Tình Thâm Phùng Thời

Chương 77

Người đến là Kỳ Duyệt, đây là điều mà Thời Thanh Thu không ngờ tới.

Ba người ở cùng một phòng, việc này khiến Thời Thanh Thu có chút khó chịu. Mặc dù cho phép Kỳ Duyệt đi vào, nhưng nàng có thể thấy thể xác cùng trái tim nàng theo bản năng đến gần vị trí của Ôn Khinh Hàn.

Khách đến, Ôn Khinh Hàn cũng không ngồi, cô nắm tay Thời Thanh Thu khách khí mà xa cách nói: "Kỳ tiểu thư đến hẳn là có chuyện muốn nói. Chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện."

Tầm mắt Kỳ Duyệt lướt qua hai tay đang nắm của hai người, cô chớp chớp mắt, nhịn xuống tia chua xót trong lòng, đi tới ngồi xuống.

Chỗ thường ăn chỉ có hai chiếc ghế cạnh bàn, Ôn Khinh Hàn để Thời Thanh Thu ngồi xuống rồi tự mình rót trà.

Kỳ Duyệt mím môi, nhẹ giọng nói: "Tối nay mình tới đây không có ý gì khác, mình chỉ muốn nói lời tạm biệt mà thôi."

Ôn Khinh Hàn rót hai tách trà, lạnh nhạt đặt tay lên vai Thời Thanh Thu, nói: "Loại trà này là lúc vừa tới đây tôi liền mua, không tính đặc biệt ngon, nhưng có thể uống được". Cô dừng một chút, hơi cúi xuống, nói nhỏ với Thời Thanh Thu: "Hai người nói chuyện đi, tôi đi làm việc, có việc gì thì gọi tôi."

Bàn tay đặt lên vai Thời Thanh Thu cử chỉ có chút thân mật, tựa như nhắc nhở Kỳ Duyệt nhớ đến quan hệ hiện tại giữa Thời Thanh Thu với cô. Cô để Thời Thanh Thu cùng Kỳ Duyệt đơn độc nói chuyện, đó cũng là thể hiện địa vị, khi đối phương không tỏ ra ác ý, cô quá nhạy cảm sẽ là thất lễ.

“Được, đi đi.” Thời Thanh Thu mỉm cười nhìn Ôn Khinh Hàn đi tới bàn làm việc thường ngày.

Ở giữa hai người không có thân mật quá mức rõ ràng, nhưng mỗi động tác cùng ánh mắt đều là tin tưởng đối phương, sự ăn ý ngầm đã được rèn luyện qua nhiều năm của hai người được thể hiện hòa hợp.

Kỳ Duyệt không muốn nghĩ tới nữa, đè nén chua xót trong lòng, đưa tay sờ lên tách trà, thấp giọng nói: "Trong khoảng thời gian này, mình nghĩ rất nhiều, cũng làm rất nhiều. Có rất nhiều tin tưởng, cũng không còn nhiều tin tưởng, thậm chí còn lật đổ những gì chính mình tin tưởng."

Thời Thanh Thu ngây người một lúc, nàng chỉ nhìn thấy quá khứ của mình, nhưng nàng không biết những tâm tư nhỏ nhất của Kỳ Duyệt. Nàng không biết tại sao Kỳ Duyệt lại rời đi, cũng không biết tại sao qua nhiều năm như vậy Kỳ Duyệt mới trở về. Nàng chỉ biết cho dù không có Ôn Khinh Hàn, nàng cùng Kỳ Duyệt cũng sẽ không thể quay lại.

Tình yêu không bao giờ được tạo thành từ cảm giác áy náy hay hối tiếc, hay thậm chí là tạo thành từ tạp chất khác. Yếu tố duy nhất hình thành nên chỉ có nhịp đập mà thôi.

Kỳ Duyệt nhấp một ngụm trà, vị trà đắng chát chảy qua cổ họng như chảy qua tim, cô nói tiếp: "Bây giờ nói ra một vài chuyện, có lẽ đã quá muộn ..." Cô dừng lại, cười tự giễu. "Không có khả năng, thật sự đã quá muộn, mình không cần phải nói ra nữa. Nhưng nguyện vọng của mình vẫn giống như trước kia, mình hy vọng cậu có một cuộc sống tốt đẹp, hy vọng mọi quyết định của cậu đều thuận lợi. Mình cũng hy vọng, nếu như cậu gặp khó khăn, cậu có thể nghĩ đến mình."

