“Vợ tôi vì thương nhớ con gái… mà tâm trí dẫn đến điên loạn… vì vậy tôi đã nói dối với bên ngoài, nói dối với cô ấy là Nguyệt nhi vẫn chưa chết, chẳng qua là do thân thể nó yếu ớt nên cần phải điều dưỡng.”
“Vì sợ cô ấy hoài nghi, cũng để đề phòng người khác phát hiện. Mới có hàng loạt những tin đồn, người ngoài cho rằng Nguyệt nhi không được tôi sủng ái, nên mới bị nhốt một mình nơi tẩm cung xa xôi. Sự việc duy trì như thế thẳng đến khi vợ tôi qua đời, tôi cũng không nói ra chân tướng mọi chuyện.”
“Một mặt là hoài niệm bà ấy, mặt khác cũng để gửi gắm sự áy náy của tôi đối với Nguyệt nhi.”
“Cho đến một tháng trước, đại nhân tìm tới tôi…”
Tộc trưởng Miêu tộc chỉ ngón tay run run về phía người đeo mặt nạ.
“Đem cô gái này đến trước mặt tôi, nói cô ấy là chuyển thế của Nguyệt nhi…..”
Tộc trưởng Miêu tộc đã khóc không thành tiếng.
Mọi người xôn xao, Nạp Lan Chỉ Thủy và Cảnh Tiểu Lang đều tròn mắt nhìn nhau. Kinh hãi nhất vẫn là Giản Niên, người đang trong ngực cô nếu không phải là cửu công chúa Lưu Nguyệt của Miêu tộc, vậy là ai?
Người đeo mặt nạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mục đích của cô ta là gì?
“Cô rốt cuộc là ai?” Giản Niên giận dữ, chợt đứng dậy.
“Ta là ai rất quan trọng sao?” Người đeo mặt nạ phát ra trận cười cuồng vọng.
“Ta chỉ hỏi kẻ đần độn ngươi một câu, có muốn cô ấy sống lại hay là không?”
Người đeo mặt nạ vung tay lên, hai cây kiếm chuôi đen lưỡi kiếm sắc bén thoáng chốc cắm lên mặt đất.
“Đây là? ! !”
Trong số khách mời bộc phát tiếng kêu sợ hãi.
“Đây là Thượng Cổ Tà Kiếm? ! !”
“Diệt Đế! ! !”
“Không sai! Đó là Thượng Cổ Tà Kiếm! !” Cảnh Tình kích động kêu lên.
Nạp Lan Chỉ Thủy cau mày, ngay cả Cảnh Tiểu Lang cũng vì lưỡi dao sắc bén không ngừng phát ra sát khí mà tâm trạng trở nên xao động.
“Chị Trấp Thủy… cô ấy lẽ nào?”
Cảnh Tiểu Lang khẩn trương nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy, Nạp Lan Chỉ Thủy gật đầu.
Giản Niên vì do lăn lộn còn ít, cũng không biết lai lịch của cây kiếm sắc bén này, thế nhưng cô cũng có thể cảm nhận được trên thân kiếm truyền tới năng lượng kinh người.
“Cô có thể cứu Nguyệt?” Giản Niên nhìn chằm chằm vào cô.
“Đương nhiên có thể.” Người đeo mặt nạ cười nhạt.
“Cô ấy chính là do ta tạo nên, cứu sống người của ta đôi khi có gì mà không thể được?” Người đeo mặt nạ khinh miệt nói.
“Khốn kiếp! Cô nói cái gì? !”
“Tôi không cho phép cô lăng nhục cô ấy!”
Giản Niên nổi giận, một chưởng bổ về phía cô. Trong nháy mắt ngọn lửa bị lưỡi kiếm sắc bén trên đất hất văng ngược lại, Giản Niên kịp thời tránh thoát. Dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cô.
“Trò vặt vãnh.” Người đeo mặt nạ khẽ cười.
“Trong số các ngươi cũng có không ít kẻ đã nhận ra thân phận của ta, ắt là sợ hãi.”
“Bóp chết các ngươi đơn giản như bóp chết con kiến vậy, nhưng ta lại không rãnh rỗi.”
“Lần này tới đây chỉ là vì ta muốn trả một mối ân tình.” Người đeo mặt nạ nói xong, quay đầu nhìn về phía Lưu Nguyệt nằm trên đất.
“Thái Âm* từng ký kết khế ước với ta, xem như đổi lại, linh hồn cô ấy sẽ thuộc về ta.” (*là một sao trong tử vi, vốn chính là mặt trăng)
“Nhưng bây giờ ta quyết định sẽ trả linh hồn lại cho cô ấy.”
