Giản Ý Chi lại thành công chạy thoát việc nấu cơm, nàng năm lần bảy lượt nói với Phó An Nhiên là nàng sẽ nấu cơm. Nhưng mỗi lần đi siêu thị mua đồ về nhà, nàng luôn hai ba câu dời đi chủ đề, hoặc có điện thoại tới, rồi lần nào Phó An Nhiên đều tiếp tục bao hết việc cơm nước.
Nhưng hôm nay ngoài việc Giản Ý Chi trốn nấu cơm ra, còn có một chuyện nữa, đó là Phó An Nhiên đang nấu cơm, hai người đồng thời nhận được thông báo của ba mẹ, ba mẹ hai bên sắp trở về rồi.
Giản Ý Chi nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi từ nhóm gia đình, nàng nhận ra khoảng thời gian này cơ hồ nàng với Phó An Nhiên đang sống cùng nhau.
Cùng nhau tan sở, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, thỉnh thoảng cùng xem TV vào cuối tuần. Điều duy nhất giống như không sống cùng nhau là mỗi tối Phó An Nhiên vẫn về nhà ngủ.
Nàng vỗ nhẹ vào mặt mình, khi nào nàng lại tự nhiên thân thiết với một người như vậy? Những chuyện này nếu như cha mẹ nàng biết được, vậy thì đừng nói nhảy xuống sông Hoàng Hà, cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Phổ cũng rửa không sạch.
"Học tỷ, sao lại vỗ mặt vậy?"
Thanh âm mang theo ý cười của Phó An Nhiên đột nhiên đánh thức Giản Ý Chi. Nàng "A" một tiếng liền vội vàng cất điện thoại, che giấu tia khác thường của mình, "Không sao, tôi đang xem tin tức liền vô thức vỗ một cái, không sao đâu ..."
“Vâng, vậy tới ăn cơm đi” Phó An Nhiên không để ý, đi qua kéo cổ tay Giản Ý Chi đi vào phòng ăn.
Mỗi người xới cơm ngồi đối mặt nhau, Phó An Nhiên xúc hai thìa ngô chiên vào bát cho Giản Ý Chi, nói: "Em cảm thấy món ngô chiên tối nay không tệ, ngon hơn lần trước, học tỷ nếm thử xem."
"Ừm ..." Giản Ý Chi ăn hết đồ ăn An Nhiên gắp qua, vừa ăn vừa tán thưởng: "Lần trước cũng rất ngon, món nào em nấu cũng ngon hết."
Phó An Nhiên ở nhà không có nhiều cơ hội nấu ăn. Có lẽ kể từ khi học nấu ăn, đây là lần nàng nhận được nhiều lời khen nhất.
Giản Ý Chi không phải chỉ lấy cho bản thân ăn mà thôi, thời gian đầu, nàng còn khen ngợi tài nấu nướng của cô vài lần. Cho nên sau nhiều lần xuống tay, cô hầu như đã quen chiều theo Giản Ý Chi, từ đầu đến cuối đều bao dung lo hết vấn đề cơm nước cho Giản Ý Chi.
Nghĩ đến đây, Phó An Nhiên cười nhẹ nói: "Ăn từ từ, ăn nhiều một chút, mấy ngày nữa em sẽ không nấu cơm cho chị nữa."
Sự im lặng dần dần tràn ngập không gian này, nụ cười trên mặt Phó An Nhiên từng chút một biến thành miễn cưỡng, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt Giản Ý Chi cũng không được tự nhiên.
"Dù ba mẹ sắp về nhưng chúng ta vẫn có thể cùng nhau a, dù sao chúng ta cũng làm việc cùng một chỗ. Chỉ là không thể cùng nhau ăn tối thôi, không có việc gì." Giản Ý Chi giương môi, an ủi miễn cưỡng của Phó An Nhiên, nhưng cũng là tự an ủi mình.
Phó An Nhiên im lặng một lúc, chậm rãi ăn cơm, một lúc lâu sau mới nói: "Kỳ thực học tỷ hẳn nghĩ tới, nhất định sẽ không giống như hiện tại. Chúng ta đều biết ba mẹ đang nghĩ gì, nếu như giống như hiện tại, vậy thì làm thế nào cũng nói không rõ”.
Nếu cứ duy trì loại ở chung này, trăm miệng cũng không thể lý giải được mối quan hệ của hai người.