Thanh âm của cô có chút thống khổ, khiến Thời Thanh Thu không khỏi cảm thấy mũi chua xót, những mảnh kí ức năm nhất cứ lởn vởn trong tâm trí nàng. Nàng nâng tách trà uống một ngụm, vị trà lúc này càng uống càng đắng chát.

Đột nhiên, một âm thanh đột ngột truyền vào tai nàng.

Ôn Khinh Hàn đứng dậy rót một tách trà, thân hình cao gầy cùng vẻ mặt trầm tĩnh vào lúc này dễ dàng xua tan phiền muộn của Thời Thanh Thu. Những lý do năm đó đã chôn vùi trong quá khứ của nàng, nàng không cần biết, cũng không muốn biết.

Thời Thanh Thu nhấp thêm một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn, nhưng tôi đã có tường tận kế hoạch cho phát triển sau này rồi. Nếu tôi thực sự không thể thuận lợi tiếp tục đi trong vòng tròn này, tôi cũng có thể trở lại con đường ban đầu tôi vốn muốn đi."

Trên mặt Kỳ Duyệt không mang ý cười, ngay cả cay đắng đều ngưng tụ trong mắt, cô lẩm bẩm nói: "Cũng tốt, là mình đường đột, vậy mình yên tâm rồi."

Thời Thanh Thu nở nụ cười trên môi, chờ đợi những lời tiếp theo của Kỳ Duyệt.

"Ôn luật sư vẫn ở đây với cậu sao?"

"Ừm, xong việc chúng ta sẽ cùng nhau về nhà."

Nếu như trước đó Kỳ Duyệt nghe được lời này vẫn còn lưu luyến, chờ mong, hi vọng Thời Thanh Thu có thể cho cô một chút dinh dưỡng để đóa hoa trong lòng cô có thể trưởng thành. Thì lúc này, tất cả tâm tư cùng tình cảm của cô đều không trốn tránh hiện thực tàn nhẫn này nữa.

Người cô yêu đã có gia đình, không cần cô nữa, quay lại cũng không được nữa.

"Được... được... Trong khoảng thời gian này mình đã làm chuyện không nên làm, thực xin lỗi ..." Kỳ Duyệt nghẹn ngào nói ra câu này, cô cơ hồ không nghe được thanh âm của chính mình, buông tay cầm tách trà, tay kia nắm lấy quần đứng lên, gắt gao kìm nén nước mắt, thấp giọng nói: "Ngày mai mình rời đi, tạm biệt."

Cô vội vã rời khỏi căn phòng có khí tức của Thời Thanh Thu cùng Ôn Khinh Hàn, bước đi gần như chạy trốn. Dù có đấu tranh đến đâu, cô cũng phải nhận ra sự thật này, cô cùng Thời Thanh Thu có duyên nhưng không phận, năm đó cô đã sớm thua cuộc, thua cuộc sống của chính mình, thua trước quyết định của chính mình.

Bên trong căn phòng khôi phục sự im lặng, Thời Thanh Thu chậm rãi đi đến bên cửa sổ, trong lòng cảm thấy có chút chua xót cùng có chút lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị thủy tinh phản chiếu rất lâu.

Ôn Khinh Hàn chậm rãi tiến lại gần, khi Thời Thanh Thu cúi đầu, cô duỗi tay ra ôm nàng từ phía sau, lòng bàn tay che mu bàn tay nàng, dùng ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón tay của nàng, cô hỏi: "Thanh Thu, sao vậy?"

Thân thể Thời Thanh Thu cứng một lúc rồi mới hoàn toàn thả lỏng, nàng cắn cắn môi, lắc đầu. Nàng không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này, nàng không cảm nhận được rõ ràng, cũng không có cách nào minh xác nói ra.

