Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang (Cô Bé Quàng Khăn Đỏ)

Chương 67

Như con rắn nhỏ khi thì nhanh khi thì chậm rãi rút ra, Cảnh Lang nắm giữ tiết tấu, tiếng kêu của Lục Hồng không ngừng vang lên bên tai, kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ tế bào của cô. Không gì có thể sánh bằng niềm hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu uyển chuyển thừa hoan dưới thân, chỉ có bản thân là người có thể khiến cô ấy kêu lên nhịp điệu êm tai như vậy, chỉ có mình, mới có thể khiến trên mặt cô ấy hiện lên nét kiều mỵ động lòng người nhường ấy.

Lục Hồng cơ hồ sắp không chịu được, vô thức ngậm ngang lấy ngón tay, tận lực để kềm chế những tiếng da^ʍ mị thoát ra khỏi cửa miệng.

Cảnh Lang làm sao sẽ cho cô được như nguyện, tăng nhanh tần suất đẩy đưa, một tay trực tiếp cầm nắn đầy đặn trắng như tuyết, chậm rãi nặng nhẹ xoa nắn, để cho Lục Hồng hưởng thấy kɧoáı ©ảʍ gấp đôi.

"A! Ưhm! Cảnh… Lang… đừng mà!"

Mắt phải Lục Hồng dần dần ướŧ áŧ, cuối cùng không chống cự được, kêu khóc.

"Bảo… bối… thích… không…"

Đầu lưỡi Cảnh Lang tận lực vùi sâu trong cơ thể Lục Hồng, môi lại ngậm lấy múi thịt nhô lên đỏ bừng như nhụy hoa. Nào ngờ, lúc nói chuyện như vậy, cảm giác xốp mềm tê dại cùng với lời bên tai lại là đòn chí mạng với Lục Hồng.

"Ưhm… Ah!!!"

Cảnh Lang đột nhiên mở tròn hai mắt, bên trong vách tường chật hẹp, nhiệt thể cuồn cuộn trào ra, tất cả rơi vào miệng Cảnh Lang. Cô biết, Lục Hồng đã đến. Thân người Lục Hồng kéo căng cong lên 90 độ, chiếc cổ ngửa ra sau, tiếng kêu cao vυ't vang dội khắp phòng, ngón tay túm lấy ga trải giường, đốt ngón tay phát ra tiếng 'răng rắc'.

Vách tường thịt run rẩy trước sau như một khước từ chiếc lưỡi nhỏ của Cảnh Lang, Cảnh Lang bỗng ngẩng đầu dậy. Sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập nồng nặc tìиɧ ɖu͙©, cô há mồm, thè lưỡi, da^ʍ thể màu trắng trong suốt dọc theo chiếc lưỡi chậm rãi lăn xuống.

Một màn này vừa vặn rơi vào mắt Lục Hồng, mi mắt cô rũ xuống, cố ý nghiêng đầu đi không lại nhìn tới cảnh da^ʍ mỹ hoang đường như vậy.

"Cảnh Lang!"

Chỉ mềm mại gọi một tiếng, nhưng nghe vào tai Cảnh Lang lại là dục cự còn nghênh, nhìn Lục Hồng giờ phút này, ngượng ngùng làm người hài lòng, Cảnh Lang hận không thể một hớp nuốt cô vào bụng.

"Bảo bối~ đây thế nhưng đều là của em nha~"

Cảnh Lang nghiêng người, một chân cong gối chen vào giữa sơn cốc sớm đã suối chảy róc rách, không cho Lục Hồng đường sống để cự tuyệt, ngăn chặn lấy môi cô.

"A… đồ chết tiệt…"

Lục Hồng hơi giận trừng hai mắt nhìn Cảnh Lang, Cảnh Lang thì hướng cô nghịch ngợm nháy mắt một cái. Hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào tràn vào trong miệng, Lục Hồng cảm thấy một trận choáng váng.

Cô không phải không biết, từ nhỏ đến lớn sống ở Dạ Mị đối với những chuyện này cô vẫn thường xuyên nghe thấy. Huống hồ lần đầu gặp Cảnh Lang, đồ chết tiệt đáng giận kia còn dùng mấy cái sεメ toy với cô.

Chẳng qua giờ phút này, là hai người hoàn toàn yêu nhau đang đối nhau làm chuyện yêu, tự nhiên không thể đánh đồng được.

Đầu ngón tay lặng lẽ trượt xuống hạ thể, lây dính một mảng ướŧ áŧ. Cánh hoa mơn mởn nhỏ bé khẽ run rẩy, không tiếp tục do dự, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng tách hai mảnh thịt sang hai bên. Thoáng thăm dò vào, cảm thấy bị tiến vào, thân người Lục Hồng chợt run lên.

