Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Chương 161: Thâm nhập sào huyệt (ba)

Lạc Thần yên lặng ra khỏi phòng giám sát, Vũ Lâm Hanh còn đang đứng bên giường, đôi mắt hoa đào buông xuống, bên trong hàm chứa vẻ tức giận vì bị đùa cợt.

Nàng cũng không nhúc nhích, Sư Thanh Y chỉ đành đẩy nàng ra ngoài.

Thiên Thiên nhìn Sư Thanh Y đang rời khỏi phòng, bóng dài nhỏ bé và yếu ớt đỗ xuống phía sau nàng, mông lung, toát ra vẻ lãnh tĩnh.

Thiên Thiên đứng yên lặng tại chỗ chốc lát, cũng theo ở phía sau.

Hiện tại đã qua một giờ ba mươi sáng, thời gian cũng không còn nhiều.

Mỗi người đều đeo tai n ghe vô tuyến, lưu lại Tô Diệc cùng Phong Sanh tiếp tục ở lại trong phòng giám sát, phụ trách điều khiển thiết bị và quan sát tình hình. Còn lại bốn nữ nhân sau khi chuẩn bị thỏa đáng, một đường dọc theo cầu thang xuống phía dưới, đến tầng hầm ở tòa nhà bên cạnh.

Tầng hầm bên ngoài được một cánh cửa sắt thật lớn bảo vệ, nhìn qua có vẻ là loại cửa sắt rất bình thường, trong hôn ám, lại tạo nên cảm giác cách trở nặng nề.

Cầu thang từ tầng trệt ngoằn nghòe dẫn xuống, rẽ ba lần.

Nước sơn hắc sắc trên tay vịn đã bong tróc, loang lổ, thời gian dài không ai tu sửa, vì vậy trong góc cầu thang tất cả đều phủ một lớp bụi dày.

Hiện tại đang ở tầng trệt, rẽ qua rẽ lại theo cầu thang, nên cho dù bên ngoài có người cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng dù vậy Sư Thanh Y cũng không dám tùy tiện mở đèn pin, như trước sử dụng điện thoại di động chiếu sáng.

Bốn phía tịch mịch, ánh sáng từ màn hình điện thoại di động cũng thanh lạnh âm trầm, mùa động trời giá rét, có thể rõ ràng nhìn thấy hơi nước trong hơi thở của bốn người.

Bên phải cửa sắt dán một bản cảnh báo: không phận sự miễn vào.

Bản cảnh báo cũng rất cũ kỹ.

Cửa sắt, nước sơn hắc sắc trên tay vịn cầu thang, bản cảnh báo cũ kỹ, tổng hợp lại cùng một chỗ tựa hồ có thể xem nơi đây như k hu vực bỏ hoang.

Vũ Lâm Hanh hừ nhẹ: "Làm đến giống như một khu chung cư bỏ hoang, ai còn có thể đoán được bên trong có một đống thiết bị công nghệ cao."

Sư Thanh Y sờ lên cánh cửa sắt, chậm rãi nói: "Ở đây tuy rằng cũ, nhưng vẫn được sử dụng làm phòng xác. Bệnh viện tâm thần nếu có người chết trước sẽ được đưa vào đây, còn sau đó xử lý như thế nào, không ai biết được. Cửa này nhiệt độ rất thấp, bên trong hẳn là là có phòng đông lạnh."

Nhiệt độ quả thật rất thấp, rõ ràng không chỉ do tiết trời mùa đông, bên trong lạnh lẽo truyền ra, lòng bàn tay chạm vào, dường như liền muốn kết băng tay Sư Thanh Y.

Lạc Thần cúi thấp người, ngón tay cầm một sợi dây thép dài nhỏ, thử thăm dò vào trong lỗ khóa.

Khóa cơ học dùng chính là tâm lò xo, rất bình thường.

Dĩ nhiên, cũng chỉ có dùng loại khóa thông thường mới che được tai mắt.

