Chị Dâu

Chương 44

Nghỉ phép một thời gian, công việc liền dồn lại khiến Linh bận rộn tới tấp. Cuối tuần vẫn phải đến công ty tăng ca, một mình một người ở công ty quên mất cả thời gian. Bốn bề vắng lặng, thi thoảng chỉ nghe tiếng gõ phím, nhấp chuột và lật lật hồ sơ của Linh. Mãi đến khi nghe tiếng chuông điện thoại, Linh có hơi giật mình, thấy là mẹ gọi đến, nhìn lại mới biết hơn tám giờ. Trả lời vội vàng với mẹ, cô hứa sẽ về sớm, nhưng là cúp máy xong Linh quay lại tiếp tục công việc. Một mạch đến hai tiếng sau mới cảm thấy có chút mỏi lưng, đứng dậy vươn vai, thu thập gọn gàng hết thảy mới trở về.

Ra khỏi công ty, Linh liền thấy có người ôm tay đứng tựa vào cổng công ty, xe máy còn cạnh đó. Linh mới tiến lại gần, nhìn ra người kia là Trang.

Trang đi chơi với bạn, về ngang công ty Linh, thấy có một góc phòng đèn còn sáng, rồi không biết vì sao, cô nói bạn mình về trước, bản thân thì cho xe lên lề, đứng đó mà không có ý trở về. Bắt gặp Linh đang nhìn mình, Trang có chút thẹn thùng, không biết phải nói gì. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại đứng đợi.

"Hữ? Sao em đứng đây?" Linh không mảy may nghĩ người kia đợi mình

Trang ngượng ngập, "A... em thấy đèn còn sáng, nghĩ đứng đây sẽ gặp Linh, quả thật là gặp"

"Vậy sao" Linh không mặn không nhạt trả lời Trang, Linh cảm giác dạ dày mình lại sắp biểu tình, nhớ ra mình cả ngày chỉ ăn một buổi, liền đề nghị "Em, có muốn cùng đi ăn khuya không?"

Trang dù không đói, vẫn nhanh chóng gật đầu. Cô thông qua Trà với Vân đã biết chuyện của My và Linh. Đáng lẽ, tâm đã lạnh, liền vì câu chuyện kia, lại như được hâm nóng hơn. Dạo gần đây cô không ít lần miên man suy nghĩ, nhớ đến Linh. Mặc dù Nancy, vì cô, ở lại mà không về Mỹ, lại làm nhiều chuyện khiến cô không khỏi cảm động, nhưng là cô vẫn không cách nào đem hình ảnh của Nancy, thay thế cho hình ảnh của Linh trong lòng mình. Với Nancy, cô phần nhiều là cảm động mà không phải là rung động như với Linh.

Lần trước gặp lại Linh, không thể phủ nhận, trong lòng Trang rục rịch muốn tiếp cận Linh. Nhưng là cô cũng biết, không dễ gì có thể đi vào trái tim người kia. Nhất là cảm giác Linh thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Linh theo lời hẹn trước, đi đến nhà ông Thái, phải nói đây là lần đầu cô đến nhà ba ruột mình. Dù nói là thừa nhận ông là ba, nhưng sự thật chỉ là cô gật đầu khi ông hỏi cô có thể nhận người ba ruột là ông không, ngoài ra cô liền không hề đồng ý bất kì điều gì khác ông đề nghị như về công ty ông làm, đến nhà ông ở, hay quan trọng là nhận lại họ hàng gì đó. Cô vẫn bảo trì khoảng cách giữa ông với cô. Nhưng là hôm trước ông đến nhờ mẹ cô thuyết phục cô đến nhà ông dùng cơm, cô mới đồng ý. Ra mở cửa cho cô là Trí, gương mặt có chút phờ phạc nhưng vẫn nở nụ cười chào đón cô

"Vào đi chị"

Linh gật đầu, nhìn anh, khẽ nói một câu, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe được "Em trông gầy hơn trước, chuyện kia, vẫn chưa êm?"

Trí thở dài "Chẳng những không êm, ba mẹ biết, liền xem em như tội phạm." Linh vỗ vai Trí an ủi, cả hai cùng tiến vào trong nhà

Linh có phần ngạc nhiên, có một cỗ tức giận dâng lên trong lòng, cảm giác như mình đang bị lừa, khi trong nhà không chỉ có ông Thái với vợ ông như đã nói, còn có vài người khác nữa, mà Trí đứng bên cạnh cô liền nói nhỏ họ nào là cô, chú, bác gì đó. Linh mới vỡ lẽ ra, đây cũng không chỉ là bữa cơm gia đình.

Ông Thái thấy Linh vào cửa, cười hiền nắm tay cô giới thiệu cho mọi người. Nhìn ra được Linh không vui nhưng không phản đối, ông thấy vui mừng, quả nhiên là con ông, tính tình tu dưỡng tốt, không vì không thích mà kích động, nóng nảy.

