Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 168: Quỷ

Thanh âm mềm mại hơn nữa còn mang theo hơi thở của Lạc Thần, cuốn vào trong tai Sư Thanh Y, cả người Sư Thanh Y run rẩy, nhưng vẫn gắt gao ôm lấy cổ Lạc Thần, dáng vẻ giống như có chết cũng không muốn buôn tay.

Nàng nói: "Em biết, em biết, em nghe lời chị....... Không ngủ..... Em sẽ không ngủ."

Trong đầu hỗn loạn, vô số bóng người quen thuộc lại xa lạ đan xen, đến rồi lại đi.

Không biết tại sao ảo giác trong đầu Sư Thanh Y vỡ thành từng mảnh, nàng thở dốc càng lúc càng gấp, mí mắt cũng càng lúc càng nặng trong miệng vẫn tiếp tục thì thào: "Thật ra..... Bị chị gạt..... em cam tâm tình nguyện... Em biết chị giấu diếm em rất nhiều...... Nhưng chị không muốn nói.... nhất định cố khổ tâm cùng nguyên nhân...... Một ngày nào đó, chị sẽ nói cho em biết....... Chỉ là chị đừng để em đợi quá lâu.... đừng để em đợi quá....."

"Nữ nhân ngốc, sẽ không...... Sẽ không lâu."

Giống như hứa hẹn, môi Lạc Thần nhẹ nhàng rơi xuống môi nàng.

Cứ như vậy, Sư Thanh Y bắt đầu an tĩnh, không nhắc lại nữa, Lạc Thần cũng càng thêm vững vàng ôm lấy nàng.

Vũ Lâm Hanh rời đi lâu hơn so với dự liệu rất nhiều, qua một lúc, nàng rốt cục từ căn phòng giam giữ Sư Khinh Hàn chạy trở ra, ánh mắt của Lạc Thần liếc nhìn về phía nàng, sau đó lại nhìn đến đôi mắt hoa đào tràn đầy khϊếp sợ cùng kinh hãi.

"Các nàng không thấy đâu nữa."

Sắc mặt Vũ Lâm Hanh tái nhợt, nhìn Sư Thanh Y nằm trong lòng Lạc Thần, đột nhiên dừng vài giây mới thấp giọng bổ sung: "Nuôi rắn cùng Sư Khinh Hàn, hai người các nàng.... không ở bên trong."

Thần sắc của Lạc Thần trầm xuống.

Vũ Lâm Hanh quả thực vội muốn chết: "Bây giờ phải đi rồi, hai người lớn như vậy thế nào đột nhiên lại không thấy bóng dáng? Trong phòng đã kiểm tra qua, căn bản không có người, Sư Sư chảy nhiều máu như vậy, nếu không nhanh lên thì cậu ấy sẽ thế nào...."

Trầm mặc chốc lát, Lạc Thần đột nhiên nghiêng mặt đi, nhìn về phía bên trái.

Gần vách tường bên trái, có một con rắn kim sắc bò đến, là Kim của Thiên Thiên, con rắn này ở trước mặt ba người bò quanh một vòng, lại tiếp tục bò đi.

Vũ Lâm Hanh nhìn con rắn kia một lát, lui hai bước, lại nhìn Lạc Thần.

"Đi." Lạc Thần ôm Sư Thanh Y, bắt đầu dọc theo phương hướng Kim chỉ dẫn chạy đi, Vũ Lâm Hanh thấy thế cũng vội vã chạy theo.

Đuổi theo con rắn kia chạy một lúc, cuối cùng ở cuối hành lang qua căn phòng giam giữ Sư Khinh Hàn nhìn thấy một thông đạo hình vuông, bán kính khoảng tám mươi ly, vừa cho một người chui qua.

Cửa thông đạo đã bị người xốc lên, có thể thấy ánh đèn ảm đạm bên trong, có cầu thang kéo dài xuống, cư nhiên là một lối dẫn xuống thông đạo.

Trước đó Vũ Lâm Hanh còn đang nghi hoặc, rõ ràng sau khi các nàng rời khỏi khu B, liền mở camera giám sát khu B, nữ nhân kia rốt cục như thế nào lọt qua mắt Phong Sanh, từ khu B bên kia đến mở cửa sắt thả quái vật. Mãi đến lúc này mới hiểu được, thì ra nữ nhân áo sơmi đen kia chính là từ nơi này bò lên trên, căn bản không cần đi qua khu B.

Có lẽ ngay từ đầu, nữ nhân kia đã trốn ở phía dưới, âm thầm giám sát tất cả, tùy cơ hành động.

