Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi

Chương 34

Ba ngày sau tứ chích cầm thú sống có thể gọi là dễ chịu, mỗi ngày có thịt ăn, mỗi ngày không phải làm, ngay cả huấn luyện cũng không, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, lúc nhàm chán lại bắt đầu nói khoác, đi dạo quanh Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu, làm quen những cổ nhân có tham vọng vì nhân loại mà hiến thân, mọi người cùng nhau nói chuyện lý tưởng sống, về cuộc sống, những ngày này bốn người sống rất thỏa thích.

Chỉ là nhìn không thấy tứ đại hoa khôi khiến các nàng thật sự có chút tưởng niệm.

Tứ cầm thú trải qua chuyện này thì rốt cục đã hiểu, người hiền lành dễ bị bắt nạt là tuyệt đối chính xác, thi thoảng khởi nghĩa một chút, nhìn xem, chẳng phải tứ đại hoa khôi cũng không có biện pháp đυ.ng tới các nàng sao!

Không phải không thèm nhìn chúng ta sao? Không sao cả, ta cũng không để ý – Tứ đại cầm thú hạ quyết tâm, trừ khi tứ đại hoa khôi mở miệng trước, không thì có chết cũng không đi tìm các hoa khôi. Các nàng gọi đây là cốt khí, tuyệt đối không phải là vì sợ tứ đại hoa khôi trả thù nên mới kiếm đường tránh xa.

Không thể trêu vào, chẳng nhẽ ta không trốn được sao!

Hoa Chi Phá thức dậy vào sáng sớm, buồn ngủ díp mắt, lại bị tiếng la kinh thiên động địa của Phong Chi Lâu ép tỉnh:

– Lão đại! Ngươi bị quỷ ám? Mặt của ngươi…

Hoa Chi Phá nửa tỉnh nửa mê bị nàng làm cho hoảng sợ, Tuyết Chi Lạc và Nguyệt Chi Loạn cũng bị đánh thức.

– Lâu chết tiệt! Quỷ cái đít ấy! – Tuyết Chi Lạc đạp Phong Chi Lâu một cước, vừa xoay người lại nhìn thấy mặt Nguyệt Chi Loạn – Oái! Loạn Loạn, ngươi có trứng cá tuổi dậy thì?

Nguyệt Chi Loạn lùi người lại:

– Trứng cá? Ta thấy là ngươi mới đúng?

– Ngươi mới bị quỷ ám! – Hoa Chi Phá lười biếng uốn lưng, mở mắt ra đã thấy một màn ly kỳ – Ba người các ngươi bị bệnh truyền nhiễm hả? Sao trên mặt đều có nốt đỏ?

– Không thể nào! Ta cũng có? – Phong Chi Lâu nhảy dựng lên, lập tức tìm gương soi – Trời ạ! Nhan sắc của ta! Ta không muốn sống nữa!

Hoa Chi Phá, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn lúc này cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh, sao mới một đêm lại xuất hiện nhiều nốt đỏ như vậy? Chẳng lẽ là dị ứng? Không lý nào! Nào có chuyện cả bốn người đều bị?

– Chẳng lẽ là dịch bệnh? – Tuyết Chi Lạc thốt ra.

– Không có khả năng! Không hề nghe nói có phát sinh bệnh dịch, tối thiểu là Ô Tô không có! – Hoa Chi Phá cũng không hiểu – Mặc kệ thế nào vẫn nên đi xem đại phu trước đã! Ta không muốn đeo cái mặt như vậy cả đời!

– Trời ạ! Vì sao chúng ta xui xẻo như vậy! Hôm qua ta mới câu được một nha hoàn muội muội, vốn định hôm nay tâm sự cùng nhau, xem ra là phải hủy rồi! – Nguyệt Chi Loạn mặt bi ai – Muội muội, xin lỗi ngươi!

– Tên cầm thú nhà ngươi! Ngươi có Ly Tuyệt rồi còn muốn ôm thêm muội muội? – Phong Chi Lâu buông gương, vẻ mặt khó chịu.

– Chân giẫm hai thuyền, cẩn thận chết đuối! – Tuyết Chi Lạc cũng rất khinh bỉ – Muốn ôm tình nhân thì cũng nên tìm xa một chút, sao ngươi lại không thông minh như vậy!

– Loạn Loạn, cũng phục ngươi có thể xuống tay! Không phải cùng một cấp bậc, ôm thêm có gì thích? – Hoa Chi Phá cũng không hiểu, đầu năm nay hình như người lăng nhăng quá ít.