Bữa cơm liền có rượu, Linh cảm thấy có phần ngán, chẳng là dạo gần đây dạ dày thường xuyên đau khiến cô vừa uống vào một chút cũng khó chịu, nhưng vì lịch sự, cô cũng không tiện khi từ chối lời mời của những người lớn.

Bà Hoa nâng ly lên, mỉm cười hướng về phía Linh đang bên cạnh mình. Bà không phải người rộng lượng gì, nhưng bà biết phân biệt thị phi. Linh là con của chồng bà là sự thật, mà trong sự thật này thì cả chồng bà và Linh đều không có lỗi gì với bà. Cho nên, bà không nóng không lạnh mà tiếp nhận Linh.

"Dì mời con, mừng con đã đến, cũng hy vọng con sau này thường xuyên đến dùng cơm với cả nhà"

Linh cũng mỉm cười lại với bà, "Cảm ơn dì, bữa cơm hôm nay đã làm phiền dì", bà Hoa xua tay ý nói không cần bận tâm.

Linh cảm nhận được dòng rượu đang chảy dần xuống từ miệng đển cổ rồi thẳng đến dạ dày đang co thắt khó chịu của mình. Nó đang kháng cự lại thứ chất lỏng này, Linh ôm bụng, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra nhiều hơn. Bà Hoa uống xong rượu, nhìn thấy biểu hiện không tốt trên gương mặt Linh liền quan tâm

"Con sao vậy? Trong người không khỏe hả?" bà đưa tay lên sờ trán Linh, cảm giác lạnh ngắt khiến bà có phần lo sợ, nhỏ giọng "Con thấy ổn không?

Linh lắc đầu "Con không sao, con có thể mượn toilet một chút?". Bà Hoa nhíu mày, đứa nhỏ này là lễ phép hay quá khách sáo đây, bà chỉ tay "Toilet đằng kia, con cứ tự nhiên, đây cũng là nhà con, đừng tỏ ra khách sáo như vậy". Linh cười gượng, cô không cố ý xa cách như vậy, nhưng cô không có chút hứng thú nào với việc làm thân với người khác.

Xoay bước trở ra, Linh giật mình khi thấy Trí đứng đợi, anh quan tâm hỏi "Chị bị bệnh hả? Mặt xanh mét"

"Bệnh cũ, đau dạ dày" Linh lạnh nhạt trả lời, như thể người vừa bị đau dữ dội không phải là mình.

"Căn bệnh của mấy người bận rộn, ông Thái cũng vậy" Trí cảm thán "Chị đã đỡ hơn chưa? Có mang thuốc không? Hay em lấy thuốc của ông Thái hay uống cho chị nha. Nhưng không được, thuốc cũng không phải tùy tiện mà uống. Hay là đi bác sĩ đi"

Linh đỡ trán, cũng không biết là cô quen thói lạnh lùng ít nói hay đứa em trai này nói quá nhiều đây. Linh cười trấn an "Chị khỏe rồi, không nhìn ra em là đứa dài dòng"

"Ách" Trí gãi đầu, anh thừa nhận mình có khi dài dòng, nói nhiều, nhưng không phải với ai anh cũng như vậy, chỉ với người anh muốn quan tâm anh mới nhiều lời. Anh cũng không biết vì sao anh muốn kết thân với Linh, hẳn do thứ gọi là tình thân đi.

"Được rồi, mình trở ra đi" Linh nhắc nhở Trí.

Sáng nay trước khi mẹ cô đi theo mấy người bạn của bà đi du lịch, kết hợp với viếng chùa, đã nhắc nhở cô không quên đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm. Chuyện là sau khi bà phát hiện cô thường xuyên đau dạ dày, liền ép buộc cô đi bệnh viện khám. Hôm nay chính là ngày hẹn lấy kết quả. Cô suýt quên, buổi trưa mẹ cô gọi nhắc lần nữa, Linh cười khổ, quả nhiên hiểu con chính là người mẹ nha. Nhìn lại thời gian, cũng đã đến giờ cơm trưa, cô đành để đến đầu giờ chiều sẽ ghé sang bệnh viện lấy kết quả.

Linh một mình vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày. Cô ghét phải vào bệnh viện nha, nhưng là cô lại quên mất phải chăm sóc tốt cho mình. Đi đến phòng bác sĩ hôm trước xét nghiệm cho cô, ngồi đợi một lúc liền thấy bác sĩ lấy ra hồ sơ bệnh án của cô, gương mặt nghiêm túc của ông khiến cô có phần hồi hộp.