Thời gian cấp bách, Lạc Thần ôm Sư Thanh Y nhẹ nhàng nhảy xuống, Vũ Lâm Hanh cũng nhảy theo, xuống được nền thông đạo bằng kim loại.

Thông đạo này so với hành lang vừa đi qua chật hẹp hơn rất nhiều, hai bên trái phải cũng có rất nhiều cửa sắt, có vài cánh cửa đã mở, bên trong đều là các loại máy móc thiết bị cở lớn, một số thiết bị không biết tên hiển thị đèn báo, phát sinh âm thanh "tích tích" chói tai như tiếng chuông báo động.

Tiếng chuông báo động dưới mặt đất càng thêm vang vọng, có thể phóng đại cảm giác khẩn trương gấp bội, hiện tại Sư Thanh Y bị thương, nhận thấy tòa nhà này có khả năng lập tức bị kích nổ, Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh không rảnh bận tâm hoàn cảnh xung quanh, mà chỉ nhanh chóng chạy theo Kim tìm lối ra.

Gần năm phút mới chạy đến cửa ra, bên ngoài là đêm đông nặng nề, Lạc Thần mang theo Sư Thanh Y nhảy lên mặt đất, lại kéo Vũ Lâm Hanh lên.

Lối ra ngay trong khu rừng phía sau tòa nhà, bên cạnh được bụi cây cùng thảm cỏ che lấp, bình thường Tiêu Dĩ Nhu không có người đến, mà qua chỗ xa bên kia chính là bụi cây nhóm người Sư Thanh Y ẩn nấp để nghe lén Tiêu Dĩ Nhu trước đó.

Gió lạnh quất vào khuôn mặt mang đến mơ hồ đau rát, Lạc Thần ôm Sư Thanh Y, cùng Vũ Lâm Hanh chạy sâu vào cánh rừng, tận lực cách xa tòa nhà cũ, mà bên ngoài đã có tín hiệu, Vũ Lâm Hanh vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Phong Sanh.

Trong lúc đang chạy, chợt nghe trong nồng đậm bóng tối phía sau tuôn ra tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Vũ Lâm Hanh đối với thuốc nổ rất quen thuộc nhưng cũng chưa từng nghe qua tiếng nổ lớn như vậy, chỉ là cảm giác mảnh đen đặc đột nhiên phát sáng, đốt ra một đạo ánh sáng chói lọi, trong nháy mắt, nàng gần như cảm giác lỗ tai của mình đã điếc, còn không kịp phản ứng, chân trái của Lạc Thần đã từ phía sau đá vào khớp gối của nàng, đem nàng ép nằm sắp trên mặt đất.

Vũ Lâm Hanh cùng Sư Thanh Y đồng thời được Lạc Thần đè xuống, Sư Thanh Y đã ngất đi, tuy rằng lỗ tai Vũ Lâm Hanh ong ong như trong đầu lại rất thanh tỉnh, khí trời vô cùng lạnh lẽo, nàng cảm thấy trên vai mình, nơi bị Lạc Thần đè ép có một cổ dịch thể kỳ quái bắt đầu theo cổ áo của nàng chảy xuống cổ.

Dinh dính, nóng ấm.

Trong lòng Vũ Lâm Hanh bỗng nhiên co rút.

Tòa nhà cũ phía sau đã hoàn toàn sụp đỗ, lửa lớn bắt đầu bùng cháy, chiếu sáng trong đêm tối.

"Chị họ. Cậu......"

Vũ Lâm Hanh nói còn chưa dứt lời, Lạc Thần cũng đã êm đẹp đứng lên, lúc này đây nàng không ôm Sư Thanh Y mà chỉ cỏng nàng trên lưng, nói: "Cảnh sát cùng cứu hỏa sẽ đến, mau rời khỏi đây."

Vũ Lâm Hanh nhìn thấy Lạc Thần cũng không có gì bất thường, tạm thời thả lỏng, đứng lên phủi tro bụi trên tóc cùng quần áo, cùng Lạc Thần tiếp tục chạy đi.

Trong bóng tối trước bình minh, chuyện các nàng muốn làm dường như chỉ còn có chạy, chỉ còn có cùng tử thần tranh đoạt thời gian quý giá.

Chỉ một việc ấy mà thôi.

Xe của Phong Sanh cùng Tô Diệc sau vài phút đã xuất hiện trước mặt Vũ Lâm Hanh, xe dừng lại, Vũ Lâm Hanh vội hô lên: "Mang hộp cấp cứu trong cốp xe đến, nhanh! Nhanh một chút!"

