Xuyên Về Làm Sủng Quân

Chương 13

Chương 12. Tịch Y Môn
Tứ phu nhân 2 ngày trong kiệu cảm nhận mùi hương cửa, Bình An An nhẹ nhàng vận công lắc 3 lần chuông bởi trong cẩm nang chỉ ghi "Ta đến đây", tiếng chuông vang đến cả Kinh Thành, lọt vào tai Phò mã

- Quả nhiên là vậy, Băng nhi Ta đi đón An nhi về

- Muội ấy đi với nhị muội mà

- Đang ở Tích Y Môn

- Ân, đi cẩn thận

- Yên tâm hảo muội muội của Băng nhi Ta sẽ hảo chiếu cố với lại An nhi đang mang cốt nhục của Cao gia nữa

- Ta hiểu

- Băng nhi nhìn Ta này

Ánh mắt mất mác hơi buồn nhìn Cao Kỳ Nhân, chả biết ma xui quỷ khiến gì ánh mắt ấy khiến Cao Kỳ Nhân không giữ được cúi thấp đem môi của Công chúa cướp đi, ban đầu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng phát hiện khuôn mặt phóng đại của người kia, nhanh chóng vòng tay ra sau kéo nụ hôn sát hơn, đến khi cả hai không thở được nữa thì dời ra

- Yên tâm, Ta không khiến ai trong các nàng ủy khuất trong Cao gia, đã là người của Cao gia chỉ có Ta mới có quyền như vậy

- Ân

Hôn nhẹ rồi hướng Tâm nhi vỗ vỗ để nàng say giấc ngủ tiếp, quay lưng phân bổ ám vệ, đoàn người và sính lễ trong đêm hướng Tịch Y Môn cầu thân. Công chúa vẫn còn lưu luyến độ mềm ấm của nụ hôn kia, nàng không ngờ Cao Kỳ Nhân lại gan như vậy trong tâm lại nở hoa

- Đi cẩn thận Kỳ Nhân

Phải mất hai ngày để đến Tịch Y Môn, bước thẳng vào Tịch Y Môn, bởi sát thủ chưa có lệnh không dám manh động , thuận tiện tiến vào đại sảnh Tịch Y Môn

- Phò mã đại nhân hôm nay đến Môn gia có chuyện gì chăng

- Tiểu tế đến đây vì cái gì chắc nhạc mẫu đại nhân đều đã biết lí do rồi, tiểu tế không vòng vo nữa tiếu tế đến thú Bình Y Yên, không biết ý của nhạc mẫu như thế nào, Yên nhi cũng đang mang giọt máu của Cao gia, thật sự lần trước tiền tế đã vô lễ mang nàng về mà không thông báo cho nhạc mẫu nhưng quả thật khó tìm ra Tịch Y Môn nằm sâu nơi này.

- Y Yên đã chết vì nhiệm vụ rồi, chỉ có tứ phu nhân của ngươi ở đây thôi Phò mã

- Vậy xem ra lần này trưởng môn muốn tại hạ chuộc người mang đi

- Người đâu, Sát

Tất cả sát thủ dường như theo lệnh muốn hướng đến gϊếŧ nhưng khí lực không biết đã biến mất từ lúc nào

- Ngươi ngươi  ngươi đã hạ độc

- Tiền tế nếu không như vậy sao mang Y An về được, đưa tứ phu nhân về phủ

- Ngươi được lắm, Tịch Y Môn sẽ truy sát Ngươi

- Vậy thì những người nơi đây thật sự muốn thoát khỏi độc Tịch Y Môn không? Hiện tại thương đoàn vẫn thiếu người, sòng bài cũng thiếu cao thủ, kĩ viện cần vài nữ nhi cao thủ đương nhiên an nhàn cuối đời, rửa tay gác kiếm không sống trong máu tanh, ai có hận thù cứ trình Phò mã gia, những ám vệ ở đây quả thật không khác vì các vị ở đây

- Ngươi ...

