Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 86

Thời gian đăng bài: 22:19:02, 27/11/2012

Buổi tối chúng tôi qua đêm ngay ở nhà Yen, Thiên Hi thương lượng với chị Yen muốn làm kiểu tóc cô dâu nào, cô nàng này hết sức thích thú, mỗi cuối tuần đi học chương trình học dành cho chuyên gia trang điểm, bây giờ là hiện học hiện mại*, chị ấy cũng rất tín nhiệm nàng. Yen cùng hội chị em ngồi tụm lại tán gẫu chuyện của ngày mai, tôi thì lại bị cháu nhỏ lôi kéo chơi game với cu cậu.

(*hiện học hiện mại: Có nghĩa là mới học được cái gì liền lập tức đi khoe khoang hoặc mới học được cái gì liền lập tức đi sử dụng.)

"Âu Văn, tối nay chị có rất nhiều chuyện phải làm, chỉ có thể chơi với em một lúc thôi!" Chúng tôi ở phòng Yen chơi rô bốt.

"Vậy tối nay chị sẽ ngủ ở đây ạ?" Giọng của cu cậu nghe như con gái, sau khi lớn lên chắc chắn rất nhã nhặn.

"Sẽ! Sáng mai cô lớn của em phải xuất giá rồi, chị phải giúp đỡ chị ấy." Tôi nặn nặn khuôn mặt nhỏ của cu cậu, nói.

"Vậy tối nay chị có thể ngủ cùng cô nhỏ với em không? Giường của tụi em có thật nhiều món đồ chơi thú vị đó!" Ha ha, cu cậu với khuôn mặt non nớt lại học đòi nói giọng điệu của người lớn trông rất khôi hài, nhỏ như vậy đã biết mê hoặc người. Khi tôi đang muốn nói gì đó thì Yen tiến đến.

"Âu Văn, phải đi ngủ thôi, bằng không mẹ con lại mắng con." Yen đi tới trước mặt Âu Văn, vô cùng dịu dàng nhìn cậu nhóc, nói.

"NO WAY! Con còn muốn chơi cùng chị Mạt Mạt." Âu Văn bắt đầu nổi tính trẻ con, cả đêm phát hiện cu cậu nói tiếng Trung hơi không chuẩn lắm, tiếng Anh thì rất trôi chảy.

"Chị có một câu chuyện nghe rất hay, chúng ta nằm ở trên giường rồi kể cho em nghe có được không?" Tôi dụ dỗ cậu nhóc, cu cậu vui vẻ đáp ứng, Yen mỉm cười nhìn tôi, đi tới bên cạnh tôi kéo tay của tôi.

Chúng tôi cùng nằm xuống, Âu Văn ngủ ở giữa, cậu nhóc nắm tay của tôi và Yen, câu chuyện tôi kể chính là truyện âm nhạc, trong khi kể sẽ hát một ít bài hát rất nhẹ nhàng, trong chốc lát cu cậu liền bị tôi như hát nhạc "kinh phật" làm cho buồn ngủ, tiếp đó mắt từ từ nhắm lại, tôi nghịch ngợm nháy mắt với Yen, làm động tác tay thắng lợi.

"Tới đây. . ." Sau khi xác nhận cậu bé ngủ rồi, Yen nhỏ giọng gọi tôi, ra hiệu tôi tới ngủ ở bên nàng. Chúng tôi đem Âu Văn dời đến bên giường.

"Ha ha, câu chuyện này thật giống bài hát ru con, tớ cũng sắp bị cậu hát ngủ thϊếp đi." Yen duỗi ra cánh tay, tôi hiểu ngầm nằm lên.

"Vậy sau này cậu không ngủ được, tớ sẽ dỗ cậu như vậy." Nửa người của tôi nằm nhoài trên người nàng, ôm nàng thật chặt, ngửi lấy hương thơm cơ thể dễ chịu trên người nàng, đã lâu không gần nàng như vậy, ở trường chỉ có thể nhìn không, thỉnh thoảng khi không có người mới có thể thân mật một tý.

