Bốn người lần này cần tìm kiếm chính là cơ quan để mở cánh cửa thông vào mật thất.
Khu vực trữ thi thể rộng lớn như vậy cũng đã tìm qua, sàn nhà thô nhám vô cùng, nhưng các khe gạch cũng không có gì khác thường, trên cơ bản có thể loại trừ khả năng cửa bí mật ẩn dưới sàn nhà.
Như vậy hiện tại cần tra xét kỹ càng chính là ba mặt tường với đầy ngăn kéo chứa thi thể này.
Nhiều ngăn kéo như vậy, trong mỗi ngăn đều có một thi thể, nếu như thật muốn bố trí cơ quan, tuyệt đối là lựa chọn đúng đắn nhất. Dù sao cơ bản thì trên đời này không có ai sẽ nguyện ý đưa tay vào trong ngăn kéo lạnh lẽo đến đáng sợ để sờ thi thể, tìm kiếm cơ quan.
Cũng may Sư Thanh Y các nàng nằm ngoài trường hợp "trên cơ bản", hơn nữa lại đủ kiên trì cùng cẩn thận.
Một, lại một, kéo từ trái sang phải, Sư Thanh Y tiến đến một ngăn ở phía trên cao, tiếp tục kéo ra.
Bên trong, tất cả đều là hàn khí trắng xoá.
Thi thể xích lỏa, từ lâu bị sương trắng bao trùm ngưng kết thành một lớp băng, mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận rõ đó là một nữ nhân đáng thương.
Sư Thanh Y đưa tay trái vào, dọc theo những vị trí có khả năng mà tìm kiếm.
Trong ngăn đông lạnh sạch sẽ nhẵn nhụi, có chút chỗ thậm chí còn có phiến băng, sờ lên giống như lưỡi đao cắt vào tay.
Qua một đoạn thời gian, nàng vẫn không tìm được gì khả nghi, chỉ đành thu lại bàn tay lạnh đến gần như tê dại, đem ngăn lạnh lần nữa đẩy vào.
Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh, Thiên Thiên còn đang kiểm tra, Sư Thanh Y thở dài một hơi, xoa nhẹ ngón tay, dọc theo khu vực nàng phụ trách tiếp tục tìm kiếm.
Giọng nói của Thiên Thiên đột nhiên yếu ớt vang lên: "Ở đây."
Ba nữ nhân dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Thiên Thiên.
Thiên Thiên đang đứng ở ngăn đông lạnh thứ mười một từ phải đếm qua, cánh tay còn đang ở trong ngăn lạnh rút ra.
Nàng nói: "Mở."
Vừa dứt lời, Thiên Thiên liền thu tay lại.
Cùng lúc đó, ngăn đông lạnh trước mặt nàng hai bên bản kề kim loại liên kết với bức tường đột nhiên lệch khỏi vị trí.
Ngăn đông lạnh tách rời khỏi vách tường, sự trượt ra ngoài, từ bản lề tính lên, ô vuông rỗng cao bằng đầu người.
Bởi vì những ngăn lạnh khảm tương đối sâu, đã cùng vách tường cố định không thể tách rời, cho nên khi bên trong bị tách ra, liền xuất hiện một lối đi hẹp, trực tiếp xuyên tường thông đến khu vực bí mật nào đó.
Ánh sáng chói mắt phát ra từ trong lối đi, nhìn từ phòng xác tối tăm này, ánh sáng cùng bóng tối tương phản vô cùng mãnh liệt, cư nhiên có một loại cảm giác mộng ảo phiêu đãng.
"Đều vào đi."
Có lẽ bầu không khí quá mức ngưng trệ khẩn trương, Vũ Lâm Hanh cũng hiếm khi không đùa giỡn, mà chỉ ra hiệu sau đó chui vào đầu tiên.
Bốn nữ nhân lần lượt tiến vào qua lối đi nhỏ, bước vào một không gian khác.
Bên trong còn che giấu và lớp cửa nữa, Lạc Thần là người tiến vào sau cùng, nàng kéo chốt cơ quan khép lối ngầm lại, giống như đẩy một cái rương, ngăn kéo lại trượt về chỗ cũ. Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh, cũng phát ra âm thanh rất nhỏ, mở ra đóng vào hai lần cộng hưởng.
