Tháng ba.
Hoa anh đào nở rộ
Cây anh đào to ở Bổn gia nở hoa rực sáng cả một góc trời. Công chúa Tang Linh của Bổn gia gửi thiệp tới, mời Sơ Đông và Mục Thu đi tham dự bữa tiệc gia đình của Bổn gia.
Sơ gia lập tức vui vẻ nhận lời. Trên thực tế, vừa qua tết âm lịch, Sơ Đông đã bắt đầu chính thức gia nhập công ty Sơ gia, bắt đầu thử từng bước tiếp nhận công ty, nay đã cực kỳ bận rộn, cả ngày không có được bao nhiêu thời gian rảnh. Mấy ngày nay mới dành ra được chút ít thời gian trống lịch, đang muốn cùng với Mục Thu đi ra ngoài đi một chút, thiệp mời của Bổn gia đã đưa tới.
Sơ Đông vốn không có vui vẻ lắm, nhưng thừa cơ hội này để bản thân thả lỏng một chút cũng không phải chuyện xấu gì. Hơn nữa Mục Thu có vẻ rất phấn khích, vì thế nàng cũng chẳng nói gì nhiều. Đối với nàng mà nói, quan trọng là có thể ở cạnh Mục Thu.
Thời tiết ngày đó rất nể mặt, là một ngày nắng, là cái loại ngày nắng vạn dặm không mây. Người hầu trong Bổn gia mặc trang phục đậm chất Trung Quốc, mặt tươi cười đón khách.
Bổn gia vẫn như vậy, dường như dù thời gian có trôi như nước lũ, cũng không thể làm nó biến đổi.
Dưới cây anh đào to, bày một bàn ăn cực lớn, trên bàn để sẵn các loại bánh trái trà nước. Lác đác mấy cánh hoa anh đào rơi xuống, có vài cánh hoa rơi xuống ngay trên tách trà, làm phong cảnh đậm nét cổ kính nơi đây càng thêm ấm áp.
Lúc Sơ Đông và Mục Thu đến, nơi đó đã có người. Cả trai lẫn gái, không nhiều người lắm, nhưng không khí cũng khá náo nhiệt.
“Này này! Mấy người ngu ngốc kia! Rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần mới làm ăn đàng hoàng đây!” Bá Vương Long đầy sức sống, ở đâu cũng có thể tản ra tinh lực tràn trề của mình.
“Tiểu Mạt, đừng tức giận nữa, ngồi xuống uống chén trà đi.” Cốc Vũ đang cầm tách trà, nở nụ cười quen thuộc, ngồi trên ghế, tao nhã phẩm trà.
“Vô liêm sỉ! Bây giờ là lúc để uống trà sao……”
“Hạ Mạt học tỷ ~(≧▽≦)/~” Phía sau truyền đến giọng nói ngọt xợt, Mục Thu xoay người, nhìn thấy một nữ sinh đang kích động chạy ào tới chỗ Hạ Mạt. “Hạ Mạt học tỷ! ~(≧▽≦)/~ Thật không ngờ người ta còn có thể gặp lại chị đó~~ ~(≧▽≦)/~” Ôm chặt, cọ tới cọ lui cọ nữa cọ nữa.
Hạ Mạt liền cứng ngắc cả người. Sau đó thì hoảng sợ…… Và rồi, hoàn toàn bùng nổ.
“@#¥%…… Buông ra a a a a! Không được cọ nữa! Oa a a! Cô cái đồ vô liêm sỉ này! Buông ra buông ra!” Thét chói tai, thét chói tai. Nhìn mỹ nhân hỏa bạo xinh đẹp như vậy mà lại hoảng sợ đến thét lớn thật sự là một chuyện sảng khoái.
“Học tỷ~~~ hu hu hu…… Sao chị có thể nói như vậy chứ ~(≧▽≦)/~ Người ta thực đau lòng đó ~(≧▽≦)/~” Nhưng vẻ mặt của cô chẳng hề giống đang đau lòng chút nào đâu.
“Không được cọ lên người tôi! Đi xuống!” Gào to!
“Người ta rất nhớ chị thôi ~(≧▽≦)/~”
Balabalabala……
“Nè, tiểu học muội, cọ thì được, nhưng không thể ăn bớt nhá.” Nhìn động tác của hai người dường như ngày càng không chừng mực, Cốc Vũ nguy hiểm cười nói.
