Thắng Tà?
Nghe được Lạc Thần thấp giọng nói, Sư Thanh Y khẽ động, miễn cưỡng áp chế cổ lệ khí đang cường liệt muốn thoát ra, xiết chặt nắm tay, gắt gao nhìn thanh kiếm xanh đen trong tay nữ nhân kia.
Danh sư đúc kiếm thời Xuân Thu, Âu Dã Tử từng đúc ra năm thanh danh kiếm, chính là Trạm Lư, Thuần Quân, Thắng Tà, Ngư Trường, Cự Khuyết.
Trạm Lư tượng trưng cho vương đạo, Thuần Quân tượng trưng cho sự tôn quý cao thượng, Ngư Trường ngụ ý quả cảm dũng mãnh, trong ngũ đại danh kiếm, đặc biệt Cự Khuyết rất sắc bén nên vẫn được tôn là đệ nhất sắc bén chi kiếm. Cho dù gặp phải những thứ vô cùng cứng rắn cũng có thể dễ dàng chém đứt, "khuyết" chính là "thiếu", Cự Khuyết cái tên này chính vì như vậy mà có.
Còn Thắng tà kiếm, tính tà chi kiếm, là thanh kiếm không rõ ràng nhất trong ngũ kiếm.
Năm đó lúc Âu Dã Tử đúc Thắng Tà, nhận thấy trong kiếm mơ hồ tồn tại tà khí, hắn cảm thấy bản thân đúc mỗi một tấc lại thêm phần tà ác trong kiếm, vì vậy nên dùng tên "Thắng Tà". Nguyên nhân chính là vì Âu Dã Tử có suy nghĩ như vậy nên lúc hắn đúc Thắng Tà cũng là đoạn thời gian hắn thống khổ nhất, sau đó hắn ngộ ra "giảm thốn tắc giảm ác" (giảm thước tấc, giảm tà ác), cho nên dẫn đến độ dài của Thắng Tà cuối cùng không đạt đến mức Âu Dã Tử mong muốn.
Thậm chí còn có một lời đồn rằng Âu Dã Tử cuối cùng cũng chưa hoàn thành Thắng Tà , cho nên Thắng Tà không có mũi kiếm.
Mũi kiếm chưa rèn xong đã bị Âu Dã Tử bỏ đi, trở thành tàn kiếm.
Nhớ đến lời truyền như vậy, nên Sư Thanh Y đặc biệt liếc mắt nhìn phần mũi kiếm trong tay nữ nhân, lúc nhìn đến nét mặt nhất thời đông cứng.
Thanh kiếm này, nó thực sự không có mũi kiếm.
Vị trí vốn dĩ là mũi kiếm đã bị ai đó chỉnh tề cắt đi, trở thành một đường uống lượng, khiến thanh kiếm này có chút giống như một thanh đao hai lưỡi màu xanh đen.
Mặc dù không có mũi kiếm, nhưng hai bên lưỡi kiếm sắc bén lãnh liệt, như vậy cũng đủ rồi.
Ngũ kiếm của Âu Dã Tử nổi danh thiên hạ, tùy tiện lấy một cây đưa vào giới đồ cổ, cũng là thần trung chi khí, giá trị không thể đo lường. Sư Thanh Y chưa từng thấy qua Thắng Tà, nếu như nàng không cầm trên tay, quan sát tỉ mỉ cũng không có khả năng sẽ biết nó là thanh cổ kiếm gì, cũng may Lạc Thần liếc mắt đã nhận ra, nếu không phải vậy Sư Thanh Y không cách nào nhận ra.
Trải qua biến hóa lịch sử, Cự Khuyết hôm nay đã nằm trong tay Lạc Thần, nhưng thật không ngờ một thanh kiếm nổi danh giống như Cự Khuyết cư nhiên cũng xuất hiện trước mắt.
