Phật viết: Đời người có tám cái khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, tình yêu phân ly, oán hận lâu đời, cầu mà không được, không thể buông bỏ.
Còn với ta đó chính là số con dân còn lại của Viễn Cổ Thượng Thần, tuy địa vị đứng trên nhân loại, nhưng vẫn không thoát khỏi được.
Như vậy, đời đời kiếp kiếp vẫn sa vào Địa ngục vô lượng, vào trong bể khổ.
Thử hỏi có ai có thể thấu hiểu nỗi khổ, nỗi buồn của ta.
Số mệnh vỗ tay đùa cợt ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp mười, lập lời thề gϊếŧ chóc.
Cản trở người tộc ta, gϊếŧ! Nghịch lại người tộc ta, chết!
———————Thần vứt bỏ Xích Đế
Thuở ban sơ thời Địa cầu vừa tự sinh ra, lúc không gian bị xé toạc, thời gian bị chia thành vô số những mảnh vụn.
Thì cũng là lúc ra đời cái được gọi là “giới”, “giới” này không giống với “giới” mà riêng từng chủng tộc sinh sống.
Thần giới, Thiên giới, Ma giới, Yêu giới cùng với nhân loại nằm ở nơi giao thoa giữa các “giới”.
Trong đó, con dân Thần giới và Ma giới vào thuở Địa cầu còn ban sơ, đã vì cuộc giao tranh bất ngờ mà rơi xuống Địa cầu.
Nói cách khác, bọn họ vốn đến từ thứ nguyên có cấp bậc cao hơn.
Chiến tranh như thường lệ vẫn luôn vô cùng thê thảm, lưỡng bại câu thương, kẻ sống sót chẳng còn mấy ai.
Thủ lĩnh Thần tộc mới chủ động đình chiến, cũng đề nghị xem Địa cầu là nơi chiến trường mới.
Trong thời kỳ đình chiến, thủ lĩnh Thần tộc lấy nguyên hình của mình để sáng lập “loài người” – chủng tộc mới.
Đồng thời, dùng xương sườn của mình để làm mẫu gốc, sáng tạo nên hai tên hầu, tức chiến sĩ Thần tộc. Hoạt động vì lợi ích của hắn trên Địa cầu.
Rất nhanh, nhân loại trên Địa cầu dần dần nhiều lên, khắp nơi trên mặt đất đều tràn đầy âm thanh của loài người.
Bọn họ nói cười và đau khổ đều đồng thời tồn tại, vì nhân loại có tuổi thọ giới hạn, nên rất nhanh họ liền sẽ rời khỏi thế giới của họ.
Thủ lĩnh Thần tộc không đành lòng, là không đành lòng với sáng tạo của mình, vì vậy hắn đã vận dụng Phật pháp, mở ra “giới” gọi là Địa ngục, lập nên hệ thống luân hồi.
Đồng thời, hắn phát hiện loài người xem ra vẫn là tạo vật tự thân vẫn mang thiếu sót, tức là các loại năng lượng mặt trái. Bởi vì những mặt trái ưu tư đó mà làm ra những hành động rất lớn vượt khỏi dự liệu của hắn.
Nguyên do sự tình, là do tộc trưởng một bộ lạc loài người đã xem trọng một chiến sĩ xinh đẹp của Thần tộc, nổi lên tà niệm muốn chiếm nàng làm của riêng.
Chiến sĩ Thần tộc tức giận, đã gϊếŧ chết nhân loại này.
Thủ lĩnh Thần tộc cho rằng cứ tiếp tục lâu dài như vậy, loài người có lẽ sẽ trở thành không nên tồn tại được nữa, đối với cư dân của “giới” hắn sẽ sinh ra uy hϊếp, đồng thời cũng sẽ uy hϊếp đến tự thân của Thần tộc.
Vì vậy, hắn chọn ra một bộ phận loài người, tặng pháp môn cho họ tu luyện. Hắn mang một số ít trong đó tới Thiên giới trước, trở thành nhóm con dân đầu tiên trên Thiên giới. Những con dân này hậu thế đối với nhân loại sẽ xưng vì “Thần”. Thủ lĩnh Thần tộc đã lập ra một loạt quy tắc.