Tay phải người đeo mặt nạ lần nữa vung lên, một trong hai lưỡi kiếm trên mặt đất bỗng bay lên.
Theo hai ngón tay cô vẽ vòng, lưỡi kiếm cũng xoay vòng theo trong không trung. Trong lúc nhất thời ánh sáng rực rỡ chiếu khắp, từ trong hư vô mà lưỡi kiếm bổ dọc bay ra một bóng người màu trắng.
“Nguyệt!” Giản Niên lúc này kêu lên, không kịp đợi định xông lên.
“Thái Âm, đây là ta nợ cô.” Người đeo mặt nạ nói xong, bóng người màu trắng lập tức chui vào thân thể Lưu Nguyệt đang nằm trên đất.
Ánh sáng nở rộ rực rỡ, thoáng chốc, Lưu Nguyệt bỗng ho khan, sau đó chậm rãi mở mắt.
“Nguyệt? ! !” Giản Niên kinh ngạc mừng rỡ chạy tới.
“Giản….. Niên…..” Lưu Nguyệt yếu ớt gọi.
“Thật sự là chị ư?”
“Nguyệt! ! !”
Giản Niên ôm chặt lấy cô, không giấu được mừng rỡ cùng kích động trong giọng nói.
“Xích….. Đế…..”
Lưu Nguyệt lại đưa mắt nhìn về hướng người đeo mặt nạ.
“Thái Âm, hãy quý trọng cuộc sống hiện tại cho thật tốt.” Người đeo mặt nạ nói xong, bóng người vừa quay đi liền biến mất.
Trận hôn lễ náo nhiệt này cuối cùng cũng nghênh đón kết thúc. Sau chuyện này, đám người Giản Niên mới biết Xích Đế đã mượn nguyên hình Miêu tộc, nặn lại thân xác cho Nguyệt, cũng truyền trí nhớ giả cho cô ấy, rồi đưa đến Miêu tộc. Có thể nói đây là trò đùa dai ác của Xích Đế. Lẽ dĩ nhiên cô ấy vốn có thể để cho Nguyệt trực tiếp sống lại đoàn tụ cùng Giản Niên.
Nhưng, Ma giới Xích Đế xuất hiện từ đầu đến cuối lại là người để cho chúng ta không cách nào quên lãng đi được, cũng mang hàm ý không lâu trong tương lai, tam giới sẽ cùng nhau hứng chịu một trận đại nạn. Nhưng Nguyệt lại nói với mọi người, cô cảm thấy Xích Đế không phải là người xấu, dựa trên bản chất mà nói, cô ấy là một người đáng thương hơn đáng hận. Nhưng liên quan tới những chuyện từng phát sinh giữa cô và Xích Đế, thì cô lại một chữ cũng không kể.
Hơn nữa vài ngày sau khi cô trở lại, liền liên tục rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh với Giản Niên. Bất luận Giản Niên có làm chuyện gì để cầu xin cô vui vẻ, cô cũng vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Cô giống như đang xem thường Giản Niên hơn, xem cổ như người tàng hình vậy. Đây chính là mối lo âu nhất của Giản Niên.
Ngày này, Giản Niên một mình bên ngoài tẩm cung than thở.
“Hỏa Hỏa!”
Cảnh Tiểu Lang cùng Nạp Lan Chỉ Thủy lại đến thăm cô.
“Sao bộ mặt khổ qua dữ vậy?” Nạp Lan Chỉ Thủy mỉm cười nói.
“Hài….. Nguyệt vẫn còn giận tôi…..”
“Cũng đã mấy ngày rồi, cô ấy vẫn không thèm để ý tới tôi.” Giản Niên không biết làm sao lắc đầu.
“Cô ấy có nói là vì chuyện gì với cô không?” Nạp Lan Chỉ Thủy hỏi.
“Không có, từ khi trở lại đến giờ một câu cũng không thèm nói với tôi.”
“Cả ngày cứ lăn lộn với mấy con mèo kia.”
“Nói thật, cô ấy với mấy con mèo đó còn tình cảm hơn với tôi.”
“Phụt~” Cảnh Tiểu Lang nhẹ nhàng bật cười.
“Hỏa Hỏa, em là đang ăn giấm chua với mấy con mèo hả?”
“Ặc… cứ coi là vậy đi.” Giản Niên ngại ngần gãi đầu.
“Quá đơn giản, để tôi chỉ cho cậu chiêu này!” Nạp Lan Chỉ Thủy lúc này xích lại gần bên tai cô, nhỏ giọng nói vài câu.
“Cái này không được đâu…..” Giản Niên cau mày.
“Phương pháp tôi đã nói, tiếp theo phải xem thành ý của cậu.” Nạp Lan Chỉ Thủy vui vẻ.
