“Mộng tỷ… chị…”
Lạc Thanh giật mình nhìn cô, Lý Mộng Như bất tri bất giác đã gần Lạc Thanh rất sát, khoảng cách giữa các cô rất gần.
Lạc Thanh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt khí thở ra từ đối phương, tim đập nhanh chóng.
“Tiểu Thanh, tự tay bắt Laura Carano là mục tiêu cả đời của chị.”
“Cho nên…”
Lý Mộng Như ghé sát vào tai cô,
“Thật xin lỗi, em phải chết.”
“Ưhm…”
Nơi sắc bén của món đồ đâm vào làm bị thương, khiến Lạc Thanh trợn to hai mắt.
“Mộng tỷ…”
Lạc Thanh cầm tay cô, lòng bàn tay còn lại siết chặt con dao đang cắm rất sâu trong bụng.
“Tại sao…”
Trên trán Lạc Thanh nhỏ xuống giọt mồ hôi lạnh, cô mạnh mẽ rút tay Lý Mộng Như ra.
“Khục…”
Lạc Thanh ho nhẹ một tiếng, thân thể lui liên tiếp mấy bước về sau. “Tóc tách” “tóc tách”, giọt máu rơi xuống đất, một giọt rồi hai giọt.
Vẻ mặt Lạc Thanh biến đổi nhanh chóng, mê mang, thống khổ, từ không hiểu đến cuối cùng đổi thành bi thương, cô chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt vờn quanh hốc mắt.
“Tiểu Thanh, em đã biết quá nhiều.”
“Nếu em đã không muốn giúp chị, chị chỉ đành phải gϊếŧ em.” Gương mặt Lý Mộng Như không cảm xúc nói.
“Không đâu….. không…..”
Lý Mộng Như bỗng lắc đầu.
“Không phải như vậy mà…”
“Mộng tỷ…”
Thế giới của Lạc Thanh sụp đổ rồi.
“Chắc là em đã biết được sự nghiệp của chồng chị là dựa vào cái gì để đổi lấy, những chuyện anh ấy đã làm em đều biết cả rồi phải không.” Lý Mộng Như nói từng câu từng chữ.
“Vốn nếu như em nguyện ý giúp đỡ chị nắm giữ tội chứng Laura Carano, chị còn có thể giữ lại mạng cho em.”
“Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác em cứ muốn cự tuyệt.”
Hai mắt Lý Mộng Như lãnh khốc, ngưng mắt nhìn Lạc Thanh.
“Tôi cơ bản không hề biết về chuyện chồng chị…” Lạc Thanh cười khổ,
“Thì ra ở trong mắt chị tôi chẳng là cái gì hết…” Lạc Thanh tự giễu nói.
“Em nói gì?” Lý Mộng Như nghiêng đầu xuống, nghi ngờ nói.
“Haha…..”
Lạc Thanh cười, cô một tay che bụng, cố gắng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người trước mặt.
“Hôm nay tới đây là hết, tôi nợ cô tất cả cũng đã trả… sau này tôi với cô không còn bất kỳ dây mơ rễ má nào hết.” Lạc Thanh gần như là cắn răng, nói.
Cô làm bộ muốn đi ra cửa, Lý Mộng Như thế nhưng lại đứng sau lưng cô không hề nhúc nhích.
“Muốn gϊếŧ tôi thì được rồi đấy.”
Trước khi rời đi, ánh mắt Lạc Thanh hơi có vẻ giễu cợt quay đầu nhìn về cô.
—–
Dưới bầu trời cơn mưa nhỏ nổi lên rậm rạp chằng chịt, Lạc Thanh ngửa đầu lên.