Làm một loạt chuyện này xong, thủ lĩnh Thần tộc bắt đầu hóa thân thành người ẩn cư ở nhân giới. Một lần bất ngờ, hắn đã nảy sinh tình cảm với một cô gái loài người, hơn nữa còn hạ sinh một người con trai. Người sau này sẽ trở thành vị vua đầu tiên của Shura giới.
Sau chuyện này, thủ lĩnh Thần tộc hối hận vô cùng. Vì hành động này của mình mà về sau sẽ dẫn đến hàng loạt những phản ứng không tốt. Hắn rời bỏ hai mẹ con họ, trở lại Thần giới, cũng tăng thêm một quy củ mới cho Thiên giới, không được phát sinh tình cảm với loài người.
Sau một thời gian Ma tộc nghỉ ngơi, Ma giới bắt đầu tạo lại quân đội của riêng mình. Thủ lĩnh Ma tộc tình cờ phát hiện “loài người” sẽ là tài liệu thực tế rất tốt, chỉ cần tiến hành sửa đổi thêm đôi chút, liền có thể trở thành binh lực của Ma tộc. Không chỉ vậy, sau khi phát hiện Yêu giới, hắn đã dùng Yêu giới như là ngòi nổ, gây trồng một số lớn ma vật.
Thuộc hạ thủ lĩnh Ma tộc tên Đại Tướng, được phái đi thu thập “tài liệu thực tế”, mang về Ma giới tiến hành sửa đổi.
Lúc bấy giờ, thủ lĩnh Thần tộc phát giác ý đồ Ma tộc, phái một tên người hầu đi ngăn cản.
Thần tộc và Ma tộc chạm một cái liền bùng nổ chiến tranh, thủ lĩnh Thần tộc thông qua cuốn “Dự Ngôn Chi Thư” biết được số mệnh của mình.
Hắn chọn ra năm người con dân trên Thiên giới làm người thừa kế, năm người này về sau tức sẽ là ngũ trưởng lão của Thần giới, là người nắm quyền sau cùng của Thần giới Thiên giới và Địa ngục.
Thần tộc chọn lựa trong loài người những chiến sĩ ưu tú nhất, lấy linh hồn họ đưa vào Thiên giới, cùng tham dự cuộc chiến tranh này.
Vào lúc này, người hầu thủ lĩnh Thần tộc ở nhân giới biến mất đã lâu nay quay trở lại Thần giới, nàng hướng thủ lĩnh Thần tộc cầu xin được rút khỏi cuộc chiến Ma Thần, cũng tự nguyện buông bỏ tất cả những thần lực được ban tặng, trở thành người phàm. Nhưng thủ lĩnh Thần tộc không cho phép.
Rốt cuộc Thần – Ma đã tiến hành cuộc chiến tranh đầu tiên trên Địa cầu. Mới đầu, Ma tộc tháo chạy liên tiếp. Đệ nhất tướng quân Ma tộc mất tích đã lâu, thiếu sự chỉ huy của nàng, quân đội Ma tộc cơ hồ tan rã.
Nhưng mà, ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Thần tộc sẽ thắng cuộc, thì sự nghịch chuyển kinh người đã xảy ra.
Thần giới phát sinh phản loạn, Thần tộc chiến sĩ được gọi là “Xích Đế” yên ắng một thời gian dài rất lâu, đã dẫn một phần ba binh lính Thần giới cùng số nhỏ người Thiên giới tiến hành phản bội Thần tộc.
Một chiến sĩ Thần tộc khác của Thần giới xuất binh giao chiến, hao phí bảy ngày bảy đêm, nàng đã bị Thiên giới hạ gục.
Dĩ nhiên thủ lĩnh Thần tộc cùng thủ lĩnh Ma tộc đã hao phí toàn bộ thần lực của mình với kết quả bất phân thắng bại, cả hai cùng rơi vào giấc ngủ sâu vô tận.
Sự việc xảy ra, nhơ danh của Xích Đế lan truyền khắp toàn bộ Thần giới, nàng bị tước bỏ chữ Thần, suốt đời cũng không được trở về Thần giới, bị gạch tên khỏi Thiên giới vĩnh viễn, tiếng tăm của nàng giờ chỉ còn lại những lời nguyền rủa của chúng thần, ngũ trưởng lão Thần giới đã đưa ra phong ấn nàng.
