Ngay tại thời điểm tứ cầm thú cảm thán y đức không thôi thì một vị công tử xốc lên màn che đi ra từ bên trong, hắn nhìn thấy tình cảnh trong sân thì sửng sốt, vị công tử từ miệng tiểu nhị mà biết được chuyện tình vừa xảy ra, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía tứ cầm thú cũng mang theo vẻ nghiên cứu:
– Bốn vị công tử, bằng không chúng ta vào bên trong tán gẫu. Bệnh này để ta chẩn trị cho các ngươi xem sao.
– Thiếu đông gia (chỉ ông chủ sắp kế nhiệm), bốn người này… – Rõ ràng là tới quấy rối! Dược đồng muốn nói gì thêm lại bị vị công tử kia ngăn cản – Bốn vị mời vào bên trong.
Tứ cầm thú cũng không sợ bị người kia hành hung giữa ban ngày, nhìn dáng vẻ của hắn thì tốt hơn nhiều so với lang băm kia, có lẽ thật sự có thể chữa khỏi bệnh cũng không biết chừng.
Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nếu người ta đã khách khí như vậy thì các nàng tự nhiên cũng không vô lễ:
– Khách khí khách khí – Nói xong liền đi theo người này đi vào trong.
Công tử này lớn lên thật không tồi, trắng nõn thanh tú, chuẩn bộ dạng tiểu bạch kiểm, dùng góc độ đam mĩ mà nói, thật sự là một cực phẩm tiểu thụ!
Được nhất là đối với các nàng khách khí như vậy, có thể thấy được tố chất thật sự rất được, còn dâng cả trà bánh, nếu không biết còn tưởng rằng là bạn tốt đến làm khách!
– Bệnh của bốn vị cô nương rất kỳ lạ, mạch tượng vững vàng, không giống như có bệnh, hơn nữa xem cách ăn mặc của bốn vị thì hẳn là cũng không có ai lại xuống tay với tiểu tư, mà nếu không phải là bệnh thì không có cách chữa bệnh. Nếu tại hạ không đoán sai, có lẽ là bốn vị cô nương trúng độc, hơn nữa độc này cũng không khiến mất mạng, chỉ có dung mạo… nếu không giải được độc, ta sợ… – Vị công tử xem họng nhìn mặt lần lượt từng người rồi cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ – Thứ cho tại hạ tri thức nông cạn, độc này ta không giải được.
– Cái gì? Trúng độc? – Sắc mặt bốn người hơi chuyển trắng.
– Sao có thể? – Hoa Chi Phá nhìn ba người còn lại, mà ba người cũng nhìn lẫn nhau, hiển nhiên cũng không biết tại sao lại thế này.
– Những ngày ở đây bốn vị cô nương có từng đắc tội với ai không? Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ người hạ độc ở trong đó – Tuy rằng miệng các nàng có chút độc nhưng lương y như từ mẫu, hắn vẫn rất trách nhiệm nói cho các nàng biết.
Người đắc tội phải? Các nàng đắc tội với nhiều người, một bàn tay chắc cũng đếm không hết. Chỉ có điều, nếu bàn về người có khả năng nhất, không thể nghi ngờ chính là tứ đại hoa khôi! Chẳng trách lại không tìm các nàng tính sổ, thì ra sớm đã có mưu kế, hơn nữa chỉ dùng độc, quả nhiên rất độc!
Hiện tại bốn người đã khắc sâu hiểu biết về trình độ tàn nhẫn của nữ nhân, thì ra góa phụ đen thật sự tồn tại, thừa dịp bây giờ còn chưa dính dáng sâu đến tứ hoa khôi, các nàng có thể thu tay lại không?
– Đại khái chúng ta đã biết là ai, nhưng ngoại trừ người đó thì còn ai có thể giải độc này không? – Hoa Chi Phá hiển nhiên cũng biết tứ hoa khôi hạ độc là muốn giáo huấn các nàng, hơn nữa mục đích chính là muốn các nàng đến cầu xin, đến lúc đó khẳng định là nhục như mất nước, cắt đất bồi thường là việc nhỏ, sợ nhất là sống không bằng chết! Cũng không biết là ai làm? Niệm Khanh? Ly Tuyệt? Vị Triều? Du Lăng?
– Trong thiên hạ có lẽ chỉ có một nơi có thể giải độc này.
– Ở đâu? – Bốn người trăm miệng một lời hỏi.
– Thần Y Sơn Trang, Hoạt tử nhân thịt bạch cốt, chỉ cần còn thở thì không bệnh gì không thể trị khỏi – Nói tới đây thì vị công tử kia rất kích động, trong mắt tràn đầy sùng kính – Chỉ có điều đường xá đến Thần Y Sơn Trang khá xa xôi, hơn nữa nơi đó chỉ nhận vàng khối chứ không nhận bạc trắng, thấp nhất cũng phải thu một ngàn lượng vàng một người, nhưng đó chỉ mới là chẩn bệnh, chưa tính tiền dược liệu.
Fuck! Thối nát! Rất thối nát! Ngàn lượng vàng, đây là cái gì! 1000 văn bằng 1 lượng bạc, 10 lượng bạc bằng 1 lượng vàng. Nói cách khác, 10.000 văn bằng 1 lượng vàng. Một văn tiền tương đương một tệ, tính ra một ngàn lượng vàng chẳng khác nào một trăm ngàn! – Bốn người hít sâu một hơi khí lạnh, Thần Y Sơn Trang này chắn hẳn vô cùng giàu có, sợ cả đời các nàng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
– Công tử rất hiểu biết nơi đó? – Tuyết Chi Lạc mặt trắng bệch – Không còn cách khác?
