Thứ Nữ Công Lược

Chương 249: Kích động(Hạ)

Trên mặt Đông Thanh liền hiện lên một tia do dự.

Thập Nhất Nương nhìn thấy, khóe miệng liền hiện lên một nụ cười thảm nhiên.

“Cho nên, ngươi cảm thấy, ngươi là thích hợp nhất!”

Gằn từng tiếng, nhẹ nhàng dừng ở trong phòng, mềm nhẹ như gió xuân quất vào mặt, làm cho Hổ Phách cùng Đông Thanh đều ngẩn ra.

Chẳng lẽ không đúng sao?

Trong mắt Đông Thanh hiện lên một tia nghi ngờ, tiện đà chuyển qua kiên định.

Phu nhân vì cái gì phải hỏi như vậy?

Chuyện này không phải sự thật sao?

Mà Hổ Phách nghe xong lại âm thầm gấp.

Cũng không là tất cả của hồi môn nha hoàn đều sẽ làm thông phòng. Có người là cô gia xem trúng, có người chính là tiểu thư cần. Nhưng mặc kệ là loại nào, hoặc là nói trực tiếp, hoặc là ám chỉ từ trước. Ví dụ như, lúc cô gia ở thư phòng đọc sách đuổi hết những ngời hầu hạ khác kêu đi

Hồng Tụ thiêm hương, hoặc là lúc cô gia tắm rửa bị tiểu thư phái đi hầu

hạ…… Thập Nhất Nương chưa bao giờ đối với các nàng nói thẳng, càng không có đối với các nàng có loại ám chỉ giống như vậy. Thậm chí gả đến Hầu

Gia phủ chuyện thứ nhất chính là tích cực chuẩn bị hôn sự cho Đông

Thanh.

Đông Thanh làm như vậy, tương đương tát một cái vào mặt Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương không chỉ có không tức giận, còn cười rộ lên.

Phải biết rằng, Thập Nhất Nương cũng không phải là loại người nhát gan sợ chuyện, yếu đuối.

Chuyện này…… rất không bình thường!

Nàng bước lên phía trước đi kéo cánh tay Đông Thanh: “Đông Thanh tỷ,

xem ngươi làm sao nói kìa? Ngươi là người đã đính thân.” Lại vì Đông

Thanh tìm bậc thang để xuống,” Ngươi là cô nương đợi gả, chẳng lẽ các

nàng không nói với ngươi……”

Hổ Phách không kéo hoàn hảo, nàng lôi kéo, lại làm cho Đông Thanh nhớ tới đến lời Đào mama nói. Nói cái gì đại thái thái còn muốn đem nhóm

San Hô cũng tặng lại đây. Nếu thực như vậy, phu nhân chẳng phải bị La

gia lấy mất quyền lực.

Nàng không thể để cho loại chuyện này phát sinh, nàng không thể cho La gia làm phu nhân mất quyền lực.

Nghĩ đến đây, nàng mạnh mẽ bỏ tay Hổ Phách ra:” Hổ Phách, ngươi ít ở trong này giả mù sa mưa. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể yên ổn ở đây mà bỏ rơi nương ngươi, cha ngươi sao?”

Hổ Phách ngạc nhiên.

Đông Thanh đã là cười lạnh:” Như thế nào? Đáp không lên đây? Một khi đã như vậy, đừng ở trong này làm bộ làm tịch.”

Hổ Phách khẩn trương.

Cha mẹ nàng hiện giờ đều ở điền trang La gia ; nàng không có khả năng mặc kệ cha mẹ. Nên hai chuyện này nàng thật sự không thể phủ nhận.

Nhưng nàng cảm thấy được, chỉ cần Thập Nhất Nương còn đắc thế một ngày,

chỉ cần nàng còn ở cùng Thập Nhất Nương một ngày, La gia vì Truân ca, sẽ không thể động đến cha mẹ nàng. Nếu ngộ nhỡ ngày nào đó Thập Nhất Nương thất thế, hoặc là nàng bị Từ gia đuổi ra ngoài. Nàng tuy là có tâm,

cũng không có biện pháp bảo trụ cha nương nàng bình an. Một khi đã như

vậy, còn không bằng toàn tâm đi theo Thập Nhất Nương trên cùng con đường đến cùng, thì còn có con đường sống.