Cảnh Lang đã rời khỏi môi cô, tiếng thở dốc nhỏ xíu xen lẫn giữa âm thanh thống khổ và vui thích,

"Đau không?"

Cảnh Lang lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Lục Hồng,

"Nhanh lên chút…"

Phần nhiều là vì muốn hóa giải một phần cơn đau sắp sẽ đến, nhưng vùng cấm địa chưa từng ai tiến vào vẫn dồn chặt không buông tha cho nửa cây ngón tay.

Lục Hồng cắn chặt môi, để che giấu cảm giác khó chịu. Cô biết lần đầu tiên của con gái đều sẽ đau, hơn nữa còn là chuyện chỉ trải qua một lần trong đời. Tay phải Cảnh Lang kéo Lục Hồng lại, để cho cô tựa lên bả vai mình.

"Cô ngốc, đau phải nói, Không nhịn được thì cứ cắn chị."

Thanh âm ôn nhu nói nhỏ bên tai cô, ấm áp chìm xuống đáy lòng, Lục Hồng thẹn thùng một bên tựa đầu vào cổ của cô. Một bên khẽ đẩy bả vai Cảnh Lang,

"Nhanh lên một chút…"

Cuối cùng quan tâm cảm thụ của Lục Hồng, sợ cô đau, Cảnh Lang chỉ chậm rãi đem ngón trỏ đẩy vào, một hồi liền cảm thấy trở ngại. Thịt trong âʍ ɦộ bao chặt lấy ngón tay cô, khiến cô thấy thoải mái hận không thể lập tức trực đảo hoàng long, nhưng Cảnh Lang vẫn nhịn xuống xao động trong lòng. Nghiêng đầu hôn lên bờ môi Lục Hồng, không phút chần chừ, đột phá lớp màng mỏng manh kia.

"A!"

Lục Hồng ôm chặt lấy phần lưng của Cảnh Lang, móng tay lõm sâu vào da thịt.

"Ái!"

Trên lưng chợt đau nhói, Cảnh Lang khẽ nhíu mày, nhưng người trong ngực căng thẳng càng khiến cô đau lòng hơn. Ngay sau đó, Cảnh Lang cảm thấy một cỗ dịch thể ấm áp dọc theo đầu ngón tay chậm rãi chảy xuống. Bỗng nhiên trái tim buộc chặt, cô biết, giờ phút này Lục Hồng rốt cuộc đã hoàn toàn thuộc về cô.

"Bảo bối, nhịn một chút, lập tức sẽ hết đau."

Cảnh Lang buông tha môi của cô, ôn nhu an ủi, tay phải một lần lại một lần vuốt ve sau lưng cho cô. Hạ thể tê liệt đau nhức khiến Lục Hồng dựa rất sát vào ngực Cảnh Lang, cô vốn có thể cắn lên cổ Cảnh Lang, nhưng ánh mắt vừa chạm đến chiếc cổ trắng nõn bóng loáng, cuối cùng không đành.

"Đồ chết tiệt!! Đau quá…"

Lục Hồng xấu hổ chuyển tay đánh lên đầu vai Cảnh Lang.

"Chị sai, chị sai, chúng ta không làm nữa."

Cảnh Lang thanh âm mềm mỏng dỗ dành Lục Hồng, ngón tay từ từ hướng ra ngoài.

"Ưm… Ưh!"

Trong cơ thể Lục Hồng một trận run rẩy, khẽ nhíu mày, hướng về phía cổ Cảnh Lang cắn lên.

"Ai da! Bảo bối… nhẹ chút."

Cảnh Lang cắn răng chịu đựng, tay Lục Hồng bắt lại cánh tay muốn thối lui của cô.

"Đồ chết tiệt!! Chị làm gì!"

Hung hăng cắn một cái thật đã xong, Lục Hồng gần như hả được cơn giận, ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Lang.

"Hẩy?"

Cảnh Lang lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Lục Hồng bị vẻ mặt đờ đẫn của cô làm cho vừa tức vừa giận, đồ trì độn này là cố ý sao?

Chỉ thấy Lục Hồng một hồi cau mày, một hồi cắn răng, một hồi xấu hổ ngượng ngùng tức giận cái đồ đang nhìn chăm chăm mình, Cảnh Lang tuy bị làm cho hồ đồ, nhưng lại cảm thấy Lục Hồng như vậy khiến cô thấy hài lòng.

"Đi vào!"

Lục Hồng cắn răng, quay đầu sang chỗ khác, lạnh giọng quát lên.

