Chương 57. Chuyện nhà người ta
Bữa tối đến, cả hai Cao Kỳ Nhân cùng xuất hiện cùng ngồi gần nhau, các hài nhi nhìn hai người cùng là nam nhân cùng là một màu sắc, cùng cử chỉ, có lẽ sự khác nhau duy nhất chính là chiều cao, và khí chất, Cao Kỳ Nhân nam một vẻ đôn hậu, điềm tĩnh, Cao Kỳ Nhân nữ mang vẻ tinh nghịch, thông thái."Cha", hài nhi đồng thanh vang lên
Cao Kỳ Nhân nữ cười cười, "Ăn đi rồi ai về nhà nấy, vài ngày nữa chúng ta sẽ đi đến một nơi khác, các phu nhân cũng đã đồng ý rồi"
Không ai nói gì nữa tập trung trong bữa ăn, đang ăn giữa chừng thì Vương La Phong và Cao Kỳ Nhân nam biến mất cứ như một phép màu, không ai khác chính là tiểu tiên kia đưa hai người trở về nơi của bọn họ, thế nhưng lúc này bầu trời cũng đang xé mạnh rách toạt ra nhiều lần, Cao Kỳ Phong là trưởng tử đương nhiên phải kiểm tra tình hình, một con thuyền lớn từ trên cao đang dần đáp xuống giữa phủ, bầu trời đã đen tối nay còn đen tối hơn nữa
Kỳ Phong trở lại, "Trên trời đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn đang hạ xuống phủ, những hạ nhân khác hoàn toàn không cảm thấy điều đó, cha chuyện này là sao, thật sự không hiểu được!"
"Thuyền sao?", Cao Kỳ Nhân suy nghĩ một chút, dường như nhớ ra chuyện gì đó vội thi triển vòng ma pháp xám, "Có lẽ hơi sớm nhưng đến nhà mới trước nhé"
Trong một căn phòng đơn giản, điều kì lạ chính là có một bàn lửa cháy giữa căn phòng rộng lớn, ngọn lửa thấy người lên tiếng, "Ôi trời, toàn mà mỹ nhân, nói lão nghe xem ai là phu nhân của Cao Kỳ Nhân vậy?"
Kỳ Phong lên tiếng, "Tất cả đều là phu quân, ngươi là yêu quái phương nào?"
"Haha ... vậy đây chắc là trưởng tử của hắn, không sao không sao, hắn chắc đã gặp chuyện gì nên mới đưa các ngươi đến sớm như vậy, may là cũng vừa xong đấy, tự giới thiệu hắn gọi ta là lão long, các ngươi gọi ta là quản gia cũng được, nơi này đừng ngu gì mà bước ra ngoài mà chưa nói với ta, đây là không gian giới, một khi lạc thì cả hắn cũng cứu không được các ngươi đâu", lão long nói với cái chất giọng già nua
Công chúa lên tiếng, "Mọi sự nhờ lão long, có lẽ Kỳ Nhân một lúc sau mới về được"
"Được rồi, đây ắt hẳn là đại phu nhân đúng chứ, tên gì nhỉ?", lão long suy nghĩ một chút, dường như lão long nhớ ra cái gì đó mới bùng lửa, "ngươi là nữ nhi của lão bà trắng kia"
"Đúng vậy lão long"
"Cung Nhiên Lãnh Băng, Dinh Liễu, Phùng Như, Bình An An, Cao Kỳ Phong, Cao Kỳ Quân, Cao Như Liên, Cao Nhiên Lãnh Tâm, Cao Yên Nghịch, đúng rồi đúng rồi, tư chất tốt tư chất tốt, thật sự tốt, được rồi thử phòng của mình đi", lão long vui vẻ những đóm lửa xuất hiện trước những cửa phòng, "Nếu muốn chính sửa cứ nói với ta nhất định sẽ sửa vừa ý, haha"
---
Trái ngước với không khí vui vẻ nơi nhà mới, thì lúc này Cao Kỳ Nhân đang đón đoàn phù thủy từ chiếc thuyền xuống, đi đầu không hẳn là phù thủy trắng mà là cái đầu không thân, "Cao Kỳ Nhân sư phụ ngươi đã chết rồi, ngươi còn không mau dơ tay chịu trói, mau giao ra Ngân Luy Kim"
"Thật không ngờ chỉ vì Ngân Luy Kim mà các ngươi ra hạ sách này, nói nghe xem ai mà cần đến thứ điên cuồng ấy"
"Người đó ngươi cũng biết đấy, là kẻ mà ngươi cùng sư phụ ra sức truy nã, haha, ngươi đã nhớ chưa?"
