Ta thấy Lạc Thần chảy một ít máu từ mũi, áy náy trong lòng lập tức nổi lên. Nỗi sợ hãi vừa rồi cũng sớm phai nhạt, vội vàng nghiêng thân đỡ lấy nàng, tay chân luống cuống lấy khăn lụa, muốn giúp nàng cầm máu.
Lạc Thần nghiêng đầu, lấy một tay để phía trước che mũi, tay kia tiếp nhận khăn lụa, thanh âm có chút ong ong nói :” Không sao, ta… tự mình làm.”
“….” Ta có chút kinh ngạc, tức giận rút tay về. Bên kia Hoa Tích Nhan ngồi xuống, muốn thấy thương thế trên mũi nàng, cũng bị nàng xua tay cự tuyệt.
Lạc Thần quay lưng đi không để ai hỗ trợ, chỉ tự mình chiếu cố bản thân, bóng dáng thật là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta nghĩ nàng hờn dỗi ta, trong lòng càng áy náy nhiều hơn. Nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không.
Ta đang ngồi như tượng, Vũ Lâm Hanh chống hai tay, ánh mắt hướng về phía ta, cười tủm tỉm nói:” Sư Sư ngươi đừng để ý, ma quỷ nàng đây là ngượng ngùng. Nàng có thể bị người đâm một kiếm hoặc một đao mà chảy máu. Bị người khác va đầu phải mà đã chảy máu mũi, việc này đối với nàng mà nói thật sự là rất dọa người !”
Cuối cùng, nháy mắt mấy cái, nàng ra vẻ thương xót nói một câu: ” Thực dọa người, đoán là sau lần bị Sư Sư ngươi va vào, gương mặt xinh đẹp của nàng từ nay về sau xấu đi vài phần.”
Hoa Tích Nhan che miệng, mặt mày lộ ý cười. Ta vừa tức vừa xấu hổ, hung hăng hướng Vũ Lâm Hanh liếc mắt một cái, muốn nàng đừng nói nữa. Vũ Lâm Hanh thấy ta bĩu môi, hất mi mắt rồi nói tiếp: “Ta đã nói nàng ngượng ngùng, không tin, ngươi tự đến hỏi nàng đi.”
Ta sửng sốt, hướng theo ánh mắt của Vũ Lâm Hanh thấy lại, Lạc Thần đã lau những vết máu còn lại sạch sẽ. Quay đầu yên lặng thấy ta. Dưới chóp mũi nàng có chút hồng. Có lẽ thời điểm ta lui về phía sau, nàng theo bản năng né vài phần, va phải cũng không nặng, chỉ chảy một ít máu mũi, rất nhanh nàng đã chặn lại.
Ta cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ e dè nhỏ giọng hỏi nàng: “Đau lắm phải không ?”
“Không đau”. Lạc Thần cúi đầu ho khan một tiếng, thoáng nghiêng đầu, tóc dài mềm mại chảy xuống, trên mặt không biểu tình nhưng nhu hòa, thậm chí còn lưu vài tia hồng nhuận.
Ta thấy một mạt hồng nhuận khả nghi đó, chẳng lẽ Vũ Lâm Hanh nói thật là nàng ngượng ngùng sao. Mặt không khỏi đỏ, nói : “Ta đột ngột khϊếp sợ, vì thế nên không khống chế tốt lực đạo, làm ngươi bị thương, đối đãi với ngươi… không tốt.”
“Không có việc gì.”
Ta vuốt vuốt gáy nói: “Ngươi đừng nghe yêu nữ nàng nói hưu nói vượn, sẽ không xấu đi đâu… Vẫn là cùng trước kia…. xinh đẹp như nhau.”
Vũ Lâm Hanh rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt.
Ta ở trong lòng oán thầm, lúc này là lúc nào mà nàng còn cười được.
Lạc Thần liễm mi, không để ý tới Vũ Lâm Hanh, thấp giọng hướng ta nói: “Ngươi vừa mới thấy thấy gì mà bị dọa thành như vậy ?” Nàng nói đến đây, chắc là trong đầu vẫn còn lại dư âm ban nãy, bất động thanh sắc đưa tay lên mũi sờ sờ.
