Trường trung học Học viện Anh.
“Bài kiểm tra của lớp 10 lần này khó muốn chết luôn!”
“Đúng đó đúng đó! Tui không làm được một câu nào luôn!”
“Lần này chắc tuột hạng quá.”
“Rõ ràng tui đã cố gắng ôn tập rồi, nhưng trên đề chả có xí gì liên quan tới bài ôn hết!”
“Thật là bi thảm mà~~~ Ước gì thứ hai mãi mãi đừng tới!” Đi giữa sân trường cực lớn, nơi nơi đều có thể nghe được những câu đối thoại như thế.
Bởi vì, hôm nay vừa diễn ra kỳ kiểm tra đầu tiên của khối lớp 10. Tuy rằng tuần trước đã dặn sắp kiểm tra, cho thời gian ôn thật dài. Nhưng không biết là do toàn bộ giáo viên trong trường bị cửa kẹp đầu, hay là cảm thấy cuộc sống của học sinh cấp 3 quá sung sướиɠ, mà bài kiểm tra lần này lại siêu cấp khó như vậy!
Thế cho nên cả đám vừa mới bước ra khỏi phòng thi liền ca thán trời đất. Mỗi đứa một kiểu than, đứa sau than to hơn đứa trước, quả thực khiến người ta muốn nhảy lầu.
Ngày thi là thứ sau, thi xong chính là cuối tuần, kết quả cũng sẽ có vào thứ hai. Cho nên đối với rất nhiều người mà nói, đều hy vọng tuần tới vĩnh viễn cũng không bao giờ tới. Nhưng đây là đối với rất nhiều người mà nói, rất nhiều người thì có nghĩa là, còn có một nhóm người không có hy vọng như vậy.
Như Sơ Đông chẳng hạn. Nàng cảm thấy bài thi khó dễ đều không sao cả, quan trọng là mỗi lần nàng đều có thể ổn định chiếm vị trí thứ nhất.
Tỷ như Kế Hoa Thanh, nàng cảm thấy tất cả bài kiểm tra đều như nhau, quan trọng nhất là, lần này nàng có thể về vị trí thứ hai. Cực kỳ muốn chiến thắng vị thứ hai đó!
Nói đến vị thứ nhì nọ, Kế Hoa Thanh còn có loại cảm giác “nhân sinh của tôi thật thất bại”.
Chuyện này đã bắt đầu từ hồi khai giảng rồi.
Chẳng qua nguyên nhân là bởi vì ngày tốt nghiệp cấp 2 đó.
A? Nguyên nhân là cái gì? Chính là kỳ trung khảo đó.
Lần trung khảo đó, Sơ Đông RP đại bạo(*), thành công đạt danh hiệu đầu bảng Học viện Anh, tuy rằng nàng vốn luôn nằm trong top 3 rồi.
(*) RP大爆 – không biết RP là gì luôn~ cầu góp ý~~
Kế Hoa Thanh là đứng thứ ba. Đối với kết quả này, Kế Hoa Thanh cũng không bất ngờ lắm, bại bởi Sơ Đông cũng chẳng có gì đáng nói, hơn nữa nàng cũng không để ý nhiều đến chuyện thứ hạng. Chẳng qua nàng lại vô tình liếc thấy cái tên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng: Mộc Du Nhiên.
Là một cái tên vân đạm phong khinh. Tuy rằng Kế Hoa Thanh không rõ chủ nhân cái tên đó là nam sinh hay nữ sinh, nhưng trong ấn tượng của nàng, vẫn xếp người nọ vào kiểu hình vân đạm phong khinh.
Sau đó tới phiên kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm, cơ hồ là vừa mới nhập học đã tiến hành. Đối với đám tiểu quỷ đang còn hưởng thụ ngày nghỉ tốt đẹp mà nói, này thật đúng là một đả kích trí mạng. Vì thế kết quả ngày đó cũng khá là thảm thiết.
Vị trí đầu bảng vẫn là Sơ Đông – không biết là bị chích máu gà hay vẫn còn RP liên tục đại bạo, mà Kế Hoa Thanh lần này…… Vẫn là đứng thứ ba.
Sau đó ở trên vị thứ ba, Kế Hoa Thanh lại thấy được cái tên kia: Mộc Du Nhiên.
Lại là cậu ta?
Lần này Kế Hoa Thanh khá là hiếu kỳ. Tổng điểm hơn mình bốn điểm, thua Sơ Đông một điểm, người như vậy, là loại như thể nào đây?
