Nhân sinh mỗi người tuy không thể phó thác cho một chữ duyên. Nhưng chính nhờ chữ duyên mới đưa những người xa lạ gặp nhau, quen biết nhau, và xây dựng nên những mối quan hệ. Có thể là bạn bè, là anh em, là người yêu. Hay cũng có thể chỉ đơn giản là đồng nghiệp.
Trong muôn vàn mối quan hệ, thì giữa Tú và My trên cơ bản là đồng nghiệp, hơn nữa thì chính là bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không thể là người yêu. Vì Tú, không cách nào yêu được cô gái thông minh như My. Còn My, cũng không cách nào yêu thêm một người khác.
Cho nên cuộc gặp giữa hai người, phần nhiều đều chán ngắt, bởi thứ họ bàn luôn là công việc. Thi thoảng đi lạc đề, đều nhờ công của Tú, bởi My chưa bao giờ là người thường đi chia sẻ chuyện trong lòng mình với người không mấy quan trọng.
Và cuộc gặp hôm nay cũng chỉ để nói chuyện về công việc, ví như mấy cái dự án gì đó. Đến khi xong xuôi, Tú mới lái đề tài sang chuyện khác, khi anh trông thấy lần này trở về, My vẫn không khá hơn lúc bên kia, nếu không nói My trông hốc hác hơn.
"Công ty cũng đang dần đi vào quỹ đạo, cũng không còn quá nhiều việc, em, nếu muốn xin nghỉ phép, anh rất sẵn lòng" cũng không có mấy ông chủ như Tú. Trước khi nhân viên xin nghỉ phép, chính mình đề nghị cho nghỉ phép trước. Có khi anh còn nghi ngờ chính mình, không biết anh làm quản lý kiểu gì mà đa số, thái độ của anh khép nép, bị uy hϊếp trước khí tràng mạnh mẽ của My nhiều hơn là My tỏ ra sợ sệt người cấp trên là anh. Anh còn nghi ngờ, phải chăng thời thế đảo lộn.
"Sao tự nhiên muốn cho em nghỉ? Em cũng không nói mình cần nghỉ phép" cô định về thăm ba mẹ, nhưng chỉ muốn về trong ngày. Cô không có lí do gì quan trọng đến mức phải xin nghỉ.
"Anh nghĩ em cần thời gian giải quyết chuyện riêng. Em với cô gái kia còn chưa ổn đúng không. Đừng trách anh xen vào chuyện riêng của em, chỉ là bởi vì trong công ty này chỉ có mỗi em không biết là nhìn em bây giờ hệt như xác sống" nói lòng vòng, chi bằng đi thẳng vào vấn đề. Anh tin cho dù anh có vòng mấy vòng thì cô gái trước mặt vẫn đoán được điều anh muốn nói.
My nhíu mày, cô thật thê thảm đến mức vậy sao.
"Đừng nhíu mày, hay là cứ vậy đi, anh cho em nghỉ phép từ hôm nay, một tuần đủ không?" anh tự hào, mình quả nhiên là ông chủ tốt mà.
"Vẫn là không cần đâu anh. Em còn đang muốn xin anh cho về bên kia" My vừa lóe lên suy nghĩ này trong đầu. Nếu lí do để cô ở lại đây đã không còn, cô sẽ dẫn bé Na về lại bên kia. Ở đó bé Na quen hơn.
"Em nói nghiêm túc sao? Hai bác có biết không? À đúng rồi, em vẫn chưa về đó đúng không. Bác trai có gọi cho anh, hỏi em sao chưa về nhà"
"..."
"Được rồi, trước em suy nghĩ cẩn thận đã, được không? Cứ dùng một tuần kia về nhà thăm hai bác đi. Chẳng ai từ chối ngày nghỉ mà được hưởng lương cả cô bé à"
My phì cười "Em hơn ba mươi rồi, vẫn được xem là cô bé? Vậy, cảm ơn anh trước. Cũng chẳng ai là sếp lại hy vọng nhân viên mình nghỉ phép như anh cả"
Nói xong, My ra khỏi phòng làm việc của Tú, quay về chỗ của mình. Cô tiếp tục công việc đến tận chiều mới rời công ty, đi đón bé Na.
Bé Na bị cảm, nên từ khi đón bé về My lại phải bận rộn tắm cho bé, nấu cháo cho bé, đút bé từng muỗng, lại còn phải túc trực bên cạnh trông chừng sợ bé nóng lên. Loay hoay một mạch liền đến tối. Và rằng My suốt một buổi cũng quên không nhìn đến điện thoại. Hiển nhiên vì thế mà một người nào đó, ở nơi nào đó, đang sốt ruột đến phát điên.
