Chương 113: Tương thủ (08)
Đứng bên cạnh giường, Giản Mạc quan sát cô gái đang nằm trên giường, chỉ cảm thấy lúc này Mộc Hi Lương hết sức xinh đẹp, tình ý lưu chuyển giữa mỹ mâu khiến Giản Mạc cảm nhận được sự ướŧ áŧ trong đó, đúng là yêu tinh chọc người thương tiếc, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến cho cô muốn nàng rồi.
"Không phải muốn mình sao? Đứng cạnh giường là có thể?" Trước đó bởi vì Giản Mạc trêu đùa mà lửa nóng trên người Mộc Hi Lương vẫn chưa lui xuống, nằm trên giường muốn ổn định nhiệt triều của mình, mí mắt hơi hé, muốn nhìn xem Giản Mạc đang làm gì, nhưng không ngờ đầu gỗ kia lại chỉ đứng mở to mắt ngẩn người nhìn mình, thật sự là.... quá lãng phí một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.
"Haha, cậu tên tiểu yêu tinh này.... Hóa ra Hi Lương không chờ nổi rồi nha." Đứng tại chỗ, Giản Mạc chậm rãi cởi hết quần áo trên người mình, làn da mềm mại trắng nõn bại lộ trong không khí, vóc người với tỉ lệ hoàn mỹ không thể không khiến người ta ghé mắt nhìn. Không biết từ góc nào mà có gió thổi vào phòng, có lẽ là ảo giác đi, nhưng cũng khiến lửa nóng đang dâng của Giản Mạc hơi hạ xuống. Dĩ nhiên, cũng chỉ là thoáng qua thôi, bởi vì ánh mắt của Mộc Hi Lương quá mức yêu mị dụ hoặc, câu hồn đoạt phách. Lửa tình, càng lúc càng cháy dữ dội hơn.
Dù sao hai người cũng đã sớm thẳng thắn thành khẩn với nhau, làm ra động tác to gan lớn mật như vậy mà không hề xấu hổ cũng là chuyện bình thường.
Bây giờ, một người cả người trần trụi đứng bên mép giường, một người quần áo xốc xếch nằm trên giường, nếu một lát nữa mà không xảy ra chuyện gì thì đúng là chuyện khó ai có thể tin nổi.
Híp mắt, thưởng thức vóc người hoàn mỹ trước mắt, Mộc Hi Lương cứ như vậy nằm trên giường chờ Giản Mạc.
Giản Mạc chậm rãi tiến lại bên giường, sau đó bò lên, cuối cùng là dừng ngay trước người Mộc Hi Lương. Bốn mắt nhìn nhau, nhu quang lan tỏa, bầu không khí xung quanh càng lúc càng ngọt ngào hơn.
Khi bốn cánh môi giao với nhau, hai người đều thở hắt ra một hơi, bày tỏ sự thỏa mãn của mình.
Môi hôn mềm mại của Giản Mạc chậm rãi cử động, bàn tay cũng từ từ lướt trên người Mộc Hi Lương, cuối cùng, là quần áo đầy đất. Tay chân nhạy bén là kĩ năng cần thiết của một cảnh sát như Giản Mạc, bằng chứng là quần áo trên người Mộc Hi Lương bị lột sạch với tốc độ rất nhanh.
Tuy là ban ngày nhưng dưới tác dụng của rèm cửa sổ thì căn phòng cũng mờ hơn rất nhiều, hai người trên giường đã cởi hết quần áo đang chuyên tâm hôn hít nhau.
Bầu ngực của Mộc Hi Lương vừa nhỏ vừa đáng yêu, nằm trọn trong lòng bàn tay Giản Mạc. Chỉ thấy Giản Mạc chăm chú xoa bóp nơi mềm mại đó, một tay khác thì lả lướt khắp người Mộc Hi Lương. Đôi môi cũng bỏ qua môi của Mộc Hi Lương mà lùi xuống tấn công khỏa mềm mại còn lại, đầu lưỡi không ngừng liếʍ mυ'ŧ viên thù du nổi bật kia. Bên trong căn phòng yên tĩnh, tiếng liếʍ mυ'ŧ vang lên rất rõ ràng thanh thoát.
Mộc Hi Lương vốn cho rằng mặt mũi mình cũng đủ dày thì bây giờ cũng phải vùi mặt mình vào trong chăn để mình không nghe thấy âm thanh hổ thẹn kia.
Giản Mạc một bên dùng đầu lưỡi trêu đùa, một bên bên dùng một tay chăm sóc nửa còn lại, trong lúc đó bàn tay kia cũng đốt lửa khắp nơi, Mộc Hi Lương chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn ra. Mỗi một nơi Giản Mạc chạm vào đều nổi lên lửa nóng, nhiệt độ nóng bỏng kia sắp thiêu cháy Mộc Hi Lương rồi.
