Chị Dâu

Chương 43

Nhắm mắt được một lúc, cảm giác có hơi thở khác lạ cạnh bên mình, Linh mở mắt, một gương mặt yêu mị hiện ra trước mắt Linh, kèm theo nụ cười tinh ranh chính là cú nện vào đầu cô.

"Cưng sang đây sao không tìm chị?" Trà cau có ngồi phịch xuống cạnh Linh. Nếu không phải lúc nãy đi vào toilet, ngang qua đây thấy dáng người quen thuộc, Trà cũng không biết là Linh ở đây.

Linh cười trừ rồi đưa mắt tìm kiếm "Vân đâu?"

Trà tự nhiên rót rượu, uống một hơi, cũng không thèm nhìn Linh "Ở nhà"

"Hai người không phải lúc nào cũng dính nhau sao?" Linh cũng muốn uống tiếp, nhưng là cảm giác dạ dày đau từng cơn khiến cô nhăn mặt, không cách nào nuốt trôi được. Sờ soạng trong túi, cô đã quên mang theo thuốc, dạo gần đây hẳn do uống quá nhiều rượu, Linh thường xuyên bị đau dạ dày.

Trà thở dài "Aizzzz, cãi nhau, mà thôi đừng nói chuyện chị, cưng còn chưa trả lời, sang đây làm gì, cũng không nói một tiếng cho chị biết. Muốn trốn à?"

"Hai người các cậu cãi nhau? Không thể tin được, cậu lại có gan cãi lại Vân?" nhưng mà cũng không phải chỉ mỗi chuyện đó là không thể tin được. Có nhiều thứ tưởng chẳng bao giờ xảy ra, vẫn hiển nhiên đã và đang xảy ra đấy thôi.

"Nói không nói chuyện mình nữa mà. Đừng đánh trống lảng, hừm" Trà rót ra ly thứ ba thì Lâm trở vào, anh cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy Trà, đôi lần đi vào đây anh cũng gặp được cô, cũng có chào hỏi.

Linh ngước mắt, chỉ vào Lâm "Nhờ phúc anh ấy mình mới có dịp sang đây. Cũng không phải ai muốn xuất ngoại là xuất ngoại" cũng không phải ai muốn đi liền một mạch đi mấy năm.

"Anh sắp kết hôn, hai ngày nữa, em có thời gian nhớ đến chung vui với anh" Lâm ngồi xuống, anh quả thực đã già hay sao, nhìn hết Linh uống, lại đến Trà uống, kiểu như rượu này là giả, bên trong vốn là nước ngọt.

Trà gật đầu, lại gục xuống bàn lảm nhảm, trước khi gặp Linh, cô đã uống không ít, giờ thêm liên tục uống ba ly rượu mạnh, cô liền say "Thêm một người dấn thân vào hố lửa, bi ai, bi ai". Nhận thấy bạn mình tâm tình không tốt, Linh cũng hết cách, đành nhắc anh mình "Hay là anh về trước đi, em đưa Trà về nhà, rồi về sau"

Nhận được Linh phân phó, Lâm cảm thấy hợp lí, liền đồng ý, cũng không quên nhắc nhở "Em cứ ngủ lại cũng được, không còn sớm nữa, anh sẽ nói với mẹ giúp em"

Linh một tay ôm lấy bạn đang say, một tay mở cửa xe, đẩy được Trà vào trong, Linh cũng ướt đẫm mồ hôi. Phần vì mệt, phần lại vì cơn đau dạ dày nãy giờ chưa dứt, Linh thở phì phò. Trí nhớ không tính là kém nên Linh còn nhớ được đường đến nhà của Trà. Cho xe dừng phía trước, cô bấm số gọi cho Vân xuống phụ giúp mình đưa Trà vào nhà. Nhưng, người xuất hiện không phải Vân, mà là Trang. Linh cũng không nghĩ nhiều, có người phụ giúp là tốt rồi.

Nhìn thấy Vân gương mặt ủ rủ, có phần nhợt nhạt ra mở cửa chào mình, Linh ngạc nhiên, nhưng trước phải đưa Trà vào phòng ngủ đã. Vân cũng đi theo, giúp Trà cởi đồ, lại lau cả người rồi đắp chăn, điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa ổn thỏa mới trở ra phòng khách.