"Tớ thích nhìn nét mặt của cậu khi kể chuyện, rất đáng yêu." Yen ngẩng đầu lên khẽ cắn lấy môi tôi, nói.

"Ây. . . hình như chưa khóa cửa." Tôi cười thẹn thùng nhìn nàng, nàng nghe xong thì buông ra cánh tay đang ôm tôi, nhanh chóng đứng dậy đi chân trần tới khóa lại, tiếp đó lại rất nhanh bò về trên giường, động tác nối liền này chỉ mất vài giây, tôi sững sờ nhìn nàng, còn chưa kịp phản ứng lại nàng đã đè ở trên người tôi, đôi mắt xinh xắn trong veo thâm tình nhìn tôi, vuốt ve khuôn mặt của tôi.

"Mạt Mạt. . . ." Nàng nhẹ giọng gọi tôi.

"Ừ?" Tôi mỉm cười nhìn nàng.

"Cậu là của tớ, mãi mãi cũng là của tớ." Yen chôn đầu vào cổ tôi rồi nói. Tôi khẽ đặt từng nụ hôn lên tóc nàng, trong lòng thầm nói lời tương tự nàng. Chuyện đến lúc nồng sẽ tự nhiên phát triển tiếp, có lẽ động tác của chúng tôi có hơi lớn, cháu nhỏ bên cạnh bị hai đứa đυ.ng phải, tiếng cu cậu lẩm bẩm rồi trở mình một cái, dọa Yen sợ đến mức lập tức trượt xuống từ trên người tôi rồi nằm ngang, một lát sau, chúng tôi không nhịn được khẽ bật cười.

"Thật điên cuồng, lại thân mật ngay ở trước mặt cháu nhỏ." Tôi nhỏ giọng cười nói.

"Sao cảm thấy giống như đang vụиɠ ŧяộʍ?" Yen kéo cao chăn, trùm vào đầu chúng tôi rồi cười hì hì nói, trán hai đứa chụm vào nhau, đυ.ng mũi sượt qua sượt lại.

"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ. . ." Lúc tôi muốn tiến công, đã bị Yen nắm chặt tay.

"NO WAY!" Yen tinh nghịch học nói theo cháu nhỏ.

"Why?" Nếu nói từ đơn tiếng Anh, tôi biết nói cái này nhất.

"Because rạng sáng thì phải dậy chuẩn bị, ngủ không đủ ngày mai sẽ không xinh đẹp, vả lại cậu còn phải bận bịu một ngày, sẽ rất mệt, nghe lời! Ngủ một lát đi, tớ đi ra ngoài cũng bảo bọn họ đi ngủ." Yen dụ dỗ tôi, sau đó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Ba giờ sáng bị đồng hồ báo thức đánh thức, tôi sợ đánh thức các nàng, nhanh chóng đứng dậy nhấn tắt đồng hồ, thật sự buồn ngủ quá đi.

Chống hai tay ngồi ở bên mép giường, cúi đầu. Bỗng sau eo bị một thân thể ấm áp khẽ ôm, tôi quay đầu lại nhìn nàng, một tay nâng đầu nàng, để nàng ngủ ở trên đùi tôi.

"Cậu ngủ tiếp một lát đi, tớ ra ngoài xem xem." Tôi vuốt trán của nàng, nói.

"Ngủ không được, thời gian trôi qua thật nhanh, chị tớ phải lập gia đình, thật sự rất không nỡ đâu." Yen có chút thương cảm nói.

"Đứa ngốc, chị ấy có thể tìm được người mình yêu, có thể hạnh phúc cùng anh ta sống hết đời người, chúng ta phải cao hứng vì chị ấy mới phải, cũng không phải không trở về, trái lại nhà các cậu lại thêm một thành viên mới đấy." Tôi an ủi nàng.