Giản Ý Chi đột nhiên cảm thấy buồn chán, dựa vào mối quan hệ của ba mẹ hai bên, giữa hai người có bất kỳ tiếp xúc nào đều sẽ rất mập mờ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng rất thích ở chung với Phó An Nhiên, nàng không muốn mất đi người bạn này.
Nàng nhếch môi cười cười, giả vờ như không để ý như Phó An Nhiên tưởng tượng: "Không sao đâu, dù sao thì mình cũng sẽ cùng nhau đi làm. Chờ một thời gian em yêu đương, hoặc là tôi yêu đương liền sẽ không sao. Chúng ta có thể quang minh chính đại làm những gì chúng ta muốn, không cần phải chú ý như vậy nữa."
Phó An Nhiên cong môi gắp một miếng thịt sườn cho Giản Ý Chi, "Có lẽ em sẽ sớm hơn chị. Dù sao chị phải tìm một người có thể dạy chị nấu ăn, có vẻ không dễ dàng như vậy."
"Ừm ..." Giản Ý Chi cũng giãn lông mày, cắn thịt sườn mơ hồ đáp: "Không cần giống như em, đồ ăn cũng chỉ có như vậy."
"Đồ ăn cũng chỉ có như vậy, vậy sao chị còn ngày nào cũng nói đồ ăn ngon?"
"Bởi vì em có tài nấu nướng cao, đương nhiên muốn đặc biệt yêu cầu rồi."
Bầu không khí dần ấm lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong, Giản Ý Chi tự nhiên rửa bát, bảo Phó An Nhiên ra phòng khách xem TV chờ nàng, sau khi rửa bát xong sẽ đưa cô về.
Việc đưa Phó An Nhiên xuống cầu thang sau bữa tối là chuyện thường trong khoảng thời gian này, nhưng ngày ba mẹ trở về đang đến gần, việc này trở nên đáng trân quý như việc ăn tối.
Giản Ý Chi đưa mấy bước rồi lại mấy bước, cuối cùng đưa Phó An Nhiên đến tận nhà.
“Vào nhà đi, ngày mai đi làm gặp lại.” Giản Ý Chi đút hai tay vào túi, thản nhiên lại ôn hòa.
Phó An Nhiên cười nhẹ, có ý trêu chọc Giản Ý Chi: "Học tỷ, mấy ngày nữa chị sẽ không được ăn đồ ăn em nấu nữa, chị có lời gì muốn nói với em không?"
"Nói cái gì? Ngày nào tôi cũng khen em mà." Giản Ý Chi cười vuốt vuốt tóc, suy nghĩ một hồi mới nói: "Hay là, rõ ràng là em có chuyện muốn nói với tôi, cho nên muốn tôi nói trước."
Nàng nghĩ Phó An Nhiên sẽ phủ nhận, không ngờ nàng lại ngượng ngùng, thể hiện không quá rõ ràng nhưng lại dứt khoát đồng ý: “Vâng, em rất thích cùng một chỗ với học tỷ, nhưng cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến ba mẹ cùng với thúc thúc a di hiểu lầm. Cho nên, khẳng định chúng ta sẽ có một thời gian rất dài không thể giống như hiện tại."
Tiểu muội muội đã buông tay ra, Giản Ý Chi cũng không thể cầm lòng, nàng duỗi một ngón tay điểm lên trán Phó An Nhiên, cười một tiếng, “Vậy thì xem ai trong chúng ta sẽ thoát độc thân trước, thoát độc thân về sau lại hẹn. Đến lúc đó có thể chứng minh quan hệ giữa chúng ta là vô cùng trong sáng, ba mẹ cùng thúc thúc a di sẽ không hiểu lầm."
“Được, chị muốn cùng em so ai thoát độc thân trước không?” Phó An Nhiên chớp chớp mắt.
Giản Ý Chi tự nghĩ một lúc, nàng thực sự không thể tưởng tượng được bộ dáng Phó An Nhiên yêu đương. Hiện tại lại hiểu chuyện như vậy, nếu nói chuyện yêu đương thì không biết bộ dáng sẽ như thế nào đây?
Nàng lắc đầu cười cười, xua tan ý nghĩ ra khỏi đầu, sau đó lòng bàn tay hướng lên trên, ngón tay uốn cong gõ nhẹ lên trán Phó An Nhiên: "Không so, chuyện tùy duyên sao phải so như vậy? Em không thể vì đặt cược mà miễn cưỡng chính mình được. Nhưng mà ba mẹ còn mấy ngày nữa mới về, em gấp gáp nói với tôi nhiều như vậy làm gì?"