"Hả?"

Cảnh Lang cũng không có nhúc nhích.

"Em kêu chị tiến vào!"

Lục Hồng nắm lấy cổ tay Cảnh Lang liền đưa vào trong.

"Tiểu Hồng Hồng!"

Cảnh Lang vừa cảm động, lại vừa đau lòng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Hồng ở trong ngực, thâm tình ẩn chứa trong đôi mắt muốn toàn bộ nhấn chìm Lục Hồng trong ấy.

"Đồ ngốc!"

Lục Hồng mắng một tiếng, sau đó liền dựa sát vào ngực Cảnh Lang, hai tay chủ động choàng qua ôm lấy cổ cô.

"Chị yêu em!"

Cảnh Lang đột ngột lại tăng thêm một ngón, hai ngón tay khép kín khát vọng tiến đến chỗ sâu nhất.

"Ưm… ah… ưh!"

Thân người Lục Hồng mềm nhũn, vô lực ôm lấy Cảnh Lang. Đau đớn thối lui, chỉ còn sót lại kɧoáı ©ảʍ vô hạn. Mỗi một lần Cảnh Lang dùng sức đi đến cái gò nhô lên bên trong, tiếng kêu của Lục Hồng sẽ càng cao hơn. Khuôn mặt Lục Hồng thiêu đốt lợi hại, tiếng kêu dâʍ đãиɠ như vậy cuối cùng phát ra từ miệng của mình. Thế nhưng, Cảnh Lang lại chính là một bộ tươi cười thưởng thức vẻ mặt của mình, Lục Hồng bất mãn há mồm cắn lấy bả vai của cô, để ngăn ngừa thanh âm tiếp tục từ trong miệng tràn ra.

Tường thịt bên trong dồn chặt làm Cảnh Lang hít một hơi lạnh, cô cơ hồ sắp không khống chế được xúc động nguyên thủy tận đáy lòng. Mỗi lần cô càng vào sâu hơn tìm kiếm, thì thịt trong âʍ ɦộ sẽ tương ứng thít chặt lấy ngón tay cô hơn, giống như muốn từ chối đưa cô ra ngoài. 'Ực' một tiếng, cổ họng Cảnh Lang khẽ nhúc nhích, từ bụng lan tràn lửa dục mở rộng không ngừng, cô cố nén xúc động muốn gia tăng một căn ngón tay. Dần dần, da^ʍ thể trơn trượt bên trong tiểu hang hộng ngày càng nhiều, Cảnh Lang hưng phấn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Hồng.

"Bảo bối, không cần nhẫn nại, chị thích nghe tiếng kêu của em!"

Lục Hồng hung hăng trừng mắt nhìn Cảnh Lang, không thuận theo ý của cô.

Khóe miệng Cảnh Lang khẽ biến hóa, trong con ngươi thoáng qua một tia giảo hoạt không dễ phát hiện. Ngón tay trong cơ thể hơi cong lại khẩy lên một mô thịt.

"A!!"

Trái tim giống như bị người ta nắm vững trong lòng bàn tay, Lục Hồng chợt ngửa đầu lên, bật thành tiếng. Cảnh Lang hài lòng thưởng thức nét mặt quyến rũ của cô, ngón tay tiếp tục làm chuyện xấu dùng sức ấn lên mô thịt.

"A!!!"

Tiếng kêu của Lục Hồng cao hơn một tầng, Cảnh Lang hưng phấn đến cực điểm. Ngón tay hướng bên trong mò mẫm, lúc chạm tới phần mô thịt đã hơi nhô lên, khóe miệng nhếch lên, trên mặt đầy nụ cười tà mị. Dùng sức ấn xuống,

"A!!!!!!! Cảnh… Lang!"

Hai tay Lục Hồng dùng sức ôm lấy cổ Cảnh Lang, thân người không ngừng run rẩy. Lần này, bên trong chiếc hang phun ra nhiệt thể thấm ướt lòng bàn tay Cảnh Lang.

Cho đến khi mô thịt bên trong hang động dừng run rẩy, Cảnh Lang mới chậm rãi rút tay ra, điểm đỏ tươi sáng hòa lẫn da^ʍ thể trong suốt dọc theo ngón tay tuột xuống. Cong miệng, Cảnh Lang ngậm hai ngón tay vào trong miệng, tỉ mỉ thưởng thức. Lục Hồng há to mồm thở hổn hển, chợt cảm thấy sức lực trong cơ thể giống như bị rút sạch vậy, vô lực buông lỏng hai tay. Thân người trườn vào trong lòng Cảnh Lang, song khi cô ngẩng đầu nhìn thấy động tác mυ'ŧ ngón tay của Cảnh Lang, mắt phải híp lại, thanh âm kháng nghị còn chưa kịp ra khỏi miệng, lập tức bị Cảnh Lang hôn lên.