Sư Thanh Y cắn môi dưới, khàn khàn nói: "Tôi đã từng thấy cô. Tầng năm quán bar Liễu Sắc, phải là cô hay không?"
Nữ nhân áo áo sơmi đen hướng Sư Thanh Y nhìn qua.
Nàng cách khá xa, trên mặt lại mang mặt nạ Thanh Đầu Quỷ, cho nên ngay cả đôi mắt của nàng cũng nhìn không rõ lắm, thần thái bên trong dĩ nhiên cũng không nhìn thấy.
Nàng tựa như một con rối, băng lãnh, cứng nhắc, một chữ cũng không nói.
Sư Thanh Y căm ghét hành vi đánh lén Lạc Thần của nàng, lúc này nhìn thấy nàng lạnh lùng không nói lời nào, trong lòng càng thêm cáu giận, gần như sắp không khống chế được.
Thừa dịp ngắn ngủi sơ hở, khối thịt hình người trước đó thần trí mơ hồ lại lần nữa bật dậy, xúc tu vũ động, trong miệng điên cuồng gào thét, cùng lúc đó, nữ nhân mang mặt nạ đột nhiên lao đến, vun kiếm lên, giây tiếp theo thân ảnh quỷ mị, cùng khối thực khuẩn hình người cấp tốc hướng Lạc Thần tấn công.
"Thanh Y, lui lại!"
Lạc Thần giương kiếm chống đỡ.
Trong sự xung đột ngắn ngủi, cục diện quả thực hỗn loạn đến cực hạn.
Đây mới là chân chính là địa ngục.
Vô số xúc tu trên người thực khuẩn bị Lạc Thần vun kiếm chém xuống, hiện tại mục tiêu chủ yếu của Lạc Thần chuyển dời đến trên người nữ nhân hắc y, cho nên đối với việc xúc tu điên cuồn vũ động nàng lựa chọn cách không chém nữa.
Nữ nhân hắc y công kích quá sức quỷ mị linh hoạt, còn thực khuẩn tấn công lại ngốc nghếch cuồng bạo, hai đạo tiến công hỗn tạp cùng một chỗ, vô cùng khó đối phó, vì vậy khiến Lạc Thần nghênh chiến đến cả người phủ thêm một tầng hàn khí lãnh khốc, gần như phát ra cường liệt sát khí.
Dường như rơi vào tình thế bị bức bách nàng bắt đầu gặp quỷ gϊếŧ quỷ, gặp phật gϊếŧ phật.
Đối thủ là quái vật, cùng đối thủ là người, đó là hai thể nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Quái vật không lý trí, không tình cảm, chúng nó thèm khát máu thị mà gϊếŧ người, từ đầu đến cuối chỉ biết cắn xé. Tấn công, hành hạ đến chết, lúc gϊếŧ chết, ngay cả máu thịt xương cốt cũng không chừa lại mà nuốt hết vào bụng.
Nhưng người không giống như vậy.
Cũng là thứ nguy hiểm nhất.
Người có lý trí, có tâm tư, thông minh nhất cũng xảo trá nhất, cho nên trong lúc Lạc Thần cùng nữ nhân hắc y giao đấu, nữ nhân kia biết dùng chiêu đỡ chiêu, Lạc Thần tấn công nơi nào nàng sẽ thủ ở đó, tương tự, cho dù Lạc Thần chỉ để lộ ra một sơ hở nhỏ bé, nàng sẽ nhìn chuẩn cơ hội, lập tức công kích.
Lạc Thần vốn dĩ mạnh đến đáng sợ, trong ấn tượng của Sư Thanh Y, trên đời này sợ rằng không ai thực sự là đối thủ của nàng.
Hơn nữa nàng lại kiên nhẫn như vậy, là một nữ nhân thông minh biết thu liễm, đem ánh sáng chói mắt thu vào bên trong, Sư Thanh Y thậm chí cảm thấy nàng trước đây cho đến bây giờ cũng chưa từng dốc hết toàn lực, những người khác cho dù chỉ đạt được một phần mười của nàng cũng đã là vô cùng hiếm có.
