“Thái hậu không phải là đã tặng không cho các người một thị thϊếp hay sao?” Chu phu nhân lạnh lùng nói.
Tin tức truyền đi nhanh như vậy!
Thập Nhất Nương khẽ gật đầu.
Chu phu nhân giọng điệu châm biếm nói: “Còn ban cho nhà chúng ta một thị thϊếp như thế nữa đấy!”
Thập Nhất Nương như thế nào cũng không có nghĩ đến.
Nàng khó nén giật mình nhìn Chu phu nhân: “Cũng lại ban cho Chu đại nhân một thị thϊếp?”
Chu phu nhân gật đầu, gân xanh hai bên thái dương đều khẽ nổi hết lên.
“Còn nói cái gì mà ‘Môn xưng là họ, giáo huấn chính nghĩa’(1), Dương
gia bọn họ rốt cuộc là ‘Họ’ gì chứ. Đem gia phả cầm ra lật đi lật lại,
truy lên tìm hiểu ba đời chỉ sợ sẽ là ‘Tam hoàng Ngũ đế Hạ Thương
Chu’(2) rồi, thế mà cũng dám có dũng khí nói là ‘Họ’.” Chu phu nhân tức
giận đến nỗi bộ ngực cũng đập phập phồng, “Ta đều không biết, thì ra đem nữ nhi tặng cho người khác làm thị thϊếp chính là “giáo huấn chính
nghĩa”. Ta thật sự muốn vì các triều đại Hoàng hậu, các Hoàng phi mà
khóc một tiếng rồi…..”
( Chú giải: (1) Nguyên văn: “门称著姓,训有义方”: “môn xưng
trứ tính, huấn hữu nghĩa phương” hiểu theo ở đây Dương gia là dòng họ
thế gia danh môn, được dạy bảo đàng hoàng chuẩn mực lễ nghĩa.
Nguồn: theo lời giải thích của lão sư của tớ ^^
(2)‘三皇’: Tam Hoàng chỉ ba vị vua đầu tiên của thời kỳ lịch sử của Trung Quốc; ‘五帝’:Ngũ hoàng chỉ năm vị vua tiếp theo; ‘夏’:Nhà Hạ; ‘商’: nhà Thương; ‘周’: nhà Chu.Nguồn:google)
Giọng điệu trong ý chỉ của Thái Hậu giống như bổ nhiệm nội mệnh phụ vậy (nội mệnh phụ: người vợ chính thất). Chả trách Chu phu nhân lại có cách nói như thế.
Chu phu nhân tức giận thở hổn hển ngồi xuống, uống một ngụm trà, lúc
này mới phát hiện dáng vẻ Thập Nhất Nương vẫn như cũ, tâm niệm vừa
chuyển, nàng không khỏi nói: “ Có lẽ là ngươi còn không biết Thái hậu
ban người thị thϊếp kia cho hầu gia với Chu gia nhà chúng ta là người
nào đi?
Thập Nhất Nương nghĩ tới trên ý chỉ có viết “tộc huynh Dương Trung của Kiến Ninh hầu”, nói: “Là bàng chi của Dương gia sao?”
Chu phu nhân gật đầu, giọng nói so với vừa rồi đã ổn định hơn không
ít: “Ta sai người đi dò la rồi. Hai người thị thϊếp kia đều được chọn
lựa ra từ trong thân tộc của Kiến Ninh hầu, vốn là chuẩn bị để tiến
cung. Vài năm trước còn đặc biệt mời người ở trong nhà không chỉ dạy
một chút về cầm kì thi họa, còn học về ca nghệ vũ kỹ….” nói đến đây,
giọng Chu phu nhân bỗng nhiên nhỏ lại, “ngươi nói, nữ nhi thuộc nhà danh giá trong sạch sao có thể học những thứ này? Những người này như thế
nào có thể tiến nhà của chúng ta chứ? Ngươi là người hiểu chuyện. Để
người như vậy bên cạnh, lại còn danh chính ngôn thuận. Cuộc sống còn
dài, còn không biết sẽ gặp phải những chuyện rắc rối nào nữa đây?”
“Nhưng lại không thể kháng chỉ.” Thập Nhất Nương nói, “chỉ có thể
‘Nước tới lấy đất ngăn, binh đến tướng chặn’, đi một bước nhìn một bước
mà thôi.”
“Ta làm sao mà không biết chứ!” Chu phu nhân tâm tình hạ thấp, buồn
bực nói “chỉ là trong lòng nuốt không trôi cục tức này. Ta từ tối hôm
qua nhận được ý chỉ đến giờ, khí này đều không thuận.”
Tuy rằng nói nữ nhân Dương gia đều dựa vào quyền thế của Thái Hậu.
Bệnh tình của Thái Hậu như thế nào, thái độ của Hoàng Thượng đối với
chuyện này ra sao, đều rất quan trọng. Nhưng Dương gia dám lấy thủ đoạn
cứng rắn như thế cùng người ta thông gia, hiển nhiên rất có lòng tin
đối với hai vị Dương thị nữ nhi này.
Thập Nhất Nương không khỏi nói: “Vậy Chu đại nhân có ý tứ gì không?”
“Tối qua ngài ấy theo công chúa tiến cung rồi, đến giờ vẫn chưa về!” Chu phu nhân thở dài nói.
Thập Nhất Nương nghe vậy trong lòng có điểm động.
Cấm vệ quân trong hoàng cung trực tiếp nghe theo lệnh của Hoàng
thượng, mà giống như chuyện đem Phúc Thành công chúa, Từ Lệnh Nghi ngay
cả Chu Sĩ Tranh đều ngủ lại ở trong cung, nếu không có sự đồng ý của
Hoàng thượng là tuyệt đối không thể lưu lại!
Thập Nhất Nương nghĩ đến Hoàng thượng mấy lần cự tuyệt Thái hậu.
Không lẽ đây là ý tứ của Hoàng thượng?
Không đúng, nếu là ý tứ của Hoàng thượng, vậy tại sao lại là ý chỉ của Thái hậu?
Suy nghĩ ở trong đầu quay cuồng loạn chuyển, nói chuyện cùng Chu phu
nhân đúng là trong lòng có chút không yên mà. Mà Chu phu nhân một phen
phát tiết như thế, tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cùng Thập Nhất
Nương nói chuyện một hồi, liền đứng dậy cáo từ về phủ.
Thập Nhất Nương tiễn nàng ấy ra tận thùy hoa môn.
Vừa mới quay lại chính sảnh ngồi chưa được bao lâu, Từ Lệnh Nghi trở về.