Vũ tư lệnh bên cạnh cúi đầu nhìn, lời lẽ chân thành khuyên nhủ: "Ra vẻ không cần dụng cụ bẻ khóa, nhất định dùng một sợi dây thép, đây đã là phương pháp mấy trăm năm trước rồi. Hảo đồng chí, quân ta phải đi tiên phong, không nên lạc hậu như thời trước giải phóng."

Lạc Thần không phản ứng Vũ Lâm Hanh, ngón tay thon dài dùng dây thép, vừa ngưng thần yên lặng nghe động tĩnh bên trong khóa, vừa tinh tế xoay tròn, đồng thời chú ý đắn đo góc độ cùng lực đạo.

Sư Thanh Y để sát điện thoại vào chiếu sáng, để Lạc Thần có thể dễ dàng thao tác.

Cùm cụp.

Rất nhanh một tiếng rất nhẹ vang lên.

Cửa sắt nặng nề được Lạc Thần nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ, trong nháy mắt, khí lạnh cường liệt từ khe cửa tràn ra, lao thẳng vào mặt.

Vũ Lâm Hanh: "......"

Chuyện lúc trước vun kiếm chém bánh chưng, dễ dàng nhún người nhảy lên tầng lầu tạm thời không đề cập đến, chị họ cậu rốt cục từ đâu có những kỹ năng kỳ dị như vậy.

Lạc Thần thẳng lưng, quay đầu lại, ánh mắt dò xét nhìn Vũ Lâm Hanh: "Sửa lại cho đúng, đây là phương pháp của mấy nghìn năm trước."

Vũ Lâm Hanh nói thầm: "Nói cho cùng cũng giống như kẻ trộm mấy nghìn năm trước thôi."

Lạc Thần liếc mắt nhìn nàng, mang theo Cự Khuyết được vải trắng bao bọc, mặt không chút thay đổi mà đẩy cửa bước vào.

Sư Thanh Y cười khanh khách vỗ vai Vũ Lâm Hanh: "Cửa mở là tốt rồi, cậu cũng đừng nhiều lời, Nhanh lên đi, không phải còn chờ tớ vào đó pha cà phê cho cậu uống sao?"

Vũ Lâm Hanh nghĩ đến việc bị một đống thi thể vây quanh, lại ở bên trong uống cà phê, nhất thời mà một trận buồn nôn, cũng không có tâm trạng tán gẫu, liền làm người thứ hai bước vào.

Thiên Thiên là người thứ ba tiến vào phòng xác, Sư Thanh Y đi ở cuối cùng, sau đó đóng cửa sắt lại.

Lạc Thần mở khóa cân nhắc thích hợp, khóa được mở ra nhưng không là hỏng kết cấu bên trong, lúc Sư Thanh Y khép kín cửa sắt, nó liền trở về vị trí ban đầu.

Vừa vào cửa, Vũ Lâm Hanh liền lấy đèn mắt sói ra chiếu sáng, loại đèn này cường độ chiếu sáng rất mạnh, như vậy quét qua một vòng có thể soi đến những góc xa.

Nơi này vô cùng lớn, cũng vô cùng lạnh, thảo nào lúc trước Tiêu Dĩ Nhu liên tục đi lâu như vậy, mới ra khỏi khu vực này.

Cách cửa sắt một khoảng mới nhìn thấy những chiếc giường sắp xếp rất quy tắc, phía trên trải drap giường cũ kỹ ố vàng, thậm chí có một số tấm drap đã rách.

Vũ Lâm Hanh suy nghĩ nói: "Kỳ quái, chỉ có giường trống, không phát hiện thi thể."

"Nơi này rất rộng, đến phía trước xem thử." Nhiệt độ thực sự quá thấp, Sư Thanh Y lại mặc áo ngắn tay, đầu ngón tay lạnh đến phát đau, đang khi nói chuyện, hơi nước tỏa ra càng nhiều.

Đi một hồi, Lạc Thần phía trước đột nhiên đưa tay chắn trước mặt Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y dừng lại, Vũ Lâm Hanh cùng Thiên Thiên cũng dừng theo, Lạc Thần ra hiệu để mình nàng bước đến phía trước, đến chỗ chiếc giường trước mặt thì dừng lại.