Mà ta nghe nàng hỏi, mặt lập tức cứng lại.
Vốn vì Lạc Thần bị thương, ta đã sớm đem chuyện khủng khϊếp vừa rồi thấy thấy quên đi mất. Thế nhưng Lạc Thần vừa mới hỏi thì lại nhớ đến. Cặp mắt sắc lạnh như quỷ kia lại hiện lên trước mắt ta, lòng ta trầm xuống, trên lưng toát mồ hôi lạnh.
Vũ Lâm Hanh lập tức ngừng cười, cũng quét mắt qua cái lỗ nhỏ hình chữ nhật kia, thúc giục: “Sư Sư, ngươi nói thật đi, lúc ngươi thấy mộ thất đã không nói lời nào, ta gấp đến độ muốn bóp chết ngươi. Thế nhưng lúc đυ.ng phải chúng ta, ngươi lại nói có quỷ, lẽ nào ngươi gặp quỷ thật ?”
Ta hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, đem những gì ta đã chứng kiến ở mộ thất, chi tiết từ đầu đến cuối kể.
Nói đến bóng người mặc áo choàng đen trong góc, Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh, Hoa Tích Nhan ba người đều cực kì kinh ngạc. Đến lúc kể đến ánh mắt quỷ dị đó, ta lại cường điệu miêu tả, chỉ thiếu tự bắt chước một lần, sợ các nàng không hiểu ánh mắt kia rốt cuộc đáng sợ thế nào.
Ta kể xong, tuy Vũ Lâm Hanh mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn muốn xác nhận lại: “…….. Có khi nào ngươi thấy lầm rồi không ?”
Ta nghĩ nàng vừa rồi cười nhạo ta đã sợ đến chết lặng, thế nhưng bây giờ lại nghi ngờ ta, không khỏi cả giận nói: “Ánh mắt quỷ dị kia trực tiếp dán vào ta, ta cũng không phải người mù, như thế nào thấy lầm ?”
Hồi tưởng đến cặp mắt quỷ đầy hàn khí kia, ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Con ngươi màu đen hướng lên trên, hốc mắt to cùng với tròng trắng chiếm phần lớn diện tích, tựa như ác mộng, quẩn quanh trong đầu ta, không thể xua đi được.
Vũ Lâm Hanh nhíu mày: “Theo như lời ngươi nói, cha mẹ ôi, quả thật mộ thất bên trong có một con… tống tử ?” Nàng quay đầu lại, liếc mắt một cái, dò xét phía sau vách tường, ánh mắt có chút mơ hồ, nhấp liên tục, mặt mày cắt không còn một giọt máu, lại nói: “Tống tử… Làm sao có thể ?”
Nàng biểu tình cổ quái như vậy, ta tự nhiên hiểu được ý tứ của nàng.
Mộ thất này lý ra cũng chỉ có di thể của cha mẹ cùng với hai vị ca ca của nàng, nếu xuất hiện cái gì kì quặc, thì chỉ có thể là…
Không khí im lặng, trong nhất thời có chút quỷ dị, tất cả mọi người không nói lời nào. Vũ Lâm Hanh quay đầu đi, nheo mắt gắt gao thấy qua khe hở nhỏ đen nhánh đó, cũng không biết nàng nghĩ cái gì.
Qua một hồi, nàng đột nhiên vẫy vẫy tay, gọi Phong Tuấn đang dọn dẹp tàn cuộc ở cách đó không xa đến, nói: “A Tuấn, dỡ những khối gạch kia ra, để động khẩu rộng một tí cho người có thể ra vào.”
Quả nhiên, tính cách của Vũ Lâm Hanh là vậy, nàng nghe ta kể tình hình bên trong mộ thất, liền muốn đi điều tra rõ ràng, cho dù là mộ thất của cha mẹ nàng cũng không ngoại lệ.
Bất quá hành động của nàng ta cũng có thể lý giải, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như nàng. Dù sao bên trong mộ thất kia đích xác là có một… một cái “vật” chưa rõ là gì tồn tại, hơn nữa đôi mắt ghê sợ đó cũng khó mà của người sống. Mà nếu đó là cái gì nguy hiểm, cũng khó mà giải quyết.