Nhưng hiện tại, nàng dường như thực sự bắt đầu liều mạng.
Cự Khuyết mỗi một lần chém xuống, thu về, vun ngang, đều kích động kiếm khí, mang theo hàn khí khiến kẻ khác sợ hãi.
Nữ nhân áo sơmi đen khiến nàng nhận định là kình địch, nàng phải toàn lực ứng phó.
Cự Khuyết trong tay nàng cùng Thắng Tà trong tay nữ nhân kia đều từ tay một người đúc ra, lần này chân chính tranh phong tương đấu, tạo ra cảm giác xuyên qua thời không ngược dòng lịch sử, trở lại chiến trường đầy tiếng than khóc.
Âu Dã Tử là thiên tài đúc kiếm vĩ đại nhất, không có người nào giống như hắn, mang cho kiếm một sinh mệnh chân chính. Hắn dùng tâm lực cùng máu đúc nên hai thanh kiếm được hai nữ nhân này cầm trong tay, hai người thân ảnh triền đấu một chỗ, ngay cả Sư Thanh Y thị lực hơn người cũng cảm thấy muốn nhìn rõ ràng động tác của các nàng cũng vô cùng khó khăn.
Ngay cả một cây kim cũng chen vào không lọt, chân chính cường cường quyết đấu.
Tốc độ quá nhanh, chính bởi vì nhanh như vậy, tóc dài của Lạc Thần vũ động trong không trung, khuôn mặt cũng nhìn không rõ lắm, nữ nhân hắc y mang mặt nạ, càng không thể nhìn thấy mặt, vì vậy Sư Thanh Y chỉ có thể nhìn được thân ảnh của hai người.
..... Tư thái này.
Sư Thanh Y nhìn thấy, đột nhiên cảm giác ngực mình nặng đến sắp không thở nổi.
Tư thái này, tựa hồ giống nhau như đúc.
Nữ nhân hắc y tựa như bóng đen, như ác quỷ, quấn lấy Lạc Thần.
Sư Thanh Y rùng mình một cái, lúc này vài cái xúc tu đột nhiên hướng nàng lao đến, nàng nghiêng người tránh thoát, ánh mắt đảo qua đống hỗn độn nhầy nhụa trên mặt đất, cuối cùng để nàng nhìn thấy con dao găm trước đó rơi xuống.
Nàng tay không vũ khí, mặc dù dao găm quá ngắn, không thể phát huy được gì nhưng đối với nàng mà nói như vậy cũng đủ trân quý rồi. Nàng lao đến, tay cầm dao găm, cúi người, vun dao, những cái xúc tu vừa rồi liền bị nàng chặt đứt.
Bản thể thực khuẩn đang ở chỗ Lạc Thần bên kia, hiện tại bắt đầu lui lại, đổi hướng sang tấn công Sư Thanh Y, đúng lúc Sư Thanh Y lòng tràn đầy nộ khí, cũng bất chấp dao găm trong tay ngắn hay không ngắn, trực tiếp nhảy lên trên người khối thực khuẩn, hướng đỉnh đầu to lớn của nó đâm xuống.
Một nhát lại một nhát, nàng gần như điên cuồng đâm xuống, cảm giác dạ dày của mình phiên giang đảo hải, thực sự sắp nôn ra.
"Sư Sư, xuống mau!" Vũ Lâm Hanh đột nhiên hô lên.
Sư Thanh Y ngẩng đầu nhìn thấy trong tay Vũ Lâm Hanh mang theo túi quân dụng của nàng mà xông đến, tốc độ rất nhanh, Sư Thanh Y tuy rằng đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn nghe Vũ Lâm Hanh nói, từ trên đỉnh đầu thứ kia nhảy xuống.