Phong Sanh nhanh chóng ra sau cốp xe lấy hộp cấp cứu, sau khi lấy được, đang chuẩn bị xong liền đỡ Sư Thanh Y trên lưng Lạc Thần xuống, đưa vào trong xe, thì bên cạnh lại xuất hiện hai chiếc xe màu đen.

Chiếc xe chạy trước nhất mở cửa, một nữ nhân tóc dài từ trên xe nhảy xuống.

"A Thanh!" Sư Dạ Nhiên nhìn thấy Lạc Thần cùng Sư Thanh Y hôn mê trên lưng nàng, giọng nói mang theo một tia run rẩy.

Sau khi xe dừng lại, cửa sau xe đồng thời được mở ra, Thiên Thiên xuống xe đi đến bên này, Vũ Lâm Hanh sửng sốt, sau đó nàng nhìn thấy ghế sau xe ngồi hai nữ nhân, một là Chúc Cẩm Vân, một là Sư Khinh Hàn.

Sư Khinh Hàn đang tựa vào vai Chúc Cẩm Vân, cúi đầu, hình như đã ngủ.

Thiên Thiên đi đến trước mặt Lạc Thần, nói: "Trước đưa Sư Sư đến bệnh viện, nơi này không thể ở lâu, mọi chuyện để sau này sẽ kể lại."

Lạc Thần không nói chuyện, liếc mắt nhìn Sư Dạ Nhiên lại nhìn một chiếc xe khác theo sau nàng mà đến, không hề nghi ngờ, Sư Dạ Nhiên chính là muốn để Sư Thanh Y lên xe của nàng.

"Lâm Hanh." Lạc Thần gọi tên Vũ Lâm Hanh, Vũ Lâm Hanh lập tức hiểu ý nàng.

Vũ Lâm Hanh cùng Phong Sanh đến hỗ trợ, Lạc Thần ôm lấy Sư Thanh Y, Tô Diệc mở cửa xe, Lạc Thần làm Sư Thanh Y nằm sắp trên ghế, sau đó cởϊ áσ của nàng nhanh chóng tiến hành sát trùng băng bó.

Thiên Thiên cùng ngồi vào xe, Sư Dạ Nhiên chỉ đành trở lại xe của mình, xe của nàng ở phía trước mở đường, Tô Diệc lái xe theo sau nàng, như vậy một đường đến bệnh viện của Sư Dạ Nhiên.

Băng bó rốt cục hoàn tất, Lạc Thần xoay lưng tựa vào cửa kính, để Sư Thanh Y nằm nghiêng trên đùi nàng, có gắn hạn chế để lưng Sư Thanh Y tiếp xúc với ghế.

Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh nhìn, không nói lời nào.

Tốc độ xe rất nhanh, trong xe điều hòa có chút ngột ngạt, Vũ Lâm Hanh nhìn, đột nhiên phát hiện Lạc Thần cúi thấp đầu yên lặng, nhưng ngón tay vẫn trên mặt Sư Thanh Y.

"Chị họ cậu." Vũ Lâm Hanh nhẹ giọng gọi: "Cậu ngủ sao?"

Lạc Thần không trả lời nàng.

Xe đã vào đến nội thành, thời gian này lượng xe lưu thông vô cùng ít, đèn đường chỉnh tề chói mắt một đường chiếu xuống, ánh đèn ảm đạm chiếu xuống khuôn mặt Lạc Thần kinh phiêu lướt qua.

Đứng lên, khom lưng đến gần Lạc Thần, thấy dưới cổ tay nàng tất cả đều là máu.

Trước đó Lạc Thần thay Sư Thanh Y băng bó, trên lưng Sư Thanh Y đều là máu, tay cùng trên người Lạc Thần dính máu là điều rất bình thường, hơn nữa trước đó tình huống hỗn loạn, ánh sáng lại không tốt, Vũ Lâm Hanh cũng không chú ý, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện máu trên cổ tay nàng tựa hồ vẫn đang chậm rãi nhỏ xuống.

Một đường chảy vào trong cổ áo của Sư Thanh Y.

Vừa rồi tiếng nổ vang lên, Lạc Thần dùng thân thể che chắn cho Vũ Lâm Hanh, trong lúc đó cổ nàng đột nhiên có cảm giác dính phải chất lỏng, vô thức sờ vào cổ áo, phát hiện một mảnh đỏ tươi.

Lạc Thần tựa vào cửa kính mà ngủ, bàn tay Vũ Lâm Hanh run rẩy khoát lên vai nàng, kéo nàng sang bên một chút, gần gũi nhìn một chút.