Trước đó lúc Sư Thanh Y nghe lén, trước khi Tiêu Dĩ Nhu mở khóa vân tay, đã từng nghe qua loại âm thanh này. Lúc đó nàng không rõ lắm loại âm thanh giống như vật gì ma sát và vách tường là như thế nào, hiện tại thấy quá trình thông đạo mở ra cùng khép kín mới hiểu rõ được.
Kết trong bên trong bức tường hoàn toàn là màu thiếc, rõ ràng toàn bộ là kim loại. Nhưng bởi vì đèn trên đỉnh đầu quá mức chói mắt cho nên màu sắc bức tường thoạt nhìn cũng là một mảnh trắng nhợt.
Ở giữa bức tường bị chặn ngang bởi một cánh cửa, bảo vệ nghiêm mật.
Sư Thanh Y ngẩng đầu quan sát phía trên, liếc mắt nhìn đến phía trên bên phải, nơi đó có một camera giám sát.
Nàng nhìn một chút, thông qua microphone gắn bên má phải liên lạc với Phong Sanh: "Phong Sanh, tìm dữ liệu trong camera giám sát khu vực cửa thứ nhất xem Tiêu Dĩ Nhu rốt cuộc dùng ngón tay nào."
"Ngón tay cái, Sư tiểu thư." Vào không gian này, tín hiệu trở nên không quá ổn định, giọng nói của Phong Sanh trở nên có chút mơ hồ gián đoạn.
Sư Thanh Y dùng khuông ngón cái của Tiêu Dĩ Nhu bắt đầu mở cửa.
Trước đó thành công mở cửa phòng giám sát, cảm giác khẩn trương cũng đã giảm đi nhiều, hiện tại Sư Thanh Y tâm tình bình thản, vô cùng thoải mái tiến hành mở cửa.
Cánh cửa trầm nặng mở ra.
Sư Thanh Y nghiêng đầu, vô thức quan sát phía dưới cánh cửa, phát hiện cửa này cư nhiên dày gần mười phân.
Điều này đối với một cánh cửa mà nói là rất hiếm gặp.
Phía sau cửa vẫn như trước, là một hành lang nhỏ, hai bên trái phải ngoại trừ tường dày, cái gì cũng không có.
Mặt đất cũng là màu kim loại, giống như hai bên tường. Nhiệt độ vẫn khá thấp, đại khái khoảng bảy tám độ gì đó, bất quá so với phòng xác ngoài kia vẫn ấm áp hơn.
Trên mặt đất có một vật thể cực lớn đang nằm sắp, cửa vừa mở ra, nhìn thấy nó thị giác liền chấn động.
Thứ này, là một cái đầu quỷ rất lớn.
Sư Thanh Y nhìn không chuyển mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm mặt đất.
Thứ kia mặt mũi hung tợn, toàn bộ đầu giống như bị đè ép khảm xuống mặt đất. Những bộ phận khác tuy là phẳng nhưng đôi mắt, lại cứ vô cùng sinh động, tạo cảm giác lập thể giống như thật, nhìn xa xa, tựa như trên mặt đất xuất hiện một đôi mắt thật lớn, xa xôi rợn người.
Đầu quỷ khắc trên mặt đất, kim loại lại chia làm rất nhiều ô nhỏ, chỉnh thể thoạt nhìn giống như bức tranh ghép, những ô vuông này khiến Sư Thanh Y đột nhiên nghĩ đến mộ huyệt mật đạo.
Trong cổ mộ, nếu như xuất hiện đầu quỷ thì chính là được vẽ ra hoặc khắc ra. Trước mắt đồ án đầu quỷ này lại còn là khắc trên kim loại, sử dụng kỹ thuật hiện đại, nhưng loại đồ án này mang khí tức cổ xưa, tràn ngập oán khí.
Vì muốn nhìn rõ một chút, Vũ Lâm Hanh tiến lên phía trước vài bước, nói: "Đồ án này hình như là Thanh Đầu Quỷ a?"