“Tôi biết rồi…..”
Tại phòng mèo.
Lưu Nguyệt đang ngồi chồm hổm dưới đất đút cho mấy con mèo ăn.
“Tiểu Hắc~” cô gọi một tiếng, Tiểu Hắc lập tức lanh lợi nhảy vào lòng cô.
“Meo~ Meo~” nó kêu lên, dùng sức cọ cọ vào ngực cô. (Giản Niên sẽ xào – chiên – lăn – nướng nhà ngươi luôn nha, liệu hồn đấy =)))))~)
“Tiểu Hắc, mi nói xem chủ nhân của tụi mi có phải rất ngu rất đần không?” =)))))))))~
Lưu Nguyệt ôm lấy Tiểu Hắc, nhìn chằm chằm mắt nó.
“Meo ô~~” Tiểu Hắc híp mắt lại kêu lên.
“Vẫn là Tiểu Hắc ngoan~ không giống tên nào đó vừa đần độn lại vừa ngu ngốc!” Lưu Nguyệt phiền toái lèm bèm.
“Ngao ô~~”
Lúc này, một tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên gây sự chú ý của Nguyệt. Cô quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy tiểu tử một thân đỏ bừng. (á á~~ :”>, sờ sờ đầu tiểu tử~~~~~~)
Bộ lông cả người nó màu đỏ như lửa, cái đuôi thật to sau lưng. Đôi mắt màu đen cứ gian gian, đang gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt.
“Cô…..” Lưu Nguyệt nhất thời cứng họng.
“Ô ô~” Tiểu tử lập tức cuộn người lăn tròn tới, ngừng lại bên chân Lưu Nguyệt.
“Giản Niên?” Lưu Nguyệt cúi đầu nhìn.
“Ô ô~” Tiểu tử lại kêu lên, cũng dùng đầu cọ vào chân cô.
“Cô làm cái gì vậy?”
“Giản Niên, tôi cho cô thời gian ba giây, lập tức biến trở lại cho tôi!”
Lưu Nguyệt hơi tức giận nói, dù cô vừa nhìn thấy một cục bông tròn, liền thật muốn ôm nó vào trong ngực. Nhưng cô cũng chưa quên cô và Giản Niên vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
“Nguyệt…..” Tiểu tử mở miệng nói chuyện.
“Cái gì? !” Lưu nguyệt vẻ mặt bực mình.
“Xin lỗi…..”
Tiểu tử nhỏ giọng xin lỗi.
“Giản Niên, cô được lắm! Biến hình như vậy xin lỗi tôi, sao hả chột dạ à?”
Lưu Nguyệt thả Tiểu Hắc ra, hai tay chống nạnh nhìn cô.
“Chị đang giận em hả?”
“Giận em trước đó đã động tâm với “chị”?” Giản Niên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng này Nguyệt mới giận dỗi với cô.
“Hừ!” Lưu Nguyệt xoay người, một chút cũng không thèm để ý tới cô nghênh ngang đi về trước.
“Nguyệt!”
Giản Niên nóng nảy, lập tức đi theo. Phải biết bộ dạng này của cô nếu bị những người khác trong tộc Shura nhìn thấy, là coi như xong phim, tôn nghiêm của đời làm vua cũng đi tong hết luôn. Nhưng cô cũng hết cách rồi a, ai bảo cô yêu thắm thiết cô gái trước mặt này như vậy làm chi, không muốn cô ấy không vui, cũng không muốn cô ấy một mình tức giận mà phiền muộn.
Cho nên khi Nạp Lan Chỉ Thủy nói với cô, Nguyệt trước kia lúc nhìn thấy tiểu Kim Mao rất là thích, chỉ cô biến thành như vậy cầu xin Nguyệt vui vẻ.
“Tránh ra!” Nguyệt một cước đá về hướng Giản Niên.
“Ối! !”
Vốn bất quá làm dáng một chút thôi, không ngờ đá trúng cổ thật, chưa từng nghĩ Giản Niên sẽ một mình lao tới, thân người nhỏ bé lăn vòng vòng, nằm trên đất bốn cẳng chổng lên trời.
“Giản Niên? !” Lưu Nguyệt kinh hãi, vội vàng chạy tới.
“Nguyệt…..”
Giản Niên yếu ớt kêu, có vẻ đυ.ng phát này không hề nhẹ. Lưu Nguyệt mềm lòng, bế cô lên.
“Tôi không phải bởi vì cô thích “Lưu Nguyệt” mà giận, chẳng qua tôi giận lúc đó cô muốn tự sát.”
“Không biết thương tiếc lấy bản thân…. cô phải biết cô đang gánh vác trách nhiệm của toàn tộc. Còn có tự bản thân cô cũng không chủ động giải thích cho tôi…..”