"Mình không biết, chỉ là có chút không thoải mái. Không biết tại sao lại như vậy, nếu trước kia mình không tiếp nhận cậu ấy thì sẽ không có chuyện sau này. Nếu không có bắt đầu, sẽ không có kết thúc, phải không... "

"Không phải." Ôn Khinh Hàn nhẹ giọng ngắt lời nàng, siết chặt cánh tay ôm nàng vào lòng, "Thanh Thu, không phải như vậy. Còn nhớ cái so sánh tôi đã nói cho cậu không? Hiện tại tôi lại cho cậu biết, nếu đem một đoạn tình cảm so sánh với một cuộc thi chạy, như vậy cũng có khả năng cậu sẽ không về được điểm cuối. Bởi vì có lẽ cậu nửa đường đã chạy sai lệch, cũng có thể cậu đã chạy sai đường. Cho dù lý do là gì đi nữa, tóm lại là nửa đường đã xảy ra sai sót, dẫn đến bỏ qua điểm cuối cùng, cũng không thể một khi đã bắt đầu liền có thể thành công. Mọi thứ là như vậy, chúng ta không thể vì một kết quả không viên mãn mà ngăn chặn một khởi đầu có cơ hội chiến thắng được."

Ôn Khinh Hàn buông tay ra, xoay người Thời Thanh Thu lại đối mặt với mình, do dự một lúc, ngữ khí của cô mang theo chút nghẹn, thấp giọng nói: "Mặc dù tôi không muốn cùng cậu nói chuyện trước kia, nhưng tôi phải thừa nhận một điều. Nếu như năm đó cô ấy không rời đi, nếu như cô ấy không chạy sai đường trong cuộc đua này, vậy thì người hôm nay đứng trước mặt cậu không phải là tôi..."

Ấm áp trong lòng Thời Thanh Thu dâng lên đại não, đối mặt với Kỳ Duyệt vừa rồi đều không quá xúc động, mà giờ phúc này đáy lòng cùng khóe mắt nàng đều nóng rực.

Nàng chủ động vươn tay ôm lấy Ôn Khinh Hàn, từng câu từng chữ đều nghiêm túc nói bên tai cô: "Không có nếu như, kết quả hiện tại không cần nếu như đến giả thuyết. Mình biết quá khứ, mình cũng biết phải đi như thế nào."

Nàng dừng một chút, buông lỏng tay, sau đó một tay sờ lên mặt Ôn Khinh Hàn, nhìn Ôn Khinh Hàn gần trong gang tấc, thấp giọng nói: "Mình biết, cậu và mình chính là muốn cùng nhau già đi."

Ôn Khinh Hàn thả chậm hô hấp, chỉ sợ sẽ phá vỡ thân mật hiện tại, cô tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Thời Thanh Thu.

Thời Thanh Thu không cự tuyệt, đôi mắt ngấn nước của nàng đều là cô, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có cô.

Đôi môi trước mặt tựa như mang theo dụ hoặc chí mạng lại vô cùng yếu ớt, Ôn Khinh Hàn yêu thương hôn nhẹ, môi run rẩy giống như trái tim, vui sướиɠ càng khiến cô thận trọng.

Trái tim Thời Thanh Thu đột nhiên tê liệt, hai tay ôm lấy cổ Ôn Khinh Hàn, nhắm mắt lắng nghe thanh âm từ đáy lòng, sau khi thở dài một hơi, nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng đáp lại Ôn Khinh Hàn.

.

Nhóm công việc của sở sư vụ Ức Hàm nhận được một tin tức bùng nổ. Ôn Khinh Hàn đã đi thăm đoàn hơn hai tháng, nói mấy ngày nữa liền có thể trở về.

Nhóm sắp bùng nổ trở lại, các tin nhắn nhóm WeChat trên máy tính từng tin từng tin bùng nổ. Giản Ý Chi cười một tiếng, trong lòng nói một câu cái tên qua cầu rút ván cuối cùng cũng trở về, không có lý do gì mà không đi tàn sát một trận.

Liễu Ức cầm văn kiện đưa cho Giản Ý Chi ký, Giản Ý Chi ký xong không ngẩng đầu lên, đưa văn kiện lại. Liễu Ức nhận lấy văn kiện mà vẫn chưa đi, Giản Ý Chi liền nhận ra bộ dáng cô có chút do dự.