"Đúng nhỉ! Tớ thật muốn cậu cũng có thể trở thành một thành viên trong nhà tớ, thật sự rất muốn!" Yen nắm tay của tôi rồi nhỏ giọng nói, tôi nghe xong trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác mất mát không tự chủ được trào dâng, chúng mình thật sự sẽ mãi mãi bên nhau sao?

Đi đến phòng của chị Yen, Thiên Hi đã thức dậy làm tóc với chị, chị thấy tôi liền nhờ tôi giúp chị, Yen ở bên ngoài chuẩn bị những thứ khác, gian nhà bắt đầu náo nhiệt lên, ngoại trừ cháu nhỏ ra, ai cũng đều dậy rồi. Tôi bận rộn đi tới đi lui trong phòng, làm một ít chuyện trước giờ cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng hoàn toàn không có ủ rũ mà sức sống lạ thường.

"Các cậu đều sang đây xem, kỹ thuật của tớ thế nào?" Thiên Hi phấn khởi gọi chúng tôi, mọi người đều xúm lại.

"Oa! Thật đẹp!" Chúng tôi thật lòng khen ngợi, chị trang điểm lên ngũ quan càng thêm có đường có nét, hiển lộ hết khí chất cao quý mà lại không mất đi vẻ kiều mị dịu dàng.

"Hi Hi, cảm ơn em! Em thật sự có thiên phú phương diện này, chị rất thích kiểu trang điểm của em cho chị." Chị vui vẻ hài lòng ôm Thiên Hi khen ngợi, Thiên Hi vui chết rồi.

Khắp nhà người người bận việc của riêng mình, chúng tôi trang điểm xong, thay quần áo xong, thời gian rất nhanh đã đến tám giờ rưỡi sáng, còn nửa giờ nữa, chú rể sẽ dẫn theo đàn trai tới cửa.

"Các chị em, có muốn lấy nhiều lì xì mở cửa* không?" Mạn Văn hưng phấn hỏi.

(*lì xì mở cửa: là quá trình chú rể đón dâu dựa theo tập quán của Hong Kong, chú rể đến ngoài cửa nhà cô dâu, đàn gái sẽ không dễ dàng mở cửa để chú rể đón cô đâu đi, bình thường thì đàn gái sẽ yêu cầu chú rể và đàn trai thỏa mãn một số điều kiện của đàn gái để làm khó, trêu chọc chú rể, trong đó điều kiện sau cùng và quan trọng nhất chính là "lì xì mở cửa". Sau khi tân lang kính dâng ra "lì xì mở cửa" từ trong túi tiền, đàn gái canh giữ cô dâu ở trong cửa lớn phải mở cửa ra để chú rể và đàn trai đón cô dâu đi ra ngoài.)

"Muốn!" Toàn thể trăm miệng một lời lớn tiếng đáp, Yen cũng không ngoại lệ, nàng cũng không đau lòng anh rể nàng.

"Vậy thì nhớ kỹ cho tớ nha! Không lấy được lì xì mở cửa thật thật lớn, không cho mở cửa." Mạn Văn lại nói với chúng tôi một lần nữa, hội chị em đã hăng máu lên, chỉ chờ tới chín giờ.

"Mấy cô bé, các cháu tốc chiến tốc thắng nha, qua ngày tốt giờ lành sẽ không tốt." Dì cười nói.

"Dì yên tâm đi, hai ba lần liền có thể thắng bọn họ." Mạn Văn nói như đã tính trước mọi việc, chọc cười mấy chú dì.

"A! Đến rồi, bọn họ đến rồi!" Tiểu Đằng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, lớn tiếng nói.

"Nhanh! Tất cả tiến lên bảo vệ "cửa thành" trước đi. Mạt nhi, cậu mau đóng cửa phòng." Mạn Văn la hét, tôi khẩn trương đóng lại cửa phòng chị Yen, nghe xem bên ngoài nói nhao nhao ồn ào, hội chị em bắt đầu cùng đàn trai giao chiến cò kè mặc cả, Mạn Văn yêu cầu chú rể hát 《Tình yêu của người kéo thuyền 》, chú rể ngoan ngoãn lớn tiếng hát, lúc này chị Yen và tôi đều bị ngũ âm không đầy đủ của anh ta chọc cười, người ngoài phòng cũng cười lớn, người chú rể mang tới cũng không phải ngồi không, cùng chúng tôi đọ sức, thỉnh thoảng đυ.ng vào cửa, dọa mấy chị em sợ hết hồn.