Trên giường hình như có người nằm.

Kỳ thực hình như trên giường có người, bị tấm khăn màu trắng trùm kín, vốn là có thể nhìn được rất rõ ràng, cũng sẽ không cần nói hàm hồ cái gì mà "hình như."

Nhưng trước mắt cái này, quả thật không thể xác định, vậy rốt cục có phải là người hay không.

Bởi vì, hắn quá gầy.

Không, phải nói là quá mỏng.

Mỏng đến không giống thân thể con người, hơn nữa trên tấm chăn loang lỗ đốm nâu đen, có lẽ là viết máu thấm vào rất lâu trước đây, lúc máu khô mới lưu lại vết tích như vậy.

Thấy được "người" dưới tấm chăn này, Sư Thanh Y chỉ cảm thấy lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Ở đây vốn đã lạnh, mồ hôi lạnh bị áo thấm vào, không cách nào bốc hơi, gần như khiến áo dán dính trên da thịt.

Lạc Thần băng lãnh quan sát, sau một lúc lâu, nàng vươn tay đã đeo găng tay trắng xốc lên một góc chăn, có vẻ như nàng đang muốn kéo chăn ra.

"...... Lạc Thần." Sư Thanh Y đi ra phía trước, mi tâm nhíu chặt, trầm thấp nói.

"Không sao." Lạc Thần mặt không gợn sóng, hướng nàng gật đầu, tay phải nâng lên theo đó chăn đơn cũng bị xốc lên.

Chăn đơn bị Lạc Thần xốc lên, kéo xuống đến ngược người kia, Sư Thanh Y nương theo ánh đèn nhìn đến, lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trên giường.

Tóc ngắn hỗn loạn, nhìn khung xương, phải là một nam nhân.

Đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh trợn to, vô thức che miệng lại.

Nam nhân dưới chăn đơn thực tế đã không thể gọi là người, thịt xương chia lìa, mà chỉ còn lại bộ da trên khung xương. Bởi vì thịt đã bị vật gì đó ăn mất, cảm giác máu thịt căn đầy dĩ nhiễn cũng không còn, cho nên lúc hắn bị chăn đơn che phủ mới có thể tạo cảm giác rất gầy rất mỏng như vậy.

Không có máu thịt, da mặt hoàn toàn hõm xuống, rơi vào xương sọ hốc mắt cùng xương gò má nhô lên, quanh thân vết máu loang lổ, toàn bộ hiện ra sắc xanh, dữ tợn khó tả.

"Cái này cũng quá kinh khủng." Vũ Lâm Hanh nhẹ giọng nói: "Giống như bánh chưng, thiếu chút nữa khiến tớ cho rằng mình không ở bệnh viện tâm thần, mà là xuống mộ."

Lạc Thần đạm nhạt nói: "Từ cái cổ bắt đầu."

Sư Thanh Y đưa đèn pin soi đến cái cổ của nam nhân, ánh sáng tái nhợt.

Quả nhiên, chỗ cổ một mảnh không rõ, những chỗ khác còn có da bao phủ, duy nhất có cổ gần như chỉ còn lại xương cổ chống đỡ, dường như cũng sắp gãy xuống.

"Hắn rốt cục là bị thứ gì...... ăn thành như vậy?" Đang lúc nói chuyện, Sư Thanh Y không đành lòng nhìn nữa, liền kéo chăn phủ lên.

Vũ Lâm Hanh nhún vai: "Tình trạng này trước đây tớ chỉ ở trong mộ gặp qua một cái tương tự. Thứ đó gọi là Huyết Tống, bánh chưng bình thường hoặc các loại quái thú sẽ ăn sống nuốt tươi mục tiêu, chỉ cần có thời gian ngay cả xương cốt cũng tiêu hóa không còn. Nhưng Huyết Tống tương đối đặc biệt một chút, thông thường chỉ hút máu, tương tự quỷ hút máu trong truyền thuyết phương Tây, nhưng nó cũng sẽ không ăn mất thịt chỉ còn lại da và xương như thế này. Tớ thật hồ đồ rồi, thế nào đột nhiên cảm thấy trên mặt đất còn nguy hiểm hơn dưới lòng đất a?"