Chẳng là mất hơn một ngày một đêm suy nghĩ, hay nói đúng hơn là một ngày một đêm của việc đấu tranh tâm lý, đến tận lại một cái tối đến, Linh vẫn chưa thể nào bấm gọi được cho My. Cô muốn xác nhận, My có phải là sẽ trở về. Và cuối tuần này, nghĩa là ngày mai, My sẽ đi.
Cuối cùng Linh quyết định, đi uống vài ly, lấy can đảm.
Quả thật sau vài ly, cô liền có can đảm, chỉ là kết quả không như ý muốn. Sau khi ấn xong nút gọi đi, tim Linh đập theo từng tiếng tút tút đổ chuông, và cuối cùng thì những tiếng đó dừng lại mà không có ai nhấc máy trả lời. Linh tự vuốt xuống tức giận, bấm gọi lần nữa, điệp khúc kia vẫn lặp lại.
Từ vài ly, đã biến thành bao nhiêu chai Linh cũng không rõ. Chỉ biết, lúc này Linh thực sự không biết sợ là gì, nói gì đến can đảm.
Cô liền bỏ qua việc gọi điện, trực tiếp đi gặp mặt người kia mới là sáng suốt.
Tiếng đập cửa, chính xác là tiếng đập cửa mà không phải là tiếng chuông cửa vang lên. My đang trong phòng ngủ, hơi khó chịu khi không hiểu ai lại không lịch sự. Có chuông tại sao lại không bấm.
Gương mặt lè nhè của người nào đó đập vào mắt My, cô ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy thân hình đang sắp ngã của Linh. Đưa được Linh ngồi lên ghế sofa, My mới đi ra đóng lại cửa.
"Uống bao nhiêu mà say đến thế này" My càu nhàu, xem ra cô hôm nay không phải chỉ chăm cho bé Na, mà còn có người này. Đang lúc lấy khăn lau mặt cho người nào đó, My bị chính người kia kéo lại gần, môi áp lên môi cô, hai tay cũng ôm chặt thân hình cô. Linh mυ'ŧ lấy cánh môi mềm mại kia, cô mơ màng nhưng vẫn nhớ được hương vị quen thuộc.
My đẩy Linh ra, hơi thở hổn hển "Em, tỉnh"
Những tưởng không được đáp lời, không ngờ Linh lên tiếng "Em rất tỉnh". My nghi hoặc, người nào đó nếu thực tỉnh, tuyệt đối sẽ không xưng em với cô, nhưng là, My vẫn tiếp lời
"Em tỉnh thì trở về đi" My dù đã đẩy Linh ra, nhưng chỉ là rời được cái hôn của Linh. Còn cơ thể cô vẫn còn bị Linh ôm chặt. Hơi thở nóng của Linh vẫn đang phả vào mặt cô. My cảm thấy như mình cũng lây cái nóng kia.
"Về đâu? Đây không phải nhà em sao. Còn phải đi về nơi nào nữa? À, đúng rồi, về phòng ngủ" Linh buông tay khỏi người My, loạng choạng tìm đường đến phòng ngủ. Cũng không biết Linh may mắn hay cô trí nhớ tốt mà cho dù đang say khướt, Linh vẫn dễ dàng tìm được phòng ngủ, đặt mình lên giường.
"Linh, em tỉnh dậy" My hoảng với tình trạng của Linh lúc này. Hơn nữa, bên cạnh còn có bé Na đang cảm, cô sợ không phải Linh bị lây cảm, thì bé Na sẽ bị chọc cho không yên giấc được. My đỡ Linh dậy, người nào đó tay chân liền như xúc tua bạch tuộc, bám chặt My, kéo luôn My nằm xuống cùng mình.
"Khuya rồi, còn không ngủ, quấy phá gì vậy?" gương mặt dụi vào cổ My, cọ lại cọ
My vừa tức giận vừa buồn cười, "Em biết em đang làm gì không? Nếu còn không tỉnh, sáng mai em sẽ thấy hối hận" bởi chị cũng không giỏi phòng bị trước sự tấn công của em đâu, biết không
"Làm sao không biết nha, cũng không phải đần độn, làm sao không biết mình làm gì" đôi mắt nhắm tịt, nhưng miệng hoạt động liên tục
"Em, nói thử, mình đang làm gì?" My hơi chống tay, để cô nhìn rõ được mặt người nào đó.