"Đừng làm bừa." Lạc Thần căn dặn: "Đây là Trở Hồn Đạo."
Sư Thanh Y nhíu mày.
"Thế nào ở đây cũng có?" Vừa nghe ba chữ này, Vũ Lâm Hanh trong lòng hiểu rõ, cũng lập tức đứng bất động.
Thời cổ triều đại bất đồng, phong tục bất đồng, mộ chủ bất đồng, quy cách mộ táng dĩ nhiên cũng một trời một vực. Nhưng trong một trời một vực đó vẫn có những quy cách thông dụng, ví dị như mộ chủ thân phận tương đối tôn quý sẽ thiết kế vài lớp cửa vào, có thể là ba, sáu, chín, mà ở lớp thứ nhất sẽ bố trí một cái "Trở Hồn Đạo."
Trở Hồn Đạo, ý nghĩa như tên, chính là cản đường hồn phách.
Nó được bày ra để ngăn trở không phải hồn phách mộ chủ, mà chính là hồn phách của những nô ɭệ bị tuẩn táng theo. Cổ nhân cho rằng nô ɭệ thấp hèn, sống là nô chết cũng là nô, thân quấn xiềng xích, hồn phách dĩ nhiên cũng là ti tiện thấp hèn. Chân bị mặt đất ràng buộc, chỉ có thể bước đi dưới đất, do đó chỉ cần bố trí Trở Hồn Đạo, phía dưới là hố sâu cắm đầy lưỡi dao sắc bén, mặt trên lại trải một tầng đất mỏng, chỉ cần hồn phách nô ɭệ trốn đi, dẫm lễn Trở Hồn Đạo sẽ rơi xuống phía dưới, vạn kiếp bất phục.
Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại mê tín, do cổ nhân hư huyễn theo chủ nghĩa duy tâm mà thôi, Trở Hồn Đao nhằm ngăn cản hồn phách nô ɭệ bên trong trốn ra, còn về phương diện khác, là vì ngăn cản người bên ngoài vào.
Người bên ngoài chính là ám chỉ kẻ trộm mộ.
Giống nhau ngăn trở hồn phách, dưới Trở Hồn đạo là rỗng, nếu như trộm mộ thực sự muốn đi qua phải dựa vào dây thừng, từ phía trên trèo qua. Mà cảnh giới lợi hại hơn chính là dùng bích hổ du tường (đạp tường mà đi), hoặc là khinh công đạp tuyết vô ngân.
Thiên Thiên liếc mắt nhìn, cười nói: "Tuy nói là Trở Hồn Đạo nhưng dù sao Tiêu Dĩ Nhu bọn họ muốn vào dĩ nhiên không có khả năng tất cả các vị trí đều rỗng, hẳn là phải có hư bản cũng thực bản tổ hợp. Nơi này không có camera giám sát, Phong tiên sinh bọn họ cũng không thể nhìn thấy trong băng ghi hình, chúng ta muốn qua được, sợ rằng phải giẫm lên thử."
Vũ Lâm Hanh cười bĩu môi: "Chị họ, cậu cầm kiếm của cậu đâm xuống thử đi, nhìn xem cái nào rỗng cái nào không rỗng."
Lạc Thần cầm Cự Khuyết, nhưng chỉ đứng bất động, mắt lạnh dò xét đồ án quỷ đầu trên mặt đất.
"Cậu nằm mơ đi." Sư Thanh Y đi qua, nhìn Vũ Lâm Hanh lắc đầu: "Tuy nói là phỏng theo phương thức của lão tổ tông, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, tuyệt đối đã thay đổi. Phía dưới hư bản nhất định đã xử lý thừa trọng, để đạt được hiệu ứng che mắt, tớ đoán nó có thể chịu được trọng lượng khoảng 30kg, vượt lên trước nó mới có thể sụp xuống, cho nên người bình thường giẫm lên tất không thể nghi ngờ sẽ rơi xuống. Cậu muốn thử, có thể đảm bảo vật thử lớn hơn 30kg không? Cậu nói xem, đây không phải là không có cách thử sao?"