“Vậy ngày cuối cùng em sẽ lại nói, học tỷ ngủ ngon.” Phó An Nhiên nghịch ngợm thè lưỡi cười, che giấu tia ngượng ngùng rồi nhanh chóng bước vào hành lang.
Giản Ý Chi mím mím môi, thở dài rồi trở về.
.
Cảnh cuối cùng của Thời Thanh Thu là cảnh cuối trong . Cố Niệm chinh chiến mấy năm trở về Kinh Thành. Lúc đó, Hạ Hề Miểu trước nửa tháng Cố Niệm trở về, vì quốc sự vất vả dẫn đến bệnh tình tồi tệ hơn mà qua đời.
Hoàng đế nước tiêu Hạ Minh Đức nhường ngôi cho Cố Niệm. Sau nhiều lần tự trấn an rằng Hạ Hề Miểu chỉ lười biếng không chịu đến gặp mình, một ngày sấm sét vang dội, Cố Niệm mang đến một vò rượu cùng thuốc độc đến mộ của Hạ Hề Miểu, trước mộ uống thuốc độc tự sát.
Đội ngũ chế tác sắp xếp một bối cảnh thật, hoàn toàn dựng lên nghĩa trang trong cơ sở quay phim, tạo ra một bối cảnh chuyển dần từ mưa nhỏ sang mưa lớn.
Thời Thanh Thu dành gần một giờ đứng một mình trong góc trước lúc quay phim để tìm cảm xúc. Trong phim trường không ai dám quấy rầy nàng, thở cũng không dám phát ra tiếng, chỉ có Thi Chiêu Ý tiến lại gần hơn để chuẩn bị những gì cần thiết cho nàng.
Lê Thừa Lượng nhìn Thời Thanh Thu đang mặc long bào mang theo một vò rượu, ông trịnh trọng nói: “Mọi người vào vị trí, đạo cụ chú ý lượng mưa.” Sau đó ông nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.
“Action!” Tại trường quay ghi phân cảnh cuối.
Cố Niệm mệt mỏi lê bước chân, khi ở trên chiến trường, đôi mắt sắc bén cùng cây ngân thương trên tay, thân hình thẳng tắp buông thõng tựa như không còn tồn tại nữa. Giờ phút này như chỉ là một cái xác không hồn.
"Hề Miểu, ta ở đây, ta đã về rồi."
Thanh âm của nàng khàn khàn, đè nén bi thương, đè nén đau đớn, đè nén tưởng niệm. Nàng lại cười nhẹ, chốc chốc lại nhìn chằm chằm vào bia mộ không chữ trước mặt.
"Các nàng nói với ta là ngươi tự cho mình là kẻ bất trung bất hiếu. Thân làm công chúa, ngươi lại đem Hoàng Đế giam cầm trong hậu cung, thay cha giám quốc, sau khi chết liền không đáng khắc tên trên bia mộ". Nàng đi đến vươn tay chạm vào mép bia đá nhẵn bóng, như vuốt ve khuôn mặt của người yêu, "Nhưng mà, ngươi đã cứu nhiều người như vậy. Nếu như không phải ngươi không ngừng dời đô, chỉ sợ ta sớm đã không về được..."
Đôi mắt Cố Niệm đỏ hoe, hai hàng lệ trong veo chảy dài cùng nụ cười chua chát, trên trời rơi xuống một cơn mưa rào, thân thể nàng không còn chịu đựng được nữa trượt dài dựa vào bia mộ, nhấc nắp vò rượu, từ trong ngực lấy túi giấy nhỏ bên trong ra, không do dự đổ một thứ bột trắng vào đó.
Mưa dần dần nặng hạt, làm ướt quần áo của nàng, che đi tiếng khóc của nàng, nhỏ vào bên trong vò rượu, nàng uống một ngụm rượu, vừa khóc vừa nói: "Hề Miểu, không phải ngươi nói chờ ta về sẽ cưới ta sao? Ngươi lại không quay lại mà bỏ mặc ta sao? Ta còn muốn, chờ ta trở về sẽ từ quan cùng ngươi một chỗ chu du tứ hải. Bao năm qua trên đường đi ta nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, ngươi còn chưa nhìn thấy qua..."
Nàng khóc than, nặng nề ho khan mấy tiếng, thanh âm phát ra càng khàn, giống như dùng toàn lực hét lên: "Hề Miểu, ta thắng rồi, ngươi không quay lại gặp ta một chút sao? Ngươi không nhớ ngươi đã nói muốn ra khỏi thành đón ta sao? Ta chờ ngươi lâu như vậy, vì sao ngươi vẫn còn ngủ..."