"Các anh trai tự xem mà làm đi! Cái cửa này chúng tôi đã sớm có phòng bị, qua ngày tốt giờ lành không đón được cô dâu các anh cũng đừng hối hận." Mạn Văn lớn tiếng nói, chiêu này vẫn thật linh nghiệm, cuối cùng phù rể nhét vào một bao lì xì thật lớn từ khe cửa.

"Tư Khiết, đếm trước xem là bao nhiêu thì mới mở." Tiểu Đằng kích động nói, lúc Tư Khiết nói ra con số, tất cả mọi người vô cùng hài lòng.

"Mở cửa!" Tôi nghe thấy Mạn Văn nói, tiếp đó chính là một trận ồn ào, con trai xông vào.

"Thật hồi hộp đó Mạt Mạt." Chị nắm tay của tôi, mỉm cười nhìn tôi, bỗng nhiên trong nháy mắt tôi thấy mặt chị biến thành Yen, thoáng cái sửng sốt, họ thật là giống nhau, giờ khắc này khuôn mặt chị tràn đầy hạnh phúc.

"Chị thả lỏng, có em ở đây." Kỳ thực tôi cũng rất hồi hộp.

"Vợ, mở cửa! Anh đến đón em." Lúc này nghe thấy anh rể Yen gõ cửa kêu, tôi nhìn thấy con mắt chị bắt đầu ửng hồng, nước mắt tôi nhỏ xuống, cũng bị cảm động...

Khoảnh khắc đó cánh cửa mở ra, mọi người hoan hô. Anh rể Yen ăn diện đẹp trai tay nâng hoa tươi, từ từ tới gần chị Yen ngồi ở bên giường, tiếp theo quỳ một gối xuống, thâm tình nhìn chị ấy, nước mắt của chị rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống, chúng tôi bị tình cảnh này cảm động sâu sắc, sau khi chị Yen nhận hoa, anh rể kích động ôm lấy chị, sau đó ôm chị lên, đi tới phòng tiếp khách.

Sau khi phù rể lễ phép chào hỏi với tôi, hai chúng tôi liền vội vàng chuẩn bị nước trà, ba mẹ Yen đã ngồi ở giữa sô pha trong phòng tiếp khách, anh rể cùng chị đi tới quỳ xuống trước mặt họ, tôi cùng phù rể cầm khay đứng ở một bên, trong khay đặt cốc uống trà, chú rể cầm lấy cốc uống trà bắt đầu kính trà cho chú dì, trong phòng bu đầy người, thời khắc này rất thiêng liêng, mặc dù chú dì chỉ mỉm cười, nhưng tôi nghĩ trong lòng là cực kỳ kích động, tôi cúi người xuống mỉm cười đưa nước trà cho chị, khi chị kính trà cho chú dì, hai lão không khống chế được khóc, Yen và anh trai ở một bên cũng rơi nước mắt, hội chị em lén lút lau nước mắt, thật ra tôi rất sợ nhìn thấy loại tình cảnh này, nhẫn nhịn không bị bọn họ cảm hóa, mau mau đưa khăn giấy cho chú dì.

