Đoan Yến cẩn thận cầm trong tay dạ minh châu, từ từ đứng lên, vừa thở hổn hển vừa có phần ủy khuất nói:”Vũ cô nương làm gì nổi nóng như vậy, ta là nghe nói từ đường có biến, liền vội vội vàng chạy tới, sợ mấy vị cô nương các ngươi gặp chuyện. Ai ngờ không được nghe câu nào ngọt ngào, ngược lại vừa bị ném vừa bị chửi mắng”.
Hắn nói xong, theo bản năng liền phủi tro bụi trên người, vô tình chạm tay vào đống bùn lầy nhầy, không thể không gớm, nói :”Này…… Đây là cái gì vậy, bẩn chết.”
Ta đau đầu trấn an hắn, liền nói:”Là vôi cùng đất Quan Âm (1), không có gì đáng ngại, còn có thể trừ tà.”
(1) Đất Quan Âm: tên gọi khác của đất sét trắng (đất cao lanh).
Đoan Yến tại phía bên kia “ờm” một tiếng, đem quần áo trên người vò vò, mà xem chừng không có tác dụng nên từ bỏ.
Mà Vũ Lâm Hanh ở một bên nhân thấy Đoan Yến đột ngột xuất hiện, bị kinh hách không nhỏ, trong bụng nghẹn tà hỏa, thiếu mỗi không có chỗ phát tiết, tức khắc cười lạnh với hắn nói:”Họ Đoan kia, ta chửi là đúng rồi. Người tốt không làm, lại phẫn quỷ dọa người. Lúc vào, còn không đánh trước một tiếng, giờ còn ê a cái gì? Lại thêm ngươi vừa mới ló mặt vào, xanh xanh quỷ quỷ, ta không tưởng ngươi là tống tử để xử quyết tại chỗ là may lắm rồi”.
Đoan Yến vô tội nói:”Ta thấy nơi này tối như vậy, trong lòng sợ vô cùng, nghĩ tiến vào trước xem thử tình hình thực hư thế nào thôi.”
Vũ Lâm Hanh bồi hắn một câu : ” Sợ thì ở ngoài đợi, đừng vào, cha ta lúc sinh thời ghét nhất là loại nam nhân nhát gan phiền phức, tốt nhất ngươi đừng chọc hắn sinh khí nữa, đi ra ngoài đi, khỏi chuốc phiền”. Nói xong nàng đem dạ minh châu trong tay Đoan Yến đoạt lại, đưa cho ta.
Ánh sáng xuyên thấu nhu hòa từ dạ minh châu cho ta thấy trên mặt Vũ Lâm Hanh tức giận đến xanh trắng một mảnh, lại nhìn Đoan Yến đứng cách đó không xa, tuy ở trong bóng tối không nhìn rõ mặt, nhưng đúng như Vũ Lâm Hanh nói, khuôn mặt Đoan Yến như đưa đám.
Ta thở dài, cũng không nói gì, chỉ nhìn Lạc Thần nháy mắt. Lạc Thần mặc dù không lên tiếng , nhưng gật đầu, rồi cầm dạ minh châu dò đường, đi vào bên trong mộ thất.
Đi được vài bước, chợt nghe phía sau Vũ Lâm Hanh lại hung tợn nói:”Họ Đoan kia, ngươi đừng đi theo bọn ta, ngươi hoặc là ngoan ngoãn đứng ở kia, hoặc là ra khỏi mộ thất dùm ta”.
Hóa ra Đoan Yến theo chúng ta đi vào mộ thất, mà lại bị Vũ Lâm Hanh quát cho một trận.
Ta nhịn không được quay đầu lại, chỉ thấy Đoan Yến cúi đầu lẩm bẩm một câu, hắn cũng có chút e ngại Vũ Lâm Hanh, quả thực đứng ở tại chỗ không hề đi theo nữa. Hắn đứng một chỗ, vò vò vạt áo, ngồi ở bên cửa động. Ánh lửa nhạt nhòa , chỉ thấy bóng dáng hắn mông lung, tựa vào miệng động, cư nhiên có vài phần tiêu điều.
Lòng ta cũng có chút áy náy, lần này cảm thấy Vũ Lâm Hanh làm cũng hơi quá. Tuy rằng việc đại sự mộ thất của phụ thân khiến nàng tức giận, nhưng mà Đoan Yến rõ ràng là vô tội, chỉ trách đến không đúng thời điểm, liền bị nàng đem xả giận.