"Ưʍ.... A....." Không chịu nổi thế công của Giản Mạc, khóe miệng Mộc Hi Lương tràn ra tiếng thân ngâm khó nhịn.
Màng nhĩ tiếp nhận âm thanh lẳиɠ ɭơ quyến rũ kia, động tác của Giản Mạc càng thêm ác liệt nhanh chóng.
Hai người ở trong căn phòng an tĩnh, làm vài chuyện nguyên thủy nhất của một đôi tình nhân.
Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, mặt trời bên ngoài cửa sổ cũng dần dần nấp sau núi.
Sau khi đổ một thân mồ hôi đầm đìa, Giản Mạc mới ôm Mộc Hi Lương đã bất tỉnh đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới thỏa mãn ôm Mộc Hi Lương về giường, để nàng nghỉ ngơi, còn mình thì ra phòng khách gọi điện thoại cho Giản Dực Long.
Nói cho Giản Dực Long biết tâm ý của mẹ Mộc Hi Lương, muốn an bày hai bên gặp mặt, trao đổi một chút tình cảm.
"Nếu bà thông gia đã có ý này thì dĩ nhiên cha cũng đồng ý. Tiểu Mạc nhi, thời gian do hai đứa sắp xếp, đến lúc đó gọi điện báo cho cha là được rồi, lúc nào cũng rảnh."
Cú điện thoại của Giản Mạc cũng rất hợp ý Giản Dực Long, vốn dĩ ông cũng định chọn một ngày rồi cùng Giản Mạc sắp xếp gặp mặt nhà Mộc Hi Lương. Nhưng không ngờ tốc độ của hai đứa bé này lại nhanh đến vậy.
"Vâng. Cha ăn cơm chưa?"
Hiếm khi thấy hai cha con trò chuyện tốt đẹp vậy, Giản Mạc cũng nghe lời Mộc Hi Lương, mặc dù chưa từng nghĩ sẽ tiếp nhận gia nghiệp nhưng quan tâm Giản Dực Long là chuyện thường tình, trước đây vẫn luôn thiếu sót ở phương diện này....
"Haha, hiếm thấy Tiểu Mạc có vợ mà không quên cha nha. Cha ăn rồi, hai đứa nếu chưa ăn thì cũng nhanh đi ăn đi. Hai đứa đi một chuyến này, đói bụng là chuyện bình thường, vậy thì không được tốt đâu." Lời nhạo báng của Giản Dực Long với Giản Mạc tuyệt đối không thua kém gì Mộc Hi Lương cả.
"À.... Dạ, được." Giản Mạc lúng túng đáp lời, sao cha lại như vậy chứ..... Lẽ nào trước kia hiểu về ông quá ít à?
Nhưng ai ngờ được Giản Dực Long như vậy là nhờ công của Mộc Hi Lương chứ. Mấy ngày này ở biệt thự Giản gia, Mộc Hi Lương đã câu thông với Giản Dực Long không ít chuyện. Mộc Hi Lương cũng đã dạy cho ông vài biện pháp đối phó với Giản Mạc, ai bảo Mộc Hi Lương nhận được nhiều thứ tốt từ cha vợ tương lai này chứ, cho nên không thể không bày tỏ lòng cảm ơn nha.
Một người muốn lấy lòng cha vợ, một người muốn lấy lòng mẹ vợ, thật không hỗ là hai người yêu nhau....
Sau khi nói chuyện với Giản Dực Long xong, suy nghĩ đến chuyện hai người cũng chưa ăn tối, Giản Mạc liền muốn tự mình xuống bếp nấu vào món, chờ lát nữa Mộc Hi Lương tỉnh dậy rồi thì có thể ăn. Thế nhưng vừa đi vào phòng bếp thì Giản Mạc mới nhớ ra tài nấu nướng vô năng của mình, muốn nấu ra những món như Mộc Hi Lương là chuyện không thể nào, cũng không thể đánh thức Mộc Hi Lương dậy để nấu cơm tối được, cho nên không có người xuống bếp a.... Chuyện này thật đáng buồn làm sao....
Không có người xuống bếp, chỉ có thể mua bên ngoài. Giản Mạc thay xong quần áo thì cầm chìa khóa ra cửa.
Không biết có phải trùng hợp không, lúc Giản Mạc đi mua thức ăn thì gặp được hai người Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương. Có lẽ vừa mới trải qua chiến tranh lạnh nên tình cảm của hai người càng thăng tiến, giơ tay nhấc chân của Cố Ngôn Sương đều thu hút sự chú ý và phản ứng của Mã Thanh Lam, cứ như chân chó vậy.