"Sao vậy? Còn có chuyện gì sao?"

Liễu Ức liếʍ liếʍ môi, hắng giọng một cái rồi nói: "Chuyện này, vừa rồi có một nam nhân đến tìm chị, không có hẹn trước nên quầy lễ tân không cho vào. Nhưng vừa lúc An Nhiên lấy nước đổ vào lọ hoa, về sau liền không quay lại nữa."

“Ừm, vậy thì sao?”

"Nam nhân đó tên là Lương Chương, là người trước đó bị chị từ chối, hắn có quen biết An Nhiên..."

“Ừm.” Giản Ý Chi vô thức trả lời, nhưng trong đầu nàng như chợt nảy ra một cái gì đó, “Cái gì? Lương Chương?”

Liễu Ức lo lắng nói: "Đúng vậy, đã ra ngoài một lúc rồi."

Giản Ý Chi ngẩng đầu đậy nắp bút lại, cân nhắc một hồi rồi xua xua tay, "Em đi xuống đi, tôi gọi cho em ấy xem thử."

Liễu Ức không nhiều lời, rời khỏi văn phòng của Giản Ý Chi. Giản Ý Chi gọi điện thoại cũng không có ai trả lời, lại nhớ tới chuyện bạn trai cũ của Phó An Nhiên dây dưa tìm cách hòa giải, nàng không khỏi đau đầu, loại người thay đổi thất thường này thực sự rất chán ghét.

Nàng đi xuống cầu thang, mấy người trò chuyện trên wechat tiếp tục làm việc. Giản Ý Chi thong thả đi ra ngoài, quầy lễ tân cùng nàng chào hỏi, mãi đi đến cửa nàng đều không thấy Phó An Nhiên.

Ôm tâm lý muốn thử, Giản Ý Chi vô định dạo bước gần sở sư vụ, gọi lại cho Phó An Nhiên. Bên kia vẫn không trả lời, nhưng tựa như nàng mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Để xác nhận không sai, nàng lập tức cúp máy, thanh âm liền biến mất, nàng gọi lại thì nó lại vang lên.

Nàng lập tức lần theo tiếng chuông đi tìm, quay lại chỗ ngoặt thì thấy Phó An Nhiên đang tranh cãi với một nam nhân.

"Tôi chỉ nhờ em giúp tôi một việc thôi. Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, chẳng lẽ giúp tôi một việc nhỏ cũng không được sao? Hơn nữa, tôi không làm việc gì mà không đưa tiền cho người ta, em hiểu những gì tôi nói không?"

Từng câu từng chữ của nam nhân kia nghe có vẻ nói lý, Giản Ý Chi đứng đó hứng thú lắng nghe, thân hình Phó An Nhiên bị nam nhân kia chặn lại nên không nhìn thấy nàng. Vừa vặn nghe một tuồng kịch cũng không tệ.

Lúc này Phó An Nhiên mới lên tiếng, không có hoảng sợ như Giản Ý Chi tưởng tượng, trái lại là bình tĩnh điềm đạm nói: "Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi cũng đã nói, Giản luật sư có gặp anh hay không cũng không phải tôi quyết định. Trợ lý của chị ấy đưa danh sách hẹn cho chị ấy, chị ấy sẽ quyết định có gặp hay không. Ngay cả khi tôi nói, chưa chắc chị ấy liền đi gặp anh."

Nam nhân kia rõ ràng là đang vội vàng, tiến lên một bước, trong lời nói cũng không khách khí: "Vậy em nói chưa? Em không nói làm sao biết cô ấy không muốn gặp tôi? Em là con giun trong bụng cô ấy sao?"

Giản Ý Chi cau mày, giẫm giày cao gót đi qua, vỗ vai nam nhân trong ánh mắt ngạc nhiên của Phó An Nhiên, lúc hắn quay đầu lại liền nhàn nhạt hỏi: "Lương Chương?"

“Giản luật sư?” Lương Chương kinh ngạc quay lại chào hỏi: “Giản luật sư, lần trước tôi hẹn cô không chịu gặp tôi, tôi không còn cách nào khác mới nhờ An Nhiên ra mặt giúp tôi một chút. Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng muốn mời Giản luật sư thụ án a."