Xích Đế bị đày khỏi Thiên giới mang theo tướng lĩnh còn sót lại ẩn nấp trong Ma giới, bởi vì Thần giới và Thiên giới đã giáng lời nguyền nặng nề để ràng buộc Ma giới. Khiến bọn họ không thể bước ra khỏi Ma giới một bước, Xích Đế tự xưng vương tại Ma giới, thề sẽ có một ngày huyết tẩy Thần giới và Thiên giới, rửa mối nhục trước đó.
Một ngàn năm sau, nhằm thẳng vào thời điểm cuộc chiến luân hồi của thập tứ tinh diệu trên Thiên giới, Xích Đế đã dẫn theo thuộc hạ cưỡng ép chọc thủng được lời nguyền ràng buộc, tấn công lên Thiên giới.
Tuy nhiên nàng đã chiến bại, lại tháo chạy về Ma giới lần nữa, đồng thời lại bị ngũ trưởng lão cưỡng chế phong ấn.
Sau đó, thời cuộc thay đổi, ngay cả Thiên đế đứng đầu Thiên giới cũng đổi qua mấy đời, bất luận là ai cũng đều dần dần quên lãng đoạn chuyện cũ này.
Cái tên Xích Đế theo với truyền thuyết về nàng cùng chôn sâu nơi tận cùng dòng thời gian, hoặc là đã bị phong ấn tại nơi sâu nhất ở Ma giới.
Tại Ma giới đế cung.
Trên thềm đá đen tuyền, là ngai vàng đang lặng yên một mình trên đó, nơi đây trở thành một nơi âm lãnh tối đen không có mấy cảnh vật nhất trong đế cung.
Lớp khôi giáp đen nặng nề, áo choàng đỏ rũ trên gối, một người mang một cái mặt nạ hình thù đáng sợ cứ cứng ngắc duy trì một tư thế.
Vì có tấm mặt nạ lạnh như băng ngăn trở, nên không thể nhìn thấy rõ được gương mặt nàng, cũng không thể cảm giác được tâm trạng nàng như thế nào. Duy chỉ có khí tức trong trẻo lạnh lùng trên người nàng là đang phát ra sự cô đơn, thế nhưng để người ta cảm nhận được vẫn còn một chút sức sống.
Nàng giống như một bức tượng, như một trong số những bức tượng khác trong đế cung vậy.
Bỗng nhiên, trong không trung hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng.
Thân thể có hình dạng trong suốt, một cô gái có đôi mắt đỏ cười nói:
“Đồ, tôi đã cầm tới cho cô.”
Cô xòe lòng bàn tay ra, nơi đó đang nằm một cánh hoa màu đỏ thẳm như máu.
“Pho tượng” trên ghế từ từ đứng dậy, chậm rãi tới bên cạnh cô gái, cầm lấy cánh hoa trong tay cô.
“Thì ra cô thích món đồ chơi này, hoa bỉ ngạn. Trước kia rất gần chỗ của tôi, đích thực đây là loài hoa nở rộ đẹp nhất trong địa phủ.”
Cô gái tự mình nói, dường như không hề sợ hãi người trước mặt.
“Nhớ có một lần, tôi với Nại Hà còn cùng nhau chăm sóc bọn chúng.” Cô gái suy nghĩ một chút nói.
“Cảm ơn.” Người đeo mặt nạ nói nhỏ một câu.
“Gì cơ? !” Cô gái sợ hết hồn, lui về sau hai bước.
“Xích Đế đại thần! Cô đừng đột nhiên hù chết tôi nha?” Cô gái lẩm bẩm.
Người đeo mặt nạ không nói gì.
“Phải biết cấp bậc đại thần như vậy, nói cảm ơn với tôi, sẽ để cho tôi suy nghĩ có phải hay không một giây sau cô liền sẽ muốn cho tôi tan thành mây khói.”
“Cảm ơn cô đã chăm sóc bọn chúng.” Người đeo mặt nạ lại khẽ than một câu.
“Ầy….. thật ra cô thích hoa bỉ ngạn như vậy, tại sao không tự mình đi ngắm chúng?” Cô gái nghi ngờ hỏi.
“Ta không thể rời khỏi đây một bước, cũng không thể tiến vào nơi đó được.” Người đeo mặt nạ trả lời.
“A! Phải ha, tôi xém chút quên mất chuyện này, trước nay cô đều dùng hình thái nguyên thần của mình để ra bên ngoài.”
“Nhưng cô nói không thể tới nơi đó, là ý gì vậy?” Cô gái tự lẩm bẩm.