Phong Tuấn liếc mắt thấy cửa động, mặt mày nhăn nhó, nói: “Cốc chủ, việc này… chỉ sợ không được tốt.”
“Sao lại không tốt ?”
Phong Tuấn đáp: “Mở cái động khẩu này cũng không phải chuyện gì dễ , sợ phải làm ra tiếng động lớn, hơn nữa mộ thất là chỗ cốc chủ và phu nhân cùng hai vị thiếu gia nghỉ ngơi, nếu cốc chủ làm như vậy, chỉ sợ quấy nhiễu an bình của bọn họ.”
Vũ Lâm Hanh nghe vậy, cảm thấy lời Phong Tuấn nói cũng có lý. Nhíu nhíu mày, qua một hồi mới lên tiếng : “A Tuấn theo như ngươi nói, không thể đào bới, chúng ta cũng không vào được, vậy cái thứ quỷ quái trong mộ thất kia… chẳng phải là càng thêm quấy nhiễu an bình của cha và mẹ cùng ca ca sao ?”
Nàng nói đến đây, Lạc Thần đột nhiên cắt lời: “Không cần đào bới, để ta đến thôi.”
Vũ Lâm Hanh nghi hoặc thấy Lạc Thần, Hoa Tích Nhan lên tiếng: “Lạc cô nương, ngươi có biện pháp gì tốt hơn sao ?”
Lạc Thần tạm thời không trả lời, đi đến lỗ nhỏ dùng để thấy lén kia, lúc đó mới thấp giọng nói: “Các ngươi xem, hai viên gạch này là bị người lấy tay trực tiếp dỡ xuống, lắp vừa bên sườn cái động khẩu này nên nó mới bị san phẳng. Hai viên gạch này được dán lại với nhau gần như hoàn hảo. Người nọ có sức tay rất mạnh, cũng không làm ra tiếng động gì lớn.”
Nghe Lạc Thần nói, ta cũng tự nhiên thấy cái động khẩu, quả nhiên cái động khẩu kia vuông vức, có dính chút vữa khô tuy là trông có hơi lỏng lẻo, nhưng vẫn phi thường vừa vặn, không thể đào xới ra được.
Ta chỉ biết Phát khâu trung lang tướng (1) có một môn sở trường tuyệt hảo, gọi là “Tá mộ”. Một số ngôi mộ nhỏ bằng đá ở ngoài cùng không có niêm phong, tứ phía được bao quanh bởi những bức tường, nếu cưỡng ép phá đi có thể làm cho cả tòa mộ đổ sụp xuống. Cho nên nếu gặp loại tình huống này, dùng một công phu rất mạnh giống như Phát khâu trung lang tướng, lấy tay dỡ những miếng gạch ra, cẩn thận mở ra một cái động khẩu, cứ như vậy thì nhiều người có thể vào được.
Ta đang nghĩ ngợi, Lạc Thần bỗng nhiên vươn tay phải, nâng khối gạch màu xanh phía trên động khẩu, xoay cổ tay một cái, chỉ nghe một tiếng “răng rắc” rất nhỏ vang ra, khối gạch kia liền bị Lạc Thần dỡ xuống.
Tất cả mọi người ở đây kinh ngạc không thôi, Lạc Thần không nói một tiếng đem khối gạch kia đặt xuống đất, lại dỡ tới khối thứ hai. Vũ Lâm Hanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng triệu tập các đệ tử Mặc Ngân Cốc lại, phân phó cánh giữ một bên, binh khí đều chuẩn bị sẵn, để phòng có biến cố gì đó thì sẵn sàng đối phó.
Dù sao, phía sau tường này, còn cất giấu… một cái gì đó đáng sợ.
Những khối gạch Lạc Thần dỡ xuống ngày càng nhiều, ta khẩn trương đứng lên, gắt gao thấy cái động khẩu kia càng lúc càng lớn, sợ là chủ nhân của đôi mắt đáng sợ kia sẽ đột nhiên lao đến bóp cổ ta.