Bẹp một cái lên má My, Linh cười tươi "Lúc nãy chỉ ôm, bây giờ còn đính kèm hôn, ha ha"
"Mở mắt ra, nhìn chị" My bỗng lạnh giọng làm người nào đó đánh một cái rùng mình, ngoan ngoãn mở mắt nhìn khó hiểu
"Không phải là ác phụ hay sao, có gì mà nhìn" ác phụ hiển nhiên là cái tên Linh lén lút đặt cho My
Người nào đó nói xong lập tức ngủ. Còn lại một người gương mặt biến từ hồng sang đỏ, lại chuyển dần sang tím, cuối cùng là đen.
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy, cô day day trán, đầu cô hơi đau. Được một lúc Linh mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Tim cô rung mạnh một nhịp, nơi này... Linh bàng hoàng bước xuống giường, ra phòng khách. Lại đi xuống bếp. Toàn bộ trống không, nhưng là cho dù không có ai, cô vẫn biết mình đang ở đâu. Cô ngồi phịch xuống ghế, cố nhớ lại tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là tật xấu mỗi bận say mèm, cô liền không nhớ mình đã làm gì.
Nhìn trên bàn ăn có một phần ăn sáng, kèm một tờ giấy nhỏ. Linh lấy tờ giấy ra đọc trước. Dòng chữ nắn nót quen thuộc, My nói cô phải đưa bé Na về nhà ba mẹ cô sớm, Linh ra ngoài cứ việc khóa cửa lại mà không cần đợi cô. Linh lầm bầm, ai nói sẽ đợi chị bao giờ. Nhìn tờ giấy Linh nhớ ra, tối qua chính là cô muốn đến hỏi có thực My sẽ trở về không...nhưng, dường như có gì đó không đúng.
Lúc này cô mới biết mình bị mẹ thân yêu của mình chơi khăm. Linh nghiến răng, quả nhiên gừng càng già càng cay, hèn gì, hèn gì, vừa chơi khăm cô xong, cố tình đặt vé hôm nay bay sang bên kia, hóa ra không phải là đi thăm con dâu cháu nội mà chính là trốn cô, hừ, Linh nhìn lại đồng hồ, cũng sắp đến giờ bay rồi, như thế thì cô làm sao tính toán khoản nợ nần này được.
My dẫn theo bé Na về nhà ba mẹ. Mấy năm rồi cô mới về lại đây, cảm xúc trong cô thực sự khó tả. Cô thực sự nhớ ba mẹ mình, nhưng là, cô cũng thầm oán họ, nếu không phải họ cố chấp, cô cũng không phải cùng Linh phân cách.
Bé Na thì ngược lại với My, bé cảm thấy chuyến đi về nhà mà mẹ bé dẫn cho đi này thật vui nha. Bé có thêm nhiều bạn, có thêm nhiều người yêu thương bé. Mà bà ngoại trước mặt này là một trong số đó. Bà ngoại hay ôm ôm bé, còn hôn hôn nữa nha, trong nhà bà ngoại còn có nhiều đồ chơi với đồ đẹp cho bé nữa.
Bé Na thực thích bà ngoại, liền không quan tâm đến mommy. Bà ngoại dẫn bé ra sau vườn chơi, bé ngoan ngoãn đi theo bà.
Còn lại My với ba mình ngồi ở phòng khách, My liền đề nghị "Ba, chúng ta nói chuyện một lúc đi"
"Được, vào phòng sách đi"
My bước vào phòng sách, cô liền nhớ lại cảm giác của nhiều năm trước, cũng tại nơi đây, cô đã gật đầu, khẳng khái đáp ứng yêu cầu của ba mình, tự ý ra quyết định cho tương lai của cô và Linh. Để đến khi có kết quả như bây giờ, cô cảm thấy, khi đó mình đã thực sai lầm.
Tuy nhiên, nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ rời khỏi, để nhận lấy sự đồng ý của ba mình. Nhưng cô sẽ không để Linh hiểu lầm, cô trước khi đi sẽ nói rõ với Linh.
Nhưng là, My không biết, khúc mắc Linh mang trong lòng không phải điều này.