Đồng thời, Lạc Thần phi thân đạp lên vách tường, xoay người như chim yến, Cự Khuyết trong tay hướng hắc y nữ nhân bổ xuống.
Hắc y nữ nhân nâng kiếm lên đỡ, Cự Khuyết cùng Thắng Tà va chạm vào nhau, phát ra âm thanh rắn lạnh.
Cự Khuyết của Lạc Thần đặt trên Thắng Tà, tiếp tục áp xuống, ánh mắt nàng tràn ngập hàn khí, tựa như đêm tối mùa đông, khí thế lãnh liệt hiếm thấy, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đều muốn hướng nàng quỳ xuống thuần phục.
Hắc y nữ nhân bị áp chế, cổ tay bắt đầu run lên, thân thể hơi chùn xuống, đôi mắt cũng đen kịt, cũng không có thần thái gì.
"Hừ." Lạc Thần hừ lạnh.
Tiếp theo nàng đột nhiên nới lỏng tay trái, chỉ dùng tay phải cầm kiếm, tay trái được giải phóng trảo đến nắm được vai nữ nhân kia.
"Răng rắc "Một tiếng.
Vai của nữ nhân bị Lạc Thần dùng phược quỷ thủ nắm chặt, tựa hồ ngay cả khớp xương cũng đã sai vị, Lạc Thần muốn hạ thủ, nhưng đột nhiên thân thể lại run lên, nhíu mày lui lại phía sau, chống Cự Khuyết khẽ khom người.
Trái tim.
...... Lại nữa rồi.
Lạc Thần tay trái gắt gao che ngực, cảm giác nơi đó bị một lực đạo vô hình nhu nát, mạch máu trên lưng bàn tay trắng nõn đều nổi lên, đập đến sắp vỡ.
Hắc y nữ nhân yên lặng nhìn chằm chằm Lạc Thần, vun Thắng Tà lên.
Tàn kiếm xanh đen tựa như lưỡi hái tử thần.
Bên kia thực khuẩn hình người thấy Sư Thanh Y nhảy xuống, rồi lại đến lượt Vũ Lâm Hanh xông lên, lập tức hướng Vũ Lâm Hanh lao vào.
Nó há miệng, lộ ra hàm rặng hư thối, rõ ràng là răng người biến dạng, những khi há miệng lại đạt đến độ rộng mà còn người không thể đạt được, thật rất giống hà mã, biên độ hàm gần như đạt đến một trăm tám mươi độ.
Sách, dám chắc cái này đã mấy trăm năm không súc miệng, người sống cũng bị nó hun đến duỗi thẳng chân (chết), duỗi chân có thể bị nó trực tiếp hun sống lại.
Vũ Lâm Hanh ở trong lòng mắng một câu, nhưng vẫn kiên trì dùng túi quân dụng trong tay nhét vào trong miệng nó.
Một bên nhét vào, một bên nàng quát lớn: "Sư Sư, mau chạy đi! Chị họ, cậu cũng đừng đánh nữa, chạy nhanh lên a, chỉ còn lại một phút, nếu không chờ đến khuôn mặt mỹ nhân như hoa như ngọc của cậu bị hủy, sẽ không có ai chịu trách nhiệm a.!"
Miệng của thực khuẩn biến dạng, rất to, quai hàm cũng bành ra vô cùng lớn, lập tức một ngụm nuốt túi quân dụng của Vũ Lâm Hanh xuống, cũng không cần nhai, trực tiếp nuốt xuống.
Vũ Lâm Hanh thấy thứ kia ăn vào, nhất thời vui vẻ nói: "Tạm biệt mày."
Cùng lúc đó, Sư Thanh Y liếc mắt nhìn hướng Lạc Thần bên kia, chờ nàng nhìn thấy Lạc Thần khom lưng che ngực, máu cả người tựa hồ đều đông cứng lại.
