Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 87

Thời gian đăng bài: 22:23:54, 28/11/2012

Sau khi Yen giúp tôi dán chân, để tôi đi chầm chậm, trở lại nhà nàng mới có thể đổi giày thay quần áo.

Tiệc cưới của chị kết thúc, chúng tôi không có vội vã đi về, mà hỗ trợ dọn dẹp một ít việc vụn vặt gì đó, phát hiện phù rể và mấy bạn nam làm đàn trai còn chưa đi, bọn họ ở một bên ấp úng đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cùng nhau đi qua tìm tụi Yen, Tiểu Đằng, Mạn Văn, Tư Khiết để xin số, chỉ thấy vẻ mặt các nàng lúng túng cho cũng không phải, không cho cũng không phải.

"Hey! Doãn Hạ Mạt, ngày hôm nay hợp tác cùng em rất vui vẻ, rất hân hạnh được biết em, có thể để lại điện thoại liên lạc không?" Phù rể đã không còn mắc cỡ như lúc trước mới vừa gặp mặt, đi tới trước mặt tôi, hai tay nắm nắm rồi hỏi tôi, tôi cười lắc đầu cự tuyệt.

"Ây. . . ha ha! Lớn như vậy lần đầu tiên bị con gái từ chối không cho số điện thoại, thật mất mặt đó." Phù rể không nghĩ tới tôi sẽ từ chối anh ta, để bầu không khí không quá khó xử, anh ta dùng kiểu trêu đùa hóm hỉnh của mình để giảm bớt.

"Lưu QQ của em cho anh nhé." Tôi cũng cảm thấy tôi trực tiếp từ chối như thế sẽ làm tổn thương lòng tự ái của người khác, để lại một QQ tôi rất ít khi dùng.

"Tại sao không thể lưu số điện thoại vậy?" Phù rể cầm QQ tôi viết cho anh ta, cười không hiểu hỏi.

"Bạn trai của em canh chừng em rất kỹ, sẽ rất ghen." Cuối cùng tôi tinh nghịch nói một câu với anh ta, sau đó xoay người rời đi.

Thu dọn xong đồ đạc, chúng tôi cùng chú dì ngồi một chiếc xe MPV về nhà, ở trên xe các nàng vẫn sôi nổi cực kì, líu ra líu ríu nói liên tục, dì cũng rất cao hứng, gia nhập vào trong bầu không khí tán gẫu nhiệt liệt của các nàng.

"Tớ thiệt thòi lớn rồi, cả ngày không ngừng mà giúp mấy người các cậu bổ trang, vẫn không thể đi ra ngoài lộ cái mặt, cũng không có soái ca nào để ý tớ, hừ!" Thiên Hi oan ức nói, mọi người trong xe cười vang, cười lớn tiếng nhất chính là chú.

"Xì! Tớ tình nguyện giao thiệp với Mao gia gia* còn dễ chịu hơn, đám con trai kia đều rất ra vẻ, lần này thù lao của cậu cũng không ít, trở về thì hiểu nên làm thế nào ha." Tiểu Đằng cười xấu xa ôm Thiên Hi nói.

(*Mao gia gia: là tiền Trung Quốc.)

"Người trong xã hội này thật xấu, đây là tiền mồ hôi nước mắt của tớ, còn muốn bóc lột tớ, quen biết các cậu coi như tớ xui xẻo." Thiên Hi tức giận bất bình.

"Gia pháp hầu hạ!" Tư Khiết nói một câu, mọi người tiến lên vây công.

"Các cháu à! Đi đến đâu cũng rộn rã như vậy, thật vui! Đêm nay đừng trở về, cực khổ cả ngày, ngày mai là cuối tuần, ở nhà dì cố gắng ngủ một giấc, anh trai và chị đâu của Tiểu Bảo về nghỉ ngơi ở một nơi khác." Dì nói, chúng tôi cũng không khách khí, hoan hô đáp ứng, tôi cùng Yen nắm tay bèn nhìn nhau cười.

