Chương 52. Ma lực mỹ nhân
Lúc quay về Cao phủ Thư phòng xuất hiện thêm một nam tử bời đã một tháng trôi qua nơi này, không ai khác là tình lang của tiền kiếp. Vương La Phong, hiện đang là tổng giám đốc tập đoàn hàng đầu cả nướcCao Kỳ Nhân nữ hơi giựt mình đưa tay chào
- Chào
Vương La Phong đã nghe chuyện tiền - hậu kiếp hai người, lần này trông thấy có chút bất ngờ nhưng không đến nỗi kinh hãi, gật đầu
- Anh tên là gì?
- Vương La Phong
- À à vậy nói cho tôi nghe thử lúc ấy ai là công, ai là thụ
Lần đầu gặp đã hỏi ngay câu nhạy cảm Vương La Phong đỏ bừng, hơi ho khan nhẹ
- Không có vấn đề gì chứ, nghe em ấy nói cô đã thấy hết rồi!
- Vậy mục đích đến đây là mang đi hay ở lại
- Mang đi
- Vậy sẽ chán lắm đó, cậu suốt ngày đi làm chẳng màn ai đó
- Thay đổi được
- Vậy nói tôi nghe xem trong lòng cậu với một nữ nhân giống tình lang của cậu. Cậu cảm thấy thế nào?
- Không cảm hứng
- Thật chứ?
Cao Kỳ Nhân nữ vui vẻ cười sảo trá nhìn Vương La Phong, nhân vật được nhắc đến cũng đến còn có bốn vị phu nhân nữa, tiếng cười đùa không ngớt vang vào
- Xem ra nên một mình thôi
- Trốn trách không tốt
- Vậy còn cậu đã trốn tránh suốt thời gian qua, tôi chỉ làm giống cậu thôi
- Cô sẽ hối hận nếu lại đi, những cô gái ấy không yêu được em ấy, bởi em ấy là của tôi
- Xem ai nói kìa, còn bộ dạng lạnh lùng không cảm xúc nữa chứ, nói tôi hay cậu đang loạn nhịp vì suy nghĩ đến em ấy đúng không?
- Ừ
Ánh mắt năm người trông thấy hai người thân cận, vui vẻ mà người sảo trá lại chính là nữ ăn mặc sốc dệch kia.
'Em ấy' của Vương La Phong bước đến thay các nàng tách họ ra
- Hậu kiếp, anh ấy là của tôi, các nàng mới là của cô
'Em ấy' gan dạ trước mặt 'Cô' lớn tiếng, còn sổ sàng kéo Vương La Phong đi ra ngoài, sẵn tiện đóng vừa lại
Cao Kỳ Nhân đối diện chính là ánh mắt đang ngấn lệ của tứ đại mỹ nhân, nàng hoảng hốt
- Sao vậy? Đừng khóc đừng khóc
Bốn nàng ôm lấy người đang rối loạn kia khóc, rối chính là như vậy
- Xin lỗi, ta không đúng là ta sai, đừng khóc nữa
Công chúa nứt nở
- Kỳ Nhân
- Ta đây Băng nhi
Dinh Liễu lau nước mắt
- Kỳ Nhân
- Là ta Liễu nhi
Bình An An cắn tay người kia một cái thật mạnh, nghe la hét
- Là thực rồi
- Là thực An nhi
Nhìn đến người nín lặng Phùng Như, Cao Kỳ Nhân chỉ nhìn nàng
- Ta về rồi Như nhi
- Mừng về nhà
Qua một đoạn thời gian, mỗi người tặng riêng cho Cao Kỳ Nhân một cái tát kèm theo sau đó chính là nụ hôn
Vừa đau vừa hạnh phúc chỉ biết im lặng nhìn bốn mỹ nhân, nghe một câu đồng thanh
- Quỳ xuống
Cao Kỳ Nhân nghe như lệnh quỳ xuống bắt đầu nghe bốn người tra khảo, từng người mỗi người một câu
- Nói, tháng nay đi đâu?
- Đi xây nhà
- Ở đâu?
- Một nơi có thể sống, rất tốt cho hài nhi, được gọi là không gian giới
- Xong chưa?
- Đã xong
- Đã nói gì với nha đầu nơi kia?
- Lấy vật liệu xây nhà
- Tại sao lại chỉ ở Thư phòng?
- Tìm mô hình nhà, cùng nhạc phụ suy nghĩ
- Bản thân là như thế nào?
- Là người của thế kỉ mới, thời đại mới, là đồ đệ của phù thủy trắng, hiện là phù thủy xám, biết y thuật, biết phép thuật, biết những nạn sẽ gặp nên luồng lách thoát nạn
- Làm sao lại thích cá cược?
- Bởi nhờ đó mà sống đến bây giờ
- Lão bà thực sự hơn 40?
- Đúng vậy trước khi nha đầu tiểu tiên cải tử hoàn đồng hiện bằng tuổi hậu kiếp
- Nam nhân vừa rồi là ai?
- Vương La Phong là tình lang của người mà ai cũng biết
- Với ngươi, xem ta là gì?
- Phu nhân
- Của ai?
- Của ta, à à ... thì ...
- Thì sao?
- Nếu các nàng chịu chấp nhận ta
- Cá cược đi!
Cao Kỳ Nhân nhìn công chúa ra yêu cầu hơi kì lạ, nhưng cũng gật đầu
- Nếu ta thua liền theo ý ngươi, còn nếu ta thắng ngươi phải nói tất cả suy nghĩ hay dự định cho chúng ta biết, chúng ta cùng làm
- Được cược, chúng ta chơi gì đây?
- Đoán súc sắc
- Được
Ba con súc sắc lắc liên tục, cuối cùng hạ trên bàn, Cao Kỳ Nhân dõng dạc đoán
- Nhất lục lục, thập thất hoàn
- Nhất nhất lục, bát hoàn
Mở chum lắc, chính là nhất lục và một con xoay đến khi ngã mặt chính là lục, Cao Kỳ Nhân cười cười
- Ta thắng rồi, Băng nhi
- Được điều kiện?
- Một đêm xuân vẫn còn nợ với Băng nhi
Công chúa nhìn rồi lui lại đến lượt nhị, tam, tứ phu nhân cá cược nhưng lão bà sòng bạc đâu phải dạng vừa nói thua liền thua, đoán bách trúng bách thân
Phùng Như nháy mắt ra hiệu cả bốn buông xuống y phục hiện trước mắt chính là áo yếm, tràn ngập xuân cảnh trước mặt ai kia
Phùng Như hơi cuối người áp sát đến người đang đỏ mặt xoay mặt đi nơi khác
- Kỳ Nhân cược tiếp đi, nếu đoán đúng thì ngay lúc này muốn gì làm đó
- Được được
Các lượt tiếp theo tứ phái vây bởi yếm thì làm sao có thể tập trung được, việc thua một ván bị hạ ngay chính tay Phùng Như
- Thua rồi đấy Kỳ Nhân
- Được được mau mặc vào đi
Máu mũi đã kiềm không được nữa chảy xuống đã rất lâu, không kiềm được là chuyện bình thường, bốn nữ nhân thấy vậy không muốn tha, từng người từng người thật sự khiến Cao Kỳ Nhân như sống không bằng chết, với lại tuy được nhìn ngắm nhưng lại chạm vào đấy là điều khó chịu nhất