"Cậu, sao trông như thế kia. Cậu bị bệnh?" Linh thấy Vân trở ra, liền mở miệng hỏi thăm,

Vân lắc đầu, "Không phải bệnh" nhìn Linh im lặng đợi mình nói tiếp, Vân thở dài, đều giọng "Mình muốn có em bé, muốn sinh em bé cho cậu ấy, nhưng là, quá trình thụ tinh không đơn giản như mình nghĩ"

"Hai cậu....thất bại" Linh không hỏi, mà là khẳng định

Vân gật đầu "Cơ thể mình không chịu nỗi, cho nên, lần đầu tiên liền thất bại. Mình muốn tiếp tục, nhưng cậu ấy nhất quyết không đồng ý, cả hai liền cãi nhau"

Linh cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân. Này cũng không phải đơn giản lắm sao, hai người cãi nhau lại là vì quan tâm đối phương, chỉ cần ngồi lại nói thẳng, liền không có chuyện gì nữa. "Hai cậu rảnh thật, chuyện có vậy cũng cãi nhau được. Cậu không mang được, sao không để cậu ấy thử?"

Người trong cuộc mê man, người ngoài lại một câu, đánh thức được ai đó, Vân nghe hiểu ra, nhưng vẫn băn khoăn "Nhưng là, công việc của cậu ấy, phải thường xuyên đi công tác, nếu mang thai sẽ không tốt"

Linh thở dài, sao có những người được người khác khen thông mình, sâu sắc, lại có những lúc ngờ nghệch như vậy. Liệu Trà xem trọng Vân hơn hay công việc mình hơn. Hơn nữa, hai người cũng không phải thuộc dạng cần lo cơm ngày ba bữa. "Cậu cứ nói với cậu ấy, thử xem phản ứng cậu ấy thế nào. Đừng vội quyết định dùm cậu ấy". Vân gật đầu, cũng nên thử xem sao, cũng không ai nói nằm dưới, khụ khụ, thì nhất định phải là người mang thai nha, như trút được gánh nặng, Vân lúc này mới nhìn kĩ bạn mình, cảm thấy không đúng "Cậu sao vậy? Lại đau dạ dày?" Linh gật đầu, cầm cự nãy giờ cũng là quá sức với cô. Trang im lặng nãy giờ, liền đi lại tủ thuốc, một lúc tìm kiếm liền trở ra với mấy viên thuốc trong tay và một ly nước ấm

"Chị uống đi"

Vân đưa mắt nhìn, khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức hai người bên cạnh cũng không thấy được. Có lẽ là, nên để bạn mình thử bắt đầu một đoạn nhân duyên mới. Chuyện Linh và My, cô không rõ tình hình, nhưng là một năm cũng qua, Linh trông gầy gò hơn trước, hiển nhiên trôi qua không tốt. "Cậu uống vào đi, chốc nữa nếu bớt, chúng ta đi bệnh viện."

Một lúc sau thấy Linh không biểu hiện xấu hơn, Vân nhìn đồng hồ, liền phân phó "Cũng không còn sớm, cũng nên ngủ rồi", nhìn sang Trang "Em, tối nay để Linh ngủ cùng em, được không?", nhận được cái nhìn không thiện cảm của Linh, Vân cười trừ "Mình chính xác là sợ cậu làm gì đó với con gái người ta đấy, khỏi lườm"

"Mình thì phát hiện, quả nhiên gần mực thì đen" Vân càng lúc càng học hư từ Trà.

Sáng tỉnh dậy, Linh cảm thấy bên cạnh có hơi thở đều đặn bên cạnh mình, cảm xúc ở tay lại mềm mềm, co giãn, Linh mở mắt, liền thấy tay mình đặt đâu đó trên người Trang, Linh xám mặt, rút tay lại, người kia liền trở mình, oa vào lòng Linh.

Tối qua do có phần say, lại mệt, nên Linh không cảm giác ngượng ngùng, nhưng là sáng dậy, đầu óc liền thanh tỉnh, lại thêm một khoảng thời gian khá lâu, Linh không thân cận với ai như vậy, lúc này cô cảm thấy tim mình đập nhanh, mặt cũng nóng lên, đỏ bừng.

Người nào đó trong ngực Linh, cũng đã tỉnh từ nãy giờ, chỉ là cô tham lam cảm giác bên cạnh Linh, nên chọn giả vờ trở mình vô tình ôm lấy Linh, giả vờ ngủ tiếp. Được một lúc, Linh cảm thấy không ổn nếu cứ giữ tư thế như này, liền kéo tay Trang ra, bước xuống giường ra khỏi phòng. Trang lúc này mới mở mắt, nhìn Linh đi như trốn chạy khiến cô cong môi lên cười, hóa ra cạnh bên cô, người kia cũng sẽ ngại ngùng chứ không phải không có cảm xúc.

Vừa xuống sân bay, mở điện thoại lên Linh liền nhận được cuộc gọi từ Trí, cô thoáng chau mày, không nhanh không chậm bấm nghe máy.