- Nhạc mẫu người quả là cứng đầu, Hắc Môn và Tịch Y Môn quả là đấu tranh lẫn nhau, không thẻ trên một vùng có hai sát thủ được

Cảm nhận Cao Kỳ Nhân xoay chuyển càn khôn, biến Tịch Y Môn môn ngày thành môn phái tàn lụi, đem Hắc Môn lên đứng đầu, độc cũng được giải ai có nhà về nhà, đa phần quy hàng ám vệ

- Người đâu mang nhạc mẫu đại nhân về phủ

Tứ phu nhân nhanh chóng được cứu ra, vẫn lãnh đạm như ngày nào, Cao Kỳ Nhân lóe được ánh sáng từ thanh đoản đao, ám vệ nhanh chóng xuất hiện chặn đao, tứ phu nhân bình an hướng đến Cao Kỳ Nhân

- Kỳ Nhân

- Về thôi, Nghịch nhi có lẽ vẫn phải đợi vài tháng, Bình Y An

- Ân

Nụ cười ôn nhu nhanh chóng được Cao Kỳ Nhân ôm vào lòng không để 3 vị đại sát thủ vừa từ cửa vào nhìn thấy, thấy sư phụ bị bắt vị sư muội yêu thương bị ôm lại, nhị sư tỷ lên tiếng

- Sư phụ

- Mau bắt hắn lại, ai gϊếŧ được hắn Ta đem gả cho người đó

- Sư phụ, Người bị sao vậy?

- Gϊếŧ phò mã NHANH

- Người quên rồi à, chúng ta là người do phò mã hướng đến thay sư muội làm việc

Người kia mất thần khụy xuống nhìn khoảng lặng không thể chấp nhận được, từ phía sau một lão ông dùng ma công đem linh hồn kia lấy đi, hơi nằm ngoài dự liệu

- Ha ha Ta cũng trả thù được, xem ra lần này Ta ăn no lun rồi

Bình Y An mất thần khi thấy mẫu thân như xác không hồn quỳ xuống, Cao Kỳ Nhân hét lớn

- Thì ra ta biết tạo sao Ta lại về đây rồi, Bắc Dị lâu này không gặp

- Kỳ Nhân đấy à, lần trước lão thua cược nên linh hồn còn giữ, xem ra lần này lão có cách thắng rồi

Lão nhìn khắp nơi toàn là người, chú ý đến Bình Y An và linh hồn nhỏ bên trong kia

- Lại đem linh hồn ra cược lão không chán sao, từ đợt thua đó lão đi đâu vậy giang hồ không còn thấy lão

- Trời lão thua ngươi rồi thua luôn tên đạo sĩ thúi kia, Kỳ Nhân chúng ta gặp lại liền cược một ván nữa đi

- Ván này cược lớn đi, cũng sắp đến rồi, lão còn thiếu bao nhiêu

- Tầm 100 nữa

- Vừa đủ phủ có trên 100 linh hồn đem ra cá cược với tất cả linh hồn của lão, một được có tất một mất tất

- Được được nhưng 3 ngày sau hãy đấu

- Ta muốn có cả linh hồn nhạc mẫu nữa

- Không sợ ả cắn à

- Không đâu, tất cả lui ra sau đi

- Tuân lệnh

Hai khuôn mặt nghiêm túc nhìn nhau, cuộc các cược đơn giản lắm ai thua bị phế một chi, nhì hai người đấu bao kéo búa, cả đám nghệch ra trận đấu đầy mồ hôi của người trong cuộc, sau cùng chiến thắng 3-2 nghiên về Cao Kỳ Nhân

- Lão thua rồi

- Được, đây là tất cả linh hồn ta thu nhập được

- Của lão nữa, TẤT CẢ

- Được, có chơi có chịu lần này Ta thua tâm phục khẩu phục

- Hảo

Hơn 100 linh hồn được lệnh trở về thân xác, có vài linh hồn thân xác đã bị hủy nên tụ lại linh đan ngàn năm, lão cũng được về

- Mấy cái oán linh gần đây cũng nhiều, những kẻ vô tội không đáng, quan tham không ít, lão cứ đi khi nào gặp tên Bích béo nói tại hạ gửi lời hỏi thăm

- Được

Bắc Dị biến mất như tên hắn biến mất rất dị thường, quay lại nhìn nhạc mẫu và ba người thế thân ý cười trên mặt

- Xem ra đây là những người đầu tiên rồi, quay về thôi, vài người lưu lại dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Hắc môn tạm thời ở nơi này đi, phòng luyện ở đây cũng tốt

- Tuân lệnh

- Về thôi