Thì ra đây chính là chân tướng, quá khứ mà Lục Hồng không muốn kể lại. Tay Cảnh Lang chậm rãi xoa gò má cho cô, một lần lại một lần dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hai mắt xanh thẳm nhìn vào đôi mắt cô, nhu tình sâu tận đáy mắt như muốn nhỏ giọt ra. Trong phút chốc Lục Hồng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Cảnh Lang, giờ phút này, cô cảm thấy tự ti cùng cực.
Cảnh Lang xinh đẹp nhường này, còn cô lại là một kẻ tàn phế 'xấu xí' không hơn không kém. Vẻ mặt bỗng lộ ra hốt hoảng, nhưng vẫn không tránh được tầm mắt Cảnh Lang.
Hai tay Cảnh Lang nâng cằm Lục Hồng, từ từ đến gần.
"Đừng trốn tránh, chị thích em, không phải vì gương mặt này."
"Chị chỉ thích một người phụ nữ tên là – Lục Hồng thôi."
Bờ môi Cảnh Lang khẽ mở, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Trong giọng nói bao hàm tình cảm chân thành, khiến Lục Hồng xúc động. Cô luống cuống ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn về phía Cảnh Lang.
"Bảo bối, em có biết chăng? Nhìn em thế này cũng rất xinh đẹp."
Mặt Cảnh Lang ngày càng đến gần, thanh âm vang lên bên tai. Bờ môi mềm mại cọ lên khóe miệng Lục Hồng.
"Ưhm."
Lục Hồng thân người cứng đờ, giờ phút này, lòng cô cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp. Hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng Cảnh Lang, nóng bỏng như lửa, tựa như kɧıêυ ҡɧí©ɧ toàn bộ tế bào của cô.
"Haha, Hồng phu nhân của Dạ Mị hôm nay cũng sẽ xấu hổ à."
Khóe miệng Cảnh Lang hơi giơ lên, rời khỏi khóe môi cô, đi tới con mắt. Đầu lưỡi hơi lộ ra, khẽ chạm vào con mắt trái.
"Cảnh Lang! Dừng lại cho em!"
Lục Hồng hốt hoảng muốn đẩy Cảnh Lang ra, chị ấy đang làm gì vậy?! Lại liếʍ…
"Tại sao chứ?"
Cảnh Lang hơi kéo ra khoảng cách với cô, cố gắng nghi ngờ hỏi.
"Không được hôn lên đó!"
Lục Hồng như bị chạm vào nghịch lân, khẩn trương luống cuống như con thỏ trắng nhỏ bị lạc ngoài hoang dã.
"Tại sao?"
Cảnh Lang nháy mắt, hỏi lại một lần.
"Không được chính là không được…"
Lục Hồng gấp đến độ, khẽ đẩy Cảnh Lang một cái. Cảnh Lang ngược lại bắt được tay cô, đặt bên khóe miệng khẽ hôn lên.
Lục Hồng cả kinh kịp thời rút tay về,
"Bởi gì là giả… là giả."
Lục Hồng không dám nhìn thẳng vào mắt Cảnh Lang,
"Nhìn chị! Nhìn chị!"
Cảnh Lang kéo tay cô lại, lôi đến trong ngực, trong lúc lơ đãng, ánh mắt Lục Hồng giao hòa cùng Cảnh Lang.
"Mỗi một chỗ trên cơ thể em chị đều yêu thích!"
Cảnh Lang nghiêm túc nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Hồng. Lục Hồng vẫn nghiêng mặt đi, tận lực trốn tránh ánh mắt Cảnh Lang, Cảnh Lang có thể nhận thấy sự bối rối cùng bất an của cô. Bàn tay choàng qua eo cô siết chặt,
"Tiểu Hồng Hồng, em sợ sao?"
Cảnh Lang lo lắng hỏi.
"Không, em chỉ là… Cảnh Lang, xin lỗi chị."
Âm điệu Lục Hồng run rẩy, để cho Cảnh Lang càng khẳng định suy đoán của mình. Cô gái ngốc nghếch này cho tới giờ đều chỉ ngụy trang với mình, sẽ lạnh lùng với tất cả, cố ý châm chọc, nói lời ác ngôn cũng chỉ muốn ngăn cách bản thân với người khác. Bởi vì bị chính người thân nhất của mình tổn thương như vậy, cho nên không còn tin tưởng vào bất kỳ ai? Nhưng trong nội tâm của cô đều cần người khác đến quan tâm chăm sóc hơn bất kỳ người nào, đến khép lại miệng vết thương lạnh lẽo trong lòng.
