Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)

Chương 114: Phiên ngoại (01)

Phiên ngoại: Dấu hôn của Giản Mạc và Mộc Hi Lương

Một ngày nào đó, hai người đổ mồ hôi đầm đìa sau khi vận động trên giường, Mộc Hi Lương mặt đầy lửa giận chỉ tay vào Giản Mạc đang giả bộ đại gia, hét lớn: "Tiểu Mạc, có phải là cậu không muốn sống nữa không hả!"

"Bà xã, làm sao vậy?" Mở to đôi mắt vô tội hỏi.

Mới vừa nãy không phải còn tiến hành vận động yêu đương thật tốt sao? Bây giờ lại tức giận gầm to với cô, chẳng lẽ không hài lòng với biểu hiện khi nãy của cô à? Không thể nào nha, cô đã làm hết sức rồi, hơn nữa dáng vẻ của Mộc Hi Lương cũng rất thích, vậy tại sao bây giờ lại nổi nóng như thế?

"Cậu nhìn những thứ này đi, ấn kí rõ ràng như vậy, bà đây ngày mai đi làm thì làm sao gặp người khác hả, trời nóng thế này mà thắt khăn cổ cũng rất kì quái a!" Mộc Hi Lương chỉ chỉ những dấu hôn trên người không thể dùng quần áo để che đậy, giận dữ la lối.

"À...." Theo ngón tay của Mộc Hi Lương, Giản Mạc chỉ cảm thấy trên trán toát mồ hôi lạnh, cô bạn gái càng ngày càng nóng tính nhà cô có khi nào sẽ gϊếŧ người diệt khẩu không? Nhưng mà cho dù có gϊếŧ người thì người khác vẫn nhìn thấy, cho nên chắc là không sao đâu nhỉ?

Mặc dù nhìn những dấu hôn kia rất đáng hận, nhưng đó không phải là kiêu ngạo của cô sao. Nhìn đi, trên người cô không có bị Mộc Hi Lương lưu lại dấu vết nào cả, trong khi trên người bạn gái nhà cô thì toàn là ấn kí cô để lại. Suy nghĩ như vậy thì nội tâm Giản Mạc rất vui vẻ, rất hưng phấn, từng đợt sóng trào. Chỉ là cho dù trong lòng thì nghĩ vậy nhưng trên mặt cũng phải bình tĩnh như không có gì mới được.

"Bà xã, cái.... cái đó.... Bởi vì bạn gái nhà mình quá ngon miệng nên người ta mới nhất thời nhịn không được thôi mà." Bán manh, tuyệt đối là đang bán manh, từ sau cái lần Mộc Hi Lương bị dáng vẻ bán manh này đánh bại thì nàng liền yêu chết vẻ mặt này của Giản Mạc, cuối cùng thì mỗi khi Giản Mạc làm sai chuyện gì thì liền bắt đầu đùa giỡn bán manh xin tha thứ.

Có thể tưởng tượng được, Madam luôn mặt lạnh vô tình, làm việc quyết đoán, đột nhiên bày ra vẻ mặt đáng yêu, nhất định là bắt sống trái tim người khác nha, rất có hiệu quả!

Hai người sống chung đã lâu rồi, hiểu đối phương chẳng khác gì con giun trong bụng, một cái ánh mắt một động tác liền có thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Giản Mạc hiểu Mộc Hi Lương, Mộc Hi Lương cũng hiểu Giản Mạc, cho nên khi Giản Mạc bày ra dáng vẻ cừu non nhỏ thì Mộc Hi Lương dùng đầu ngón tay cũng biết được ý tưởng của cô.

"Bây giờ bán manh cũng không có tác dụng! Cậu suy nghĩ kĩ cho mình, làm sao để ngày mai mình ra khỏi cửa!" Mộc Hi Lương mặt đầy ngạo kiều, trợn mắt xem thường Giản Mạc. Chút tâm tư nhỏ này của cậu, còn muốn trốn khỏi bàn tay của bà đây à! Hừ! Bất phân thắng bại! Nếu không nghĩ ra cách gì, mình nhất định lưu lại dấu vết trên cằm của cậu, để xem ngày mai cậu làm sao ra khỏi nhà.

Ngày nghỉ cuối tuần lẽ nào phải ở trong phòng hao tổn tinh lực suy nghĩ biện pháp che kín dấu hôn trên người Mộc Hi Lương à? Giản Mạc suy nghĩ, nhìn nhìn thấy trên người mình cũng không mặc quần áo gì, lắc đầu một cái, xem ra nên rời giường rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa.

Cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đi đến trước tủ quần áo kiếm đồ thay, dáng người xinh đẹp kia bại lộ trong không khí, như đang kìm hãm hơi thở trong căn phòng này.

Giản Mạc rộng lượng như vậy, Mộc Hi Lương sao lại không biết xấu hổ được chứ, dù sao thân thể của nàng cũng đã bị đối phương nhìn qua không biết bao nhiêu lần.