Đợi cho cái động khẩu kia mở rộng đến ước chừng nửa người, vừa vặn một người có thể chui qua, Lạc Thần mới dừng lại động tác. Nàng lấy từ mặt đất lên hỏa chiết tử lúc trước đã rơi xuống từ trước, hỏi Vũ Lâm Hanh : “Mộ thất cũng có thể đốt lửa sao ?”
Vũ Lâm Hanh gật đầu nói: “Có thể, hỏa chiết tử độ nóng không cao, không sao cả. Hơn nữa, mộ thất chung quanh được bảo trì rất chán, cũng đã sớm bị phá hủy, có lo lắng cũng là dư thừa thôi.” Nói xong, lấy hỏa chiết tử từ trong tay Lạc Thần, cúi thân mình, dẫn đầu đoàn người chui vào trong.
Phong Tuấn vội vàng ngăn nàng nói: “Cốc chủ… Hãy để thuộc hạ đi vào trước.”
Vũ Lâm Hanh cúi đầu, thanh âm có chút buồn, nói: “Đây là mộ thất của nhà ta, nên lý ta nên vào trước để tiếp đón, bình tĩnh. Cha ta tính tình cũng không tốt, thấy các ngươi có thể sẽ phát hỏa, trên đời này chắc chỉ có ta là không sợ ông ấy.”
Nàng ở ngoài mặt nói tuy rằng thoải mái, nhưng ta thấy ra được, kỳ thật đáy lòng nàng cũng rất khẩn trương. Lại quay đầu phân Mặc Ngân Cốc đệ tử nói: ” Giao cho các ngươi, canh giữ ở ngoài phải thật tốt, nếu có động tĩnh phải lập tức báo hiệu cho ta.”
Mặc Ngân Cốc đệ tử liên tục lên tiếng trả lời, Vũ Lâm Hanh hạ thắt lưng, nghiêng đầu, hướng về phía trước dò xét. Mà ta đứng ở góc độ này xem, đầu của nàng bị bờ của cái động khẩu che, giống như là bị… cắt đi một phần, rất đáng sợ. Đương nhiên là ta cũng không dám đem ý nghĩ này nói cho nàng nghe, bằng không nếu nàng biết, chắc sẽ liều mạng với ta.
Vũ Lâm Hanh cẩn thận thăm dò mộ thất bên trong, quay đầu lại giơ tay lên, ý bảo bên trong tạm thời không có gì khác thường.
Vũ Lâm Hanh trở ra, Phong Tuấn sợ nàng xảy ra nguy hiểm, cũng vội vàng theo sát nàng đi vào mộ thất, Lạc Thần quay đầu lại thấy ta liếc mắt một cái, cũng xoay người đi vào, ta lấy lại bình tĩnh, cùng Hoa Tích Nhan cũng theo thứ tự cúi lưng tiến vào.
Chân bước một bước vào mộ thất, liền cảm giác ở dưới giày có chút trơn trượt, ta tự nhiên biết, đây là vách ngăn của mộ đổ xuống, chính là hỗn hợp của đất sét trắng và vôi.
Gạch thanh chuyên đã gở bỏ, trước sau cửa động tương thông. Theo lẽ thường mà nói, chất lòng màu trắng so với bên trong độ cao phải giống nhau, nhưng ta lại cảm thấy lớp chất lỏng này rất mỏng, độ dày thấp hơn so với bên ngoài từ đường.
Đây là… sao lại thế này ?
Lúc này, tất cả mọi người trong mộ thất đều nín thở tập trung tư tưởng, im lặng đến lợi hại, ta cũng không mở miệng nói ra nghi vấn của mình, chỉ vê vê khớp ngón tay, cả người giống như bị dây đàn buộc chặt, bắt đầu đánh giá tình huống.
Vũ Lâm Hanh trong tay cầm hỏa chiết tử sáng quắc, ở trong bóng đêm mù mịt huân ra một màn ánh sáng mỏng mở nhạt. Nương theo điểm ánh sáng nhàn nhạt đó, ta liền thấy thấy trung tâm mộ thất từ trái sang phải có ba cỗ quan tài. Mà lúc trước ta ném khỏa dạ minh châu vào bây giờ vẫn yên vị ở cỗ quan tài thứ hai, tản ra ánh sáng lạnh lẽo nhu hòa.