Lạc Thần mùa đông chỉ mặc một chiếc áo sơmi, sau lưng áo khoác hiện tại đều bị mảnh vụn trong vụ nổ cắt nát, phía sau lưng một mảnh máu thịt mơ hồ.

"Chạy nhanh lên...." Vũ Lâm Hanh lẩm bẩm nói.

Phong Sanh từ ghế phó lái quay đầu lại, nói: "Tiểu thư?"

Vũ Lâm Hanh đôi mắt đều đỏ, đột nhiên lớn tiếng rít gào: "Lái xe nhanh lên cho tôi! Nhanh lên một chút! Tốc độ nhanh hơn nữa, có nghe thấy không!"

Tô Diệc lập tức nhấn ga.

Tòa nhà cũ của bệnh viện tâm thần vẫn đang tiếp tục cháy, sau khi nhận được điện thoại, đại đội phòng cháy chữa cháy lập tức chạy đến, bắt đầu khẩn cấp dập tắt lửa, tuy rằng bệnh viện tâm thần ở chỗ hẻo lánh xung quanh lại ít dân cư nhưng nghe được động tĩnh rất nhiều người đều đến xem náo nhiệt, hơn nữa nhân viên công tác cùng bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần thức giấc khiến nơi vốn yên tĩnh trở nên ầm ĩ không ngớt.

Trong lúc bệnh viện tâm thần rơi vào đại loạn, trong khu rừng bên cạnh lại thấp thoáng thân ảnh một nữ nhân cao gầy.

Vai người này hình như đã bị thương, cánh tay tay trái buông thõng, có vẻ không linh hoạt, mặc áo sơmi đen, tay phải mang theo một thanh liếʍ không mũi, cứ như vậy chậm rãi đi dưới những tán cây ngang dọc như một vong linh.

Đi được một lúc, người này đột nhiên dừng lại, ánh sáng nhạt xa xa soi lên mặt nạ Thanh Đầu Quỷ, dữ tợn không tả xiết.

Nữ nhân mặc áo sơmi đen dừng lại, đứng bất động, ánh mắt nhìn về phía trước, dường như đang chờ người nào đó.

Sau đó, thực sự có một nữ nhân hướng nàng đi đến.

Nàng vốn rất cao, vóc dáng người kia so với nàng còn cao hơn, quần áo cũng tương đối đơn bạc, tư thái yểu điệu đến mị hoặc, nhưng loại mị hoặc băng lãnh này cao quý mà kiêu ngạo.

Nữ nhân mặc áo sơmi đen nhìn nữ nhân kia đi đến trước mặt mình, nữ nhân kia cũng nhìn chăm chú một lát, lúc này mới nâng tay nhẹ nhàng kéo mặt nạ Thanh Đầu Quỷ của nữ nhân mặc áo sơmi đen lên trên một chút.

Chậm rãi, lộ ra đường cong của chiếc cằm xinh đẹp, cùng với đôi môi mỏng mím chặt, mang theo cảm giác mỹ lệ lãnh đạm như băng ngọc.

Mặc dù chỉ lộ ra một phần khuôn mặt nhưng đã đủ để trở thành một tác phẩm nghệ thuật khiến kẻ khác thần hồn điên đảo.

Nữ nhân kia nâng cằm của nữ nhân áo đen, chậm rãi vuốt ve, nữ nhân áo đen cứ như vậy tùy ý động tác của nàng.

Nữ nhân lại đột nhiên xiết chặt cằm của nữ nhân áo đen, làm phát ra tiếng răng rắc đáng sợ, ngọc ban chỉ trên ngón tay cái áp trên khuôn mặt của nữ nhân áo đen, để lại một ấn ký rất sâu.

"Cô thực sự là càng ngày càng không nghe lời rồi." Nữ nhân đôi mắt nheo lại, giọng nói lãnh mị đến khiến người run rẩy.

Nữ nhân áo đen ngẩng đầu, cứ như vậy bị nữ nhân kia xiết lấy.

"Tôi cho cô theo dõi, ai cho phép cô động đến nàng." Nữ nhân chậm rãi, chậm rãi xiết chặt ngón tay: "Nói cho tôi biết, ai, ai cho cô động đến nàng?"

Nữ nhân áo đen không nhúc nhích.

"Cô ngay cả một con chó tôi nuôi cũng không bằng, cho dù là có khuôn mặt này cũng không bằng một sợi tóc của nàng!" Nữ nhân nổi giận, một cước đá vào đầu gối nữ nhân áo đen: "Cô cũng xứng động đến nàng sao!"

Nữ nhân áo đen lập tức quỳ xuống.