"Ha ha! Qua mấy năm liền đến lượt Yen kết hôn, hai người còn phải khóc thêm một lần đây." Lúc này một vị thân thích nhà Yen nói với chú dì, tôi nghe xong trong lòng thoáng cái lộp bộp, mọi người đều nhìn về phía nàng, nàng lúng túng cười, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi nghi thức kính trà kết thúc, mọi người cùng nhau xuất phát đi nhà anh rể, tôi che ô hồng cho chị Yen, trước khi sắp tới xe hoa, phù rể chạy lên trước mở cửa giúp họ, sau khi đóng cửa lại, tôi và anh ta ngồi trên xe phụ đi theo. Đoàn xe rất dài, tôi không biết nhóm Yen lên xe chưa, ngồi ở sau xe quay đầu nhìn. Lúc này phù rể chủ động giới thiệu bản thân, nhìn gần anh ta thì thật sự như chị Yen nói chính là một người con trai rất thanh tú, đeo một kính mắt không gọng, mũi cao thẳng, miệng còn nhỏ hơn tôi, lúc đó tôi đang thầm nghĩ linh tinh, anh ta thật sự có tiềm chất làm phụ nữ, không nhịn được im lặng cong miệng cười.

"Ha ha! Anh tự giới thiệu mình làm em cảm thấy buồn cười?" Phù rể có hơi xấu hổ hỏi.

"Không có không có. Anh hiểu lầm, em. . . em chỉ là bình thường thích cười." Tôi biết tôi thất lễ, vội vàng giải thích.

"Người thích cười bình thường đều là người lạc quan, đúng rồi, em còn chưa tự giới thiệu mình đâu." Phù rể hỏi, tôi lễ phép đơn giản giới thiệu mình với anh ta. Giới thiệu xong thì anh ta nói liên tục, tôi cảm thấy chặng đường này thật xa, tại sao vẫn chưa tới?

Đi đến nhà anh rể, tôi lại bắt đầu bận rộn, không rảnh bận tâm đến Yen, lúc hơi ngừng tay làm việc thì mới tìm kiếm bóng hình của nàng, khi tôi nhìn thấy nàng, ánh mắt của nàng bao giờ cũng có thể kết nối với tôi, tôi nghĩ nàng cũng đang nhớ tôi mỗi giờ mỗi khắc, trong lòng cảm thấy một ít ngọt ngào.

Tiệc cưới buổi tối được bố trí tại một khách sạn cấp sao* sang trọng, ngày hôm nay toàn bộ hành trình đều ở cùng phù rể, chúng tôi cùng đi xem hội trường bố trí đến đâu, cùng đi xem sân khấu biểu diễn nhỏ có làm tốt không, và còn đối chiếu quy trình với người điều hành buổi lễ, phù rể là người rất lanh lợi, có anh ta ở đây, rất nhiều chuyện cũng không cần tôi quan tâm.

(* cấp sao: là một từ để hình dung cấp bậc hay dùng nhất để bình luận về chất lượng khách sạn, nhà ăn. VD: khách sạn 1 sao, 2 sao, 3 sao...)

"Mạt Mạt. . ." Lúc này nghe thấy Yen ở dưới sân khấu gọi tôi, tôi đi xuống.

"Ăn những điểm tâm nhỏ này, tối nay là ăn không đủ no, phải tới chúc rượu từng bàn một đấy." Yen kéo tôi đi tới một cái bàn tròn lớn, sau khi ngồi xuống thì mở hộp ra, bảo tôi mau mau ăn chút.

"Chừa một ít cho phù rể đi, anh ta mới vừa đi làm áp phích, tối nay anh ta khổ cực giống như tớ." Tôi chỉ là xuất phát từ hảo ý nói.

"Yên tâm đi, để lại một phần cho anh ta. Xem cậu dường như rất để bụng anh ta nhỉ." Yen có chút chua nhìn tôi.

"Ơ! Sao điểm tâm này lại có mùi vị chua nhỉ?" Tôi ăn điểm tâm ngon rồi trêu chọc nàng.

"Hả? Sẽ không thiu chứ? !" Yen ngốc này lại chưa kịp hiểu, cầm lấy một miếng bắt đầu ăn.

"Ha ha ha ha ha! ! ! !" Tôi nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng không nhịn được cười lớn.

"Cậu. . . Doãn Hạ Mạt! Cậu đáng ghét! Không để ý tới cậu." Yen rốt cục kịp hiểu, bị tôi làm tức đỏ mặt, ngày hôm nay nàng trang điểm nhạt, thoạt nhìn rất xinh.