Ba My nhìn thấy con gái quỳ xuống trước mặt mình, ông sững sờ, nhưng lập tức tiến lại kéo My đứng dậy. My lắc đầu "Con là muốn xin ba"
"Con là muốn xin ba, tha lỗi cho con, con sợ những lời sắp nói sẽ chọc ba tức giận"
"Vậy thì con tốt nhất đừng nói" không khó để ông hiểu những gì My sắp nói là gì
"Con phải nói. Ba, con muốn tự do, tự mình quyết định mọi chuyện của mình, bao gồm cả việc con yêu ai, sống chung với ai"
"Ba, ba muốn con rời khỏi em ấy năm năm, con theo ý ba. Nhưng là rốt cuộc thì ba là vì muốn thử thách em ấy, muốn tốt cho con, hay là vì muốn chia cắt chúng con? Lúc trước con không nhận ra được năm năm là đủ dài, để thay đổi nhiều thứ, nên đã đồng ý với ba. Và ba đã thắng, đã chia cách được con với em ấy. Con không trách em ấy không kiên trì, bởi con biết không dễ dàng gì chịu đựng được việc người yêu mình không một lời, rời khỏi mình như vậy. Nhưng là, ba, ba thắng thì thế nào? Ba thực sự thấy con trở nên tốt hơn sao? Năm năm qua con sống tốt sao? Bây giờ con sống tốt sao? Đồng ý với điều kiện của ba, chính là sai lầm lớn nhất đời con."
"Nếu ba sợ con làm ba mất hết thể diện, ba có thể yên tâm, con với bé Na sẽ về bên kia, sống cuộc sống như năm năm qua"
"Con xin lỗi"
Sáng thứ hai, bạn trẻ nào đó ngồi ở phòng làm việc, nhưng là bạn ấy không làm việc công, bạn trẻ làm việc riêng. Hôm qua bạn trẻ gọi cho người mẹ thân yêu mình nhưng không được, nhưng là bạn trẻ vẫn kiên trì, kiên trì, đến sáng nay bạn trẻ vẫn tích cực liên lạc.
"Mẹ, sao hôm qua không nghe điện thoại của con?" giọng điệu nhẹ nhàng, có phần trách cứ, nhưng hết chín phần là muốn dụ dỗ người mẹ thân yêu nào đó an tâm mà tiếp tục cuộc gọi.
"Mẹ cũng lớn tuổi rồi, bay một vòng liền mệt, phải nghỉ ngơi chứ" lời mẹ nói là sự thật, phận làm con nhất thiết phải tin tưởng mẹ.
"Vậy sao, vậy mà con tưởng mẹ chột dạ"
"Mẹ thì có gì chột dạ chứ, ha ha" trăm phần trăm là không có, cho nên, con gái, hãy tin tưởng mẹ của con.
"Tối thứ bảy..." Linh cố tình ngập ngừng, cố tình kéo dài, tuyệt đối là cố tình
"Con tìm My hả? Ách" người mẹ nào đó vì nôn nóng cho chuyện hai đứa con của mình, vô tình, nhẹ nhàng, rơi vào bẫy rập của con gái.
"Mẹ còn không thừa nhận mẹ cố tình nói để con hiểu sai chuyện My trở về. Người ta chỉ là về thăm ba mẹ người ta. Mẹ cố tình lấp lửng.."
"Mẹ lấp lửng, nhưng đâu nói sai chuyện gì. Không phải vì thế con mới hành động sao. Nói đi, hai đứa rốt cuộc thế nào?" người mẹ nào đó tự hào vì chuyện tốt mình làm.
"Con, aizzz, không phải đã nói rồi sao, con đang quen với Trang, con với My không có thế nào hết"
"Con không thấy sợ sao? Không thấy sợ My lần nữa bỏ đi sao?" có con gái đã lo lắng, có con gái mà cố chấp thì càng đáng lo hơn, có con gái mà cố chấp làm chuyện sai lầm, bi ai, bi ai.
"Con sợ thì thế nào, cũng sẽ không giữ chị ấy lại. Được rồi, không nói với mẹ nữa, mẹ cứ ở đó chơi vui với cháu nội đi nha, khi nào về đây, mẹ con mình lại nói chuyện tiếp"
Nghe giọng điệu con gái nhẹ nhàng, sao mẹ Linh vẫn thấy nổi gai. Nhưng là bà có bị uy hϊếp cũng không sao, cùng lắm bị con gái lườm vài cái, chỉ là bà vẫn không thay đổi được suy nghĩ của con gái thì phải.
Trang đứng ngoài, cô cười chua xót. Từng nói mình sẽ cố gắng, không buông tay, nhưng là nếu không được đáp lại, mỗi mình cô nắm, vẫn sẽ mỏi đấy thôi. Cô không đi vào tìm Linh như dự định lúc nãy, trước khi nghe hết đoạn nói chuyện của Linh, cô quay ngược về, gọi cho một người, hẹn người kia gặp mặt.