“Ha…..” Cô lau mặt, tự nhủ:
“Thì ra từ đầu đến cuối chỉ là một trò đùa cợt……”
Sau khi cô rời khỏi nhà Lý Mộng Như, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cảm thấy tất cả những gì đã qua, bao gồm Lý Mộng Như cứu cô, giúp đỡ cô, từ lúc bắt đầu liền đã là tính kế. Có lẽ cuối cùng bản thân cô chỉ là công cụ báo thù của cô ta, bồi dưỡng cô, để cô đi nằm vùng, cũng chỉ là một trong số những kế hoạch đó. Còn cô thì ngây thơ cho rằng, cô ta là thật lòng đốt xử tốt với mình, cô từng tin tưởng vào đối phương là cứu thế cuộc đời cô.
“A!”
Không chút để ý, Lạc Thanh ngửa mặt lên trời ngã ra đất. Cô cũng không đứng dậy, mà là mở mắt ngơ ngác nhìn bầu trời.
Mặc cho nước mưa đánh lên mặt, Lạc Thanh cảm thấy ngũ quan của mình đang dần dần mất đi, tựa như cô cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài vậy.
“Cộp” “cộp” có tiếng bước chân tới gần, Lạc Thanh cũng không để ý. Bên trên đầu bị một màu đen che phủ, là một cây dù màu đen.
“Tại sao?” Laura nói nhỏ một câu.
“Quan trọng lắm sao?” Lạc Thanh nhạt nhẽo nói.
Laura thở dài.
“Thật là một con sủng vật không ngoan.”
Laura kéo cô đỡ dậy, một tay khoác lên vai cô.
“Trở về với tôi.” Lạc Thanh giống một con búp bê vậy để mặc mình đong đưa, hai mắt cô thất thần chẳng qua chỉ nhàn nhạt nhìn đáp Laura một cái.
“Chúng ta về nhà.” Lạc Thanh giật giật con ngươi, cũng không phản kháng.
Cách đó không xa, một chiếc xe Jaguar đang đợi các cô.
—–
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Tiểu Tiểu cũng không tới làm. Cảnh Tiểu Lang không quan tâm, vẫn mỗi ngày đúng giờ tới tiệm bánh ngọt báo cáo.
Chẳng qua Nạp Lan Chỉ Thủy sau đó quả thật không tới tìm cô nữa, ánh mắt cô không kềm được lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ.
Trong nháy mắt, cô lại đưa mắt vòng trở lại, cúi đầu tiếp tục bận rộn công việc của mình.
Song khi cửa bị đẩy ra, thân ảnh quen thuộc nọ lại lần nữa xuất hiện. Nạp Lan Chỉ Thủy mỉm cười nhìn về phía cô, rồi chầm chậm hướng về cô đi tới.
“Cô.”
“Chị hy vọng có thể chiếm dụng em một lúc.” Nạp Lan Chỉ Thủy thế nhưng lịch sự lên tiếng.
“Tôi bận lắm.” Cảnh Tiểu Lang cũng không thèm nhìn cô lấy một cái,
“Được rồi, nếu đã vậy.”
Nạp Lan Chỉ Thủy nói xong, cưỡng ép đi vòng ra sau, níu lấy cánh tay cô liền rời đi.
“Cô làm gì?!” Cảnh Tiểu Lang phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị cô kéo khỏi tiệm bánh ngọt.
Nạp Lan Chỉ Thủy đậu xe bên ngoài, cô mở cửa ghế xe sau, cứng rắn đẩy Cảnh Tiểu Lang ngồi vào.
“Mẹ~~!”
Một thân ảnh nhỏ bé nhào vào lòng cô, Nạp Lan Vô Tà ở trong ngực cô dùng sức cọ cọ.
“Bảo bảo…”
Sau đó cô dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Nạp Lan Chỉ Thủy,
“Cô cứ mang nó như vậy ra ngoài sao, điên rồi?!”
Trên đầu Nạp Lan Vô Tà là đôi tai nhọn, đuôi to lông nhung vàng dắt xuống phía sau, trên người chính là áo thun với vái quần cụt.
“Con rất nhớ em.” Nạp Lan Chỉ Thủy khởi động xe,
“Đợi đã, cô muốn dẫn tôi đi đâu?”
Cảnh Tiểu Lang cả kinh nói.