– Tại hạ họ Lâm, tên Văn Vũ, tự là Mặc Uyên. Nếu bốn vị cô nương đã vào hiệu thuốc Lâm gia ta thì coi như là bằng hữu của Lâm mỗ, hơn nữa thấy bốn vị giả dạng như vậy hẳn cũng là kỳ nhân, tất sẽ không so đo thế tục. Một khi đã như vậy, chúng ta kết giao bằng hữu được không? Gọi ta Mặc Uyên là được – Lâm Mặc Uyên ôn hòa cười, cảm giác không thoải mái ban đầu cũng đã biến mất, hắn cũng biết chút thuật xem tướng, nhìn tướng mạo bốn người này cũng không phải là đại gian đại ác, hơn nữa khuôn mặt thanh tú, là tướng đại phú đại quý. Quan trọng nhất là nhìn các nàng thì hắn như nhìn thấy bản thân mình, cho nên cũng sinh hảo cảm. Có lẽ vừa rồi là do thái độ đại phu ngồi công đường xử án không tốt nên mới bị giáo huấn một chút.
– Trừ cách này ra, không còn cách nào khác – Lâm Mặc Uyên lắc đầu, tiếp tục nói – Thần Y Sơn Trang là chỗ y sĩ thiên hạ hướng tới, Mặc Uyên bất tài cũng từng tới đó học tập qua, chỉ là y thuật không tinh, chỉ có thể trở thành đệ tử ký danh mà thôi – Nói xong rất bất đắc dĩ.
Bốn người nghe xong tâm lạnh một nửa, như thế không phải nói là ngoài tứ đại hoa khôi ra thì không còn ai có thể cứu được các nàng sao!
Hoa Chi Phá đứt từng khúc ruột, sớm biết như vậy thì nàng sẽ không đi tới chỗ đó tắm rửa, thì sẽ không gặp phải loại chuyện này, tiếc rẻ muốn chết, trừ bỏ Lâu thì các nàng cũng thật sự không nhìn thấy gì, lúc sau bị phát hiện thì cũng chỉ thấy bả vai lộ ra ngoài, thế thì khác gì không nhìn trộm?! Rất thiệt thòi!
– Mặc Uyên…huynh – Phong Chi Lâu kêu hai chữ liền ngừng một chút – Không phải là ngươi chưa phát dục (dậy thì) chứ? Sao lại không có yết hầu? – Nói xong còn chọc chọc cổ Lâm Mặc Uyên.
Tuyết Chi Lạc, Hoa Chi Phá, Nguyệt Chi Loạn cũng đã phục hồi tình thần sau hỗn loạn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc Uyên.
– Ngu ngốc, cái gì mà chưa phát dục? Nàng là nữ! – Hoa Chi Phá lườm Phong Chi Lâu một cái, nhưng cũng không thể không cảm thán một câu – Lâu chết tiệt mắt vẫn rất sắc bén!
– Thì ra là người đồng đạo! – Tuyết Chi Lạc cảm khái, là nữ phẫn nam trang – Mặc Uyên, lần sau ngươi tới Điêu Lan Thủy Tạ Lâu của chúng ta tìm cô nương thì ta sẽ bảo chưởng quầy miễn phí cho ngươi!
Nguyệt Chi Loạn gật đầu:
– Mặc Uyên, mấy chúng ta thực minh bạch, mặc kệ ngươi đi đường lớn nam nữ hay bách hợp thì chúng ta vẫn sẽ ủng hộ ngươi! – Bây giờ có vẻ mấy các nàng đang đi đường bách hợp phải không.
Khí chất mà Lâm Mặc Uyên phát ra vẫn khiến tứ cầm thú thực thích, nếu người khác muốn làm bằng hữu với các nàng thì đương nhiên các nàng cũng sẽ đối xử với đối phương như bằng hữu.
Nam nữ? Bách hợp? Lâm Mặc Uyên chớp mắt, là cái gì vậy? Nhưng thấy các nàng có thể nhìn ra thân phận nữ tử của mình thì vẫn rất bội phục:
– Mặc Uyên từ lúc sinh ra đến giờ đã bị coi là nam tử để nuôi dưỡng, không ngờ lại bị bốn vị phát hiện ra, xem ra duyên phận thật sự là kỳ lạ.
Không có ai nhìn ra sao? Người nơi này đều mù sao? Bất quá nhớ tới lúc bản thân các nàng mặc nam trang cũng không có ai phát hiện ra, thật đúng là kì quái!
Các nàng không biết, ở đây nhận biết nam tử không phải bằng cách xem yết hầu mà là xem trang phục, cũng không có người biết cách xem yết hầu. Huống hồ có vài nam tử cũng không có yết hầu nhô ra thật, không xem bên dưới cũng không chắc có thể phát hiện điều dị thường.
Bốn người và Lâm Mặc Uyên vừa gặp mà như đã quen, rất có ý muốn gặp lại nhau.
Lâm Mặc Uyên này rất được, làm thiếu đông gia hiệu thuốc Lâm gia chắc hẳn cũng rất có tiền, hơn nữa bộ dạng của nàng…chậc chậc, nếu làm nữ nhân còn có chút hương vị tiểu công.
Đột nhiên bốn người nhớ tới Vô Thương cô nương ở Phẩm Hương Các, nếu hai người đi cùng nhau cũng không phải là đẹp đôi bình thường đâu!
Bốn người hạ quyết tâm, có cơ hội nhất định phải bồi dưỡng một tuyệt thế tiểu công, tướng mạo Lâm Mặc Uyên này không làm công quá lãng phí!