Xem ra, những cuộc cãi vả ồn ào nho nhỏ tình cờ giữa người yêu là một nhân tố khiến tình cảm thêm sâu đậm.
Chẳng qua lấy tính cách của Giản Mạc và Mộc Hi Lương thì xác suất cãi nhau không lớn lắm, cho dù có cãi thì Mộc Hi Lương cũng nhất định dùng phương thức hữu hiệu để hòa giải chứ không có chiến tranh lạnh.
Nhìn dáng vẻ ân ái chán ghét của Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương, Giản Mạc cũng không muốn làm bóng đèn lớn nên không đến chào hỏi.
Mua cơm xong, Giản Mạc liền rời đi, bây giờ vẫn nên thừa dịp còn sớm mà về nhà phục vụ nữ vương nhà cô ăn cơm thì tốt hơn.
Mộc Hi Lương tỉnh dậy từ trong một trận mùi thơm, trưa nay ăn không nhiều, sau khi về nhà thì vận động kịch liệt một hồi lâu, bây giờ thực sự rất đói. Nhưng mà mùi thơm này..... muốn nàng tin là Giản Mạc nấu thì có đánh chết nàng cũng không tin.
Mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy Giản Mạc đang bày thức ăn, lật mắt xem thường, xem đi, quả nhiên không phải tự nấu.
"Bà xã, sao cậu dậy rồi, mình còn định để cậu ngủ thêm một lúc nữa đấy chứ." Cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Giản Mạc ngẩng đầu lên thì thấy Mộc Hi Lương đang đứng ở cửa nhìn cô chăm chú, mở miệng cực kì tự nhiên nói.
Bà xã.... Mộc Hi Lương ngược lại bị xưng hô này của Giản Mạc làm cho kinh ngạc ngây người, đổi nhanh như vậy? Đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Giản Mạc, muốn Giản Mạc cho lời giải thích.
"À.... Cái đó.... Bây giờ cậu là người của mình, cho nên.... Xưng hô này rất thích hợp nha." Gãi gãi đầu, rồi tiếp tục bày thức ăn.
Trợn mắt xem thường, nói gì vậy, đã sớm là người của cậu từ tám trăm năm trước rồi, bây giờ mới xưng hô như vậy, thật là....
Giản Mạc chuẩn bị xong thì đi đến bên cạnh Mộc Hi Lương, bế nàng lên, bước đến đặt nàng ngồi xuống trước bàn ăn.
"Tiểu Mạc, càng ngày càng thân mật nha."
"Mình muốn đối tốt với cậu, muốn yêu cậu nhiều hơn cậu yêu mình, muốn đối tốt với cậu còn hơn cậu tốt với mình." Giản Mạc nghiêm túc nói.
"Ừm hừ, chủ ý này rất tốt."
Gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Mộc Hi Lương, chờ nàng ăn rồi thì Giản Mạc mói động đũa bắt đầu ăn.
"Đúng rồi, lúc cậu đang ngủ, mình có gọi điện cho cha, ý của ông cũng muốn gặp mẹ cậu, hôm nay mình nói đến thì ông cũng không có ý kiến gì, chỉ cần chúng ta chọn thời gian rồi nói với ông một tiếng là được, nói là lúc nào cũng được. Cho nên.... cậu xem, chúng ta nên chọn lúc nào bây giờ?"
"Nếu trưởng bối hai nhà đều muốn gặp mặt, vậy thì không bằng chúng ta chọn ngày mai đi. Kì nghỉ của cậu đến khi nào mới hết?"
"Không sai biệt lắm thì chắc là hai ngày sau."
"Ừ, vậy thì ngày mai đi, đặt nhà hàng xong thì chúng ta qua bên đó chờ họ là được rồi."
"Ừm, cậu sắp xếp là được rồi."
Sau khi cơm nước no nê, Mộc Hi Lương mệt rã rời, nhìn bàn ăn bừa bãi, rồi lại nhìn chằm chằm Giản Mạc một hồi. Cũng may Giản Mạc thức thời, tự động đứng dậy thu dọn chén dĩa, lúc này Mộc Hi Lương mới đi về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Giản Mạc cùng Mộc Hi Lương đến một nhà hàng ở Tây Cửu Long chờ hai vị trưởng bối.
"Khụ khụ, bà xã, cậu nói xem bác gái gặp mình rồi sẽ thấy thế nào? Có khi nào cho rằng mình đoạt con gái của bà không...." Xưng hô này Giản Mạc càng gọi càng thuận miệng, nhưng mà nhìn thời gian càng lúc càng đến gần thì vị Madam lâm nguy cũng không sợ này tỏ ra có chút khẩn trương và bất an.