"Đúng rồi Mạt Mạt, phù rể tiểu Vũ đó có hỏi cháu xin điện thoại không? Đứa nhỏ này rất tốt." Dì có phần phấn khởi quay đầu lại hóng hớt hỏi tôi, các nàng cũng nổi lên hứng thú.

"Hỏi rồi, cũng. . . cho rồi ạ." Tôi ngẫm lại vẫn đành nói dối, tôi không muốn nói tôi từ chối, sau đó bị các nàng hỏi tại sao, tôi không biết giải thích thế nào, lúc này Yen dùng sức nắm tay tôi, tôi nghĩ nàng ghen, trở lại sẽ cùng nàng giải thích.

"Ha ha, thật tốt! Hai cháu cố gắng trao đổi một chút, nhìn ra được cậu nhóc có ý với cháu đó, người nhà nó đều nhập cư ra ngoài rồi, cách bọn dì rất gần, nếu như có thể thành sự liền quá tốt rồi, đến khi kết hôn thì trực tiếp dẫn cháu qua, sau đó chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi." Dì tưởng tượng thật đẹp.

"Dì. . . dì nghĩ nhiều quá rồi, chúng cháu chỉ là kết bạn mà thôi." Tôi vội vã nói.

"Khà khà! Người yêu cũng là bắt đầu từ bạn bè." Mạn Văn nói chêm vào, dì cực kỳ tán đồng gật đầu. Trời ơi! Tha cho tôi đi! Tôi cũng không dám nhìn Yen.

"Vậy ý của dì chính là sau này nhà các dì cũng sẽ định cư lâu dài ở nước ngoài ạ?" Tư Khiết hỏi.

"Đúng đấy! Chờ Tiểu Bảo học xong đại học thì chuẩn bị đi qua, nhưng mà sẽ thường trở về." Lúc dì nói, Tư Khiết và Thiên Hi đều nhìn tôi, quăng ánh mắt thương tiếc cho tôi, lòng tôi tràn đầy khổ sở, tôi đã sớm linh cảm được lúc trước nàng nói với tôi "nếu như" thật sự không chỉ là "nếu như" mà thôi.

"Mẹ, nói với cha mẹ bao nhiêu lần rồi, con không muốn xuất ngoại, con chỉ muốn ở đây." Yen rất không vui nói.

"Vậy đến lúc đó liền ném một mình con tại đây? Bây giờ trọng tâm sự nghiệp của cha con đều ở bên kia." Dì lo lắng nhìn Yen, hỏi.

"Con đã là người lớn, sống một mình hoàn toàn không thành vấn đề, cha mẹ cứ yên tâm đi, con muốn sống cuộc sống mình muốn." Lần đầu tiên nhìn thấy Yen nghiêm túc như vậy, hơn nữa giọng điệu của nàng khá là cứng rắn, lòng tôi lại lần nữa bay lên một chút hy vọng.

"Chú dì, còn có chúng cháu chăm sóc Tiểu Bảo nè, nếu như Tiểu Bảo rời đi chúng cháu, chúng cháu sẽ rất luyến tiếc, vả lại mọi người đã thương lượng kỹ sau khi tốt nghiệp sẽ cùng phấn đấu ạ." Mạn Văn cũng đột nhiên thương cảm.

"Đúng đấy đúng đấy!" Tiếp theo mấy người các nàng cũng phụ họa.

"Được rồi, ngày hôm nay đừng nói cái này, sau này hẵng quyết định đi." Chú ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cảm thấy bầu không khí không đúng thì quay đầu lại, cười nhìn chúng tôi nói.

Trở lại nhà Yen, trong nhà khắp nơi tùm la tùm lum, chúng tôi phân công hợp tác, hỗ trợ dọn dẹp, bởi vì nhiều người, rất nhanh đã dọn dẹp trong nhà sạch sành sanh, lúc này dì phát hiện gót chân của tôi dán vào băng cá nhân đã chảy ra máu, căng thẳng bảo Yen dẫn tôi trở về phòng khử trùng.