Nhưng chuyện này nàng vẫn chưa có cơ hội nói cùng Thập Nhất Nương.

Hiện tại Đông Thanh lấy chuyện này để nói, nàng sợ Thập Nhất Nương hiểu lầm.

Hổ Phách không khỏi nhìn Thập Nhất Nương.

Liền thấy nàng lẳng lặng đứng ở chỗ đó, dáng người thẳng như ngọn

bút, mặt cười khẽ nhếch, ánh mắt nhìn các nàng tràn đầy lạnh lùng cách

xa ngươi ngàn dặm.

Trong lòng Hổ Phách chấn động, thiên ngôn vạn ngữ đều như nghẹn ở cổ họng.

Mà Đông Thanh thấy khóe miệng Hổ Phách khép lại, muốn nói lại thôi.

Biết mình chọc đến chỗ đau của nàng. Trong lòng buông lỏng, quỳ tiến lên hai bước, hèn mọn quỳ trên mặt đất:” Phu nhân, từ lúc ngài ở Phúc Kiến

trở về là ta cùng Tân Cúc ở bên người hầu hạ. Khi đó ngài mới tám tuổi,

bệnh chỉ còn một hơi, tất cả mọi người sợ trách nhiệm, ai cũng không dám đến phòng ngài làm việc. Là ta cùng Tân Cúc, từng ngụm cháo từng ngụm

dược, cả ngày cả đêm hầu hạ ngài suốt nửa năm, lúc này mới mang ngài từ

quỷ môn quan kéo trở về……”

Hổ Phách liền thấy thân mình Thập Nhất Nương khẽ run lên, chậm rãi cúi đầu, nhìn Đông Thanh ở dưới chân.

” Đúng a! Lúc đó, vì làm cho ta một miếng cháo nóng ăn, ngươi che

dấu, Tân Cúc xuống tay, từ phòng bếp lớn ngoại viện trộm cái bếp lò đất

nhỏ, nửa đêm đem thảm bằng cỏ bắt tại cửa sổ hầm cháo cho ta uống.”

Thanh âm của nàng có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn so với bình

thường một ít.

Đông Thanh tinh thần rung lên, nâng đầu lên, nhìn thấy khóe miệng Thập Nhất Nương hiện ra một nụ cười ôn nhu.

“Ta biết, ta đều biết!” Nàng thanh âm thực ôn hòa, nhưng cũng không

còn thân thiết giống như ngày xưa vậy,” Ta tuy không thể nhúc nhích,

không thể nói. Nhưng các ngươi làm cái gì ta đều biết. Ta lúc ấy đã

nghĩ, về sau mặc kệ như thế nào, ta đều dùng hết khả năng của mình để

chiếu cố hai người……”

” Phu nhân!” Đông Thanh lệ rơi như mưa chảy trên gương mặt,” Khi đó

chúng ta ở La gia, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, sống hôm nay không biết

chuyện ngày mai. Đánh vỡ cái bát đều phải bồi thường theo giá. Mỗi tháng hai lượng tiền tháng, cái gì đều phải chuẩn bị. Thật sự không có cách

nào khác, ngài mang theo ta làm thêu sống, vất vả ba, bốn tháng, được

bảy lượng bạc, vui mừng không kìm được……”

Hổ Phách lặng lẽ lui ra ngoài.

Đây là cuộc sống của Thập Nhất Nương trước kia, hiện tại nàng là cao

cao tại thượng hầu tước phu nhân. Cũng không phải ai cũng có thể chịu

được việc cuộc sống gian khổ nhất của mình trước kia bị người nhìn thấy.

Dưới mái hiên, tiểu nha hoàn làm việc đang bưng miệng khóc đến ruột

gan đứt từng khúc, mấy tiểu nha hoàn cùng làm việc hoặc đồng tình, hoặc

thương tiếc hoặc vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn nàng, nhưng không có

một người dám tự ý rời chỗ làm lại đây khuyên nàng.

Thấy Hổ Phách đi ra, lập tức quỳ gối trước mặt nàng: “Hổ Phách tỷ tỷ, Hổ Phách tỷ tỷ, ta có ngăn cản, nhưng không ngăn được. Thật sự, ta đã

thật sự ngăn cản!”

Không biết phu nhân cùng Đông Thanh cuối cùng đàm luận như thế nào?