Đã không còn sức lực để nện đối phương một trận, Lục Hồng thỏa hiệp mặc cho con rắn nhỏ của Cảnh Lang xâm nhập trong miệng mình. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi khuấy động, cô nếm được mùi vị thịt mặn mặn. Nhiệt độ trên người tức tốc tăng cao, cô biết mùi vị đó là cái gì.

Cho đến khi Lục Hồng dùng sức cắn lên môi Cảnh Lang, Cảnh Lang mới quyến luyến không thôi buông tha cho cô. Đôi mắt vẫn si mê nhìn chằm chằm đôi môi Lục Hồng, chất dịch sáng bạc từ ngón tay dính trên khóe miệng lặp đi lặp lại ma sát môi của cô.

"Bảo bối, thoải mái không?"

Cười giống một con sói xấu xa trộm được thịt tươi thành công, khí tức mập mờ của Cảnh Lang liền nói ra khỏi miệng.

"Ai thèm thoải mái… hừ!"

Lục Hồng giả vờ cường thế lầu bầu một câu.

"A!!!"

Đầu ngón tay Cảnh Lang lại lần nữa trượt đến giữa hai chân cô, chơi đùa cánh hoa mơn mởn. Tiếng nói cứng rắn ra đến miệng Lục Hồng lại biến thành tiếng rêи ɾỉ, Cảnh Lang cười xấu xa, hôn lên vành tai mềm mại của cô.

"Nhưng mà thân thể của em không phải nói vậy~ bảo bối, thành thật một chút~"

Cảnh Lang từng bước dẫn dắt. Mới vừa cao trào vốn còn nhạy cảm, Cảnh Lang có thể cảm nhận được đóa hoa trên đầu ngón tay đang khẽ run. Ngẩng đầu lên, thỏa mãn đưa ra chiếc lưỡi liếʍ môi, cảm thấy ánh mắt Cảnh Lang giống con sói tham lam không biết no là gì, cô theo bản năng muốn lùi về sau. Chỉ là mới vừa di động một chút, hạ thể liền truyền tới một trận đau đớn.

"A!"

Thấy Lục Hồng khẽ cau mày, Cảnh Lang khẩn trương kéo cổ tay cô lại, liền kéo vào trong lòng.

"Sao vậy? Rất đau sao?"

Vốn vừa rồi chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng không ngờ ngược lại hại cô ấy cảm thấy khó chịu. Cảnh Lang âm thầm trách móc bản thân.

"Đừng… Cảnh Lang, em thấy mệt, muốn ngủ."

Giọng nói nhỏ nhẹ buồn buồn của Lục Hồng vang lên, thời khắc này bộ dạng cô nhu nhược như đóa tuyết liên có nguy cơ bị ngập trong trận bão tuyết.

"Xin lỗi, trách chị đã quá nóng lòng."

Giọng Cảnh Lang tràn đầy áy náy, trong lòng Lục Hồng cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy qua.

Bắt lấy vạt áo Cảnh lang siết chặt,

"Ngày mai sẽ lại cho… nếu chị muốn."

Lục Hồng mơ hồ nói năng không rõ, nhưng Cảnh Lang lại nghe được vào tai từng câu từng chữ.

"Được!"

Trong đôi mắt màu xanh tràn ra nhu tình, Cảnh Lang bắt đầu động thủ cởϊ qυầи áo trên người mình.

"Chị!"

Nhìn động tác của Cảnh Lang, Lục Hồng tức giận đánh ngực cô một cái, đều nói mình mệt mỏi, ngày mai sẽ cho thêm. Người này sao liền như thế không biết tiết chế!

Thấy Lục Hồng một bộ sói mẹ bị chọc giận, Cảnh Lang liền hiểu rõ nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô.

"Chị chỉ muốn ôm em ngủ thôi."

Cảnh Lang ôn nhu nói. Lục Hồng chợt cúi đầu, lúc này mới phát hiện bản thân đã bị Cảnh Lang lột sạch sẽ. Tức giận trừng mắt nhìn cô, kéo chăn ở một bên trùm lên thân người, Cảnh Lang nhanh lẹ trút bỏ trói buộc trên thân thể, trườn một cái, chui vào trong chăn, một tay ôm lấy eo thon bóng loáng của Lục Hồng.

———————————————————–

Hự, edit xong muốn trùm mặt lại, chời ơi, sao tôi đen tối thế này *che mặt bay đi* ~~~