Lái xe khỏi bệnh viện, Linh vô thức đi đến trước cửa chung cư của người kia. Lúc biết kết quả, cô không cảm thấy chua xót, hay đau đớn gì, nhưng là vừa đến đây, nước mắt liền không hẹn mà đua nhau rơi thành dòng. Cô quả thật bị bệnh không nhẹ, là ung thư, nhưng là không phải đã hết cách, vị bác sĩ kia an ủi cô như thế, nhắc cô đừng quá bi quan, ông đề nghị cô nên trước khi tế bào ung thư di căn, phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ phần dạ dày đang mọc thừa một cái khối u kia. Linh ngơ ngác gật đầu. Rồi ngơ ngác cầm lấy kết quả, bước ra khỏi phòng.

Ngồi trong xe, Linh cảm thấy rét lạnh, cũng thấy một cỗ lo sợ dâng lên trong lòng. Cô sợ cái chết đến sớm, đợi không được người kia năm năm. Nếu thực sự người kia sẽ trở về nhưng không thấy cô thì phải làm sao. Cô chưa nghe được lí do người kia rời khỏi đâu, cũng chưa nghe được người kia giải thích đâu. Nếu là người kia là yêu cô, không thấy cô thì người kia phải làm sao. Có trách cô không. Có khóc không. Có đau lòng không. Hẳn là rất đau lòng đi. Linh thấy hoang mang, cô còn quá nhiều câu hỏi chưa lời đáp, lỡ như... Bác sĩ vẫn luôn hay nói lời nói dối thiện ý nha, cô không cảm thấy mình có thể lạc quan được. Linh nhớ người kia, nhớ quá, muốn nghe được tiếng nói người kia, muốn được gặp lại người kia. Linh mở điện thoại ra, cô cười khổ, cô không có số điện thoại của người kia, chỉ có số điện thoại cùng địa chỉ chỗ công ty người kia đang làm. Hay là, bay sang đó tìm nhỉ. Nhưng là, nếu là người kia, thật sự đang cùng một người khác, cô sang tìm không phải là tìm lấy sự thương hại sao. Linh lắc đầu, cô không cần thứ đó. Cô thật sự bối rối, giờ cô mới biết hóa ra cô là đứa trẻ thật, gặp chuyện sẽ không biết xử lý thế nào. Linh bỗng thèm một giấc ngủ, liền lái xe ngược về nhà.

Trí gọi cho Linh không được, liền nghe theo phân phó của ba mình đến nhà Linh. Chẳng là hôm trước Linh đã đồng ý theo ông Thái với Trí đến một buổi tiệc của một người bạn ông Thái, sắp đến giờ chuẩn bị đi, lại không thấy Linh đâu. Trí đến nơi thấy xe Linh có ở nhà, đoán được Linh trong nhà, anh nhấn chuông hồi lâu, Linh mới đi ra mở cửa, bộ dạng rõ ràng vừa tỉnh ngủ, Trí nhíu mày "Chị đang ngủ sao?"

Thấy người đến là Trí, Linh mới nhớ ra mình có hẹn, cô từ lúc về liền ngủ một mạch đến giờ, cô nói Trí ngồi đợi cô, nhanh chóng đi vào toilet tắm thay đồ. Trí ngồi phòng khách đợi, một hồi lâu Linh vẫn chưa ra, cảm thấy buồn chán lại bắt gặp trên bàn để một hồ sơ bệnh án, tò mò, mở ra. Anh run sợ. Anh định cho ba mình biết nhưng lại nghĩ trước chờ Linh ra để hỏi đã. Vẫn phải tôn trọng ý kiến của cô.

Nửa tiếng sau Linh còn chưa ra khiến Trí sốt ruột, anh mạo muội đến gõ cửa toilet, không thấy Linh trả lời, Trí nôn nóng, đập cửa hồi lâu, vẫn là im ắng, anh đành dùng sức, đạp mạnh cửa, liền thấy Linh gục dưới sàn. Trí hốt hoảng, đỡ Linh dậy, khoác vội khăn tắm đưa Linh ra ngoài, cảm nhận Linh mở mắt, anh thở hắt ra.

Ông Thái nghe Trí báo tin, nhanh chóng đến bệnh viện, ông đứng bên ngoài nhìn thấy Linh trên giường bệnh, lại nghe Trí nói bệnh tình của Linh, khóe mắt ông cay cay. Đẩy cửa phòng bước vào, Linh đón ông bằng nụ cười gượng.

"Con thấy thế nào rồi?"

Linh cũng không biết phải nói thế nào. Giữa trưa vừa đến bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm, tối lại lần nữa vào đây. Cô mấp máy môi định nói lại bị ông Thái cắt ngang "Đừng nói dối ba, Trí nó thấy kết quả xét nghiệm của con rồi"

Linh méo mó nghĩ thầm đã biết rồi còn hỏi cô làm gì , Linh lại bị ông Thái cướp lời tiếp "Trước con nghỉ ngơi đi, sáng mai ba liên hệ bác sĩ, sắp xếp phẫu thuật cho con"

Đã đến thì có tránh cũng tránh không khỏi, ban đầu cô định trì hoãn việc này lại, là cô sợ phẫu thuật, cô sợ thất bại, nhưng là bây giờ cho dù sợ Linh vẫn im lặng chấp nhận. Lại nghĩ gì đó, Linh lên tiếng "Trước ba đừng để mẹ con biết được không? Bà đang đi du lịch."