Nếu phu nhân nhớ kỹ tình cũ cho Hầu Gia thu Đông Thanh, hôm nay xử trí

tiểu nha hoàn này, chẳng phải là đánh vào mặt Đông Thanh.

Hổ Phách có chút do dự, liền thấy Đào mama cùng Tân Cúc một mặt cúi đầu tìm cái gì, một mặt đi đến bên này.

Tân Cúc tính cách thẳng thắn, nhóm tiểu nha hoàn làm sai chuyện mắng

thì vẫn mắng, nhưng lại nguyện ý dạy. Tất cả mọi người đều nguyện ý thân cận nàng ấy. Nàng sợ tiểu nha hoàn này đến trước mặt Tân Cúc kêu oan

đem chuyện Đông Thanh xông vào cửa nói ra làm cho Đào mama cười, vội

phân phó tiểu nha hoàn kia: “Ngươi về phòng trước cảnh tỉnh, đợi hiểu rõ ràng, lại đến tìm ta nói chuyện.”

Tiểu nha hoàn nức nở bước đi.

Tân Cúc xa xa thấy Hổ Phách đứng ở mái hiên giáo huấn nha hoàn, lại

phiền Đào mama đi như vậy mà vẫn chưa tìm được, nên đến chính viện Thập

Nhất Nương tìm cớ thoát thân, bước lên cùng Hổ Phách chào hỏi:” Đây là

làm sao vậy?”

“Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu nha hoàn làm sai chuyện, ta nói vài câu.” Hổ Phách cười miễn cưỡng, tiến lên hành lễ với Đào mama, hỏi:” Ta nhìn thấy các ngươi giống như đang tìm đồ vật gì? Cái gì bị

mất? Như thế nào tìm đến tận chính viện?”

Đào mama vội nói quanh co: “Không có gì, không có gì.” Lại hỏi Hổ

Phách: “Đã nói với phu nhân xong rồi.” Sau đó dài cổ hướng ra cửa nhìn,” Như thế nào đứng ở nơi này, Hầu Gia đã trở lại?”

Tân Cúc nghĩ Đào mama là sợ đánh mất đồ vật bị Hổ Phách biết mất mặt, nên không có trả lời.

Hổ Phách cười nói:” Đông Thanh tỷ đang cùng phu nhân ở bên trong nói chuyện. Ta ra bên ngoài đứng.”

Đào mama nghe, liền cười rộ lên.

Ánh mắt ở chỗ sâu thẳm có loại vui sướиɠ được che dấu. Hổ Phách nhìn thấy trong lòng khẽ động.

Hầu Gia phải thu phòng, cũng không là chuyện ngày một ngày hai có thể định xuống. Đông Thanh nếu có ý này, hoàn toàn có thể tìm một cơ hội

thuận tiện nói cùng phu nhân…… Lại ở lúc mình cùng phu nhân nói chuyện

xông vào. Còn không để ý đến mình ở đây nói thật thoải mái.

Nàng liền cười hỏi Tân Cúc:” Ngươi và Đào mama vừa rồi cùng đi chỗ nào?”

“Đào mama phụng mệnh phu nhân đem danh sách đồ cười cho Đông Thanh

xem……” Tân Cúc nói đơn giản, dấu diếm chuyện Đào mama đánh mất danh sách đồ cưới.

Hổ Phách nghe trong lòng mơ hồ hiểu được. Buồn phiền vì Đào mama sinh sự, vừa tức Đông Thanh không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy ngực khó chịu,

thở không nổi. Trên mặt lộ ra vài phần khó chịu.

Tân Cúc không biết nguyên nhân, hỏi lại Hổ Phách:” Ngươi làm sao vậy?”

Nghĩ vừa rồi Tân Cúc cùng Đào mama rõ ràng đang tìm đồ, mình hỏi lại

gạt không nói, Hổ Phách lại trách Tân Cúc là không có đầu óc, nhịn không được hướng tới Đào mama cười duyên một tiếng, nói một câu “Ta muốn nói

vài câu với Tân Cúc tỷ tỷ “, sau đó đem Tân Cúc kéo vào thính đường.

“Đông Thanh ở nội thất, nói cùng phu nhân, không muốn lấy Vạn Đại

Hiển làm chồng, muốn hầu hạ Hầu Gia đó!” Hổ Phách đi thẳng vào vấn đề.

