Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau!

Chương 87: Ngọt ngào

Nạp Lan Chỉ Thủy nằm nghiêng bên Cạnh Tiểu Lang gương mặt tràn đầy ôn nhu, cô một tay chống đầu, ngón tay vô tình mà hữu ý nhẹ nhàng sượt qua gương mặt cô ấy.

Dung nhan ngủ say sau vui thích này bất luận nhìn bao lâu cũng không thấy đủ, Nạp Lan Chỉ Thủy dưới tình huống không đánh thức cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn thật sâu lên trán.

Thỏa mãn, là tâm tình giờ phút này của Nạp Lan Chỉ Thủy. Buồng tim trống rỗng trong cô, chưa bao giờ phong phú như bây giờ.

Bên trong lấp đầy một người tên là Cảnh Tiểu Lang, người mà cô yêu nhất trần đời.

“Tiểu Lang, chị vĩnh viễn cũng không muốn xa rời em!” Nạp Lan Chỉ Thủy nhẹ nhàng nỉ non.

“Làm cái gì?” Cảnh Tiểu Lang mở mắt, vừa vặn chống lại ánh mắt thâm tình của Nạp Lan Chỉ Thủy.

“Liền muốn nhìn em cả đời như vậy~” Nạp Lan Chỉ Thủy xoa gò má cô, cúi đầu dùng sức hôn lên khóe môi.

“Lại muốn rồi hả?” Không ngờ Cảnh Tiểu Lang sẽ toát lên một câu như vậy, Nạp Lan Chỉ Thủy nhíu mày. Nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt, đường nét cứng rắn giữa mi mắt liền nhu hòa xuống.

“Haha~ với em vĩnh viễn đều muốn không đủ~” Vừa nói, Nạp Lan Chỉ Thủy vừa định nhào tới.

Cảnh Tiểu Lang đẩy cô ra, từ từ ngồi dậy, tấm chăn mỏng manh lặng lẽ trượt xuống khỏi người.

Đầu vai trắng nõn lộ ra nhiều cánh “hoa mai” diễm lệ,

“Trước kia không cảm thấy cô lại là một người trọng du͙© vọиɠ như vậy.”

Vẻ mặt Cảnh Tiểu Lang trong trẻo lạnh lùng, Nạp Lan Chỉ Thủy chỉ cảm thấy ngực cứng lại, ôm chầm lấy vai cô, vuốt ve da thịt trên phần lưng.

“Đó là trước kia, bây giờ là bây giờ.”

Trong giọng nói mang theo u oán, Nạp Lan Chỉ Thủy có chút nũng nịu liếc nhìn Cảnh Tiểu Lang.

Cảnh Tiểu lang nhắm hai mắt, kéo chăn ra, chủ động thượng lên người cô.

“Tiểu Lang, em?”

Nạp Lan Chỉ Thủy hơi kinh hãi.

“Chẳng phải cô muốn sao?” Cảnh Tiểu Lang nhìn chằm chằm vào mắt cô,

“Chị không phải ý này…..” Nạp Lan Chỉ Thủy có chút mất mát thở dài, kéo chăn lần nữa đắp lên người cho Cảnh Tiểu Lang.

“Đã muốn em rất nhiều lần rồi, chị sợ em mệt mỏi.”

Nạp Lan Chỉ Thủy đứng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cảnh Tiểu Lang, cách tấm chăn bồng cô lên, bế công chúa đặt cô lên giuờng.

Sau đó, cô cũng nằm vào. Nghiêng đầu ôn nhu nhìn Cảnh Tiểu Lang, sờ lên làn tóc,

“Ngủ một lúc đi, chị sẽ ở bên.”

Nói xong, Nạp Lan Chỉ Thủy nằm xuống cạnh cô, nhắm hai mắt lại.

Cảnh Tiểu Lang vẫn mở mắt,

“Sao vậy?” Nạp Lan Chỉ Thủy xoay người lại nhìn cô,

“Trước kia cô sẽ không đối với tôi ôn nhu như vậy.”

Trong mắt Nạp Lan Chỉ Thủy thoáng qua một tia bi thương, Tiểu Lang Lang của cô hình như vẫn chưa thật sự tha thứ cho cô, bất quá đối với so sánh bản thân của kiếp trước, trong lòng thật sự là có chút khó chịu.

“Tiểu Lang Lang, nhìn vào mắt chị.” Nạp Lan Chỉ Thủy nghiêm túc nói,

“Ừ?”

