Chị Dâu

Chương 51

My đúng hẹn, đi đến quán cà phê gặp Trang. Cô không hiểu là giữa cô và Trang sẽ có chuyện gì để nói. Không lẽ là theo đúng mô tuýp trên phim truyền hình, bạn gái đương nhiệm hẹn bạn gái tiền nhiệm đến cảnh cáo. Không cho phép được gặp mặt bạn nhân vật chính nữa. My nghĩ đến đó liền tự cười với chính mình.

Nhưng là, nếu thực như vậy thì sao đây, cô sẽ chống đối lại, hay ngoan ngoãn thuận theo. My nhanh chóng xua tan suy nghĩ đó trong đầu, tại sao cô lại tự làm khó mình khi chưa chắc sự thật đã như thế, bởi không phải lúc nào những gì cô nghĩ cũng sẽ là thật.

Đặt túi xách sang một ghế trống, My ngồi xuống ghế đối diện với Trang, dường như Trang cũng chưa đến lâu, nước còn chưa được mang lên. Cô cười nhẹ chào Trang.

"Chị gọi nước đi, em đã gọi rồi" Trang cũng cười lại, khẽ nói với My khi thấy nhân viên phục vụ đang đứng đợi. My gật đầu, gọi một ly nước ép.

Nhân viên phục vụ rời đi, Trang khuấy nhẹ ly cà phê của mình, chậm rãi hỏi My "Chị ngạc nhiên vì em hẹn chị ra đúng không?"

My không phủ nhận, ban đầu cô thực sự ngạc nhiên, nhưng là "Nếu chị là em, có lẽ sẽ hẹn em ra từ sớm"

"A, vậy sao?" ngược lại người ngạc nhiên chính là Trang. Cô gái trước mắt Trang, chính là người mà người cô yêu, yêu tha thiết. Về bản chất, cô với cô gái này chính là tình địch. Cô ấy, thế nhưng lại dùng thái độ nhẹ nhàng nói chuyện với cô.

Trang hơi ngưng lại khi thấy nhân viên phục vụ mang nước lên cho My, đợi anh ta đi khỏi, cô mới tiếp tục "Tìm chị, chính là có chuyện muốn nói"

My gật nhẹ đầu "Em cứ tự nhiên"

"Em thực hâm mộ chị, nhưng cũng hận chị" Trang cũng không rõ vì sao mình lại hẹn My ra, càng không hiểu vì sao mình có động lực mà thốt lên mấy lời này. "Vì Linh chưa lúc nào quên chị"

My im lặng, có lẽ thực sự ý nghĩ cô lúc đầu là đúng, đây là cuộc gặp để cảnh cáo.

"Dường như việc gì của Linh làm, đều có liên quan đến chị"

"Tối hôm trước, em đi với mấy người bạn, vô tình bắt gặp Linh ngồi trong quán uống một mình, em định đi lại kéo Linh về thì chị ấy rời đi trước. Em liền đi theo, mới biết, chị ấy tìm chị"

"Xin lỗi" ngoài lời xin lỗi này, My còn nói được gì nữa, mặc dù tối đó cô với Linh không làm gì ngoài ôm nhau ngủ. Nhưng nếu xét ra, như vậy cũng tính là có lỗi với người bạn gái đương nhiệm này của Linh.

"Không, đừng xin lỗi, không phải lỗi của chị, hơn nữa, em cũng không phải nói để chị xin lỗi. Người có lỗi với em, không phải chị, cũng không phải Linh, mà là chính em." Ngay cả đêm kia, dù nghe cái tên Linh gọi không phải tên cô, nhưng cô vẫn cam nguyện cùng Linh. Chính sự si ngốc của cô đã khiến cô tự hại chính mình. Mất thân cô không tính, vì cô là cùng người cô yêu. Mất tâm, cô mới thật sự đã gần như không còn gì. Nhưng nếu cô tiếp tục cố chấp, có lẽ ngay cả tự trọng cô cũng không còn.

"Em..." cô gái trước mặt là người tốt, My cảm thấy mình khó xử.

"Để em nói hết đã" Trang cắt ngang lời My, sợ nếu không nói liên tục, cô sẽ mất đi dũng khí để nói "Em thực ghét chị, em ghét chị tại sao lại trở về, chị đi liền một mạch mấy năm, không một chút tin tức, sao chị không ở lại bên đó luôn, tại sao còn về"

"Những năm chị rời khỏi, là em bên cạnh Linh. Em biết Linh chưa quên được chị, nhưng em thật có niềm tin, chỉ cần mình kiên trì, chị ấy sẽ thay đổi. Nhưng em biết mình đã sai" a, cô đã không thể kiềm nén được sao, giọt nước mắt nhẹ lăn trên gương mặt. Nhìn thấy My đưa khăn giấy cho mình, Trang đưa tay nhận, khẽ gật đầu cảm ơn "Biết sao không? A, ngay cả lúc thừa nhận mối quan hệ của em và chị ấy, cũng bởi vì chị ấy muốn khích chị. Là chị ấy cố tình nói em là bạn gái chị ấy trước mặt chị, chứ trước đó chị ấy luôn tránh né em"

My thở dài, không biết có nên oán Linh hay không. Nếu là hận cô, muốn trả thù cô gì đó, thì cũng đừng làm khổ một cô gái tốt như vậy.