Lạc Thần ngước đôi mắt băng lãnh, tay phải nắm chặt Cự Khuyết, cổ tay run rẩy lợi hại, hắc y nữ nhân đối với những việc Vũ Lâm Hanh làm bên này không hề chú ý, mà chỉ giương cao Thắng Tà hướng Lạc Thần chém xuống, Sư Thanh Y căm hận xông tới, hai tay kéo Lạc Thần sang một bên, vì muốn bảo vệ Lạc Thần nên lưng nàng toàn bộ đều nằm ngay dưới lưỡi liếʍ.
Chỉ nghe xích một tiếng, áo trên lưng Sư Thanh Y lập tức bị Thắng Tà chém rách, nội y mặc bên trong cũng bị chặt đứt, cắt ra một đạo vết kiếm đỏ tươi, da thịt bị cắt rách rất sâu, thậm chí thấy cả xương.
Hắc y nữ nhân nhìn thấy vậy, liền dừng tay.
"Thanh Y!" Lạc Thần nghiến răng, cuống quít ôm lấy thắt lưng Sư Thanh Y, ôm ngang nào vào trong lòng, nhanh chóng lui lại phía sau.
"Chạy, chạy, chạy, chạy!" Vũ Lâm Hanh gấp đến độ kêu to.
Lạc Thần ôm Sư Thanh Y, Vũ Lâm Hanh chạy theo phía sau, máu trên lưng Sư Thanh Y chảy như nước đổ, đau đến một chữ cũng không nói được, mà chỉ phát ra tiếng thở dốc đè nén, ôm chặt lấy cổ Lạc Thần.
Rất nhanh lướt qua cánh cửa cuối hành lang, Vũ Lâm Hanh hô lớn: "Nằm sắp xuống!"
Lạc Thần ôm lấy Sư Thanh Y, vững vàng bảo vệ nàng, Vũ Lâm Hanh nằm sắp xuống, tiếp theo chỉ nghe vị trí của thực khuẩn bên kia ầm một tiếng, tuôn ra tiếng nổ, trần nhà đều sụp đổ một nữa, một nữa còn lại ở phía trên lung lay, tường cũng lõm xuống không còn hình dạng, khu vực bị nổ mạnh nhất thời chất lỏng văng khắp nơi, tất cả đều là thịt tương màu vàng nâu.
Vũ Lâm Hanh đối với phân lương thuốc nổ cân nhắc rất chuẩn, cho nổ cũng không làm sụp đổ trên quy mô lớn, bất quá tạo nên tiếng nổ lớn như vậy, nàng cũng không thể tiếp tục ở lại, liền vội vàng đứng lên quát: "Tiếng nổ mạnh lớn như vậy, chúng ta phải nhanh chóng gọi nuôi rắn các nàng đi, nếu không chờ lúc cảnh sát và cứu hỏa đến, chúng ta đều phải vào sở cảnh sát uống trà!"
Lạc Thần ôm Sư Thanh Y, bắt đầu chạy sâu vào bên trong, nàng khẩn trương như vậy, không rên một tiếng, nhưng cánh tay ôm lấy Sư Thanh Y lại đang run rẩy.
Trái tim thắt lại càng chặt, bước chân nàng vô lực mà ôm Sư Thanh Y, mỗi một bước giống như một đao đâm vào trong ngực nàng.
Trên lưng Sư Thanh Y vẫn đang chảy máu, Vũ Lâm Hanh tức giận đến đôi mắt đều đỏ, trong lúc vừa chạy vừa mắng chửi, một mình chạy trước tìm Sư Khinh Hàn cùng Thiên Thiên còn đang trong phòng để thông báo, sau đó cùng nhau đi.
Vũ Lâm Hanh đi rồi, Lạc Thần ôm Sư Thanh Y tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, cởϊ áσ khoác của Sư Thanh Y ra, một tay ôm thắt lưng mềm mại của nàng, tay kia kéo áo trong của nàng lên.