Cho nên nói, tên rất là quan trọng. Nếu một người có tên đẹp, khi mọi người còn chưa thấy mặt, vẫn sẽ sinh là một loại hảo cảm khó hiểu đối với người đó. Tựa như cái tên Mộc Du Nhiên, tuy rằng chưa thấy người, nhưng ở trong lòng người khác, cũng đã sinh ra cảm giác người này nhất định rất thanh nhã, hoặc là rất phong độ. Nhưng nếu tên của bạn là Mộc A Phúc, Mộc Phú Quý gì gì đó, sẽ rất dễ khiến người ta liên tưởng tới một kẻ quê mùa.
Vì thế, tuy rằng Kế Hoa Thanh không có ảo tưởng gì về người nọ nhiều, nhưng vẫn cảm thấy người đó nhất định không đơn giản, diện mạo chắc cũng chẳng kém lắm. Tối thiểu hẳn là khiến người ta cảm thấy rất cơ trí.
Cơ mà loại người như lười biếng như Kế Hoa Thanh, cho dù có hứng thú với ai đó, hoặc là có hảo cảm gì gì, thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, cũng không có nghĩa người khác sẽ không biểu hiện ra. Minh Ký và Hi Nhược đã tỏ ra cực kỳ quan tâm đến người đó rồi.
Hi Nhược: ” Mộc Du Nhiên này, không phải người của Học viện Anh. Hình như là người nơi khác.”
Minh Ký: “Bình thường, khối trung học không phải luôn có rất nhiều học sinh là từ nơi khác thi vào sao?”
Hi Nhược: “Cơ mà cậu không tò mò sao? Người nọ đã hai lần vượt qua Hoa Thanh đó. Trước kia Hoa Thanh cũng chỉ thua Sơ Đông mà thôi phải không? Cho tới bây giờ đều chưa từng bị ai vượt qua phải không?”
Minh Ký: “Ừm…… Thật là tò mò…… sẽ là một người thế nào nhỉ?”
Hi Nhược: “Có nên đi xem thử không?” Kích động kích động.
Kế Hoa Thanh: “Này này, đừng có làm mấy chuyện nhàm chán đó.”
Hi Nhược híp mắt: “Chẳng lẽ Hoa Thanh cậu không muốn biết đối phương là loại người nào sao?”
Bị Kế Hoa Thanh hoàn toàn khinh thường: “Ai nhàm chán như các cậu chứ.”
Hi Nhược không ngừng cố gắng. “Thật sự không muốn biết?”
Bị Kế Hoa Thanh lơ đẹp: “……” Kỳ thật, cũng rất muốn biết.
Kết quả, chưa đến một tuần, hai người kia đã tra rõ đối phương rồi.
Ngày đó tuy rằng Kế Hoa Thanh đã tỏ vẻ bản thân không có hứng thú, nhưng trong lòng vẫn hơi hơi phấn khích, và rồi bị hai người kia lôi kéo đi gặp Mộc Du Nhiên trong truyền thuyết.
Lúc đó, bầu trời đầy mây, thời tiết thật đúng là không tốt, mây giăng kín, chẳng mấy chốc sẽ đổ mưa.
Nhưng lúc ba người đi gặp Mộc Du Nhiên, cậu ta lại đang ở phơi chăn.
Đúng vậy, thật là đang phơi chăn.
Bởi vì không phải người phố Bỉ Ngạn, cho nên Mộc Du Nhiên ở ký túc xa, là một trong số ít học sinh ở ký túc của Học viện Anh.
Có thể nhận thấy gia cảnh Mộc Du Nhiên không tệ. Bởi vì trên người cậu ta toàn là đồ hiệu.
Nhưng …… Giây phút ba người thấy Mộc Du Nhiên vẫn hoàn toàn 囧.
Trước khi trời nổi bão, một nữ sinh liều mạng ôm chăn đi ra phơi, trên người mặc áo thể thao màu đen, bên dưới mặc quần jogger tím, [quần jogger cũng có màu tím sao?], mang một thắt lưng to bản màu đen trắng, chân mang đôi giày ba ta xanh lá. Và quan trọng nhất là, tất của cậu ta, thế nhưng lại là một đôi tất màu kaki
o(╯□╰)o
Trên người một người, rốt cuộc là lăn lộn thế nào, mới có thể đồng thời xuất hiện nhiều màu như vậy chứ?
Lại còn là một đống màu chẳng ăn nhập với nhau. o(╯□╰)o
Nữ sinh để đầu nấm?! Đeo đôi kính mắt không vành gọng hồng, ôm cái chăn sọc xanh trắng, cố gắng xuống cầu thang.
Này…… Thật sự là học sinh ưu tú đạt vị thứ hai hai lần đây sao?
Chẳng lẽ đây là dáng vẻ một học sinh ưu tú nên có?