"Cảnh Lang, chị làm gì?"
Lục Hồng kinh ngạc nhìn Cảnh Lang nắm cổ tay của mình, ấn về phía ngực chị ấy.
"Em sờ vào đây."
Khóe miệng Cảnh Lang kéo ra nụ cười ý vị sâu xa khó đoán.
"Không cần… biết của chị to hơn của em rồi…"
Gò má Lục Hồng nhàn nhạt ửng hồng, nói thật nhỏ.
"Haha! Tiểu Hồng Hồng, em thật đáng yêu~"
Cảnh Lang bật cười thật lớn, tiến tới gò má cô hôn một cái.
"Ai đáng yêu chứ!"
Lục Hồng rất bất mãn, lớn tiếng kháng nghị. Lúc này, lòng bàn tay truyền tới cảm xúc mềm mại ấm áp, làm cô theo bản năng liền muốn rụt tay lại. Nhưng khi cảm nhận thấy nhịp đập có lực theo quy luật, tay Lục Hồng lại không dời đi được.
Lục Hồng giương mắt chống lại con ngươi lóe lên giảo hoạt của Cảnh Lang, mỗi một nhịp đập, đều thông qua đầu ngón tay truyền đạt đến trái tim của Lục Hồng.
"Có phải tần suất giống nhau không?"
Cảnh Lang cười nói.
"Ừm…"
Lục Hồng thật thấp trả lời.
"Nếu như có một ngày không còn em nữa, nơi này cũng sẽ không còn đập."
Môi Cảnh Lang nhẹ day day dành tai của cô.
"Cảnh Lang…"
Lục Hồng vô lực trả lời, ngoại trừ cảm kích càng nhiều đó là cảm động, cô có thể cảm giác được một khắc đó trái tim mình đập rộn lên.
Cảnh Lang mỉm cười lại hôn lên mí mắt, con mắt, cái mũi, và thứ mà tùy lúc đều sẽ dụ dỗ cô đến thưởng thức: đôi môi.
Răng nhọn nhẹ nhàng chà đạp gặm cắn bên trên làn môi, Lục Hồng trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời đã quên đi phản ứng, nên nói những gì, nên làm những gì. Đều không còn quan trọng, từ lúc bắt đầu thân thể căng thẳng cũng dần dần buông lỏng, giờ phút này toàn thân chỉ cần toàn tâm toàn ý để cho việc hưởng thụ được thuận tiện thôi.
Một tay Cảnh Lang ôm lấy eo cô, thân thể thật chặt dính sát. Cái lưỡi tìm tòi, xâm nhập vào trong môi. Giống như từ sớm đã xác định được mục tiêu, cuốn chiếc lưỡi lên, quấn lấy cùng nhau lượn quanh, khi thì mυ'ŧ mát cắn lấy không buông, khi thì dẫn cô ấy cùng mình nhẹ nhàng khiêu vũ.
Cảm nhận được thân thể trong ngực mình mềm mại đi, không còn cảm giác cứng ngắc, trong lòng Cảnh Lang vui mừng. Bụng lan tràn dấy lên ngọn lửa, kêu gào muốn người trước mặt. Tay trái chậm rãi dò vào vạt áo Lục Hồng, da thịt mịn màng bóng loáng ma sát vào lòng bàn tay, làm bùng lên ngọn lửa du͙© vọиɠ, đang dày vò lý trí Cảnh Lang.
"Ưhm."
Nhận ra bàn tay Cảnh Lang đang dán chặt trên bụng mình, cả người Lục Hồng không tự chủ nổi lên ngọn lửa nóng hừng hực, hốt hoảng bắt lấy cổ tay tác quái của Cảnh Lang.
Cảnh Lang rời khỏi môi cô, quyến luyến không thôi trộm hôn khóe môi một cái, mới chịu bỏ qua.
"Xin lỗi nha, trách chị đã quá nóng lòng."
Cảnh Lang cho rằng bản thân quá mức nóng vội, dẫn tới Lục Hồng kháng cự, vội vàng xin lỗi.
"Không phải vậy đâu, em…"
Lục Hồng ngược lại bắt đầu xấu hổ, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, hoàn toàn đã quên sự lạnh lẽo ác liệt những ngày qua của mình.
"Tiểu Hồng Hồng, đáp ứng chị, sau này hãy để cho chị thật tốt yêu thương em, chăm sóc cho em."