“Mẹ~ mẹ không muốn con sao?” Nạp Lan Vô Tà lộ ra hai con ngươi vô tội, hướng Cảnh Tiểu Lang chớp chớp.
“Bảo bảo, con.” Cảnh Tiểu Lang ôm lấy bé con, để nó ngồi vào trong ngực mình.
Nạp Lan Chỉ Thủy một đường nhanh chóng lái xe về nhà, Cảnh Tiểu Lang bất đắc dĩ bị cô đẩy vào phòng, mấy lần muốn phát tác, nhưng nhìn thấy tiểu tử, yên lặng nhịn xuống.
Bất ngờ, Nạp Lan Chỉ Thủy nắm lấy tay cô, lôi cô vào phòng ngủ, trực tiếp khóa trái cửa.
“Cô rốt cuộc muốn làm gì?!” Cảnh Tiểu Lang rốt cuộc phát giác Nạp Lan Chỉ Thủy không đúng,
“Làm gì?!”
“Mạo phạm em! !” Nạp Lan Chỉ Thủy cởϊ áσ khoác xuống, cởi nút áo.
“Cái?!” Trong nháy mắt Cảnh Tiểu Lang hoảng thần, bị Nạp Lan Chỉ thủy đẩy ngã lên giường.
“Nạp Lan Chỉ Thủy!”
Cảnh Tiểu Lang điên cuồng phản kháng, dù cô chỉ cần thoáng động một ngón tay, là đã có thể bóp chết Nạp Lan Chỉ Thủy.
Nhưng không hiểu làm sao, cô chính là không xuống tay được.
“Dừng hành động của cô lại! Tôi có thể xem như tất cả chuyện này đều chưa từng phát sinh.” Cảnh Tiểu Lang gầm lên.
“Tùy em! Chỉ cần có thể được mạo phạm em, chết trên giường cũng không thành vấn đề!” Nụ hôn Nạp Lan Chỉ Thủy điên cuồng rơi xuống, Cảnh Tiểu Lang muốn dùng tay khước từ, ngược lại hai tay lại bị cô khóa trái, giơ lêи đỉиɦ đầu.
“Chị muốn em! Rất nhớ em! ! !” Nạp Lan Chỉ Thủy ngưng mắt nhìn vào mắt cô, thanh âm run rẩy.
“Cô…..”
Nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy như vậy, Cảnh Tiểu Lang ngược lại không biết làm sao.
“Tiểu Lang Lang, chị nhớ em nhớ đến tim rất đau.” Nạp Lan Chỉ Thủy đè trên người cô, thấp giọng nghẹn ngào nói.
“Đừng cự tuyệt chị được không?” Nạp Lan Chỉ Thủy đưa ánh nhìn đã đỏ hồng lên,
“Xem như bị em gϊếŧ chết, hôm nay chị cũng phải lấy được em.” Nạp Lan Chỉ Thủy ở trên trán cô nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn.
“Nạp Lan Chỉ Thủy, tôi hận cô!” Cảnh Tiểu lang dùng sức đẩy cô ra, Nạp Lan Chỉ Thủy ngã xuống giường.
“Nạp Lan Chỉ Thủy, tôi hận cô! ! !” Cảnh Tiểu Lang kéo drap giường lại che kín thân thể, quần áo trên người bị lôi kéo đã lơi lỏng nhiều.
“Chị yêu em! Chị yêu em! ! ! !” Nạp Lan Chỉ Thủy đứng dậy, dùng hết khí lực toàn thân thét lên.
“Dù cho chị phải nói thêm bao nhiêu lần nữa cũng đều được! !”
“Chị từng nghĩ muốn buông tay, nhưng mà không làm được! !”
“Chị không ngại nhốt em bên cạnh chị cả đời! ! ! Cho dù chị có thể bỏ mạng vì điều đó! ! !”
“Tiểu Lang Lang, gϊếŧ chị đi.” Nạp Lan Chỉ Thủy thút thít.
“Nếu như em không gϊếŧ chị, chị vĩnh viễn sẽ không dừng việc dây dưa với em!”