Nhìn một thân hàng hiệu của cậu ta kìa…… Nhà giàu mới nổi sao? Thường thức của nhà giàu mới nổi, cũng không nên như thế chứ?!
Thật sự là làm cho người ta rối rắm, muốn tê liệt toàn thân a a a a!
“……” Kế Hoa Thanh không thể nghi ngờ là người chịu đả kích nặng nhất. Trên mặt nàng luân chuyển năm bảy màu sắc, đổi thành màu cầu vồng luôn rồi.
Nàng nhìn nữ sinh vụng về đi xuống lầu, từng bước một tới gần mình, thật sự là quýnh chịu không nổi, cũng bị đả kích chịu không nổi. Lần đầu tiên xen vào việc của người khác mở miệng nói: “Sắp mưa rồi …… Lúc này không nên phơi chăn chứ nhỉ?”
“Ôi chao?! Oa a! Có người!! A~~~~”
Sự thật chứng minh, Kế Hoa Thanh tốt nhất vẫn nên vĩnh viễn đều thấy chết mà không cứu đi.
Nữ sinh tên Mộc Du Nhiên nghe thấy tiếng nàng xong, thốt lên một câu như thế. Sau đó “A~~” một tiếng, té từ trên cầu thang xuống.
Chăn tung bay nha bay nha~~~~
Minh Ký: [khi đó chăn bay thực tuyệt đẹp]
Hi Nhược: [chăn đẹp quá a~~~~]
Đương nhiên hai người kia đều không có phát ra tiếng nào, ý nghĩ nào cũng chỉ dám bung lụa trong đầu thôi.
Kết quả Mộc Du Nhiên ngay dưới ánh nhìn chăm chú của ba người, hoa hoa lệ lệ lăn xuống đất.
May mắn cầu thang cũng chỉ còn mấy bậc, thế cho nên không có phát sinh thương vong nhân mạng. Nhưng cảnh tượng Mộc Du Nhiên ngã xuống cũng thật là khiến người ta cảm thán nhân sinh vô lường mà.
“Ai da u~~~ đau quá đau đau đau quá~~~~~” Người ngã lăn quay xuống đất rêи ɾỉ kêu.
“……”
“…… Xem ra chưa có chết……” Minh Ký lần đầu tiên nói ra một câu không có nhân tính như vậy.
“Chúng tôi đứng ở dưới lầu lâu như vậy …… Cậu đừng nói rằng, cậu vừa mới phát hiện sự tồn tại của chúng tôi thôi đó……” Màu sắc biến đổi trên mặt Kế Hoa Thanh đã không thể dùng ngôn từ nào để hình dung nữa rồi.
“@#¥%…… Tôi…… Tôi không có phát hiện @#¥%……” Vừa nói, vừa nhăn nhó rêи ɾỉ.
Sau đó cô muốn đứng lên. Nhưng đi vài bước cũng không được, thành công, ngã, lăn! Ngã, lăn……
o(╯□╰)o
Trên thế giới, quả nhiên vẫn còn loại sinh vật như thế tồn tại sao?
Ba người ở đó đồng thời cảm khái.
“……” Kế Hoa Thanh không thể nhịn được nữa, vươn tay ra, khom lưng đứng trước Mộc Du Nhiên.
“??” Người sau mờ mịt.
“Rốt cuộc cậu có muốn tôi kéo lên không?!!” Vì thế lần đầu tiên Kế Hoa Thanh thể nghiệm cảm giác muốn bạo phát.
“A? Ờ ha…… Cám ơn……” Mộc Du Nhiên mang vẻ mặt ngu si đưa tay ra.
“……” Kế Hoa Thanh nhắm mắt. Nàng không dám nhìn Mộc Du Nhiên, nàng sợ bản thân vừa thấy cậu ta, sẽ chịu không nổi mà bóp chết cậu ta!
“Xem ra sắp trời mưa đó, sao cậu vẫn còn ôm chăn ra ngoài thế?” Minh Ký nhìn thẳng “Bôi cụ”(*) trước mặt, hỏi.
(*) trong tiếng Trung, “杯具” phát âm giống “悲剧(bi kịch)” là 'bēijù', nên có nghĩa là ai đó hay gặp rắc rối. (Nguồn: www.quora.com)
“A? Trời muốn mưa hở? Nhưng rõ là đang nóng lắm mà, tôi nóng đến mức đổ mồ hôi ròng ròng đây. Tôi cứ nghĩ giờ nóng thế này, vừa lúc có thể đem chăn ra phơi……”
“……”
“……”
Thượng Đế hỡi…… để loại sinh vật này tồn tại, trái đất thật sự sẽ không diệt vong chứ? ~~~~(>_