Vũ Lâm Hanh tiếp tục bĩu môi, cùng Sư Thanh Y kề tai nói nhỏ: "Chị họ cậu khí lực rất lớn, quái lực nữ a."
Đã từng tận mắt thấy qua chị họ cậu thiếu chút nữa đạp gãy cửa sắt bệnh viện, sau đó chém đứt đầu rắn khổng lồ, dùng kiếm dễ dàng xuyên con dơi chết tiệt thành thịt xiên, không phải quái lực nữ thì là cái gì, hiện tại dùng kiếm đâm một cái thử lực, hẳn là không khó khăn.
Lạc Thần sắc mặt không thay đổi, ngay cả mi cũng chưa từng động.
"Cậu chết chắc rồi." Sư Thanh Y dùng một loại ánh mắt vô cùng thương tiếc nhìn Vũ Lâm Hanh.
Lạc Thần chỉ là nhìn về phía Thiên Thiên: "Thiên tiểu thư, khinh công thế nào?"
Thiên Thiên ngầm hiểu gật đầu: "Nếu giống như Sư Sư, thừa trọng có một giá trị giới hạn, như vậy dùng khinh công nhảy qua, trái lại không có vấn đề."
Nói xong, Thiên Thiên khẽ đạp mũi chân, uyển chuyển như rắn, từ đồ án quỷ đầu đi qua. Lúc giấm chân lực tác dụng xuống cũng không lớn, hơn nữa rất nhanh nhấc khỏi mặt đất cho nên mặt đất cũng không bị lực làm sụp xuống hay phát sinh sự cố gì.
"Không thành vấn đề." Thiên Thiên tiếp đất, đứng ở đối diện cười nói.
Lạc Thần lúc này mới nói với Sư Thanh Y: "Ôm chặt chị."
Sư Thanh Y gật đầu, đưa tay ôm lấy Lạc Thần, Lạc Thần cũng ôm lấy thắt lưng Sư Thanh Y mang theo nàng đạp không qua bên kia.
Hơi thở mang theo lãnh hương ôn nhuyễn, Sư Thanh Y nhận thấy cảm giác đạp không này vô cùng quen thuộc, nhưng lại trống rỗng, cảm giác phi thường cổ quái, chỉ đành vô thức ôm chặt lấy Lạc Thần, khuôn mặt đều chôn trong lòng nàng.
Đi đến bên kia quỷ đầu, Lạc Thần buông Sư Thanh Y ra, ba người đứng cùng một chỗ.
Vũ Lâm Hanh mà đứng ở đối diện nhìn, ngẩn người nói: "Tớ.... còn tớ?"
Một còn rắn từ trong cổ áo của Thiên Thiên chui ra, dán xương quai xanh trong suốt phun lưỡi rắn, nàng vươn ngón tay, cười khanh khách mà trêu đùa Kim, sau đó lại liếc mắt nhìn Vũ Lâm Hanh ở bên kia.
Lạc Thần mặt không chút thay đổi nói: "Tớ đưa Cự Khuyết cho cậu, cậu tự mình đâm thử xem, liền có thể đi qua."
Vũ Lâm Hanh: "......."
Vũ Lâm Hanh chưa nói một chữ liền móc súng ra, họng súng tối om trực tiếp hướng vào Lạc Thần.
Sư Thanh Y: "........."
Thiên Thiên: "..........."
Lạc Thần tay chống trên Cự Khuyết, không có biểu hiện gì, đôi mắt đen kịt dò xét Vũ Lâm Hanh.
Vũ Lâm Hanh giơ súng, tức giận đến cả người run lên: "Cậu qua hay không qua!"
Lạc Thần không nói lời nào, Thiên Thiên vẫn như trước trêu đùa rắn của nàng, Sư Thanh Y cảm thấy lần này thật sự quá vô nhân đạo, không đành lòng nhìn tiếp.
Vũ Lâm Hanh lập tức lên đạn: "Cậu có ôm tớ qua hay không!"
Lạc Thần thản nhiên nói: "Tớ không phải người tùy tiện, sao có thể tùy tiện ôm cậu."
