Chương 13. Ghen tị
Trở về bình an, 2 ngày tiếp theo Dinh Liễu cũng trở về, bởi vì quận chúa được hạ sinh nên dời lại vài ngày, nhưng Công chúa không thể xuất phủ cùng Phò mã đến gặp sứ giả, mặc dù biết Công chúa đã sớm an bài nhưng tâm không ít nam nhân bị đau đớn dày vò, Phò mã nhìn nhìn rất yêu thích nhìn những biểu cảm ấy, Phùng Như tam phu nhân đâu thể không để ý đến điều đó- Kỳ Nhân quả là khác người thật, nhìn người khác đau khổ lại cười khả ái như vậy, nếu như nam nhân nào đó hiểu thấu được nụ cười này chắc hẳn sẽ tức điên lên mất
- Như nhi đừng làm loạn nữa, phẫn nam trang cũng không thể yêu nghiệt như vậy chứ
Trên lầu cao của kỉ viện lớn nhất Kinh Thành vì là ban ngày nên ít ai để ý, xem lại sổ sách Kỉ viện mặc dù biết Phùng Như không lừa gạt nàng nhưng không thể để Phùng Như dễ dàng bị qua mặt được nên lâu lâu thị uy đến kiểm tra. Phùng Như lần nào cũng vậy núp trên lầu cao đợi Cao Kỳ Nhân khiển trách hạ nhân rồi lên lầu thưởng thức cảnh sắc náo nhiệt bên dưới
- hihi Cao phò mã lần này thời gian có ít hơn mọi lần
- Không phải vì Như nhi quản lý tuyệt vời, lợi nhuận chỉ tăng không giảm, kê khai cũng rõ ràng xem ra phải thưởng nhỉ!
- Phò mã đại nhân cũng không ít có phắc hắc lắm, Như nhi không nghĩ phò mã đại nhân có thể nói những lời này, nếu như trước khi Như nhi dùng cách nào đi chăng nữa cũng chỉ nhận ra được ánh mắt băng hàn của phò mã
- Vậy trước đây Ta đối với nàng băng lãnh lắm à
- Không chỉ với Như nhi mà các tỷ muội đều như vậy cả, nhưng mấy ngày trước có ai đó được hưởng hồng ân phò mã nhỉ
- Ý Như nhi là gì?
- Phòng đại tỷ, môi hihi Phò mã không nghĩ Như nhi thấy sao, bất quá lần này Phò mã không cấp Như nhi như vậy khó mà công bằng nga
Phùng Như ngồi lên chân Cao Kỳ Nhân tay vòng ra cổ kéo lại ké tay nàng vòng qua eo, mặt không giảm tí mỵ yêu nào, Cao Kỳ Nhân tưởng yêu nghiệt này dù gì cũng là nữ nhân cũng sẽ biết thẹn nên cố tình kéo sát chút đế khi cảm nhận được hơi thở đối phương thì có lẽ nàng đã hiểu sai
Đột nhiên canh cửa mở rộng, sát khí từ tràn vào làm tim hai người nhảy nhanh đến lạ lùng, bên ngoài truyền vào
- Yên muội đợi tỷ
- Kỳ Nhân ngươi dám mạo phạm đại tỷ sao?
Tam phu nhân Phùng Như thích thú xem chuyện vui, bởi tứ muội của nàng một lòng kính trọng đại tỷ dù là Cao Kỳ Nhân đi chăng nữa, đυ.ng đến đại tỷ e là khó mà sống nổi qua hai khắc, sát khí ngùn ngụt nhắm đến Cao Kỳ Nhân, Phùng Như thoát khỏi vòng tay ngồi sang ghế bên cạnh thưởng thức trà
- An nhi nghe Ta giải thích đã, đừng đừng manh động
- Ngươi dám mạo phạm đại tỷ, hôm nay ngươi chết không toàn thây đâu Cao Kỳ Nhân
Nhanh chóng hướng đến Phùng Như cầu cứu, nàng chưa muốn mất mạng
- Như nhi mau mau giải thích cho nàng ấy nghe
- Chuyện của phò mã a Thỉnh nên tự giải quyết
- Ta mà giải quyết được đã không cầu cứu Như nhi, nhanh a
- Vậy đáp ứng điều kiện của Như nhi đi
- Hảo hảo mau cứu Ta
- Hihi tứ muội khoan động thủ đem phò mã về hỏi rõ công chúa lúc đó còn chưa muộn, với lại đây là kỉ viện muội hiện giờ là tứ phu nhân Cao gia không thể nào như vậy, đại tỷ sẽ không vui chút nào
Suy xét trước sau Bình An An giờ là Bình Y An đem phò mã hồi phủ trong tích tắc, trước đó không ngưng được tay đã cho một quyền làm Cao Kỳ Nhân ôm bụng kêu la đau đớn. Cả 3 hồi phủ nhanh chóng, Công chúa và Dinh Liễu đang trong phòng ngó qua Tâm nhi, Phùng Như nhanh chóng lại đòi bế Tâm nhi như kiểu trốn trách nhiệm vụ. Công chúa thấy trên mặt Bình Y An đầy sát khí lại nhìn bên cạnh Cao Kỳ Nhân ôm bụng nhăn nhó, tâm có chít khó chịu
- Tứ muội chuyện này là sao?