"À à ra là cô ấy, xem ra thật sự cô ấy đã trúng độc của sư phụ, vậy giờ nữ chúa của các ngươi sắp chết rồi đúng không?"
"Mau giao Ngân Luy Kim?", giọng vô cùng tức giận hét lên bởi có lẽ chúng đã không còn thời gian nữa
"Nó là cái gì nhỉ, bản thân ta không nhớ?", Cao Kỳ Nhân tỏ vẻ vô tội
"Là hoa màu vàng hình quả chuông đấy, mau đem ra đây"
"Vậy à, ta đây nhiều lắm không biết loại nào đây", Cao Kỳ Nhân búng tay một loạt những loại hoa màu vàng hình quả chuông, nhưng tất cả cũng chỉ là giả nhưng lại giống bản thật đến tám chín phần
Đám người thu lại tất cả cùng nhau xem nhưng quá nhiều lại không hề biết đâu mới là thật, một vòng ma pháp 7 tầng nhưng lại là màu đỏ, hệ tấn công cực mạnh, người thi triển hét to, "Mau đưa Ngân Luy Kim ra đây, không thì sẽ không cứu kịp người"
"Ta đã đưa cho các ngươi rồi, các ngươi nên nhớ nếu không có sư phụ thì cũng sẽ có người khác, các ngươi không đến lượt đây, Ái Khuynh Thần, nữ nhân của sư phụ thật sự đáng tiếc lại theo con đường hắc đạo"
"Im miệng đi, người là thần là ánh sáng năm đó nếu như không có ả thì người giờ đã sống cùng chúng ta, chúng ta sẽ có diễm phúc được chọn làm sủng nhân của người, chứ không ngủ như bây giờ"
"Sư phụ cũng đã nói chuyện nhà người ta đừng can thiệp vào, các ngươi quay về đi, đừng nghĩ với sức mạnh ấy có thể thắng được ta", Cao Kỳ Nhân nén một quả cầu năng lượng nhỏ trong tay, càng lúc càng nhỏ, thế nhưng âm thanh từ quả cầu phát ra tiếng rít rít như roi đánh như dao cắt hay kim loại va chạm với nhau nghe rất ghê rợn, rồi ném thẳng vào chiếc thuyền
Từng mảnh bắt đầu bị vỡ vụn rồi rơi xuống nhưng có lẽ không được xa đã tan biến thành cát bụi rồi, nhìn cả chiếc thuyền dần dần nát vụn còn người trên chiếc thuyền thì đã thương tích đầy người ngồi trên chiếc chổi bay của mình, bỏ lại tất cả mang những bông hoa kia trở về, dần dần mất bóng dáng như không hề có chuyện gì
Cao Kỳ Nhân tiền đến ôm lấy đầu kia, vết thương đau lòng giờ hiện rõ trên khuôn mặt, siết chặt và hét thật lớn, "Sư phụ", kèm theo là hai dòng nước mắt, tiếng nấc của nàng cũng bị kiềm lại những kí ức những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo đó, đôi mắt hiện lên những gân máu khiến màu đỏ dần bao lấy cả con ngươi, "Ái Khuynh Thần, ngươi ..."