"Chị nghe đây" cô không mấy nhiệt tình, chào đón mối quan hệ chị em mới này, nhưng là Trí lại khiến cô ngạc nhiên, anh không những không tỏ ra quan tâm hay lo sợ tới chuyện cô sẽ tranh với anh gia sản của ông Thái khi ông Thái cho anh biết cô là con ruột của ông, chị của anh. Anh chỉ tỏ ra vui vẻ, khi phát hiện mình không đơn độc như trước, hiện tại lại có thêm một người chị. Còn đùa với cô rằng anh sẽ thường xuyên tìm cô, làm nũng này nọ, bù lại khoảng thời gian lúc nhỏ không có chị. Cô cười nhạt, không nói gì, vẫn nghĩ Trí chỉ đùa. Lại không ngờ anh thường tìm cô khi thì đi ăn, khi thì đi cà phê, đôi khi còn hò hét đi bar. Cô ngoài mặt thờ ơ, nhưng trong lòng liền ghi nhớ anh nhiệt tình thế nào.

Trí xoắn xuýt, anh đang bối rối, anh vừa tạo ra một sai lầm lớn, không dám nói với ba, cũng sợ mẹ mình mắng, suy nghĩ hồi lâu liền chỉ biết gọi cho Linh, kết quả đến hơn mười cuộc gọi Linh mới nghe máy "Chị đang ở đâu? Em gặp chị có được không?"

Một tay đẩy hành lý, một tay Linh cầm điện thoại, mày chau lại, nghe được hơi thở gấp gáp của Trí, biết anh có chuyện gấp "Chị đang ở sân bay. Em trước bình tĩnh đã, đợi chị đưa mẹ chị về đã, em cứ đến quán nào đó rồi nhắn cho chị địa chỉ sau"

"Được rồi, vậy em đến ABC đợi chị"

Linh nhanh chóng đưa mẹ mình về nhà, rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn với Trí, đưa mắt tìm một vòng, Linh liền thấy Trí với gương mặt lo lắng ngồi ở một góc. Cô tiến đến, ngồi đối diện với anh

"Chuyện gì khiến em tìm chị gấp vậy"

Như tìm được phao cứu sinh, đôi mày Trí hơi giãn ra "Em, em thật sự không biết tìm ai"

Linh gọi một ly cà phê rồi mới quay lại nhìn Trí, cô không rõ cậu công tử nhà giàu này lại có chuyện gì bối rối, không giải quyết được, lại tìm đến cô, mà chưa chắc rằng cô có thể giúp được gì "Em bình tĩnh đã, rồi nói chị nghe là chuyện gì"

"Em... Tiên..." Trí vò đầu, gục mặt xuống

Linh nghe không hiểu "Em với Tiên xảy ra chuyện gì?" cô chỉ biết Trí theo đuổi Thủy Tiên, nhưng không quan tâm lắm, nên giữa hai người có chuyện gì, cô cũng không biết được.

"Em... em cưỡng bức cô ấy" Trí xám mặt, nhăn nhó, anh không phải cố ý, chỉ là tối hôm trước đi ăn, nghe Thủy Tiên nói cô phải sang Ý một thời gian, một cỗ lo sợ dâng lên trong anh, anh không muốn cô đi. Một cô gái ưu tú như Thủy Tiên, nếu đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ... Nghĩ không thông, anh liền chuốc say, rồi không đợi cô đồng ý, lấy đi lần đầu của cô ấy. Anh đã nghĩ, Thủy Tiên vốn thuộc kiểu người truyền thống, lại hiền lành như vậy, nếu lần đầu cùng anh, liền sẽ gả cho anh. Lại không ngờ lúc tỉnh dậy, anh cầu hôn cô, lập tức nhận từ cô cái tát kèm tiếng rít, cô nói cô hận anh rồi bỏ chạy ra ngoài.

Anh không sợ mình bị cô kiện thưa, anh sợ lần này mình hoàn toàn mất hy vọng.

Linh khó chịu khi nghe Trí kể lại toàn bộ câu chuyện. Cô ghét nhất là kiểu này, nhưng nhìn ra sự chân thành, cùng hoang mang, sợ sệt trong mắt Trí, cô cũng không thể trách thêm. "Em có gọi cho Thủy Tiên chưa? Có đến nhà em ấy tìm không?"

Trí lắc đầu, anh đã gọi, cô ấy không nghe máy, cũng đã tìm nhưng Thủy Tiên không chịu gặp mặt anh. Hôm nay đã là ngày thứ hai, anh sắp phát điên lên.