- Đại tỷ thời gian muội đi hắn mạo phạm tỷ đúng không?
- Muội nghe ai nói vậy?
- Tam tỷ, nói nào là phòng của tỷ nào là môi, là hắn ức hϊếp tỷ, không chối cãi được nữa nga, Cao Kỳ Nhân hôm nay Ta lấy đầu ngươi
Khuôn mặt từ bất ngờ chuyển sang xanh rồi sang đỏ ánh mắt liếc Phùng Như đang bế Tâm nhi xem như không phải chuyện của mình, tưởng chừng Bình Y An sẽ hiểu nhưng chưa kịp nói đã một chưởng hướng thẳng Cao Kỳ Nhân
- Khoan
Số nữ nhi Cao Kỳ Nhân tưởng chừng như đã tận, một chưởng ấy được Dinh Liễu cản phá đi
- Muội chưa nghe đại tỷ nói đã manh động rồi
- Dừng lại đi An nhi, hắn không có mạo phạm tỷ, trong thời gian muội đi hắn chu toán cho mẫu tử rất chu đáo, chuyện kia bất quá hai bên tự nguyện không trách hắn được, muội không nệ suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến đứa trẻ
Bình Y An vẫn không thôi tức giận, ánh mắt tức giận liếc nhìn Cao Kỳ Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống, nhị sư tỷ của nàng nãy giờ đi theo cuối cùng cũng hiểu sự tình bất giác khuôn mặt ửng hồng kéo nhẹ vạc áo Bình Y An thầm thò giải thích cho nàng hiểu chuyện gì. Khuôn mặt khả ái đỏ bừng của Bình Y An và Dinh Liễu nhìn đại tỷ rồi nhìn Cao Kỳ Nhân nhanh chóng biến mất. Trong phòng giờ còn 3 người và một kẻ bị thương, Dinh Liễu phục hồi đỡ Cao Kỳ Nhân lại ghế ngồi, công chúa hướng phò mã thắc mắc
- Tại sao Kỳ Nhân không hướng An nhi giải thích rõ ràng gây nên cớ sự này?
- Ta chưa kịp giải thích nàng ta đã cho một quyền rồi không có Như nhi e rằng cửa môn quan e nay khó thoát
- Hai người ở cạnh nhau à phò mã hướng kĩ lâu xem sổ sách, nhưng theo như tính của An nhi không thể nổi giận vô cớ được
- Lúc đó Ta cùng Như nhi đang ...
Khuôn mặt đỏ bừng nhớ lại thì tay ai đó đã vòng qua cổ hướng má mà tiếp nhẹ môi, cọ nhẹ má tiếp lời
- Dự định tiếp chuyện như tỷ nhưng tứ muội lại phá. Kỳ Nhân tối nay trụ lại phòng Như nhi, điều kiện trong khuôn phép chấp nhận phải không?
Mùi hướng lôi cuốn, cả đại bánh bao áp vào lưng, tận hưởng trên má còn hơi ấm và độ mềm mại đôi môi, nhìn si ngốc ngây dại, đáp ứng theo yêu cầu đã hứa
- Ân
- Vậy tối nay không được đi lộn đâu đấy Kỳ Nhân
- Đã biết
- Hihi đợi a
Thân ảnh lả lướt đi ra ngoài, nụ cười vang nhẹ cuối cùng cũng biến mất, Dinh Liễu cũng cáo lui cùng nhũ mẫu bởi Tâm nhi đứa nhỏ đã ngủ rồi
- Quyền, còn đau không?
- Ta không luyện võ nên so với tiểu thương cái này nặng hơn rất nhiều
- Đưa Ta xem nào?
- Ta tự xoa cao dược là được
- Đừng ngại vén áo để Ta, Kỳ Nhân
Lấy cao dược Tây vực tiến cống xoa như vết thương, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng làm tan đi sự lí trí, cởi bỏ vạc áo ngoài đến trung y kéo nhẹ lên, làn da trắng nõn mịn màng sau vạc áo hiện rõ hình quyền vào, trong tâm công chúa nỗi lên một nỗi đau, lần đầu chạm vào cơ thể khác ngoài hài nhi có chút ái ngại, nghĩ tới nụ hôn kia khuôn mặt bất giác nổi lên, một lát sau dừng lại
- Được rồi, Kỳ Nhân mặc lại đi
- Hảo
- Cũng không còn sớm nữa cùng đi ăn đi, hôm nay có lẽ nàng ra khỏi phòng được rồi, nhưng nên khoát thêm
- Ân
Lấy thêm trong tủ mặc thêm để giữ ấm, bữa cơm đầu ánh mắt ghen tỵ trần lại, Quân nhi và Liên nhi tuy còn nhỏ nhưng lần đầu bất giác hơi lo sợ ăn lẹ chuồng đi, Phong nhi vui vẻ bởi mẫu thân hắn cuối cùng cũng có chỗ đứng trong lòng phụ thân hắn. Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, hứa hẹn buổi tối đầy mỵ lực