“Chị là ai?” Nạp Lan Chỉ Thủy hỏi.

“Cô là… Nạp Lan Chỉ Thủy.” Cảnh Tiểu Lang chậm chạp trong chốc lát,

“Hừ hừ, chị là Nạp Lan Chỉ Thủy, không phải Thất Sát.”

Nói xong, Nạp Lan Chỉ Thủy như có chút ghét bỏ bĩu môi. Bản thân tên gọi Thất Sát đó của mình, quả thật đáng ghét mà!

“Em là vợ của chị, ôn nhu với em, chăm sóc cho em, bảo vệ cho em, là trách nhiệm của chị.” Nạp Lan Chỉ Thủy kéo bàn tay đeo nhẫn của cô lại, hôn nhẹ lên ngón áp út.

“Tôi biết.” Cảnh Tiểu Lang mặc cho cô hôn,

“Nhưng tôi luôn sẽ không kềm được mà nhớ lại quá khứ.”

Ánh mắt Cảnh Tiểu Lang có chút đau thương.

“Bảo bối~ đừng như vậy, chị nhìn thấy sẽ đau.” Nạp Lan nắm bàn tay cô áp lên ngực mình.

“Nạp Lan Chỉ Thủy, cô…”

Cảm xúc mềm mại trên tay, không khỏi tỏ rõ vốn liếng tự hào có được của chủ nhân, tuy nói lấy quan hệ của các cô, hẳn chuyện cẩu thả đã là chuyện bình thường, nhưng Cảnh Tiểu Lang vẫn là hơi đỏ mặt.

“Thất Sát, cô ấy nhất định cũng rất yêu em, chẳng qua là không biết biểu đạt tình cảm của bản thân thôi.” Nạp Lan Chỉ Thủy biện giải,

“A? Bảo bối, chị phát hiện gương mặt em đang rất đỏ nha~” Nạp Lan Chỉ Thủy bỗng nhiên nói.

“Ảo giác đấy…..”

Cảnh Tiểu Lang không được tự nhiên nghiêng mặt sang một bên,

“Cô nói tiếp đi.”

“Hay nên nói là cô ấy đối với em trên phương diện kia không hề ôn nhu.” Nạp Lan Chỉ Thủy cảm thấy đây mới là câu trả lời cho vấn đề, đương nhiên liền muốn nói ra.

“Không… phải vậy…” Cảnh Tiểu Lang ngược lại hốt hoảng,

“Hai người làm qua mấy lần?” Nạp Lan Chỉ Thủy bật thốt.

“Chuyện này…” Cảnh Tiểu Lang bắt đầu ấp úng, ngượng ngùng muốn kéo cao chăn.

“Tiểu Lang Lang, em sẽ không phải là đang xấu hổ đấy chứ?!” Giống như phát hiện thấy vùng đất mới, Nạp Lan Chỉ Thủy kêu lên.

Tính cách Cảnh Tiểu Lang sau khi tỉnh lại với Cảnh Tiểu Lang trước kia khác nhau một trời một vực, không ngờ trên phương diện xấu hổ này lại một chút cũng không thay đổi.

“Nạp Lan Chỉ Thủy, cô thật phiền!” Cảnh Tiểu Lang bất mãn nói,

“Gọi chị Nạp Lan~ hoặc chồng cũng có thể, vợ cũng được.” Đầu óc Nạp Lan Chỉ Thủy xấu xa nhéo hông cô một cái.

“A?!” Cảnh Tiểu Lang run rẩy, oán trách trừng mắt Nạp Lan Chỉ Thủy.

“Sẽ không phải bởi vì làm quá nhiều lần cho nên mới không thể nhớ?” Nạp Lan Chỉ Thủy xích lại gần cần cổ cô, nhẹ nhàng dùng răng gặm cắn lên thùy tai.

“Dừng tay!” Luôn cả tiếng của Cảnh Tiểu Lang cũng run lên,

“Ah! Đừng!”

Cảnh Tiểu Lang bất an uốn éo thân người, tay Nạp Lan Chỉ Thủy ban đầu chẳng biết tự lúc nào đã xâm phạm vào trong khoang miệng cô, vân vê xoa tròn.

“Nạp Lan… Chỉ Thủy…” Cảnh Tiểu Lang cắn răng,

“Gọi chị là gì?”

Hàng răng Nạp Lan Chỉ Thủy dùng sức ngậm lấy hạt châu nhỏ trên tai cô.