Vũ Lâm Hanh nói: "Nếu không phục tùng mệnh lệnh, bản tham mưu lập tức một súng kết liễu cậu! Kỳ luật đảng thực sự quá kém, quá suy đồi rồi, phải chấn chỉnh lại. Phải nghiêm túc chỉnh đốn toàn diện."
Sư Thanh Y dở khóc dở cười, nhẹ giọng nói với Lạc Thần: "Đi, đừng trêu chọc cậu ấy nữa, thật xấu xa."
Sư Thanh Y đã mở miệng, Lạc Thần dĩ nhiên liền dùng kinh công đạp không trở qua ôm Vũ Lâm Hanh đến bên này.
Sau khi đến nơi sắc mặt Vũ Lâm Hanh tái nhợt, giắt súng lại bên hông, hướng Lạc Thần nặng nề mà hừ một tiếng.
Sau một lúc gián đoạn, nhóm người tiếp tục tiến sâu vào trong.
Khu vực phía trước không có camera nhưng nữa khu vực sau lại có, đến chỗ cánh cửa thứ hai, Sư Thanh Y hỏi Phong Sanh về vân tay, lần này Tiêu Dĩ Nhu dùng ngón trỏ, Sư Thanh Y thử một lần phát hiện cửa quả nhiên mở, lập tức tiến vào khu vực sau cánh cửa thứ hai.
Quá trình này giống như đang bóc cải bắp, một lớp một lớp bóc vào trong.
Mà những cánh cửa này khi mở ra rồi đóng lại, giống như tạo ra những không gian tàu vũ trụ huyền bí nhưng chật hẹp, cửa khoang thuyền đóng mở trong nháy mắt mang đến một loại cảm giác thâm nhập từng khoang một, vào sâu dần, cổ xưa cùng khoa học hiện đại kết hợp, thực sự là một thể nghiệm quỷ dị không tả được.
Trên hành lang sau lớp cửa thứ hai có treo một bản ghi chú, trên đó ghi: Khu A
Cách một khoảng, hai bên lại có một đạo cửa sắt thật dày, toàn bộ cửa đều đóng kín, giống như trong màn hình giám sát ở tầng hai đã từng thấy, bạch quang ảm đạm, cảm giác giống như đang bước và khu cách ly người tâm thần nặng.
Dọc theo hành lang một lúc, Sư Thanh Y đột nhiên loáng thoáng nghe được một loại âm thanh.
Hổn hển.
Xuy xuy..... mô mô, có vẻ giống như âm thanh dã thú đang thở.
Âm thanh này rất nhỏ, tất tất tốt tốt, thật giống như một con chuột đang gặm nhắm gì đó, âm thanh đó bắt đầu tràn ngập không gian nhỏ hẹp, đồng thời khiến bước chân của bốn nữ nhân chậm lại.
Sư Thanh Y ánh mắt từ trước đến nay sắc bén, yên lặng nghe ngóng, nàng nhẹ giọng nói: "Chờ một chút, tớ qua bên kia xem, trên tường hình như có một lỗ nhỏ."
Nàng nói xong, liền đi qua bên kia, rồi dừng lại trước một cánh cửa sắt.
Phía trên bên phải từ dưới tính lên cách 20cm đúng là có một lỗ nhỏ, vị trí tương đối thấp nếu không quan sát kỹ quả thật sẽ không phát hiện.
Sư Thanh Y cúi thấp người, đôi mắt ở bên ngoài lỗ nhỏ, kéo căng thần kinh mà quan sát bên trong.
Lỗ nhỏ này rất giống mắt mèo, bất quá so với mắt mèo nhỏ hơn một chút, mắt mèo có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài không nhìn được vào trong, Sư Thanh Y hoài nghi cái này hẳn là nguyên lý trái ngược với mắt mèo.
Bên trong một mảnh trắng xóa.
Nhẫn cầu tại mảnh trắng xóa di chuyển, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên trái lộ ra một góc giường, drap giường từ phía trên phủ xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy trên đó dường như có một mảng vết nâu đen.
Kia là vết tích gì?