"Cái này khó coi, đổi." Mộc Hi Lương khó chịu, nhìn chằm chằm Giản Mạc đang thay áo, thuận tiện chỉ huy Giản Mạc.

"Cái đó cũng không được, đổi tiếp." Giản Mạc vẫn rất nghe lời Mộc Hi Lương, Mộc Hi Lương nói không đẹp thì liền lấy từ trong tủ một cái áo khác, nhưng còn chưa kịp mặc lên người thì người kia đã phản đối.

Đổi đi đổi lại, cứ mỗi bộ quần áo mà Giản Mạc lấy ra từ trong tủ, chưa cầm được năm giây thì đã bị giọng nói của Mộc Hi Lương ngăn cản.

"Mình nói này bà xã, cậu có chắc là cậu không cố ý chỉnh mình không vậy?" Giản Mạc dứt khoát không đổi nữa, cả người trần trụi đi đến trước mặt Mộc Hi Lương.

"Ừm hừ, cố ý thì thế nào?"

"Ầy.... Hoàng hậu nương nương muốn thế nào thì là thế đó, tiểu nhân tuyệt đối không có ý kiến." Giản Mạc cúi người, nhưng với tình trạng của cô bây giờ thì nhìn thế nào cũng thấy rất kì quái, không có chút cân đối nào cả.

"Phụt ~, không có ý kiến thì tốt, bản cung đói rồi, Tiểu Mạc tử đi nấu cơm đi." Việc nào ra việc đấy, bây giờ khiến Mộc Hi Lương cười rồi, nhưng nếu không nghĩ ra cách thì Mộc Hi Lương tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa.

"Vâng, nô tài đi ngay. Vậy xin hỏi Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân là để thân trần như vậy đi, hay là mặc quần áo vào rồi đi?" Mặt đầy vô tội, Giản Mạc hỏi, cô không tin Mộc Hi Lương sẽ để cho cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra ngoài nấu cơm!

Từ một hôm nào đó, Mộc Hi Lương dưới sự đau lòng thống khổ, rốt cuộc thì chịu không nổi nữa mà bắt đầu dạy Giản Mạc nấu cơm. Những chuyện khác Giản Mạc đều rất có thiên phú, duy chỉ chuyện nấu cơm thì giống như đầu gỗ mục không thể khắc, có dạy thế nào cũng không thông. Cuối cùng, Mộc Hi Lương xuống một ác chiêu, chỉ cần còn một ngày không biết nấu ăn thì ngày đó không thể động đến nàng.

Được rồi, quả nhiên là kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm lực của cô mà, Mộc Hi Lương tự nói ra lời này, hơn nữa còn thực hiện rất triệt để, Giản Mạc rút kinh nghiệm xương máu, quyết định ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, đến khi nào áp đảo được Mộc Hi Lương thì mới ngưng. Bây giờ tuy nói tài nấu nướng của Giản Mạc không thể so sánh với đầu bếp, nhưng để nấu vài món ăn gia đình đơn giản thì cũng không phải là chuyện gì khó.

"Hả? Chẳng lẽ Madam muốn lộ liễu như vậy sao? Hửm?" Mộc Hi Lương nhướng mày, cậu muốn ở trần, cậu thử làm xem thì biết! Ở trần trong phòng ngủ, ok, không sao cả, dù sao cũng chỉ có nàng nhìn thấy, nhưng bên ngoài thì chưa kéo rèm cửa sổ, đây là muốn cho người khác nhìn thấy hết sao?!

"Không dám, không dám, vậy thì mình tùy tiện mặc đại cái gì đó là được rồi." Vừa nói, Giản Mạc vừa nhanh chóng lấy quần áo mình đã chọn trước lúc nãy, xem đi, chọn đến chọn lui không phải cũng mặc cái này đó sao? Đúng là Hi Lương cố ý thật mà!

Chuẩn bị xong bữa trưa đơn giản, Mộc Hi Lương còn chưa ra, trước kia khi Giản Mạc nấu cơm thì nàng sẽ đứng ở một bên quan sát, còn lần này? Không phải còn tức giận chuyện lúc nãy đó chứ?

Ôm suy nghĩ này, Giản Mạc đi vào phòng ngủ, thì thấy người trên giường không biết đã ngủ từ khi nào, sao mà mới chốc lát đã ngủ quên rồi vậy?

Cúi đầu chuẩn bị đánh thức mỹ nhân mê ngủ kia, ai ngờ không chú ý thì cằm đã bị hung hăng cắn một cái. A~~, Giản Mạc không dám hé răng, chỉ có thể duy trì tư thế cúi đầu yên lặng thừa nhận, cô biết một lát nữa thôi là nụ hôn ôn nhu sẽ đến.