Nội y của Sư Thanh Y bị Thắng Tà chém đứt, Lạc Thần kéo nội y của nàng xuống, phát hiện phía trên đã bị máu ngấm đỏ tươi.
Nhiệt độ quá thấp, cả Sư Thanh Y bắt đầu run rẩy, ngay cả đôi môi tái nhợt cùng ngón tay Lạc Thần cũng không ức chế được mà phát run.
"Nhịn một chút." Ở đây không có thuốc, không băng vải, Lạc Thần tháo khăn choàng cổ của mình xuống, từ phía sau lưng Sư Thanh Y quấn đến trước ngực, dùng khăn quàng cổ xiết chặt vết thương trên lưng Sư Thanh Y, cứ như vậy quấn chặt vài vòng.
"..... Ngô."
Lúc dùng lực mạnh đè ép để cầm máu so với lúc bị lưỡi kiếm chém vào còn đau đớn hơn, càng thêm thống khổ vạn phần, Sư Thanh Y dán bên tai Lạc Thần thở dốc, suy yếu nói: "Ở đây nhiều thứ người không ra người như vậy, tiếng nổ rất lớn, cảnh sát nhất định sẽ đến, chúng ta phải chạy mau, người của Tiêu gia..... bọn họ chạy không được, nhất định sẽ hủy diệt nơi này,.... bọn họ tỉ mỉ bố trí như vậy, nếu như một ngày nào đó muốn phá hủy nhất định sẽ có trang bị sẵn bộ phận kích nổ tự động, Lạc Thần đi mau....đi mau."
"Đừng nói chuyện." Lạc Thần nhẹ giọng trấn an nàng: "Chị đều biết, em đừng nói chuyện, chúng ta sẽ rất nhanh rời khỏi đây."
Chóp mũi Sư Thanh Y dán gương mặt Lạc Thần, có thể tinh tường cảm nhận được khuôn mặt nàng cử động lúc nói chuyện.
Cảm giác run rẩy khi lâm vào đừng cùng.
Trên cổ Lạc Thần đều là mồ hôi lạnh, nhất là lúc kéo khăn choàng xuống băng bó cho Sư Thanh Y, mồ hôi lạnh thật giống như hồng thủy vỡ đê, khiến những sợi tóc của Sư Thanh Y buông xuống trên vai nàng đều ướt đẫm.
"Chị bị bệnh....." Sư Thanh Y thì thào: "Chị bị bệnh sao? Chị bị bệnh sao? Có phải chị bị bệnh không......"
Nàng bắt đầu thần trí mơ hồ, hoa mắt ù tai, không ngừng lặp lại, nàng đây là sợ Lạc Thần nghe không rõ, cho nên mới lặp lại, trên thực tế cũng chính nàng sắp nghe không rõ nữa rồi.
"Không sao." Băng bó hoàn tất, Lạc Thần đứng lên, tiếp tục ôm nàng vào trong lòng, ôm rất vững vàng.
Môi nàng dán trên mặt Sư Thanh Y, hôn nhẹ, thấp giọng nói: "Ngoan, đừng sợ, chúng ta đi thôi. Chị rất ổn."
"Chị gạt em..... chị luôn gạt em." Sư Thanh Y đột nhiên bật khóc.
"Đừng nói chuyện, chỉ cần nghe chị nói là tốt rồi." Lạc Thần ôm chặt lấy nàng, run giọng nói: "Em đừng ngủ, hãy nghe chị nói, đừng ngủ, nhất định phải nghe lời chị . Nhớ kỹ, Thanh Y..... Chị vĩnh viễn cũng sẽ không thực sự lừa em, em chỉ cần không để bản thân bị người khác lừa gạt, em hiểu được sao, nghìn vạn lần đừng để bị người khác lừa gạt, đời này em chỉ cần...... em chỉ cần bị một mình chị lừa gạt là tốt rồi.".