"Sau đó, Linh ngoài mặt chính là nhận định sẽ bên cạnh em, nhưng em biết chưa bao giờ Linh muốn bên cạnh em"

"Không, Linh nói với chị, em ấy...." My nuốt lại lời muốn nói khi thấy cái lắc đầu khổ sở của Trang. "Chị thật sự tin lời nói đó sao? Cái người thích nghĩ một đằng, nói một nẻo ấy nói mà chị tin được sao"

"Tình yêu Linh dành cho chị khiến em vừa ganh tỵ, oán hận, lại ngưỡng mộ, hơn nữa, cũng thấy khao khát, tiếc nuối vì biết cả đời này mình không có được"

"Chỉ là, em không hiểu, Linh xem chị quan trọng đến mức khi đứng giữa sự sống và cái chết, chị ấy không cần gặp mẹ nhưng lại cầu ba chị ấy tìm chị về, chị lại có thể nhẫn tâm... chị, chị thật yêu Linh sao?"

Trang hít hơi sâu, nở nụ cười nhìn My "Em không biết chị yêu Linh bao sâu. Nhưng, em không muốn chị tổn thương chị ấy thêm nữa, hai người rõ ràng là không hợp với nhau, hẹn chị ra chính là muốn nói, cho dù chị có yêu Linh thế nào, em cũng yêu Linh không ít hơn chị, phần tình cảm này em cố chấp là sai, thì em vẫn sẽ cố chấp đến cùng. Chị vẫn là nên rời xa Linh đi" xem như câu nói ác ý này là phần mà Linh phải trả cho cô vì lấy mất tâm của cô mà không đền lại được đi.

Cặp vợ chồng trẻ nào đó cuối cùng cũng chịu trở về sau khoảng thời gian đi du lịch dài. Linh được cặp vợ chồng đó mời mọc đến nhà, cố tình lấy lòng vì biết cô thời gian qua giúp họ đưa đón hai tiểu bảo bối của họ. Mẹ Linh không có ở nhà, cô về nhà sẽ cực kì nhàm chán, lại không muốn đến chỗ Trang, nhận lời cặp vợ chồng kia xem ra là sáng suốt nhất.

Trên bàn cơm, ông Thái nhìn con trai và con dâu quan tâm nhau, liền cảm thấy mãn nguyện. Chỉ là đến khi nhìn lại con gái, ông hơi nhíu mày

"Linh, con năm nay bao nhiêu tuổi?"

Linh sặc một tiếng, cô không trách ông không nhớ tuổi cô, nhưng là uổng cho ông nhiều năm kinh doanh, sao phép lịch sự đừng nên hỏi tuổi của phụ nữ đơn giản như này ông lại không biết nhỉ.

"Khụ, ông Thái, ông sao có thể hỏi thẳng tuổi người khác như vậy" may quá, vẫn còn em trai hiểu ý cô nha. Linh chưa phản bác lời ba cô thì Trí đã xen vào trước

"Có người khác đâu, là con gái của ba mà. Ba chỉ muốn nhắc chị con là nó đã lớn, nên kết hôn được rồi" ông nhớ không lầm thì cũng tuổi băm còn gì. Ngày xưa ở tuổi này còn chưa kết hôn chính là ế.

Linh xua tay, "Con không kết hôn, có kết hôn cũng không ở trong nước" cô cũng muốn cái gì yên bề gia thất nha, nhưng là cô chỉ không biết người giúp cô yên bề này là ai thôi.

"Tại sao?" ông Thái không vui, nói chuyện trở nên lớn tiếng, chẳng lẽ...

Linh nhún vai, "Con cũng chưa muốn bị ràng buộc" cô không có ý giải thích rõ với ông, cô tôn trọng ông nên nói cho ông như thế đã là quá nhiều rồi. Chỉ là, cô cảm thấy bị nhéo trong lòng, thái độ của ông không phải là phản ứng thái quá rồi sao. Đúng lúc này, điện thoại Linh vang lên, cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

"Ba, đừng quản chuyện của chị được không. Ba không nhớ ba đã phải dùng bao lâu mới có thể thuyết phục chị về nhà sao?" Trí khuyên lơn ba mình

Bà Hoa cũng gật đầu phụ họa, thái độ của Linh từ khi nhận ông Thái, luôn biết giữ lễ, bà không có lí do gì ghét Linh, còn có phần thích Linh vì bà không có con gái "Trí nó nói đúng, ông cũng đừng quá độc tài. Bọn trẻ bây giờ nghĩ gì không phải chuyện mà người lớn như chúng ta có thể quản được"

"Nhưng là tôi cũng chỉ muốn nó tốt" sao không ai chịu hiểu cho ông. Nhưng cũng có lẽ là chính ông cũng không hiểu được mình. Ông có thực là muốn tốt cho con gái?