"Hề Miểu, đứng dậy nhìn ta..."
Dương Hiểu nhìn từ xa lo lắng, vội vàng cầm điện thoại lên xem WeChat, tin nhắn gửi đi đã lâu như vậy, tại sao đại khối băng kia vẫn chưa tới?
Cho đến khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, cả đoàn phim liền vui vẻ vỗ tay reo hò vây quanh Thời Thanh Thu, còn Dương Hiểu thì vội vàng lấy khăn tắm phủ lên người đầy nước, lau nước mắt cho nàng, vội vàng ra khỏi đám đông.
“Khóc đến như vậy, được rồi, mình nhìn còn thấy đau lòng.” Thi Chiêu Ý mỉm cười ôm vai Thời Thanh Thu, cùng Dương Hiểu lau nước mắt cho nàng.
“Mình không sao, hai người đừng nhìn mình chằm chằm như vậy a, một hồi liền tốt thôi.” Thời Thanh Thu không ngừng khóc, vừa nói vừa nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe như con thỏ.
Quá nhập tâm vào cảnh quay, nhất là cảnh khóc, có thể cảnh quay xong mà diễn viên vẫn chìm đắm trong cảnh không thoát ra được. Nhìn từ khía cạnh này, đây cũng là chứng minh kỹ năng diễn xuất của Thời Thanh Thu.
“Được, không nhìn, chúng ta thay quần áo rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi đi.” Thi Chiêu Ý cười lắc đầu, vô tình thoáng nhìn thấy Dương Hiểu thất thần, hiếu kỳ nói: “A Hiểu, đang nhìn cái gì vậy?"
"Không có, không có, em nào có nhìn cái gì..." Dương Hiểu vội vàng giải thích, dư quang thấy bóng người vội vàng tới gần, không khỏi vui vẻ kêu lên: "Ai nha, đến rồi đến rồi, Khối Băng tỷ!"
Thời Thanh Thu vừa nghe Ôn Khinh Hàn đến, nàng sửng sốt trừng mắt nhìn Dương Hiểu: "Em gọi cậu ấy đến làm gì? Cũng không phải chuyện lớn, đợi lát nữa cậu ấy còn tưởng chị xảy ra chuyện gì."
Cái trừng mắt này không có chút uy lực nào, Dương Hiểu thè lưỡi cười, Thi Chiêu Ý cũng cười.
“Làm sao vậy?” Thanh âm của Ôn Khinh Hàn có chút lo lắng, bước tới nhận việc của Dương Hiểu, ôm lấy Thời Thanh Thu.
"Tiểu Ôn đến rồi à? Mau đến an ủi vợ cô đi, đừng để một hồi lại nói chúng ta khi dễ cô ấy." Lê Thừa Lượng ở phía sau cười cười.
Thi Chiêu Ý lùi lại hai bước, hoàn toàn giao Thời Thanh Thu cho Ôn Khinh Hàn. Ôn Khinh Hàn lau nước mắt cho Thời Thanh Thu, nhìn lại sân diễn, thấp nhu hỏi: "Quay xong rồi?"
“Ừm, mình không sao, chỉ là chưa khóc xong.” Thời Thanh Thu cười, thanh âm còn có chút nghẹn ngào, thân thể gần như mềm nhũn ra, ngoan ngoãn mặc cho Ôn Khinh Hàn ôm.
"Đúng thế, Thời tỷ vừa rồi khóc rất lâu, từ lúc bắt đầu quay đã chuẩn bị cảm xúc. Ngay khi bắt đầu quay liền khóc, nước mắt rơi ào ào, em cảm thấy nước mắt chảy cũng mấy cốc, em nhìn liền sợ hãi a."
Thi Chiêu Ý "phốc" cười một tiếng, trong lòng phục lá gan của Dương Hiểu sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
"Nào có a? A Hiểu, mau giúp chị đi lấy quần áo sạch, chị muốn thay." Thời Thanh Thu tức giận quay đầu không nhìn Dương Hiểu.
Ôn Khinh Hàn nhìn Dương Hiểu một chút, khóe môi mang theo ý cười. Sau đó sờ sờ tóc ướt đẫm nước của Thời Thanh Thu, thấp giọng nói: "Được rồi, tẩy trang thay quần áo trước đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Tôi ở đây chờ cậu, chúng ta cùng nhau trở về."