Ta đến nhặt khỏa dạ minh châu lên, một bên tay hướng Vũ Lâm Hanh giơ ba ngón lên, ra hiệu cho nàng là có ba cỗ quan tài, ta lúc trước không có nhìn lầm.
Quan tài, tại sao lại thiếu một cái.
Vũ Lâm Hanh tự nhiên cũng sớm nhận ra, cau mày không nói lời nào. Chờ một lúc, bên kia Lạc Thần, Hoa Tích Nhan, Phong Tuấn ba người đã đến xem mặt sau của cỗ quan tài thứ ba. Cơ hồ không thấy bóng dáng của ba người bọn họ, ta vỗ vai nàng, ý bảo nàng cùng ta đi đến cỗ quan tài thứ ba kia.
“Ân ?”
Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nam nhân, thanh âm nói thầm.
Lúc trước mộ thất này vốn là không khí trầm lặng, yên ắng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng chúng ta hít thở, lại đột ngột vang lên tiếng người, không khác gì trong một đêm yên tĩnh lại có tiếng sấm kinh thiên nổ tung.
Vốn chúng ta vẫn giữ im lăng, không nói chuyện vì sợ quấy nhiễu người nhà của Vũ Lâm Hanh đang ngủ say trong quan tài kia, mà lại đột nhiên vang lên một tiếng nói thầm, nhưng ai cũng không dám lên tiếng.
Ta sợ tới mức hồn bay phách tán, cùng Vũ Lâm Hanh hai người quay đầu thấy lại, vụиɠ ŧяộʍ thấy chỗ cái động khẩu rồi lén lút bước vào.
Ngay sau đó, một chân cũng theo thân tiến vào.
Bên trong mộ thất tối thật sự, ánh sáng mỏng manh từ hỏa chiết tử và dạ minh châu hòa vào nhau, phát ra ánh sáng lạnh, chiếu phía trước, chỉ thấy một khuôn mặt bị tóc dài che phủ một bên, hiện ra một vẻ mặt tái nhợt quỷ dị, ánh mắt hẹp dài hướng về phía trước, cứ như vậy thấy chằm chằm ta.
Ta cương thân mình không dám động, liền cùng đối mắt với đôi mắt đáng sợ kia.
Rất nhanh, chủ nhân của khuôn mặt kia tiến lên vài bước, mở miệng nói chuyện, thấy ta thấp giọng nói: “Sư Sư cô nương ?”
Lúc đầu, ta còn sợ chết khϊếp, bây giờ nghe được người nọ gọi ta một tiếng Sư Sư cô nương, thanh âm còn cực kỳ quen tai, nhất thời đã có thể hít thở được. Bên cạnh nghe thanh âm Vũ Lâm Hanh mắng, đoạt lấy dạ minh châu trong tay ta, hướng người nọ chiếu đến.
Người nọ xiêu vẹo thân mình tiến vào cửa động, liền có một viên dạ minh châu ném tới hắn. Lực tay của Vũ Lâm Hanh rất mạnh, người nọ vụng về bị da minh châu phang trúng lui về phía sau vài bước, té ngã trên mặt đất, miệng lầm bầm, một bên kêu to nói: “Đồ quý thế này, cẩn thận chút đi!”
Hắn la hét ầm ỹ đến nỗi, Lạc Thần và đám người xa xa đều quay lại. Vũ Lâm Hanh tức giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu mỗi cái rút kiếm gϊếŧ người nói: “Họ Đoan kia, ngươi muốn chết sao?”
***
Chú thích
(1) Phát khâu trung lang tướng: chức danh trong quân đội cổ đại, lần đầu tiên được xuất hiện dưới thời Tào Tháo, chuyên nhiệm vụ khai quật mộ để lấy tài vật sung quân. Theo ghi chép, lúc mới dấy binh trong tay, Tào Tháo lập hẳn một “đội phản ứng nhanh” chuyên đào trộm mộ cổ và đặt chức Phát khâu Trung lang tướng (“Phát khâu” ở đây nghĩa là trộm mộ). Sau này được hoàng đế Nam Tống là Lưu Tử Nghiệp cũng mô phòng và thiết lập một đội quân như vậy.