Trở lại phòng Yen, tôi ngồi ở trên ghế bên bàn học, không nói gì, bình tĩnh nhìn bóng lưng nàng tìm hòm thuốc, tìm được rồi nàng xoay người, hai đứa cùng nhìn nhau, nhìn ra được trong lòng nàng cũng không vui, nghĩ về chuyện kia. Nàng ngồi xổm xuống giơ lên chân của tôi, vô cùng cẩn thận giúp tôi xé ra băng cá nhân.

"Khi khử trùng sẽ đau, cậu phải kiên nhẫn một chút." Yen ngẩng đầu lên đau lòng nhìn nói.

"Ừm! Không có chuyện gì, tớ chịu được." Tôi mỉm cười nhìn nàng.

"Trước tiên giúp cậu rửa sạch một hồi, sau đó đi tắm rửa, tắm xong lại dán cao dán cho cậu." Yen cẩn thận chăm chú giúp tôi rửa sạch, nàng sợ tôi đau, thổi nhẹ vết thương của tôi, tôi nhẫn nhịn không phát ra tiếng.

"Cậu tắm cùng tớ đi." Một lát sau, tôi nhõng nhẽo, nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi hai giây, sau đó im lặng nở nụ cười.

Ra đến phòng khách nhìn các nàng đang vội vàng phân phối một ít quà cưới và thu xếp đồ vật, tôi cũng giúp đỡ bận rộn, Yen tìm xong quần áo sạch thì gọi tôi, tôi theo nàng tiến vào phòng tắm. Đóng cửa lại, nàng vội vàng mắc quần áo, chỉnh nước ấm xả nước vào bồn tắm, tôi lập tức ôm lấy nàng từ sau lưng.

"Tiểu Bảo, trong lòng tớ khó chịu." Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Có phải là lời mẹ nói tối nay khiến cậu không vui?" Yen xoay người ôm lấy tôi hỏi.

"Ừm! Tớ sợ cậu thật sự sẽ rời khỏi tớ." Tôi mệt mỏi nói.

"Không phải tớ đã nói rồi sao? Tớ sẽ ở lại." Yen an ủi tôi.

"Nếu như cậu không gặp phải tớ, chúng ta không yêu nhau, cậu vẫn sẽ khẳng định nói không xuất ngoại sao?" Tôi hỏi.

"Nếu như chúng ta không yêu nhau, tớ nhất định sẽ theo họ xuất ngoại, nhưng có cậu, tớ thay đổi chủ ý, tớ không muốn xa rời cậu." Lúc Yen nói thì hơi dùng sức ôm chặt tôi.

"Nói như vậy cậu là vì tớ mà không xuất ngoại? !" Tôi nghe xong vừa vui vẻ vừa áy náy.

"Vậy nếu không vì ai đây?" Yen rời khỏi lòng tôi, véo nhẹ lấy cằm của tôi, dịu dàng nhìn tôi nói.

"Tiểu Bảo, cậu thật tốt! Tớ thật yêu cậu!" Tôi kích động ôm nàng khẽ hôn lung tung.

"Ha ha! Rất ngứa. . ." Yen cười khanh khách.

"Thế nhưng. . . tớ lại cảm thấy tớ thật là ích kỷ, thực ra đi xuất ngoại tốt hơn ở nơi này, cậu còn có thể đào tạo sâu, tớ như vậy sẽ làm lỡ tương lai của cậu." Tôi đột nhiên lại nổi lên áy náy.

"Đứa ngốc! Trên đời không có chuyện mười phân vẹn mười, chỉ cần biết mình muốn cái gì là tốt rồi." Hai tay Yen nâng mặt của tôi, nói.

"Ôi! Không nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên đi!" Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, lòng tôi chưa từng có mâu thuẫn như thế, kỳ thực rất muốn nàng xuất ngoại đào tạo sâu, nhưng nghĩ tới cùng nàng xa cách lại sẽ rất khó chịu, nội tâm đang không ngừng đánh nhau.