Bà Hoa xua tay "Cái ông nói tốt chỉ là do ông nhìn phiến diện mà thôi, ông không hỏi nó sao biết được cái gì mới tốt cho nó. Biết đâu con cái nó thực sự thích tự do. Cứ từ từ đã" bà hiển nhiên tin vào câu giải thích qua loa lúc nãy của Linh. Bà cũng thấy hiện tại có không ít cô gái như Linh, không mảy may quan tâm đến hôn nhân.

Linh phải đi ra ngoài nghe điện thoại, một là vì lịch sự, một nữa là vì là Trang gọi đến.

"Cuối tuần, chúng ta hẹn hò đi, cả ngày" Trang nén nghẹn ngào. Cô chính là muốn dùng một ngày cạnh Linh, xem như tự thưởng cho uất ức trong thời gian qua.

Linh có cảm giác người đang nói chuyện là lạ, nhưng cô không biết lạ chỗ nào. "Được, nhưng sao tự nhiên em lại..."

"Linh không thấy chúng ta từ lúc quen nhau, vẫn chưa có một buổi hẹn nào cho đúng nghĩa sao?"

Linh nghĩ ngợi, đúng thật, cô cảm thấy mình có lỗi, bé ngoan nhận thấy mình có lỗi, hiển nhiên là phải nhận lỗi "Xin lỗi em"

"Biết có lỗi với em thì hôm đó biểu hiện tốt một chút"

"Được" Linh sảng khoái đáp ứng, dù cô mơ hồ không biết phải biểu hiện tốt là biểu hiện thế nào.

Bé Na hôm nay được mommy của bé đưa đi chơi, bé rất thích nha. Cũng không phải khi nào mommy cũng sẽ có thời gian rảnh để đi với bé. Mommy đưa bé đi mua đồ mới, lại còn dẫn bé đi chơi trò chơi nha, làm cho bé cứ cười vui vẻ suốt.

Bé chơi mệt, mommy mới dẫn bé ra ngoài, bất chợt lại dừng lại, níu tay mommy, bé nhìn thấy người quen,

"Mommy, mom"

My đưa mắt nhìn theo hướng bàn tay bé xíu của bé Na chỉ, bắt gặp Linh với Trang đang đi với nhau bên kia đường, hai người thực vui vẻ. My ngồi xổm xuống đối diện với con gái.

"Bé Na, sau này con gọi người đó là cô, được không?"

Bé Na ngơ ngác, bé không hiểu, hôm trước bé vừa kiên quyết nghe lời mommy, hôm nay mommy lại nói y lời mom, không cho cô gọi là mom.

"Nhưng là, mom là mom mà" bé đưa mắt nhìn Linh, thấy Linh đi vào một quán kem, bé cũng nhấc chân muốn chạy theo, mom muốn ăn kem, bé cũng muốn ăn kem, lúc nãy còn ăn chưa đã nha.

Bé Na giật khỏi tay cô nhanh đến My không trở tay kịp, đến khi cô kịp đứng dậy thì gương mặt trở nên trắng không còn giọt máu.

Theo lời hẹn, Linh cùng Trang đi "hẹn hò" cho đúng nghĩa.

Cả hai từ sáng đi ăn cùng nhau, rồi đi mua sắm một vòng. Linh còn đề nghị đi khu vui chơi cho trẻ em, cô nghĩ như vậy mới trọn vẹn nhưng liền bị Trang cốc đầu khiến cô im lặng. Nhưng là Trang vẫn cùng đi với cô khiến cô mắt tròn mắt dẹt

Chơi gần như hết trò chơi, Trang ngó sang bên đường thấy có quán kem, liền lôi kéo Linh đi. Đến lúc này Linh mới vỡ lẽ, thì ra bấy lâu nay Linh đã hiểu lầm Trang, cô gái này không chín chắn như cô đã nghĩ, vẫn là trẻ con đấy thôi. Nhìn thấy Trang vui vẻ đi cùng cô, cô như trút đi một phần gánh nặng. Cô thấy mình thực thất bại, hết nợ người này đến nợ người khác.

Ăn kem xong, cả hai đi xem phim, ngồi trong rạp phim điện thoại Linh lại rung, cô nhíu mày. Không biết ai làm phiền lúc này, nhìn lại, là My. Linh hiển nhiên đã lưu lại số điện thoại người kia. Trang ngước mắt sang nhìn, cô không muốn nhưng là, "Linh ra ngoài nghe máy đi"

Linh lắc đầu "Vẫn là xem phim tiếp, em đừng bận tâm"

"Linh có tập trung xem được không?"

"Được rồi, em đợi Linh, Linh quay lại ngay" cô thực sự không thể không quan tâm tới người kia.

Nghe xong cuộc gọi Linh hậm hực "Chết tiệt, con gái chị nhập viện thì liên quan gì tôi chứ, gọi tôi làm gì, sống chết của tôi chị không quan tâm, cũng không phải con gái ruột của chị, chị lại có thể vừa khóc vừa gọi cho tôi thế à"

Nhưng là nói thì nói, người kia vẫn tức tốc đi đến bệnh viện, quên mất khi nãy mình vừa mới nói với Trang là sớm trở lại.