Cảnh Lang ngược lại cầm lấy tay cô, mười ngón đan xen vào nhau. Bị ánh mắt nhiệt tình của Cảnh Lang nhìn chăm chú đến thấy bứt rứt, Lục Hồng muốn rụt tay về, không hiểu làm sao Cảnh Lang lại dùng sức rất nhiều, nắm chặt không buông.
Lục Hồng suy nghĩ một chút, rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào mắt Cảnh Lang, trong lúc nhất thời bị đôi mắt cám dỗ tràn đầy nhu tình thật sâu hấp dẫn lấy. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn Cảnh Lang ở khoảng cách gần như vậy, nhưng là lần đầu tiên không cách nào kháng cự lại được mị lưc. Sự ôn nhu của chị ấy, vây bọc lấy cô, thâm tình với cô, trong đôi mắt vĩnh viễn chỉ phản chiếu cô. Nhưng mà cho đến giờ cô vẫn không chịu nhìn thẳng vào nơi đó, không chịu đối mặt.
Cô biết, Cảnh Lang đã chờ đợi rất lâu. Nếu giờ phút này cô còn không chịu hồi đáp lại, Lục Hồng sẽ sinh ra một loại ý niệm không cách nào tha thứ cho bản thân. Nếu nói trên đời này người đối xử với cô, ba cô sẽ là thân nhân duy nhất đối tốt, Nhược Mỹ là người duy nhất giúp đỡ và dành cho mình sự ấm áp, như vậy Cảnh Lang chính là người duy nhất đối với mình thâm tình, toàn tâm toàn ý. Cảnh Lang có thể vì mình không cần sống, như vậy cô có thể hồi báo Cảnh Lang thế nào đây, dành cho cô ấy điều gì? Sợ rằng chỉ có tấm thân trong trắng này, dù cho vóc người vẫn còn thiếu sót.
Nghĩ tới đây, cô không do dự nữa,
"Muốn cầm liền cầm đi."
Lục Hồng nắm lấy tay Cảnh Lang chủ động hướng ngực mình sờ lên.
"Thật ư?"
Cảnh Lang ngạc nhiên mừng rỡ nhìn sang, trên mặt viết đầy chữ hưng phấn, thanh âm cũng gia tăng khó gặp. Lục Hồng thật sự đáp ứng cô? Vốn tưởng rằng thời gian chờ đợi sẽ còn dài, nhưng bây giờ Lục không chỉ đón nhận thổ lộ của mình, còn nguyện ý dâng tặng cho mình.
"Đồ ngốc, không muốn thì thôi, đi ngủ."
Lục Hồng đẩy cô ra, kéo chăn ở một bên chuẩn bị nằm xuống.
"Nha!"
Cảnh Lang xoay mình một cái, đặt trên người cô, vững vàng giam cầm cô dưới thân mình, đôi mắt sáng quắc lửa dục nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, khiến Lục Hồng không nhịn được nuốt xuống ngụm nước miếng.
"Thì ra tổng giám đốc Cảnh háo sắc gấp gáp như vậy~"
Lục Hồng mân mê miệng, hơi có vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười nhìn Cảnh Lang.
"Đối với em, cho đến giờ chị đều không có được kiên nhẫn, đặc biệt những lúc em ở dưới thân chị."
Nụ hôn bá đạo của Cảnh Lang lại rơi xuống lần nữa, cùng Lục Hồng triền miên đến chết. Tay nhanh chóng bỏ đi quần áo của cô, lúc đến mặt trên chỗ sữa đầy đặn, phát hiện có trở ngại. Cảnh Lang ngẩng đầu lên, hướng về phía Lục Hồng cười một tiếng, tay dùng chút lực, kéo áo nịch ngực xuống.
"Thật thô lỗ."
Lục Hồng bất mãn nói nhỏ một tiếng.
"Bảo bối, này gọi là tình thú~"
Chiếc lưỡi của Cảnh Lang liếʍ hạt châu mơn mởn của cô, thổ khí như lan. Trong nháy mắt bàn tay bọc lại khỏa mềm mại, khi thì nặng khi thì nhẹ xoa nắn.
"Ưhm… a."
Lục Hồng không nhịn được rêи ɾỉ thành tiếng, mặc dù cô hết sức muốn khắc chế, nhưng tiếng thở dốc nhỏ xíu vẫn từ bên khóe miệng tràn ra. Cảnh Lang hài lòng nhìn khuôn mặt thở gấp của Lục Hồng, ngón trỏ và ngón cái hơi xốc lên viên trái cây nhỏ màu đỏ, nhẹ vân vê.