Ông Thái gật đầu đáp ứng, nhìn thấy Linh muốn nói thêm gì đó, ông kiên nhẫn đợi.

"Ba... có thể nhờ ba một chuyện...." Linh biết yêu cầu của mình có phần quá đáng, nhưng là, cô thật sự muốn gặp người kia, đứng giữa ranh giới sống chết, cô thèm khát được gặp người kia

Ông Thái cười hiền, đây là lần đầu tiên nghe cô mở miệng nhờ ông "Con cứ nói, đừng khách sáo với ba"

Linh lấy điện thoại của mình, bấm vào hình, đưa cho ông Thái nhìn "Cầu ba, tìm giúp con người này, ba nhắn cô ấy trở về giúp con" Linh liền nói tên, cũng đọc luôn địa chỉ công ty My làm cho ông Thái. Ông chau mày, không nghĩ tới việc Linh nhờ ông lại là tìm một cô gái. Ông thoáng do dự, nhưng cũng đồng ý "Ba sẽ tìm giúp con, công ty này cũng có tiếng, không khó để tìm gặp, nhưng là, con phải đồng ý phẫu thuật sớm, được không?"

Linh gật đầu, lại bỏ thầm một câu trong lòng "Là ích kỷ cũng được, chỉ vì em hy vọng có thể được chị tiễn đưa một đoạn đường sau cùng"

"Nếu nhớ cô ấy sao em không về gặp, anh có thể cho em nghỉ vài ngày mà, cũng không mật báo cho ba em biết" Tú lần thứ mấy anh cũng không nhớ, bắt gặp My ngồi nhìn hình của Linh đến độ thẫn thờ. Anh cảm thấy đau lòng thay cho My. Ban đầu anh không biết nhiều về chuyện tình cảm của My, anh chỉ nhận lời với ba My, giúp chăm sóc My khi My sang đây, đôi khi cũng sẽ nói cho ba cô tình trạng cô bên này thế nào. Ngoài ra anh không có tình cảm gì đặc biệt với My. Thời gian anh bên cạnh cô, liền xem cô như một người bạn mà đối đãi. Anh nhận ra My mặc dù không bày ra mặt lạnh trước người khác, vẫn thường hay cười, nhưng trong mắt My anh không nhìn thấy có tia vui vẻ nào. Chỉ có ưu thương, ẩn nhẫn, cùng cố gắng. Anh không biết vì sao ba My một mực muốn để cô theo anh sang đây, cũng không biết vì sao My rõ ràng không muốn lại đồng ý vâng lời ba mình.

Giữa niềm vui và nỗi buồn, sao không chọn một ngày vui mà sống, anh nhiều lần than thầm trong lòng.

Tú không tiện hỏi nhiều chuyện riêng tư của My, nhưng đôi lần bắt gặp My nhìn hình trong điện thoại mình đến đỏ mắt, liền biết người trong hình kia có vị trí đặc biệt. Anh đưa mắt nhìn theo, những tưởng là một anh nào đó, nhưng không, là hình chụp ngang, chỉ lấy được một bên mặt, của một cô gái trẻ, trên gương mặt đó còn có một nụ cười vui vẻ, có phần ngu ngơ. Anh lúc này mới ngộ ra được vấn đề.

Đúng, hình mà My đang nhìn là "bằng chứng" cô chụp được lúc Linh cười ngốc nghếch, Linh nhiều lần ép cô xóa nhưng là cô vẫn giữ lại nó. Nghe được Tú hỏi mình, My cười khổ, nếu cô về gặp, sợ là không có đủ dũng khí trở sang đây. Cô không thể, cô phải kiên trì đến cùng. Dù rằng nỗi nhớ dành cho người kia, cồn cào, dày vò cô không giây phút nào nguôi.

My cất điện thoại, cười trừ không trả lời Tú mà lãng sang chuyện khác "Anh tìm em có chuyện gì không?"

Tú ngồi xuống ghế, đối diện My "Có một buổi tiệc, mời anh tham dự, toàn tai to mặt bự, em cùng anh đi đi, để anh giới thiệu em làm quen với mấy người đó, sau này có chuyện hợp tác liền em có thể tự đi kí kết"

My không từ chối. Cô cũng sắp quen với việc đôi ba bữa lại dự tiệc một lần, tươi cười đến chính cô cũng không phân biệt đâu là cười thật, đâu là gượng cười.