Đang định khuyên nàng vài câu, thì không ngờ Hoa Tích Nhan lại mở miệng trước, giọng điệu nhỏ nhẹ: “Vũ cô nương,…… A Yến, A Yến hắn cũng không có làm cái gì sai…. Ngươi…hay là đối xử với hắn bớt hung một chút”.
Vũ Lâm Hanh nắm chặt hỏa chiết tử, thoáng ngớ ra một chút rồi lập tức hừ lạnh : “Ta đối với ai cũng đều hung, ngươi mới biết sao?”.
Hoa Tích Nhan bị nàng nạt lại, môi mỏng hơi lun run, mặt cũng quay đi , không nhắc lại nữa.
Vũ Lâm Hanh là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tâm mềm như đậu hũ, nàng ngoài miệng thì luôn nói lời khó nghe nhưng trong lòng thật ra mềm yếu. Lúc nàng không vui thì nên xuống giọng năn nỉ một câu, còn cho dù góp ý có nhỏ nhẹ như Hoa Tích Nhan cũng không hiệu quả.
Ta thở phào một hơi, cùng Lạc Thần nhìn nhau một cái, biết cũng chẳng thể khuyên gì, hai người cũng không nói gì thêm, đem dạ minh châu soi sáng từng cỗ quan tài, để lại Hoa Tích Nhan và Vũ Hâm Hanh đang hờn dỗi phía sau.
Trong mộ thất hoàn toàn im lặng, loại im lặng này mang theo một chút không khí quỷ dị.
Ta cầm dạ minh châu trong tay, không biết từ khi nào đã đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm giác nhầy nhụa. Bên trong, ngoài ba cỗ quan tài, ngay cả một con bọ bay cũng không có, càng miễn bàn phía trước có ánh mắt quỷ, thân người mặc áo bào đen linh tinh như kia.
Ta đành níu Lạc Thần đang đi phía trước, nặng nề hỏi: “Lúc trước, ta rõ ràng nhìn thấy phương diện này có….Làm sao mà nãy giờ chúng ta đi đi lại lại trong này, ngay cả nửa điểm bóng dáng cũng không thấy. Hay thật sự là do ta nhìn nhầm?”.
Lạc Thần xoay người lại, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ dạ minh châu, hiện ra vài phần sáng bóng, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không rõ, mộ thất này có điểm kì quái, còn cụ thế kì quái thế nào, chưa thể nói rõ.”
Nàng vừa nói vừa liếc ánh mắt sát theo cạnh quan tài.
Ba cỗ quan tài này hiện ra đen như màu mực, ta không nhận ra chất liệu, nhưng xem chừng hoa văn là loại cao cấp nhất. Chính là hai cỗ quan tài trái phải nhỏ hơn cỗ ở giữa. Hai vị ca ca của Vũ Lâm Hanh đều là mệnh yểu, ta đoán quan tài hai bên là hai ca ca nàng, còn quan tài ở giữa là phụ thân hoặc mẫu thân nàng không rõ.
Ta rút khẩu lãnh khí, nói:”Ngươi nói, có phải đó là……”
Lạc Thần nhíu mi, không đáp lại, mà đúng lúc này ta nghe một trận tiếng vang rất nhỏ “Ca sa sa”, giống như tiếng động vật có móng vuốt cào lên tường.
Thân mình ta run lên, loại hoàn cảnh tĩnh mịch này, đột nhiên lại có tiếng móng vuốt cào, giống như cào thẳng vào lòng ta vậy.
Mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, run run quay đầu lại, càng thấy thanh âm kia càng lúc càng rõ ràng.
Ca sa –
Ca sa –
Tiếp theo lại là tiếng móng đập: “Chi – òm ọp -”
Yên lặng nghe ngóng, ta phát hiện thanh âm kia phát ra từ dưới chân Hoa Tích Nhan.
Hoa Tích Nhan hiển nhiên cũng nghe thấy, đứng tại chỗ bất an nhưng cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Vũ Lâm Hanh đứng gần nàng nhất, cúi đầu hỏi nàng câu:”Họ Hoa , ngươi……”
Vũ Lâm Hanh còn chưa dứt lời, phía sau chân Hoa Tích Nhan đột nhiên mở mạnh lên một cái, lộ ra một cái động lớn, bên trong còn có một cánh tay màu trắng vươn ra, giống như kìm sắt nắm chặt cổ chân nàng.
Ta sợ tới mức hồn phi phách tán, nói cũng không nổi, thân thể cơ hồ là phản ứng theo bản năng, cùng Lạc Thần hai người nhích mũi chân, lập tức nhanh chóng tiến đến hướng Hoa Tích Nhan.