"Tối nay chúng ta ngâm mình đi, để cậu thoải mái thả lỏng một chút." Yen giúp tôi cởϊ qυầи áo, tôi cũng cởϊ áσ nới dây lưng cho nàng, hai người cùng đi vào trong bồn tắm, nàng đặt hai chân của tôi ở trên bồn tắm, dùng khăn mặt giúp tôi lau sạch, tôi hưởng thụ sự cưng chiều của nàng dành cho mình, cười vui vẻ nhìn nàng, quệt bong bóng vào trên gương mặt, cái cổ cùng trên bả vai trắng nõn của nàng, bắt đầu thủy chiến. . . . .

Chủ nhật chúng tôi ngủ thẳng tới buổi trưa mới dậy, chú dì mời chúng tôi đi ăn tiệc đứng, hôm qua không ăn thứ gì, bận bịu đến mức rất nhiều hải sản tươi quý giá đều không ăn được, chú thật chu đáo ngày hôm nay dẫn chúng tôi đi ăn một bữa thật thỏa thuê. Ăn xong đưa chúng tôi về trường học, còn cầm vài túi quà vặt còn dư lại ở tiệc cưới.

Trở lại ký túc xá, mọi người thu dọn một lúc rồi cùng đi phòng đàn luyện tập, bài tập của hai ngày bỏ sót không làm, mỗi người đều rất tự giác tích cực. Lúc đi mau đến phòng đàn, điện thoại của tôi vang lên, là Từ Tử Hàng gọi tới, tôi nhíu mày chần chờ một lúc mới nhận nghe.

"Mạt Mạt, đang làm gì đó?" Giọng của Từ Tử Hàng nghe ra rất phấn khởi.

"Tớ chuẩn bị đi luyện đàn." Tôi nói.

"Ha ha! Tớ đoán ngay ra được cậu sẽ ở trường học, ngày hôm nay tớ cùng bằng hữu đi khu vui chơi thắng được thật nhiều thú bông, dù sao tớ cũng không dùng được, muốn cầm sang tặng cho cậu, bây giờ đang ở cổng trường cậu, cậu có thể đi ra một chút không?" Từ Tử Hàng vui vẻ nói một hơi, tôi vẫn chưa trả lời, đã nhìn thấy Thiên Hi chạy đến trước lan can bảo vệ chỉ về đằng trước nói gì đó.

"Ai ai ai?" Mạn Văn, Tiểu Đằng và Tư Khiết cũng tiến lên nhìn, Yen chậm rãi theo sau.

"A! Đây không phải Từ Tử Hàng sao." Tư Khiết lớn tiếng nói rồi quay người nhìn tôi, tôi bước nhanh đuổi tới phía trước, chỉ thấy cậu ta đã đi vào cổng chờ rồi.

"Các cậu quen biết? Anh chàng đẹp trai như vậy cũng không giới thiệu một chút, thiệt không có tình nghĩa mà." Mạn Văn nói.

"Ha ha! Cười chết tớ rồi, các cậu xem, cậu ta ôm thật nhiều thú bông kìa." Tiểu Đằng che miệng cười, các nàng cũng cười theo, Yen nhìn tôi, tôi đứng đó không biết làm sao.

"Nhất định là mua tặng cho Mạt Mạt, cái tên này thật buồn cười." Thiên Hi không chút suy nghĩ liền nói ra, Tư Khiết lập tức đυ.ng cánh tay của nàng, nàng lập tức ngậm miệng.

"Mạt nhi, cậu đứng ngốc đó làm gì? Còn không đi nhận quà?" Mạn Văn cười xấu xa nói, mặt của tôi nhất thời đỏ lên.

"Không phải như các cậu nghĩ vậy đâu, thú bông kia là cậu ta thắng được từ khu vui chơi, vừa nãy tớ mới nhận được điện thoại của cậu ta. . ." Tôi phát hiện tôi càng nói càng loạn, nói không được nữa.