Tân Cúc kinh hãi thất thanh, trong lòng có cái gì đó lướt qua, đầu óc lại ông ông rung động, làm nàng tâm phiền ý loạn, chỉ biết theo trực

giác phản bác Hổ Phách: “Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy!”

“Ta không có nói bậy. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng?” Hổ Phách cười

lạnh,” Ngươi cùng Đào mama rõ ràng tìm đồ vật, ta hỏi đến, lại giúp nàng gạt ta. Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có nhược điểm gì để Đào mama

kia bắt lấy, thế nhưng phải che dấu cho nàng?”

“Đào mama là người đại thái thái. Ta như thế nào lui tới cùng nàng.”

Tân Cúc tức giận đến chảy nước mắt: “Ngươi ngậm máu phun người! Ta cùng

ngươi đi chỗ phu nhân lý luận!”

” Ngươi đừng cho là ta không dám đi.” Hổ Phách khinh thường nói,” Ta

nếu không sợ hôm nay phu nhân lại thương tâm một lần nữa, đã sớm lôi kéo ngươi đi trước mặt phu nhân mặt đối chất! Mệt cho phu nhân còn nói, về

sau mặc kệ xảy ra chuyện gì đều nhất định sẽ chiếu cố tốt hai người các

ngươi……”

Tân Cúc làm sao chịu được oan uổng này, lập tức đem chuyện Đào mama làm rơi mất danh sách đồ cưới nói ra.

Nàng một mặt nói, một mặt nhớ lại, biết mình cũng không đúng. Đặc

biệt là lúc nàng bước chân ra khỏi phòng, mơ hồ nghe phía sau Đào mama

nói cùng Đông Thanh.

“Nàng thế nhưng dám giựt dây Đông Thanh tỷ mắc mưu.” Mặt nàng trắng bệch, trực tiếp chạy ra ngoài cửa,” Ta tìm nàng tính sổ.”

Hổ Phách vừa nghe, ngược lại lại nóng nảy.

Trong phủ trên có thái phu nhân, dưới có Tam phòng, Ngũ phòng, cứ như vậy ầm ĩ lên, còn không phải cho người ta xem cả bộ a!

Nàng nhanh chân đuổi theo.

Ra cửa lại thấy Đào mama bị một tiểu nha hoàn ngăn đón ở bậc thang:

“Lão nhân gia ngài đừng làm cho chúng ta khó xử. Nếu để cho Hổ Phách tỷ

tỷ phát hiện có người nghe lén, chúng ta liền không chịu nổi rồi!”

Cũng không biết là nàng muốn tự mình nghe lén bị tiểu nha hoàn ngăn cản? Hay vẫn là muốn nha hoàn kia giúp nàng nghe lén?

Hổ Phách ý niệm chợt lóe trong đầu, Tân Cúc đã tiến lên kéo Đào mama: “Mama, ngươi vừa rồi nói cùng Đông Thanh tỷ cái gì?”

Đào mama bộ dạng như vậy biết chuyện dã bại lộ.

Mình nói cái gì?

Mình cái gì cũng không nói?

Nhóc con miệng còn hôi sữa, thế nhưng muốn cùng ta đấu!

Đào mama làm ra một bộ kinh ngạc: “Tân Cúc cô nương nói cái gì đó? Ta như thế nào nghe không hiểu?”

“Mama là lão nhân bên người Đại tiểu thư, nếu dám làm, liền phải dám

nhận.” Tân Cúc tức giận cả người phát run,” Nếu không phải ngươi nói cái gì, Đông Thanh tỷ tỷ……”

” Tân Cúc, có cái gì vào trong phòng nói.” Hổ Phách lập tức lớn tiếng đánh gảy lời Tân Cúc, “Tiểu nha hoàn khắp sân, ngươi để cho người khác

xem thì giải thích thế nào cho phải?”

Tân Cúc bị Hổ Phách quát, phục hồi tinh thần. Kéo vạt áo Đào mama đi

thính đường: “Chúng ta đến trước mặt phu nhân nói chuyện đi!”

Hổ Phách cũng thấy chuyện này phải cho Thập Nhất Nương biết mới được, không chỉ có không có ngăn đón Tân Cúc, ngược lại kêu hai tiểu nha hoàn tâm phúc của mình giữ cửa” Ai đến cũng không cho tiến”, sau đó đi vào

nội thất.