Vũ Lâm Hanh đứng cách Hoa Tích Nhan không xa, nhanh chóng duỗi tay giữ chặt Hoa Tích Nhan. Nhưng cái tay trong miệng động kia nhanh hơn, kéo chặt cổ chân Hoa Tích Nhan như người chết đuối vớ được cọc, hướng trọng động kéo xuống.
Lực quá mạnh khiến Vũ Lâm Hanh mất đà, chỉ còn giữ được ống tay áo đã rách của Hoa Tích Nhan. May mà Hoa Tích Nhan cũng không phải người dễ bị khi dễ, trong tình thế cấp bách dùng năm ngón tay cố gắng bám lại miệng động.
Cũng may nàng trụ lại ở cái miệng động, không bị cái tay kia kéo xuống. Vũ Lâm Hanh nhân lúc đó nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, khẽ quát một tiếng, lấy hết khí lực đem nàng kéo lên.
Ta cùng Lạc Thần nhảy tới bên động khẩu. Ta giữ chặt tay trái của Hoa Tích Nhan, Lạc Thần thì cúi xuống kéo hai vai nàng. Ba người dùng hết toàn lực kéo Hoa Tích Nhan lên. Nhưng không hiểu sao khí lực của tay quỷ kia lại lớn như vậy, ba người giống như cố gắng kéo một quả núi đang rơi xuống.
Sắc mặt Hoa Tích Nhan đỏ bừng, mắt cũng đỏ lên. Vũ Lâm Hanh giận dữ nói:”Họ Hoa , ngươi như thế nào lại nặng như vậy!”
Lúc này, Đoan Yến từ phía xa nghe động tĩnh vội vàng chạy đến, gia nhập hàng ngũ cứu viện.
Hợp lực năm người, tình huống có chút thay đổi. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Hoa Tích Nhan hình như cua chân liên tục, đá trúng mặt cái thứ ở dưới động. Nàng cúi đầu cất một tiếng rên, môi cắn đến chảy máu.
Ta nhanh chóng phát hiện thân thể nàng trở nên nhẹ rất nhiều, mọi người nhân cơ hội đồng thanh kéo mạnh nàng lên. Mà trong động nghe được một tiếng thét cực kì chói tai, một hồi, lại quay lại yên lặng.
Hoa Tích Nhan bò lên, cả người mềm nhũn, nghiêng vào trong lòng Vũ Lâm Hanh. Ta đảo mắt nhìn qua, liền thấy không thấy đôi ủng bên chân phải của nàng đâu cả, chỉ thấy ở cổ chân trắng nõn là một vết máu vòng tròn ghê người và dấu vết móng tay đâm vào.
May mà máu không chuyển sang màu đen, thứ kia khí lực đại, nhưng lại không có độc.
Ta thở hổn hển nói:”Tích Nhan, ngươi có mang thuốc trị thương bên người không?”
Hoa Tích Nhan mặt sắc hồng một trận, trắng một trận, bộ dáng nói không nên lời mỏi mệt, nâng ngón tay chỉ vào giáp bao bên hông nàng. Vũ Lâm Hanh không lên tiếng, chỉ đưa đay đến bên hông nàng, mở ra giáp bao.
Nàng không biết Hoa Tích Nhan cần cái gì, tình thế cấp bách nên mang mọi thứ trong đó đổ ra.
Giáp bao mở ra, bên trong tỏa ra một mùi thảo dược êm dịu, bên trong còn có cái hộp gỗ hương dùng để đựng ngân châm, mấy cuộn băng vải trắng, cùng một số lọ thuốc nhỏ màu sắc khác nhau, còn có một cái chuông nhỏ tinh xảo. Cái chuông lăn dưới mặt đất vài vòng liền dừng lại, phát ra vài tiếng đinh đang.
Vũ Lâm Hanh trợn mắt nhìn thấy cái chuông, sửng sốt đè nặng cổ họng nói: “Cần bình dược nào?”
Hoa Tích Nhan vô lực chỉ cái bình màu xanh nhỏ nhất:”Bình kia…… Dùng để cầm máu .”
Ta gật đầu, cầm lấy cái bình màu xanh nhỏ, đổ thuốc bột lên trên miệng vết thương chỗ cổ chân của Hoa Tích Nhan. Lạc Thần thì xả đoạn băng vải dài nhất, chờ ta rắc thuốc xong, cẩn thận băng bó vết thương cho Hoa Tích Nhan.