"Được rồi! Cậu nhanh đi gặp người ta, chúng tớ đi luyện đàn." Tiểu Đằng nói, các nàng cười đi về phòng đàn.

"Ngày hôm nay tớ nói rõ ràng với cậu ta, tin tưởng tớ!" Tôi thừa dịp các nàng xoay người, vội vàng kéo tay Yen, nghiêm túc nhìn nàng nói.

"Ừm! Tớ chờ cậu. . ." Yen mỉm cười, ánh mắt của nàng là tín nhiệm tôi.

Nhìn thấy Từ Tử Hàng, lễ phép chào hỏi với cậu ta, tiếp đó dẫn cậu ta đi tới một góc vườn trường, tìm ghế ngồi xuống.

"Mạt Mạt, cậu thấy chúng nó đáng yêu không? Hi vọng cậu thích." Từ Tử Hàng đưa một con thú bông cho tôi, vui vẻ hỏi.

"Ừm! Rất đáng yêu, cảm ơn!" Tôi miễn cưỡng mỉm cười đón nhận.

"Ha ha! Dọc đường đi tới thì túi hỏng, chỉ đành ôm tới đây như vậy, thật là ngốc mà!" Từ Tử Hàng nói.

"Tử Hàng. . . có phải cậu thích tớ?" Tôi không muốn lãng phí thời gian của cả hai, cũng không biết dũng khí ở đâu ra, cực kỳ "không biết xấu hổ" hỏi ra, chỉ thấy Từ Tử Hàng há hốc mồm kinh ngạc nhìn tôi, khẳng định cậu ta cũng không nghĩ tới tôi lại đột nhiên hỏi cậu ta như vậy.

"Đúng thế. . . lúc học lớp mười tớ đã thích cậu, thầm lặng chú ý mọi thứ của cậu, nhưng khi đó tớ rất tự ti, cảm thấy rất nhiều người đều xem thường tớ, tớ không dám tìm cậu nói chuyện, sợ cậu không để ý tới tớ, từ sau khi học trường quân đội, tớ học được rất nhiều thứ bên ngoài sách giáo khoa, cả người như thoát thai hoán cốt vậy. Nhưng tớ mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến cậu, cuối cùng lấy dũng khí viết thư cho cậu, nhưng cậu chưa hề trả lời, lúc đó lòng tớ rất khổ sở, mãi đến khi năm nay họp lớp gặp cậu lần nữa, tớ cũng rất muốn chủ động đi tiếp xúc với cậu, chậm rãi tìm cơ hội bày tỏ với cậu, không nghĩ tới ngày hôm nay cậu đã hỏi tớ rồi, tớ bất chợt có một loại dự cảm xấu." Sau khi Từ Tử Hàng tỉnh táo lại, chậm rãi nói ra lời trong lòng cậu ta, tôi hơi kinh ngạc cậu ta thích tôi lâu như vậy rồi.

"Cảm ơn vì cậu thích tớ, nhưng tớ có bạn trai rồi." Tôi nhìn cậu ta rồi nói.

"Thật sự?" Từ Tử Hàng hơi khó tin nhỏ giọng hỏi tôi.

"Ừm! Chúng tớ bên nhau hơn một năm rồi, rất hạnh phúc!" Hai tay tôi chống ghế, cúi đầu mỉm cười nhìn giày nói.

"Tại sao Tiểu Toàn cùng Đại Vĩ nói cậu vẫn chưa có người yêu?" Từ Tử Hàng cho rằng tôi đang gạt cậu ta.

"Tớ không nói với bọn họ, tớ cho rằng đây chỉ là chuyện giữa tớ và cậu ấy mà thôi." Tôi nói.

"Vậy tớ có thể cạnh tranh công bằng với hắn ta, khi cậu chưa kết hôn tớ vẫn có thể theo đuổi cậu." Từ Tử Hàng đôi chút kích động nói.