“Nạp Lan…” Gương mặt Cảnh Tiểu Lang như thiêu đốt, thanh âm mềm nhũn nghe vào tai Nạp Lan Chỉ Thủy, không thể nghi ngờ là tiếng yêu đáng ghi nhớ nhất.

“Bảo bối~ em ngày càng trở nên mẫn cảm~”

Hai tay Nạp Lan Chỉ Thủy đè ép hai khỏa tròn trịa, một bên cắn lấy tai cô.

“A! Ha! Nạp Lan… đừng mà…”

Thanh âm Cảnh Tiểu lang mang theo nức nở, cô sắp không chống đỡ nổi.

“Nói chị biết, cả hai làm qua mấy lần?” Nạp Lan Chỉ Thủy đưa ra đầu lưỡi, liếʍ lên dành tai.

“Không… nhớ…”

“Từ sau lần đầu tiên…” Cảnh Tiểu Lang đứt quãng nói,

“Vậy là rất nhiều lần rồi.” Nạp Lan Chỉ Thủy ngừng thế công, xoay người cô qua.

“Thật ra lần đầu tiên của chúng tôi xảy ra dưới tình huống bất ngờ…” Cảnh Tiểu Lang rũ thấp mi mắt.

“Sau đó chỉ cần cô có nhiệm vụ, sau khi trở về cô đều sẽ…” Cảnh Tiểu Lang thẹn thùng ngậm hàm, thanh âm càng nói càng nhỏ.

Nạp Lan Chỉ Thủy nhướng mày,

“Tên kia đúng thật là quá đáng!” Cảnh Tiểu Lang bỗng bị cô kéo vào lòng.

“A!” Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy.

“Đây chẳng qua chỉ đơn thuần xem em là công cụ tiết dục, đúng là quá đáng!” Nạp Lan Chỉ Thủy bộc phát chê bai kiếp trước của mình.

“Cũng không phải như vậy… tôi cam tâm tình nguyện.” Cảnh Tiểu Lang nhắm hai mắt, yên tâm dựa vào ngực Nạp Lan Chỉ Thủy.

“Cô ấy có phải đã đối xử với em rất thô bạo?” Nạp Lan Chỉ Thủy bất mãn nói.

“Chẳng qua chỉ là không ôn nhu… phải nói là cô ấy không biết… về phương diện đó cô ấy không có hiểu biết.”

“Cô ấy không phải một người trọng về tìиɧ ɖu͙©, như cô vừa nói.”

“Thật ra tôi đều hiểu…” Cảnh Tiểu Lang thản nhiên nói.

“Chị không phải cô ấy, chị tuyệt đối sẽ không đối xử em như vậy!”

Bây giờ Nạp Lan Chỉ Thủy là hận không thể bóp chết bản thân kiếp trước của mình! !

“Tôi biết, Nạp Lan.” Hai tay Cảnh Tiểu Lang nâng mặt cô lên,

“Sau mỗi lần làm chuyện này cô ấy đều sẽ thu dọn sạch sẽ cho tôi, để lại cho tôi một nhành hoa bên cạnh.”

“Trong vườn hoa thiên giới có một loài hoa rất đẹp, tôi rất thích chúng.”

“Cô ấy luôn sẽ lén hái nó cho tôi.” Vừa nói, trong mắt Cảnh Tiểu Lang vừa tràn đầy vô hạn hoài niệm.

Trong lòng Nạp Lan Chỉ Thủy âm thầm ăn giấm chua, chẳng phải chỉ là một bông hoa nát thôi à? Mai mình sẽ hỏi Nguyệt một chút hoa đó là hoa gì, cô sẽ làm cho Cảnh Tiểu Lang một vườn hoa, bên trong sẽ trồng đầy những bông hoa cô ấy thích.

“Cô đang ăn giấm chua với bản thân mình à?” Cảnh Tiểu Lang chớp mắt,

“Không có…” Bị vạch trần tâm sự, Nạp Lan Chỉ Thủy chột dạ trả lời.

“Cô ấy làm sao để em mang thai vậy?” Nạp Lan Chỉ Thủy lách người dán lấy Cảnh Tiểu Lang, một tay choàng qua eo, hít một hơi khí tức trên người cô.

“Tại sao muốn hỏi chuyện này?” Cảnh Tiểu Lang hơi ngẩng đầu lên,

“Tùy tiện hỏi thôi…..” Nạp Lan Chỉ Thủy buồn rầu nói.