Đợi cho miệng vết thương băng bó xong, Hoa Tích Nhan sắc mặt cũng dịu đi đôi chút, nàng liếʍ liếʍ vài tia máu tươi trên môi, thấp giọng nói:”Phía dưới mộ thất rất sâu… Ta nghĩ…… giống như một cái đạo động”.
Vũ Lâm Hanh tiếng nói khàn khàn, không thể tin nói:”Đạo động?! Một thất cha mẹ ta như thế nào lại có đạo động tồn tại?”
Hoa Tích Nhan lắc đầu nói:”Cũng không thể khẳng định là…… đạo động. Chính là lúc ta bị thứ kia bắt lấy, đạp nó rất nhiều cái, nó mới…… buông lỏng tay, trong đó có vài cái đá đến vách động, phát hiện mặt trên…… gồ ghề , hình dạng có điểm như là……là đạo động do người làm. Ta chỉ là giản lược phỏng chừng , cũng không dám…chắc”
Ta nghe vậy, tâm liền động, theo bản năng liếc mắt một cái đến cái động khẩu kia. Phía trước nó bị một khối nắp che đậy ,phạm vi ánh lửa trong mộ thất hữu hạn. Chúng ta không để ý hết được những thứ dưới chân, hơn nữa lại có một lớp chất lỏng nhầy nhụa, muốn phát hiện đã khó càng thêm khó.
Nhưng cũng vì cái nắp động này, ta mới hiểu ra một chuyện. Hóa ra hỗn hợp đất Quan Âm cùng với vôi dọc theo cái nắp thẩm thấy xuống dưới “Đạo động”, nên mỏng hơn so với lớp hỗn hợp ở bên ngoài từ đường.
Lạc Thần hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm cái nắp kia, trên mặt thu lại một tia, vẻ mặt ngưng trọng, như có chút đăm chiêu.
Nàng thân mình hơi hơi cúi xuống, cầm dạ minh châu dò xét hồi lâu, xem xét kĩ cái thứ dưới kia không dám đi ra hành hung nữa, đem cái nắp đậy lên rồi mới nói: “Hoa Tích Nhan cô nương hiện tại đang bị thương. Chúng ta trước mắt cứ trở về, nghỉ ngơi, đợi mọi việc ổn định lại rồi tính tiếp”.
Nhìn Hoa Tích Nhan bị thương, mọi người thực tâm cũng không muốn ở lại nơi nguy hiểm này. Chẳng ai biết rốt cuộc mộ thất này giấu càn khôn thế nào, loại quái vật gì, nên ai nấy đều gật đầu trước đề nghị của Lạc Thần.
Vũ Lâm Hanh sai người tìm mấy thanh gỗ dài, đem nắp kia cẩn thận đóng chặt lại để tránh cái thứ phía dưới lại lên quấy phá, cùng với đem mộ thất bày tầng tầng nghiêm ngặt thủ vệ.
Hoa Tích Nhan được chúng ta đưa về phía phòng khách sau, khí sắc cũng không tốt lắm, chúng ta đem những chuyện khác gạt ra, chỉ ở đầu giường chăm sóc nàng, dặn nàng nghỉ ngơi. Đợi cho mọi việc ổn thỏa, Vũ Lâm Hanh vẫn ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Ta kêu nàng một tiếng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt có chút né tránh, hàm hàm hồ hồ nói:”Ta còn có chút chuyện muốn hỏi họ Hoa , đợi lát nữa sẽ đi.”
Ta nhìn bộ dáng nhăn nhó của nàng, trong lòng cũng sớm hiểu được bảy tám điểm.
Mới trước đó, ta gặp Đoan Yến đang cùng Trường Sinh ngồi chơi cạnh Ngạo Nguyệt bên ngoài. Hắn lén nói với ta, Vũ Lâm Hanh, không lâu có nói lời áy náy với hắn, nói hắn không cần để ý mấy lời thất lễ trong mộ thất. Đoan Yến cũng là người có ý tốt, Vũ lâm Hanh có thể xin lỗi, tất nhiên hắn mừng đến cười toe toét vui sướиɠ.
Lần này Vũ Lâm Hanh thấy Hoa Tích Nhan bị thương, xem chừng trong lòng cũng không hơn gì, nhưng mà nàng quá quan trọng thể diện, không dám cúi đầu nhận sai với Hoa Tích Nhan trước mặt ta và Lạc Thần.
Ta vì thế gật đầu, mỉm cười nói:”Được rồi, vậy điều gì cần nói thì nói ngắn gọn. Đừng nhiễu Tích Nhan nàng nghỉ ngơi.”