"Tử Hàng, tớ muốn cậu rõ ràng, tớ không có cảm giác với cậu, dù cho cậu có theo đuổi tớ như thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ không thích cậu, ngược lại sẽ trốn tránh cậu, nói như vậy chúng ta ngay cả bạn tốt đều không làm được, đây là điều tớ rất rất không muốn gặp phải, tớ biết nói vậy cậu sẽ rất buồn, nhưng tớ không muốn cậu lãng phí thời gian ở trên người tớ, vì thế ngày hôm nay tớ đem lời mình muốn nói nói ra." Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta nói, cậu ta mất mát hai tay chống ở trên đùi, đầu cúi thấp xuống không nhìn tôi.

"Mạt Mạt. . . chúc cậu hạnh phúc! Mặc dù bây giờ tớ vẫn không chấp nhận được, nhưng tớ sẽ cố gắng thích ứng, tớ không nghĩ rằng chúng ta không thể làm bạn tốt, hi vọng sau này cậu đừng né tránh tớ được không?" Một lát sau, Từ Tử Hàng điều chỉnh tâm tình, miễn cưỡng vui cười nhìn tôi nói.

"Ha ha! Cậu nói vậy tớ rất vui vẻ, yên tâm đi! Chúng ta vẫn là bạn tốt, trở về sẽ tìm cậu chơi." Lòng tôi thư giãn, cảm ơn cậu ta hiểu cho.

Sau khi tiễn đưa Từ Tử Hàng, tôi bước đi ung dung tới phòng đàn tìm Yen, xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy nàng khoanh tay, đứng bên cửa sổ nhìn phương xa, tôi không gõ cửa, chỉ đứng ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng, nàng có tính cách trầm ổn không phù hợp với tuổi tác, thỉnh thoảng lúc an tĩnh, sẽ yên lặng nghĩ này nọ.

"Cậu đã đến rồi tại sao không gõ cửa?" Qua hồi lâu, nàng xoay người nhìn thấy tôi đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc nhìn tôi, sau đó bước nhanh đi mở cửa.

"Ha ha! Không muốn quấy nhiễu dòng suy nghĩ của cậu." Tôi nắm tay nàng, nói.

"Cậu càng ngày càng hiểu rõ tớ, chỉ một động tác nhỏ hoặc một ánh mắt của tớ cậu đều biết tớ đang suy nghĩ gì, Doãn Hạ Mạt, tớ còn có cái gì mà cậu không nhìn thấu?" Yen dịu dàng nhìn tôi hỏi.

"Ha ha! Đừng nói tớ như thể "bà đồng" vậy, tớ chỉ là rất muốn đi vào nội tâm của cậu, cho nên không ngừng đi khai quật mà thôi." Tôi ngồi ở trên ghế chơi đàn, ngẩng đầu lên con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nói.

"Tớ cũng vậy, rất muốn đi vào thế giới nội tâm của cậu, cảm thấy bây giờ ở trong thân thể có một nửa là của cậu." Yen nói.

"Cậu nói với tớ những lời này tớ liền rất muốn hôn cậu, làm sao bây giờ? Rất muốn!" Tôi háo sắc nhìn nàng hỏi.

"Đáng ghét! Cậu giải quyết vấn đề chưa?" Yen ngượng ngùng chuyển đề tài.

"Cậu nói xem?" Tôi cười cười hỏi ngược lại.

"Ừm! Tớ biết đáp án rồi, cậu đi luyện đàn đi." Giờ Yen biết đối phó tôi thế nào rồi, lạnh lùng nói.

"Hả? Đừng mà! Ít nhất cậu phải giả bộ rất hứng thú hỏi tớ một tý đi chứ, thật mất mặt mà." Tôi ỉu xìu nói.

"Ha ha! Mới không cần!" Dáng vẻ bướng bỉnh của Yen khiến tôi thật muốn ăn nàng...