Sư Thanh Y ánh mắt băng lãnh, nói rằng: "Chuyện Tiêu Dĩ Nhu hiện nay đang làm, thực sự đã vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta."

"Các cậu nhìn bên này, vẫn còn rất nhiều." Thiên Thiên đứng ở chỗ xa hơn một chút, hướng bên phải ra hiệu.

Sư Thanh Y theo hướng Thiên Thiên chỉ, nhìn chung quanh một phen, phát hiện trên những chiếc giường bên phải có rất nhiều bộ xương người tương tự thế này.

Khoảng hơn mười bộ, đều được chăn đơn loang lỗ vết máu phủ kín, một mảnh u lãnh đáng sợ.

"Bên trái vốn dĩ cũng có. Những chiếc giường bên trái vết máu dày đặt, thời gian mặc dù không đồng nhất nhưng nhìn vết máu hiển nhiên là chỉ gần đây, màu vẫn hơi đỏ." Ngón tay Lạc Thần khẽ động xiết chặt Cự Khuyết, yếu ớt rồi nói tiếp: "Bệnh viện tâm thần buổi chiều từng có chiếc xe chở thi thể đi, lúc đó được chở đi chỉ là một phần. Con số quá nhiều, chúng ta lúc này chính là đang thấy số còn thừa lại, có lẽ sáng nay mới chở đi."

"Thi thể ở chỗ này sau đó lần lượt được chuyển ra ngoài." Sư Thanh Y thấp giọng nói: "Vậy phòng xác tương đương với trạm trung chuyển, còn những thi thể này kỳ thực đều là từ bên trong mang ra."

Thi thể đáng sợ đến mức này, căn bản không có khả năng là từ trong bệnh biên tâm thần trực tiếp đưa vào, bệnh nhân ngay cả đã chết, thi thể chí ít cũng phải hoàn chỉnh, không có khả năng bị ăn đến hình dạng này. Sư Thanh Y hiện tại suy nghĩ đến chỉ có một khả năng, chính là Tiêu Dĩ Nhu đem bệnh nhân vào bên trong tầng hầm, sau khi trải qua biến hóa nào đó lại mang ra, tạm thời để ở phòng xác này, sau đó lại vận chuyển ra khỏi bệnh viện để tiêu hủy.

Về phần cái gọi là biến hóa kia là gì......

Lạc Thần xem thấu ánh mắt của Sư Thanh Y, thấp giọng nói: "Cho ăn."

Tuy rằng đã sớm nghĩ đến kết quả này, nhưng Sư Thanh Y vẫn nhịn không được rùng mình một cái.

Thiên Thiên dùng đèn pin chiếu đến chỗ sâu, nơi đó là một bức tường băng lãnh, trên vách tường phân ra rất nhiều ô vuông.

"Hình như là tủ đông lạnh thi thể." Nàng nhìn một chút, nói.

Bốn nữ nhân bắt đầu đi đến tủ động lạnh, nhiệt độ thực sự quá thấp, đèn pin chiếu sáng phía trước, bạch quang cũng tạo nên cảm giác lạnh lẽo.

Phòng đông lạnh thường dùng ngăn kéo để bảo quản xác, Sư Thanh Y cầm đèn pin, tùy tiện kéo ra một ngăn, phần bị nàng kéo ra liền xuất hiện một đầu người phủ đầu sương.

Giống như mở cửa tủ lạnh, vừa kéo ra liền mang theo một cổ sương lạnh mờ ảo.

Trong ngăn kéo có thi thể, trái lại không có gì đáng kinh ngạc, sắc mặt Sư Thanh Y không đổi, đưa tay xuống bắt đầu xoa ngón tay bị lạnh đến phát đau.

"Mỗi người một ngăn kéo, bắt đầu tìm."

Lạc Thần nhạt nhẽo phân công, sau đó nâng tay trái trực tiếp đưa vào trong ngăn kéo vừa được kéo ra.