Vũ Lâm Hanh đáp lại ta một ngụm:”Cái gì nói ngắn gọn, ta là người thích dong dài sao, ta…… Ta nói nãy giờ rồi hai người các ngươi còn chưa chịu đi sao!”
Ta cùng Lạc Thần nhìn nhau cười, vội vàng gật đầu nói: “Chúng ta đi, không quấy rầy ngươi……”
Đợi cho ta cùng Lạc Thần trở về phòng sau, Lạc Thần liền đến bên cái bàn đặt bên ngoài , lấy giấy Tuyên Thành, chấp bút trên giấy nhẹ nhàng phác họa một ít nét mực nhạt lên.
Nàng vẽ đại khái là bố cục kết cấu mộ thất và từ đường, đem “Đạo động” đánh dấu kĩ càng trên bản vẽ. Lúc trước ta không để ý, giờ xem phác thảo của nàng, liền thấy miệng “Đạo động” vừa vặn ở ngay trung tâm mộ thất.
Ta ngồi bên cạnh, lần lượt nhìn từng động tác của nàng, thuận tay còn giúp nàng mài mực, cũng đem nghi vấn trong lòng hỏi nàng nữa.
Lạc Thần vừa vẽ bản đồ vừa cùng ta nói chuyện, mọi việc cũng rõ ràng hơn. Đôi mắt quỷ dị ta nhìn thấy khi ở phía trước mộ thất, tám phần chính là từ “Đạo động” đi ra. Lạc Thần nói cho ta biết nàng trong lúc dò xét miệng động, phát hiện trong động có một mùi kì quái, có chút oi bức ẩm ướt, mang theo một ít hủ khí niên đại lâu đời, nàng đoán phía dưới có cổ mộ.
Ban đầu, Vũ Mạc Thanh xây dựng mộ thất cùng từ đường phía trên cổ mộ cũng là hữu duyên.
Chính là mộ.
Trên mộ, có họa có phúc.
Nếu tìm được vị trí tốt, bố trí phong thủy hợp lí, gia mộ trên cổ mộ sẽ được ân huệ phù hộ, con cháu hưởng phúc. Chuyện phong thủy tri thức này, Vũ Mạc Thanh vốn là người đổ đấu, đương nhiên tinh thông phong thủy huyền lí, kì môn bát quái, loại sự tình này chỉ có thể nói như một bữa ăn sáng.
Trong lúc trò chuyện, ta phát hiện khi vẽ Lạc Thần thường đặt tay lên mũi, nhíu mi, giống như vẫn còn đau. Ta coi vậy, có chút đau lòng lẫn áy náy, vội đứng dậy, đến phòng bếp đun thau nước ấm, lấy khăn mềm chầm nước, đem đến trước mặt nàng.
Nàng ngẩng đầu, hé gương mặt trong làn hơi nước, kinh ngạc nhìn ta: “Làm gì vậy?”
Ta ngượng ngùng nói: “Trước đây luyện công , từ trên cọc gỗ ngã xuống , chảy cả máu mũi, Côn Luân chính là giúp ta cầm máu như vậy.” Nói xong, cũng không để nàng nói tiếp, nâng phía bên phải cằm nàng nên, nói:”Chườm nóng thử xem, sẽ thoải mái hơn.. Ưm…… còn có điểm máu đông bên trong…… Lúc trước kia làm khăn lụa lau không sạch , chi bằng dùng khăn mặt nóng này.”
Nàng trong mắt hàm chứa một chút mềm mại cười, nâng tay vuốt vuốt tóc ta, thanh âm có chút ong ong nói:”Nói chứ đầu ngươi thật cứng, về sau có thể dùng để đập quả hạch đào”.
Ta đưa tay véo má nàng, không để nàng nói bậy, một mặt vừa lau tiếp, một mặt hỏi nàng: ” Trước đây phía dưới mộ thất là cái gì? Cũng không thể để như vậy được, thứ kia khí lực mạnh như vậy, mấy thanh gỗ chặn phỏng chừng không ngăn nó được.”
Nàng nhìn vào tờ giấy Tuyên Thành, thấp giọng nói: “Lâm Hanh khẳng định sẽ không từ bỏ, chúng ta nên đánh giá xem xét trước khi xuống”.
“Ngươi nói chúng ta sẽ đi xuống động sao?”
Lông mi của nàng dính một tầng hơi nước, ứng tiếng nói: “Ừ”.