"Không cần khẩn trương, từ lúc ra cửa là cậu đã bắt đầu khẩn trương rồi, mẹ của mình cũng không ăn thịt cậu, thật là. Mới sáng ra cậu đã khẩn trương, đã hỏi câu này nhiều lần rồi, Tiểu Mạc, cậu cứ an tâm. Thật không biết Tiểu Mạc thường ngày không quan tâm người khác đi đâu rồi, càng không biết dáng vẻ lạnh lùng của cậu chạy đi nơi nào rồi."
"À.... Cái đó, đây không phải là người khác, đó là mẹ của cậu mà." Khẩn trương khi gặp mẹ vợ đại nhân tương lai là chuyện rất bình thường nha.
"Ngoan nào, chớ khẩn trương, mẹ của mình rất dễ nói chuyện, huống chi bà đã sớm biết cậu, cho nên căn bản không cần lo lắng." Mộc Hi Lương an ủi, đây đúng là cảm giác con rể chờ gặp cha mẹ vợ mà.
Thời gian hẹn đã đến, Chu Tâm Đồng và Giản Dực Long cùng đi vào, hai người còn cười cười nói nói, khiến cho Mộc Hi Lương và Giản Mạc đều kinh ngạc.
"Bà thông gia, Hi Lương đứa nhỏ này thật không tệ, Mạc nhi nhà chúng tôi thật đúng là tìm được một cô dâu tốt rồi." Giản Dực Long thân sĩ kéo ghế cho Chu Tâm Đồng, vừa nói vừa mời bà ngồi xuống.
"Nào có nào có, Hi Lương đứa nhỏ này tính tình không được tự nhiên, còn đứa bé Tiểu Mạc này, từ lời kể của ông và của Hi Lương thì tôi cũng hiểu được vài phần, đúng là một đứa bé tốt."
Giản Mạc và Mộc Hi Lương liếc mắt nhìn nhau, nhìn hai người này, xem ra là đã gặp mặt rồi trò chuyện trên đường rồi? Hơn nữa.... sao hai người họ lại gặp nhau vậy....
"Hi Lương, ông thông gia thật tốt bụng, vừa nãy xém chút nữa là mẹ lạc đường rồi, cũng may có ông thông gia giúp mẹ đó."
Chu Tâm Đồng giải thích một câu, khiến hai người cũng đoán được đại khái.
Trên bàn cơm, chỉ thấy Giản Dực Long trò chuyện với Chu Tâm Đồng rất hợp ý, một hồi thì Giản Dực Long kể chuyện lý thú của Giản Mạc lúc còn bé, chọc cho mọi người ở đây trừ Giản Mạc ra cười nắc nẻ. Một hồi thì nói chuyện quật cường của Mộc Hi Lương, khiến cho Giản Mạc ghé mắt, hóa ra bạn gái nhà cô cũng có lúc như vậy nha.
Tóm lại, trên bàn cơm không hề xuất hiện chuyện không vui, bốn người cười nói ăn uống vui vẻ, thật giống như người một nhà.
"Cái gì? Được, tôi và Hi Lương lập tức đến ngay." Ngay lúc bốn người trò chuyện hứng khởi thì điện thoại của Giản Mạc đổ chuông, trong điện thoại là tiếng Lương Diệc miêu tả ngắn gọn tình huống phát sinh của vụ án.
"Hi Lương, có án mới, xem ra chúng ta cần phải đi." Cúp điện thoại xong, Giản Mạc nói với Mộc Hi Lương.
"Ừm, được."
"Cha, bác gái, hai người trò chuyện đi, con cùng Hi Lương có việc phải đi. Lần sau lại bồi hai người ăn cơm lâu hơn." Giản Mạc mặt đầy xin lỗi, vội vàng nói.
"Hai đứa nhỏ các con, chính là quá cuồng công việc, chẳng qua nếu như đồn cảnh sát có chuyện thì hai đứa mau đi đi, những người bị hại kia càng cần hai đứa giúp đỡ hơn."
"Cám ơn bác gái."
Nói xong, Giản Mạc liền kéo Mộc Hi Lương chạy ra ngoài.
"Hai cái đứa này...."
"Ông thông gia, hai đứa nó đều thích công việc này, chúng ta cần gì phải ngăn cản chúng, huống chi công việc của hai đứa cũng là phục vụ cho những gia đình bị hại."
"Bà thông gia nói rất đúng."
Hai người yêu nhau, mặc kệ phải trải qua bao nhiêu trắc trở thì chỉ cần họ không buông tay đối phương, vậy thì một ngày nào đó, kiên trì của họ sẽ chiến thắng, và đó là một trận chiến vô cùng đẹp đẽ.
Hoàn Chính Văn.
----------------
Vậy là hoàn chính văn rồi. Chúng ta còn 2 chương phiên ngoại nữa thôi a~