Đúng như dự đoán, Mộc Hi Lương luôn yêu thương Giản Mạc nhất, chính nàng rõ nhất mình cắn mạnh thế nào, nặng ra sao, thấy Giản Mạc chỉ im lặng thừa nhận mà không lên tiếng thì nàng liền đau lòng, vươn đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ.

Mộc Hi Lương nhìn kiệt tác của mình một chút, được rồi, sau khi đau lòng thì là sảng khoái, muốn mất thể diện thì cùng mất thể diện đi.

Bởi vì dấu vết trên người mà cả buổi chiều hai người không ai ra ngoài mà chỉ ở nhà cả một ngày.

"Madam? Chị đây là?" Ngày hôm sau, Giản Mạc mang theo vết cắn rõ ràng trên cằm đi làm, gặp được những người "tốt bụng" là nhóm Lương Diệc.

"À, không có gì."

Có thể là nói gì được chứ, người lưu lại dấu vết này còn đang ở bên cạnh cô, cô muốn nói gì thì cũng không thể nói được a!

"A, bác sĩ Mộc, trên cổ của cô là?"

Tiêu Tiêu nhanh mắt phát hiện vết đỏ trên cổ Mộc Hi Lương, lập tức quan tâm hỏi.

Chuyện của Mộc Hi Lương và Giản Mạc, bên trong Cục không có ai biết, nhưng mà những người ở trong tổ của Giản Mạc thì đều hiểu rõ. Dù sao ngày nào Giản Mạc và Mộc Hi Lương cũng ở cạnh nhau, trên người thỉnh thoảng còn lưu lại vài dấu đỏ không tên, cộng thêm sự quan tâm chăm sóc của Mộc Hi Lương dành cho Giản Mạc và ánh mắt thâm tình khi Giản Mạc nhìn Mộc Hi Lương, bọn họ không muốn đoán bậy cũng không được. Huống chi, bọn họ ba lần bốn lượt nói giỡn thì hai người kia cũng chỉ cười cười chứ không đáp trả, đây không phải là ngầm thừa nhận rồi sao?

Cho nên bọn họ mới trắng trợn đặt câu hỏi rõ ràng như vậy, thật là.... Muốn đùa giỡn hay là muốn thấy Giản Mạc quẫn bách đây.

"À, bị một con muỗi lớn chích." So với câu trả lời lạnh lùng của Giản Mạc thì câu nói này của Mộc Hi Lương đã khiến lòng bát quái của mọi người nổi lên.

"À ~~~" Đám người cất cao giọng, đồng loạt nhìn Giản Mạc.

Madam quả nhiên là một con muỗi lớn nha~~ Hơn nữa..... Bác sĩ Mộc ưu việt như vậy nhưng trước mặt Madam thì trở thành tiểu nữ nhân sao? Quả nhiên Madam chỉ là bị thê quản nhiêm thôi, chứ ở vài phương diện khác thì đúng là rất cường thế đó!

Giản Mạc rất muốn trợn trắng mắt, trước khi ra cửa thì cô đã bắt đầu tưởng tượng xem bà xã nhà cô sẽ trả lời thế nào, xem đi, quả nhiên là không hẹn mà hợp với phỏng đoán của cô mà.

"Hôm này rất rảnh rỗi sao? Không có chuyện gì làm? Báo cáo của vụ án lần trước đã viết xong chưa? Hửm!" Da mặt của Giản Mạc cũng coi như là dày, nhưng bị đám người này nhất loạt dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình thì cô cũng không chịu được, có biết không!

"Báo cáo Madam, bọn em đã hoàn thành báo cáo rồi, hôm nay cũng không phát sinh vụ án nào hết." Đại Vĩ làm một tư thế quân đội tiêu chuẩn, lớn tiếng báo cáo,

"Vậy à, vậy mấy người rảnh rỗi như thế, không bằng cùng đến phòng hồ sơ lật xem những vụ án cũ một chút đi, như thế nào?" Giản Mạc tốt bụng đề nghị.

"Madam, em nhớ ra là em còn chưa làm xong chuyện, em lập tức đi ngay."

"Đúng đúng đúng, bọn em lập tức đi ngay."

Một trận gió lướt qua, đám người trốn rất nhanh.

"Bà xã, cậu tuyệt đối là cố ý!" Thừa dịp không có ai ở đây, Giản Mạc bĩu môi tố cáo.

"Vậy thì thế nào, có ý kiến?! Còn nữa, không cho phép bán manh giả bộ đáng yêu ở bên ngoài!" Nắm lấy mũi Giản Mạc, nghiêm túc cảnh cáo.

"Vâng vâng vâng, bà xã đại nhân nói đúng! Tiểu nhân không dám nữa...."

"Ừm, ngoan, mau đi làm việc đi, đừng để bọn họ càng ngày càng sợ cậu."

"Đó là bọn họ đáng đời!" Giản Mạc mặt đầy ngạo kiều a~

Lắc lắc đầu, Tiểu Mạc bây giờ thật đúng là.... càng ngày càng đáng yêu nha!