Thoạt nhìn không quá máu khô.
...mô.
....mô mô.
Sư Thanh Y đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh rất nhỏ phát ra ở khoảng cách vô cùng gần bản thân nhất thời gật thót.
Có thứ gì đó, ở ngay sau cánh cửa. Tuy rằng cách cánh cửa, nhưng Sư Thanh Y lại cảm thấy bản thân gần như sắp dán đến trên mặt nó.
"Thấy cái gì rồi?" Vũ Lâm Hanh thấy sắc mặt Sư Thanh Y thay đổi, vội vã ở bên cạnh nói.
"Tạm thời cái gì cũng....... không thấy được." Sư Thanh Y vẻ mặt cổ quái thấp giọng nói một câu, ra hiệu Vũ Lâm Hanh lui sang bên cạnh một chút, sau đó nàng điều chỉnh góc nhìn, càng cẩn thận tiếp tục quan sát bên trong.
Lỗ nhỏ này có lẽ chính là người bên ngoài cố ý tạo ra, phỏng chừng mục đích của đối phương chính là vì quan sát tình huống bên trong. Bởi vì phỏng theo mắt mèo cho nên hình ảnh bên trong có vẻ uống gãy, nhìn vào vô cùng khó chịu.
Qua gần ba mươi giây, Sư Thanh Y phát hiện ánh đèn bên trong đột nhiên tắt đi.
Trong phòng một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy.
Đèn trong phòng bị người tắt đi, đồng thời âm thanh "hổn hển" phát ra ngày càng lớn, hình như là người ở bên trong nhận thấy có người đang nhìn lén cho nên đặt biệt tắt đèn đi.
"Sư Sư." Vũ Lâm Hanh ở phía sau yếu ớt gọi như gọi hồn.
"Hư."
Sư Thanh Y hít sâu một ngụm lãnh khí, vừa rồi trong vài giây ngắn ngủi khiến nàng ý thức được tình huống không ổn.
Bởi vì nàng nhìn thấy bên trong hình như có một khối đen ngòm chuyển động.
Trong lỗ nhỏ là một mảnh đen kịt, nhưng góc trên lại xuất hiện một đốm trắng rất nhỏ. Đôi mắt màu hồ phách của Sư Thanh Y dán đến thật gần, cứ như vậy cùng phiến trắng đen bên trong nhìn nhau.
Mà loại trắng đen này, thật giống như một miếng vải đen bị người xốc lên một góc, từ góc đó thấm ra bạch quang.
Hắc sắc càng lúc càng chuyển xuống, chậm rãi, ngưng trệ, lộ ra phần bạch sắc càng lúc càng nhiều.
Sư Thanh Y lưng phát lạnh.
Đây.....đa là nhãn cầu.
Nhãn cầu kia lẳng lặng nhìn qua mắt mèo, dùng sức ép sát vào mắt mèo, tạo nên cảm giác dồn ép thô bạo. Sau đó con ngươi đen nhánh chậm rãi chuyển động xuống dưới, lộ ra phần tròng trắng, loại tròng trắng mà ngay cả tơ máu cũng không có một sợi này, trắng đến giống như bột mì không tạp chất, vô cùng không chân thật.
Sư Thanh Y vẫn duy trì tư thế khom lưng, một câu nói cũng chưa nói, sắc mặt lạnh lẽo lui phía sau một bước.
Lạc Thần từ phía sau đỡ lấy vai nàng.
Sư Thanh Y lắc đầu, ý bảo bản thân không sao cả, sau đó nàng định thần, lấy máy ảnh mang theo đưa đến gần mắt mèo chụp ảnh.
Vũ Lâm Hanh giọng nói đè thấp: "Đó là cái gì?"
Sư Thanh Y nói: "Không biết, dù sao thì....... cũng không phải là người."
Chụp xong, con mắt kia đã không nhìn thấy trong ảnh, thứ gì đó bên trong đã rời khỏi chỗ mắt mèo.
Trong hành lang lạnh buốt, một mảnh tĩnh mịch, tay Sư Thanh Y đặt lên dao găm bên hông, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi mau."