"Được rồi, em bình tĩnh đã, để chị gọi thử xem" Linh lấy điện thoại ra gọi cho Thủy Tiên, đổ chuông một lúc liền có người nghe máy

"Là Trí nói chị gọi cho em đúng không?" Thủy Tiên nghẹn giọng "Nhờ chị nói anh ấy biết em sẽ không làm lớn chuyện này, cũng sẽ không gả cho anh ấy. Thủ tục ba mẹ đã lo giúp cho em xong rồi, anh ấy không cần tìm em nữa"

Thủy Tiên nói xong liền cúp máy trước, Linh cũng không có cơ hội trả lời bất cứ gì. Cô nói lại với Trí, nhìn anh thất thểu, cô cũng thấy khó chịu, nhanh chóng lôi kéo anh đi uống bia.

Uống được một lúc, Linh thấy không khỏe, dạ dày lại đau, còn có cảm giác muốn nôn nên đi toilet, trở ra liền chạm mặt Trang, cô có chút buồn cười, duyên phận trớ trêu mà, ngay cả người lạ cũng có thể trong năm ngày gặp mặt những hai lần. Còn người cô tha thiết muốn gặp, lại bỏ cô đi đã hơn năm vẫn chưa gặp lại.

Nhìn Linh nhăn nhó, Trang liền tiến đến đỡ lấy "Lại đau dạ dày đúng không?" giọng nói quan tâm mang theo vài phần trách cứ. Linh cười cười, gật đầu. Trang liền dìu cô ra ngoài "Em đưa Linh trở về nha" Trang cũng không rõ tại sao mình lại thay vì xưng hô như trước, bỗng muốn gọi tên Linh hơn.

Như gặp phải ma quỷ xui khiến, giọng nói mềm nhẹ của Trang rơi vào tai Linh khiến Linh ngoan ngoãn nghe theo, nhưng không quên cô còn mang theo một đứa em "Chị có đi chung với bạn, trước đưa chị sang đó đã"

Trang gật đầu, cùng Linh đi sang chỗ Trí ngồi, thấy Trí cũng không khá hơn Linh nên liền gọi taxi cho Trí về, còn cô, theo Linh ra xe Linh, đưa Linh về. Dĩ nhiên không phải về nhà Linh, mà là về nhà cô. Nancy đợi hồi lâu, không thấy Trang trở lại, đưa mắt tìm thì thấy Trang dìu Linh trở ra, cô cảm thấy thất vọng vô cùng, rốt cuộc những cố gắng của cô là gì chứ. Người kia sao có thể nhẫn tâm, vô tình đến vậy. Nancy cũng không gọi cho Trang, một mình một đường trở về.

Để Linh ngồi trên ghế, Trang đi lấy thuốc, đưa thuốc cho Linh. Linh đưa tay nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. Uống xong, Linh bỗng muốn nằm xuống, ghế sofa không lớn, khó nằm yên được. Hơi liếc mắt nhìn về phía phòng Trang.

Biết người kia muốn gì, Trang liền lên tiếng trước "Linh vào trong nằm nghỉ đi"

Lúc nãy không để ý, giờ lại nghe Trang gọi tên mình. Cảm giác là lạ khó tả. Nhưng không thể phủ nhận, nghe vào thực êm tai.

"Nhanh đi, không phải Linh đang mệt sao? Ngồi thẩn thờ làm gì?" nghe Trang hối lần nữa, Linh mới giật mình, thu hồi lại vẻ mặt ngẩn ngơ, Linh vào trong phòng, Trang cùng theo sau.

Linh có phần bối rối khi nhận thấy ánh mắt nóng rực của Trang nhìn mình, cô hắng giọng "Hmm, em về khi nào? Hôm trước có chuyện gì sao mà em sang bên kia?". Trang suỵt một tiếng, lắc đầu, nhắc Linh im lặng, cô nhẹ giọng "Trước nằm ngủ đi, ngoan" Trang khẽ đẩy Linh nằm xuống giường, tay còn giúp cô xoa hai bên thái dương, Linh như nghe được cả hương nước hoa từ Trang, đã bao lâu không có người ngay lúc cô say, quan tâm cô như thế, đã bao lâu không có người dỗ dành, nửa trách móc, nửa yêu thương cô như thế. Linh có phần tham lam cảm giác ấm áp lúc này. Cô nhắm hai mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của ai đó. Người kia trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến đầy thương yêu, kề sát lại gần cô, hôn lên trán cô, dừng lại một lúc, di chuyển xuống chóp mũi, cuối cùng là trên môi cô. Linh liền mấp máy môi đón nhận, bốn cánh môi chạm vào nhau, cảm giác ngọt ngào trên bờ môi xộc thẳng vào lòng, nhưng không làm dịu đi cảm giác thèm muốn của Linh mà chỉ khiến Linh khát hơn, chỉ bấy nhiêu thôi chưa đủ. Linh liền ghì chặt lấy, hé miệng, đưa lưỡi đi tìm kiếm như thể bên trong đó có đầy mật ngọt. Cô muốn có thêm nhiều hơn nữa, muốn rút hết, lấy hết mật ngọt đó.