“……” Lâm Hiểu im bặt, nàng có hơi sợ Cốc Vũ, tuy rằng rất nhiều người thích cô ấy.
“Hiểu Hiểu…… Em đó nha!” Lạc Nhạn bất đắc dĩ.
…
“Hạ Tiểu thư vẫn cứ căng tràn sức sống như vậy.” Diệp Nại đang cầm bánh ngọt đến, nói. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu hai, vẻ mặt có hơi khó xử. “Sao giờ này Linh còn chưa rời giường chứ? Mọi người đã đến đông rồi.”
“Tiểu Nại, con đi gọi công chúa rời giường đi.”
“Dạ, con đi ngay đây, mẹ.” Cô hầu nhỏ bỏ bánh ngọt xuống, thật cao hứng chạy vào trong.
—
“Tô Thiến học tỷ, chị không sao chứ?”
“Nói nhảm! Tôi đương nhiên không sao rồi.”
“Nhưng đêm qua rõ ràng làm như vậy……”
“Câm miệng!”
“Học tỷ……”
“Ngày mai tôi nhất định sẽ thành công.”
“Học tỷ……”
Mục Thu thấy Tô Thiến. Nhìn dáng vẻ nàng đỡ thắt lưng cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Cô thấy Tô Thiến đi bước một tới chỗ mình.
“Tiểu Thiến, xem ra dạo này vất vả quá nhỉ.”
“……”
“Đừng nhìn tôi như vậy. Cho dù nhìn tôi, cậu cũng không lên trên nổi đâu.” -_-|||
“Cậu! Tùy tiện vạch sẹo của người khác thì sẽ gặp báo ứng đó.”
“Ầy……”
“Đều là tiểu P, làm gì tự gϊếŧ lẫn nhau?” Tô Thiến đột nhiên cười quỷ dị.
“Vậy cậu muốn thế nào?” Da mặt Mục Thu co giật kịch liệt.
“Cộng thương phản công đại kế, như thế nào?” Dụ hoặc.
“Ầy……” Tâm động.
“Tiểu Thu à…… Chẳng lẽ cậu không muốn nhìn một chút……”
“……” Tâm động tâm động tâm động, cô…… muốn chớ……
“Mục Thu! Chúng ta tới bên này ngồi một lát đi.” o(∩_∩)o~ Mỉm cười mỉm cười, tuy rằng là đang mỉm cười, nhưng khuôn mặt vốn mủm mỉm đáng yêu nay đã gầy hơn, nụ cười như kia, ẩn ẩn lộ ra sự sắc bén độc đáo.
“Nhưng tôi không có mệt.”
“Mệt mỏi mệt mỏi, đã đứng lâu rồi mà.” o(∩_∩)o~ Mỉm cười mỉm cười, đưa tay ôn nhu tạo thế để Mục Thu cách ra xa Tô Thiến nhất.
“o(╯□╰)o……” Nhưng cô thật sự không mệt mà.
“Đi uống trà thôi.” Mỉm cười. Nữ sinh nay đã cao hơn người nào đó 3 xăng ti rất dễ dàng kéo người đang lúng túng kia đi.
—
“Tiểu Hàn, Tiểu Hàn tỉnh dậy đi~~~ ngủ như vậy sẽ bị cảm đó.” Cố Tiểu Mãn bất đắc dĩ bất đắc dĩ.
“Không đâu.” Giọng nói mơ mơ màng màng, tiếp tục ngủ.
“Sao lại không, thời tiết bây giờ còn rất lạnh đó.”
“Có Tiểu Mãn ở cạnh, sẽ không lạnh.”
“……” Thẹn thùng.
“Tiểu Mãn~~~”
“Hử? Sao vậy? Ngủ không thoải mái à?” Quan tâm.
“Tôi muốn — tất……” Một câu nói với giọng êm ái.
N người quanh đó ngã nhào.
“Tiểu Hàn Tiểu Hàn…… chuyện này để về nhà nói~~~~~~” Cố Tiểu Mãn thực bất đắc dĩ.
“Nhưng giờ Tiểu Mãn cũng không cho tôi — tất……” Lại nhõng nhẽo.
Cố Tiểu Mãn thật muốn khóc.
“Tiểu Hàn, cậu thực sự đừng có chơi với đám người kia nữa……” ~~~~(>__