“Ta sẽ trả lại cô mối ân tình này.” Người đeo mặt nạ cũng không trả lời câu hỏi này của cô.
“Ân tình…” Cô gái sững sốt.
“Đưa cô trở lại bên cạnh người đó.” Người đeo mặt nạ tiếp tục nói.
“Giản…. Niên…” Nhắc tới cái tên này, cô gái để lộ vẻ mặt đau thương.
“Tên ngốc kia nhất định là rất giận tôi đi.” Cô gái tự giễu cười.
“Xích Đế đại thần, chỗ hoa bỉ ngạn sinh trưởng đối với cô có ý nghĩa không bình thường đi.” Cô gái khẽ cười nói.
“Ta từng đáp ứng một người, sẽ bảo vệ nơi đó đợi nàng ấy trở lại.” Người đeo mặt nạ dừng một chút.
“Hôm nay có chút nhiều lời rồi.” Người đeo mặt nạ xoay người, hướng cô khoát tay.
“A! Xin lỗi… là tôi lắm mồm.”
“Vậy tôi lui xuống trước.” Cô gái cung kính thi lễ.
Người đeo mặt nạ nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì.
Trong chốc lát, đế cung lần nữa khôi phục về lại bộ dạng cô tịch lúc đầu.
Người đeo mặt nạ ngồi về lại trên ngai vàng, cúi đầu ngưng mắt nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay.
Một ngày nọ, Nguyệt tình cờ bắt gặp người đeo mặt nạ tại tế đàn trong Ma giới.
“A… tôi không biết cô ở chỗ này… xin lỗi…” Nguyệt vội vàng giải thích, muốn cứ vậy rời đi.
“Cùng ta trò chuyện một lúc.” Người đeo mặt nạ lên tiếng, Nguyệt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cô, loạng choạng nghiêng ngã đi tới bên cạnh cô.
Nhưng qua một lúc lâu, người đeo mặt nạ cũng không chịu mở miệng.
“Xích Đế đại thần, tôi cảm thấy cô hình như đang có dáng vẻ rất khổ sở.” Nguyệt nhắm mắt lên tiếng đại.
“Thời điểm phụ thân tạo ra ta, cũng không giao phó thất tình lục dục của con người cho ta, cho nên ta không biết cái gì gọi là khổ sở, cũng không biết cái gì gọi là vui vẻ.” Người đeo mặt nạ ung dung nói.
“Nhưng Xích Đế đại thần rõ ràng có…” Nguyệt nói quanh co.
“Đó là nàng ấy đã dạy cho ta.”
“Nàng? ? (Hay chàng? ? !)” (tiếng Trung nàng hay chàng cũng có một cách đọc nên bà cô Nguyệt mới bát quái đây =)))))~)
Thật ra Nguyệt vẫn luôn không biết Xích Đế là nam hay nữ, trong truyền thuyết cũng không thấy nói rõ. Cho nên bây giờ cô ngược lại có chút bát quái, muốn biết từ trong miệng Xích Đế người kia là nam hay nữ.
“Trước tới nay, ta vẫn luôn rất hâm mộ loài người, dù là một tạo vật còn khiếm khuyết. Nhưng mà ta cũng thân là tạo vật được phụ thân sáng tạo nên, thì lấy tư cách gì đi bình phẩm bọn họ. Theo bản chất mà nói thì chúng ta là bình đẳng.”
“Ta đồng ý….. cái đó…” Nguyệt ngắt ngang lời cô.
Nhưng, người đeo mặt nạ chẳng qua chỉ nhìn cô có một cái, lại lần nữa quay đầu ngước nhìn bầu trời đêm.
Sự yên lặng lan tràn giữa cả hai, Nguyệt cũng không tiện nói gì thêm, chỉ đành lựa chọn im lặng đứng bên cạnh.
Thật ra, Xích Đế đại thần cũng là một người có chuyện xưa đi, Nguyệt suy nghĩ như vậy.
————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Chương này chủ yếu kể đại khái về thế giới quan nằm trong ba bộ Lang Hoặc, với xử lý luôn lý do cuối cùng mà Xích Đế giúp đỡ Nguyệt đoàn tụ Giản Niên. Thật ra thì ta muốn nói, Xích Đế đại thần~~ nhận lấy một cái quỳ gối của ta~~