“Nạp Lan Chỉ Thủy… tại sao…” Cảnh Tiểu Lang dùng ánh mắt đau buồn nhìn về cô,
“Tôi thật sự rất đau!”
“Ở nơi này thật sự rất đau! !” Cảnh Tiểu Lang chỉ vào ngực mình,
“Sau tất cả những chuyện quá đáng cô đã làm với tôi, bây giờ cô lại nói yêu tôi ư! !”
“Chị lấy mạng mình trả lại cho em, được không?” Nạp Lan Chỉ Thủy mở tủ đầu giường, lấy một cây kéo không chút suy nghĩ liền đâm vào ngực.
Cảnh Tiểu Lang kịp thời ngăn cản, nắm lấy tay cô, làm cây kéo rơi xuống đất.
“Cô làm cái gì vậy?!” Cô tức giận nói,
“Trả mạng cho em.”
Nạp Lan Chỉ Thủy ngơ ngác vừa nói, vừa xoay người muốn nhặt kéo dưới đất lên.
“Tôi không muốn mạng của cô! !” Cảnh Tiểu Lang đẩy cô một cái, hai chân vụt qua, ngồi trên người cô, Trên cao nhìn xuống.
“Nạp Lan Chỉ Thủy, tôi con mẹ nó không muốn cái mạng của cô!” Cô bóp cằm cô ấy, khiến cô ấy đối mặt mình.
“Vậy chị có thể muốn em không?” Cảnh Tiểu Lang dưới ánh mắt kinh ngạc của mình, ngón áp út tay phải được đeo nhẫn lên.
“Đây là…”
“Lấy chị nhé.” Nạp Lan chồm người dậy, ôm chầm bả vai cô, chậm rãi dựa gần tới.
“Ở lại bên cạnh chị, hành hạ chị cả đời, dùng cách này để trả những tội nghiệt mà chị đã phạm phải.” Nạp Lan Chỉ Thủy bên tai cô nhẹ nhàng nói.
“Cô…” Hốc mắt Cảnh Tiểu Lang ươn ướt,
“Con em cũng sinh cho chị rồi, chị lại không thể cho em danh phận. Kiếp này chị sẽ đền bù tất cả cho em, được không?” Nạp Lan Chỉ Thủy vuốt ve lên mái tóc,
“Nạp Lan Chỉ Thủy, cô đồ khốn kiếp!” Cảnh Tiểu Lang một lần lại một lần đấm bả vai cô, thanh âm nghẹn ngào.
“Chị là tên khốn kiếp nhất trần đời!” Nạp Lan Chỉ Thủy nghênh hợp lời cô, lặp đi lặp lại cường điệu nói.
“Tôi hận cô!”
“Ừ.” Nạp Lan Chỉ Thủy nhẹ giọng kêu.
“Tôi ghét cô, tôi muốn gϊếŧ cô! Tôi muốn băm cô thành trăm mảnh, nhưng tôi không đành lòng…” Cảnh Tiểu Lang càng nói càng khóc dữ hơn.
“Ừ.” Nạp Lan Chỉ Thủy xoay vai cô lại, ngưng mắt nhìn vào hai mắt cô, từ từ tiến lại gần.
Nạp Lan Chỉ Thủy hôn lên nước mắt, hôn lên khóe môi. Lần này, Cảnh Tiểu Lang cũng không kháng cự.
Bầu không khí dần dần trở nên mập mờ, mới đầu chẳng qua chỉ là nụ hôn nhàn nhạt, cuối cùng lại biến thành một dòng xuân thủy nhu tình.
Cả hai dần dần bắt đầu triền miên.
Trên đất, từng món quần áo rơi xuống, cả hai ôm nhau ngã lên tấm thảm nhung trên sàn nhà.
Bên trongcăn phòng dần dần nóng lên, âm thanh phóng túng lan tràn, chỉ còn lại hỗ động thân mật giữa hai người yêu nhau, cùng ánh nắng chiếu rọi lên tường.