Giản Ý Chi gật đầu hiểu rõ, nàng bước đến chỗ Phó An Nhiên, nắm cổ tay cô, ánh mắt thâm trầm nhìn Lương Chương: "Anh nói "mời" sao? Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy, hành vi cùng từ ngữ của anh có khác biệt rất lớn."

Lương Chương xấu hổ cười, xoa xoa tay nói: "Bởi vì tôi có quen với An Nhiên, cho nên nói chuyện khó tránh khỏi lớn tiếng một chút."

“Ồ?” Giản Ý Chi ôn hòa cười, nàng quay sang hỏi Phó An Nhiên: “An Nhiên, em quen anh ta sao?” Giản Ý Chi bóp cổ tay Phó An Nhiên, trong mắt hiện lên một tia ám chỉ.

Từ lúc Giản Ý Chi xuất hiện, Phó An Nhiên liền cảm thấy an tâm. Cô thuận theo Giản Ý Chi khẽ lắc đầu, "Không quen."

"Không phải, An Nhiên, sao em có thể nói như vậy? Chúng ta..."

“Lương tiên sinh.” Giản Ý Chi lạnh lùng ngắt lời, tuy cao chưa đến 1,8m như Lương Chương nhưng toàn bộ khí tràn đều triển khai dưới đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, “Không cần biết anh cùng An Nhiên có quan hệ gì, là do tôi quyết định, anh nghĩ hai ba câu của em ấy có thể thay đổi sao? Còn nữa, anh nghĩ hẹn trước thì tôi nhất định phải gặp sao? Nếu vậy, quy trình hẹn có tác dụng gì?"

Lời nói của Giản Ý Chi không nhanh không chậm nhưng lại có lực uy hϊếp khiến Lương Chương sững người tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt vừa tức giận vừa gấp rút, liền không biết nên phản bác cái gì.

Giản Ý Chi dẫn Phó An Nhiên trở lại sở sư vụ, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng hô hấp lại không nhẹ nhàng. Phó An Nhiên không biết có phải nàng đang tức giận hay không, cô cũng không dám lên tiếng.

Thời điểm chuẩn bị đi ra khỏi chỗ ngoặt, Giản Ý Chi dừng lại một chút, quay lại nhìn Phó An Nhiên, hỏi: "Điện thoại của em có ở đó không?"

"A, đây ..." Phó An Nhiên lấy điện thoại ra, áy náy cuối đầu cắn cắn môi "Vừa rồi thật sự không có cách nào nghe máy, em không cố ý, vừa rồi em còn đang đối phó với anh ta nữa."

Giản Ý Chi thở dài, liếc nhìn Lương Chương đang rời đi hướng khác, nhướng mày nhàn nhạt nói: "Nhớ kỹ lời tôi nói, khi đối phương dùng một loại tiền tài hoặc quan hệ đủ để khiến em phải thay đổi thái độ, em có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu gì từ hắn. Luật sư kiếm tiền bằng cách ủy thác, nhưng trước đó, chúng ta cũng có quyền từ chối một thân chủ không biết viết chữ tôn trọng như thế nào."

Trong lời nói của nàng gọn gàng, không có chút lòng vòng, vẻ mặt không lạnh không nhạt, cũng không giống như đang thuyết giáo.

Phó An Nhiên đưa tay chạm vào mu bàn tay của Giản Ý Chi, thành thật thú nhận: "Chị cũng đã nghe em không muốn giúp anh ta, nhưng em cũng không muốn quấy rầy chị, cho nên em ra ngoài giải thích cho anh ta. Không nghĩ tới vẫn để chị biết được... "

Giản Ý Chi nhìn cô vài lần, nàng vươn tay sờ đầu Phó An Nhiên, ánh mắt chớp chớp đầy giảo hoạt, "Không phải là quấy rầy, mà là báo đáp tôi. Tối nay vẫn là em nấu cơm đi, có vấn đề gì không?"

"A? Học tỷ, sao lúc nào chị cũng có lý do tránh nấu cơm hết vậy a..."