"Đừng mà! Cậu không để ý tới tớ, tối nay tớ liền không vui, không vui liền làm phù dâu không tốt, làm phù dâu không tốt liền có lỗi với các cậu. . ." Tôi tinh nghịch nói đùa với nàng.

"Được rồi được rồi! Thua cậu rồi." Yen nhét một điểm tâm nhỏ vào miệng tôi, tôi nhân cơ hội ngậm lấy tay nhỏ bé của nàng.

"A! Bẩn! Cậu nghịch thật đấy." Yen lập tức rút tay về.

"Tớ không thể ngồi chơi rảnh rỗi, còn phải bố trí nhân viên phục vụ làm vài việc đây." Tôi há miệng lớn ăn điểm tâm rồi nói.

"Ăn từ từ, chớ nghẹn, ôi! Tớ thật hối hận đồng ý chị tớ cho cậu làm phù dâu, không nghĩ tới vất vả như vậy." Yen đau lòng nhìn tôi, dùng tay giúp tôi lau đi vụn điểm tâm bên khóe miệng.

"Đúng rồi, tớ còn muốn hỏi cậu tại sao không làm phù dâu đấy?" Tôi bất chợt nhớ lại, hỏi.

"Mẹ nói tập tục của nhà chúng tớ là không để cho em gái ruột của mình làm phù dâu." Yen nói.

"Ồ! Thì ra là như vậy, cậu không làm cũng tốt, thật sự mệt. . . ." Tôi làm nũng với nàng, đầu sượt cổ của nàng.

"Để người khác nhìn thấy sẽ không tốt, trở về lại dỗ dành cậu ha, ngoan!" Yen khẽ đẩy tôi ra.

"Chán! Tớ đi làm việc, đừng nhớ tớ." Tôi chùi miệng đứng lên.

"Không thể nào không nhớ!" Lúc này Yen kéo tay của tôi, luyến tiếc nhìn tôi nói, chỉ cần nhìn ánh mắt dịu dàng của nàng, toàn thân lại sạc đầy pin.

Tiệc cưới kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây đúng bảy giờ rưỡi bắt đầu, lúc này ánh đèn của hội trường dần dần tối tăm, khách mời trong toàn hội trường cũng yên tĩnh lại, tôi và phù rể đứng sau cô dâu chú rể, trong tay nâng cốc nến, chuẩn bị cùng đi thảm đỏ với họ.

Lúc này, nghe thấy tiếng tấu nhạc vang lên trên sân khấu, trong hội trường xôn xao một trận, đây là hiệu quả chấn động nhỏ tôi đã sớm có thể đoán được, bởi vì người tấu nhạc chính là Yen, Mạn Văn và Tiểu Đằng. Đoạn hành khúc mở đầu của lễ thành hôn không phải nghìn bài một điệu chỉ có tiếng đàn dương cầm như xưa, mà là tiếng kèn cor của Mạn Văn thổi vang lên, ngoại trừ âm sắc đặc biệt ra, còn rất bắt mắt người, tuy nàng mặc váy, nhưng không hề ảnh hưởng tới mỹ tư (tư thế đẹp) của nàng khi nhấc lên kèn cor một chút nào, đây chính là động tác đẹp mà nàng nghiên cứu rất lâu. Khi tiếng piano điện của Tiểu Đằng vang lên, chúng tôi chậm rãi đi ra từ trong màn trắng, giây phút khi mà bước lên thảm đỏ được ánh đèn chiếu rọi tới, mọi người toàn hội trường đứng lên nhiệt liệt vỗ tay, tôi vẫn duy trì mỉm cười tiêu chuẩn, không có nhìn người chung quanh, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yen ở sân khấu đằng trước, nàng thâm tình kéo giai điệu chính, con mắt vẫn luôn chăm chú nhìn chúng tôi, tiếng vỗ tay vẫn kéo dài, cảm giác một trăm mét ngăn ngắn này đi thật dài thật dài.