"A!"
Lục Hồng cắn môi, đôi mắt đầy ắp tức giận trừng Cảnh Lang.
"Cảnh Lang, muốn làm liền đàng hoàng làm. Không thì để cho em ngủ!"
Cảnh Lang giống như không nghe thấy, một hớp ngậm luôn vào. Như đứa con nít ra sức mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để chất sữa của người mẹ vậy,
"A! Cảnh… Lang… đừng cắn!"
Lục Hồng vừa đứt quãng thở gấp vừa nói, mà thanh âm thì ngày càng yếu ớt, đến lúc sau chỉ còn ngân nga tiếng hưởng thụ.
"Ăn thiệt ngon."
Cảnh Lang nửa híp con mắt, ngẩng đầu lên, cái lưỡi liếʍ liếʍ vành môi.
"Biến… thái, em không mang thai, lấy đâu ra sữa?"
Lục Hồng dưới sự tức giận hô lên.
"Bảo bối, ý của em là muốn sanh bảo bảo cho chị hả?"
Cảnh Lang vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô, tay lặng lẽ dời xuống tìm kiếm.
"Ai muốn sanh cho chị… . Nói lại thì chị cũng có phải nam giới đâu…"
Lục Hồng nhỏ giọng kháng nghị.
"Cảnh Lang! Tay của chị…"
Hạ thể bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lục Hồng kinh hô thành tiếng, nửa thẹn thùng nửa bất mãn trừng mắt nhìn Cảnh Lang. Bàn tay Cảnh Lang chậm rãi cọ vào phiến rừng rậm nọ, chỉ chốc lát liền bị lây dính mưa móc.
"Bảo bối, nhanh như vậy liền ướt rồi~"
Cảnh Lang nâng tay lên, bày ra trước mặt Lục Hồng.
"Muốn làm thì làm mau lên giùm chút!"
Gương mặt Lục Hồng đỏ bừng, quay đầu sang nơi khác, không được tự nhiên nói.
"Bảo bối, em bây giờ thế nhưng còn gấp gáp hơn cả chị nha~"
Cảnh Lang không nhanh không chậm, tiến tới hạ thể của cô, đưa ra chiếc lưỡi nhỏ liếʍ lấy hai bên mép thịt.
"A!"
Cảm xúc trơn trượt xâm nhập thần kinh Lục Hồng, cô há miệng kêu thành tiếng. Ngay sau đó, Cảnh Lang liền ngậm vào hạt đậu sớm đã sưng lên, ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi mềm mại bọc lại.
"Đừng… Cảnh… Lang, không chịu được!"
Lục Hồng tận lực đè nén giọng nói, nhưng nghe vào tai Cảnh Lang lại là sự khích lệ tuyệt vời nhất. Cô không đợi kịp dùng ngón trỏ và ngón giữa tách hai mảnh thịt ra, để cảnh sắc bên trong cửa động bày ra rõ ràng trước mắt mình.
Lục Hồng ngẩng đầu lên, kinh hãi Cảnh Lang đang nhìn nơi đó của mình. Vừa thẹn, vừa giận trong nháy mắt đan xen vào nhau, hai chân Lục Hồng khẽ nâng, muốn đạp Cảnh Lang xuống giường.
Nhưng mà, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Cảnh Lang đã dẫn đầu tiến vào trong cửa động của cô, vọt tới cảm giác bị bức tường thịt bốn phương tám hướng đè ép, như liều mạng khước từ kẻ xâm lăng. Đầu lưỡi bị dũng đạo ấm áp trơn trượt bao vây, Cảnh Lang ngược lại lại dùng sức, càng hướng vào bên trong tìm kiếm.
Lục Hồng bỗng ngửa cổ lên, toàn bộ thân thể kéo căng, rêи ɾỉ một tiếng, trên mặt vừa như thống khổ cũng vừa như khoái lạc.
Cảnh Lang có thể cảm nhận được một cổ dịch thể ấm áp dọc theo chiếc lưỡi chậm rãi chảy ra, 'ực' một tiếng, Cảnh Lang giống như đang uống nước cam lồ tuyệt vời nhất vậy, nuốt xuống, trên mặt đều là nét mặt thỏa mãn.
Giờ phút này, mọi giác quan của Lục Hồng đều buộc chặt vào miệng và lưỡi của Cảnh Lang, cô chỉ có thể bất lực tóm lấy ga trải giường thật chặt, để chống đỡ lấy cổ kɧoáı ©ảʍ từ trong thân thể theo bản năng xông đến.