“Nó cũng con cô mà.” Cảnh Tiểu Lang thở dài,

“Vô Tà đương nhiên là con chị rồi!”

“Em đừng hiểu lầm gì nha.” Nạp Lan Chỉ Thủy vội vàng giải bày.

“Chính xác mà nói, không phải cô ấy để cho tôi mang thai, mà là tôi tự chủ trương.”

“Dùng khoa học hiện đại mà nói, Vô Tà giống như là sản phẩm nhân tạo trong ống nghiệm.”

“Chỉ có điều sử dụng loại bí thuật này, sẽ có nguy hiểm tan thành mây khói.” Cảnh Tiểu Lang lẩm bẩm nói,

“Chị xin lỗi.”

Nạp Lan Chỉ Thủy nắm lấy hai tay cô, dùng một loại giọng áy náy trầm thấp nói.

“Là tôi tự nguyện.” Cảnh Tiểu nắm trở lại tay cô,

“Thật ra chị vốn muốn nói… chúng ta có phải vẫn có thể sinh cho Vô Tà một người bạn không.” Nạp Lan Chỉ Thủy càng nói càng nhỏ.

“Nạp Lan Chỉ Thủy!” Cảnh Tiểu Lang có chút tức giận nhìn cô, chọt chọt đầu cô,

“Cô rốt cuộc cả ngày suy nghĩ gì trong đầu vậy?”

Trong lòng Cảnh Tiểu Lang cũng có chút giật mình, bề ngoài Thất Sát kiếp này giống y với Thất Sát kiếp trước, nhưng trong xương lại là một trời một vực, Nạp Lan Chỉ Thủy còn có tình người. Cô có thể cảm giác thấy, Thất Sát là một trong mười bốn tinh diệu, mà Nạp Lan Chỉ Thủy là loài người. Đây mới là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự khác nhau giữa cả hai đi.

Nhưng đồng thời Cảnh Tiểu Lang lại cảm thấy một loại vui sướиɠ, kiếp trước cô không thể có được từ Thất Sát, thì kiếp này Nạp Lan Chỉ Thủy lại cho cô.

“Không cho phép bỏ trốn~” Nạp Lan Chỉ Thủy như đứa nhỏ giận dỗi ôm Cảnh Tiểu Lang, trên người cô cọ một cái.

“Càng không cho phép nhớ cô ấy!” Nạp Lan Chỉ Thủy biểu thị công khai chủ quyền của mình,

“Ngốc nghếch, cô ấy chính là cô, cô chính là cô ấy.”

“Không cho phép! Chính là không cho phép!” Nạp Lan Chỉ Thủy lặp đi lặp lại hừ hừ.

“Tôi không có nhớ cô ấy.” Cảnh Tiểu Lang buồn cười nói,

“Vậy là đang nhớ chị rồi~” Trên mặt Nạp Lan Chỉ Thủy lộ ra biểu tình mừng rỡ.

“Tôi thế nhưng không có nói phải nga~” Cảnh Tiểu Lang lắc đầu, khóe miệng gợi lên.

“Nha! Em…”

Nạp Lan Chỉ Thủy xoay người đè lên người cô, hai mắt nóng bỏng có thể thiêu trụi thân thể Cảnh Tiểu Lang!

“Cô làm gì a?!” Cảnh Tiểu Lang quay đầu sang chỗ khác, cố ý không nhìn tới ánh mắt đó.

“Bây giờ nhớ chị chưa?” Khóe miệng Nạp Lan Chỉ Thủy cong lên, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên cần cổ Cảnh Tiểu Lang.

“Không nhớ~” Cảnh Tiểu Lang xấu xa đáp trả, Nạp Lan Chỉ Thủy há miệng cắn lên cổ cô một cái.

“Có nhớ hay không?”

Cô không thuận theo không buông tha thỏa hiệp,

“Không nhớ~”

“Đừng~”

“Đồ đáng ghét~” Cảnh Tiểu Lang khước từ Nạp Lan Chỉ Thủy, chẳng qua cũng không dùng tới bao nhiêu chân khí.

“Có nhớ hay không~”

Cả hai chơi trò vấn đáp, chơi mãi không biết mệt. Cuối cùng trên giường lăn thành một đoàn,

“Nạp Lan~” Cảnh Tiểu Lang khẽ gọi cô một tiếng,

“Ừm?”