Sau đó chính là đi theo quy trình của tiệc cưới, toàn bộ hành trình đều phải đi theo bên người cô dâu chú rể, đeo giày cao gót chân đau vô cùng, gót chân đều bị cọ rách da, nhưng không có thời gian xử lý. Tới lúc đi chúc rượu từng bàn một, nhìn mấy chục bàn khách mời, tôi hít sâu, tự cổ vũ mình, nghĩ thầm làm xong cái này coi như hoàn thành nhiệm vụ quan trọng rồi, lớn thế rồi mà lần đầu tiên biết nói chuyện như vậy, tới từng bàn một nói cảm ơn, cụng ly. Những điều này thật sự đều là bức ra, thay đổi tới mức bản thân lúc trước cũng không dám nghĩ.

Sau khi mời rượu xong, trở lại trên bàn chuẩn bị ăn một chút gì đó, lúc này người nhà Yen tới chúc rượu tôi và phù rể, cảm ơn chúng tôi hỗ trợ, Yen vẫn luôn vui vẻ nhìn tôi, tôi xấu hổ nâng chén với bọn họ. Sau khi ngồi xuống tôi cảm thấy gót chân thật sự đau không chịu được, nhẫn nhịn ăn chút gì rồi kiếm cớ đi nhà vệ sinh, đi phòng trang điểm tìm xem có băng keo cá nhân không. Sau khi đứng lên còn phải vờ như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu ưỡn ngực, đi như catwalk, thật đau!

Lúc đi mau đến phòng trang điểm, đột nhiên có người từ phía sau lưng kéo tay của tôi, xúc cảm này tôi không cần nhìn vẫn có thể cảm giác được là nàng.

"Sao cậu đi theo?" Tôi cười hỏi, nàng không trả lời tôi, kéo tôi rồi trực tiếp mở ra cửa phòng trang điểm, sau khi đóng cửa lại thì ôm hôn tôi, lúc đầu mãnh liệt đến lúc sau quấn hôn làm tôi không ứng phó kịp.

"Thân ái, tớ không thể thở." Hai tay tôi ấn nhẹ bờ vai của nàng, nói, nàng mới thả tôi ra, hai đứa nhìn nhau thở hổn hển.

"Xin lỗi! Tớ. . . cả ngày hôm nay đều nhìn cậu xoay quanh trước mắt tớ, lại không thể thân cận cậu, trong lòng rất nhớ cậu." Yen ngượng ngùng nói, tôi không chịu được nàng nói những lời xúc động lòng người như vậy, kích động hôn lên môi nàng, giờ khắc này phòng trang điểm nho nhỏ tràn đầy tình yêu của chúng tôi.

"Xítttt! Đau." Khi bị Yen ôm dựa vào vách tường, tôi đau đến mức kêu lên.

"Làm sao vậy?" Yen căng thẳng nhìn tôi, tôi cởi giày ra.

"Trời ạ! Đều cọ chảy máu, sao cậu có thể chịu như vậy hả? Cũng không nói với tớ một tiếng." Yen ngồi xổm người xuống giơ lên nhìn gót chân của tôi, viền mắt đỏ lên.

"Cậu đừng khóc mà! Không sao đâu, giày mới đều là như thế này, tìm băng keo cá nhân dán lên là tốt rồi." Tôi thu chân về, đỡ nàng lên, tôi sợ nhất là nhìn nàng rơi nước mắt.

"Cậu ngốc à! Cũng không biết tìm cái gì dán lên, thậm chí cả ngày rồi, còn phải đi tới đi lui, đau lắm đó!" Yen vô cùng đau lòng và tức giận nhìn tôi, giúp tôi tìm băng cá nhân, nhìn thương tiếc đong đầy trong mắt nàng, trong lòng cảm thấy có đau nữa cũng không sao... .

Tác giả: Đêm nay viết xong, viết đoạn lễ cưới này rất dài, đây là ký ức khắc sâu của tôi, cũng là nơi cảm xúc nhiều nhất, thứ lỗi!