Lưu Nguyệt nói những gì không vui trong lòng mình ra.
“Em xin lỗi…..” Mắt thấy Lưu Nguyệt nguội bớt, trong lòng Giản Niên mới thở phào nhẹ nhõm.
“Em bây giờ bộ chưa đủ quy củ nữa hả?”
Giản Niên đột nhiên nhả ra một câu.
“Phụt!” Lưu Nguyệt không nhịn được cười.
“Em cảm thấy… xin lỗi… Nguyệt, em đúng là một tên khốn kiếp!” Giản Niên quăng cái đuôi liên tục lên mặt mình tát rồi lại tát.
“Dừng tay!” Vì tránh cho Giản Niên lại đánh lên mặt mình, Lưu Nguyệt kịp thời nắm cái đuôi cô lại.
“Ô!” Giản Niên rên một tiếng.
“Sao vậy? !” Lưu Nguyệt khẩn trương hỏi.
“Cái đuôi….” Giản Niên ủy khuất nhìn cô, hai mắt long lanh.
“Haha! ! ! Không nhịn được cười mà!”
Lưu Nguyệt hai tay bế Giản Niên lên, dùng sức xoa xoa gương mặt cô.
“Thật là đáng yêu! ! Giản Niên, em manh quá đi! !” Lưu Nguyệt vừa xoa vừa nói.
“Ô ô!” Giản Niên khóc không ra nước mắt, nhưng cảm giác Lưu Nguyệt đây xem như là đã tha thứ cô rồi, trong lòng vẫn là mừng rỡ.
“Đần độn, em liền không hoài nghi một người luôn luôn lãnh đạm như em tại sao lại đột nhiên có cảm giác với một phụ nữ xa lạ?” Lưu Nguyệt ngồi bên ven hồ.
“Ẹc….. không phải tại vì trước đó là chị hả?” Giản Niên dùng móng vuốt gãi gãi gương mặt.
“Cái gì mà trước đó là chị? !”
“Bởi vì cổ thân thể này lưu lại ký ức của chị a! ! Em lại một chút cũng không phát hiện được!” Lưu Nguyệt đột nhiên chọt vào đầu Giản Niên.
“Em không hề nghĩ tới điểm này….”
Giản Niên áy náy cúi đầu, nếu cô sớm một chút phát hiện ra, cũng đã không có đoạn xém chút nhập ma khúc sau rồi, trên thực tế đối với việc cô một kiếm đâm Lưu Nguyệt kia, vẫn là canh cánh trong lòng.
Cô rất tự trách và áy náy.
“Ngu si đần độn! Lại đang suy nghĩ bậy bạ chuyện gì!” Lưu Nguyệt dùng sức xoa nắn gương mặt cô.
“Hết thảy chính là bây giờ chúng ta đã đang ở bên nhau.” Lưu Nguyệt bưng mặt cô lên, thâm tình nói.
“Ừm…”
Nhìn vào mắt cô ấy, cô chân thiết cảm thụ Nguyệt vuốt ve. Cuối cùng Nguyệt đã trở lại, mọi chuyện đã không còn quan trọng.
“Giản Niên, em có thể sau này cứ mang bộ dạng này trước mặt chị được không?”
Lưu Nguyệt vuốt ve lớp lông mềm mại trên mình cô, vừa nũng nịu nói.
“Được chứ… có điều…” Giản Niên nhìn Nguyệt.
“Chị có thể cũng biến thành hình dạng mèo được không…..”
Giản Niên sẽ không nói với Lưu Nguyệt, thật ra hình dạng nửa mèo của cô rất manh. Đương nhiên thời điểm cô là mèo con cũng rất đáng yêu.
“Vậy quyết định vậy đi….”
Sắc mặt Lưu Nguyệt ửng đỏ, một bộ mắc cỡ. Giản Niên không nhịn được dùng đầu cọ vào cằm cô.
Vì vậy từ đó về sau, Shura giới rốt cuộc cũng có thể nghênh đón vị hoàng hậu mà bọn họ trông đợi đã lâu.
Mỗi khi đến đêm, trên nóc nhà tẩm cung Shura vương đều sẽ lần lượt có hai thân ảnh nhỏ xíu.
Một trắng một đỏ tựa sát vào nhau, ấn chứng cho lời hứa vĩnh viễn không đổi —— cả hai bên nhau trọn đời.
————————————————
Chúc các bạn xem vui, 3h sáng rồi, mình đi ngủ đây (z.z)o~
P/S: Không biết có phần truyện nào của tác giả Tam Đồ Nguyệt Đế nói về nhân vật Xích Đế không nhỉ.