Nguyệt Chi Loạn lắc đầu:

– Các ngươi không hiểu đâu! Cái ta muốn chỉ là cảm giác. Tuy rằng Ly Tuyệt nhà ta tốt là chuyện thật, nhưng hiện tại không phải là ta không có cách theo đuổi được nàng sao? Hơn nữa đùa giỡn muội muội luôn luôn là chuyện vui vẻ nhất trong đời ta, sao ta có thể bỏ chứ? Bây giờ ta đã bị treo cổ trên cây treo cổ của Ly Tuyệt, ngươi còn không cho phép ta nhìn ngắm phong cảnh sao!

Ba người nghe xong đều không nói gì.

– Đi tìm đại phu đi, không chữa mặt cho tốt thì ngay cả Ly Tuyệt ngươi cũng không ôm được! – Tuyết Chi Lạc vỗ vỗ bả vai Nguyệt Chi Loạn – NP (một công nhiều thụ hoặc ngược lại) cái gì đều là mây bay, trình độ tự kỷ của ngươi rất tốt! Nếu như Ly Tuyệt biết được, ta đoán chắc ngươi không có khả năng sống sót!

Bốn người mặc quần áo rồi đeo mặt nạ, không có cách, mặt nhiều nốt đỏ như vậy tất nhiên không thể gặp người! Bốn người lén lút chuồn ra ngoài mặc quần áo tiểu tư, cuộc đời thật bi thảm!

– Đại phu, ngươi xem chúng ta bị bệnh gì? Sao trên mặt lại xuất hiện nhiều nốt đỏ như vậy? – Hoa Chi Phá nhìn lão lang trung trước mặt, may mắn không phải là người lần trước, nếu không nàng thật phải lo lắng, lão lang băm!

– Cô nương, vì sao ngươi phải phẫn nam trang? – Lão đại phu là lần đầu tiên gặp bốn nữ tử như vậy – Còn cắt tóc, thật không hay!

Mẹ kiếp! Ngươi muốn quản chúng ta! Tập trung vấn đề chính đi!

– Đại phu, trước hết nói cho chúng ta biết đây là bệnh gì! – Tuyết Chi Lạc thấp giọng hỏi – Còn cả cách chạy chữa ra sao? Tiền không thành vấn đề!

– Chuyện này… nói thật, lão phu cũng không biết! – Lão lang trung vuốt râu dưới cằm – Lão phu cũng là lần đầu tiên thấy bệnh này, mạch tượng của các cô nương vững vàng, không hề giống người có bệnh! – Nhìn mặt bốn người lại trầm mặc – Chẳng lẽ các cô nương là làm ở Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu?

– Đúng thì sao? – Nguyệt Chi Loạn hỏi – Cái đó và bệnh của chúng ta có quan hệ gì?

Lão lang trung tựa hồ nghĩ ra điều gì, biểu cảm nhìn bốn người có chút quái dị:

– Các ngươi hay là… khụ khụ, bệnh này vẫn khá ít gặp, nhưng mà nữ tử thanh lâu cũng không mấy sạch sẽ, có lẽ… các ngươi phải tắm rửa sạch sẽ thường xuyên, đặc biệt là phía dưới!

Ta hϊếp chết cái đầu ngươi! Lão già biếи ŧɦái! Con mẹ nó trong đầu người đều đã nghĩ đến đó rồi! – Bốn người hết chỗ nói nổi, là lang băm! Sao toàn gặp phải lang băm?

– Lão nhân gia, ngươi tuyệt đối nghĩ sai rồi! – Hoa Chi Phá hít sâu một hơi – Chuyện ngươi nghĩ tuyệt đối chưa từng phát sinh!

– Có hay không can hệ gì tới ta? – Lão lang trung bĩu môi – Bốn vị cô nương, thứ cho lão phu lực bất tòng tâm, các ngươi hãy tìm đại phu khác đi! – Nói xong liền cúi chào, rõ ràng không muốn nói thêm nữa!

– Nhà ngươi là cúc hoa vạn năm! Lão già thối tha, thái độ gì vậy, đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi thì ta không dám đánh ngươi, ta trên đánh lão nhân tám mươi tuổi, dưới đánh hài tử tám tuổi, ngươi tin không! – Phong Chi Lâu thấy thái độ lão thất phu thì khó chịu, vênh váo cái gì!

– Ngươi dám uy hϊếp lão phu? – Lão lang trung cũng nổi giận, hắn xem bệnh nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua nữ nhân độc miệng như thế này.

– Lão nhân gia, như thế mà bảo uy hϊếp? Sao chúng ta có thể uy hϊếp ngươi? Chúng ta nói mỗi ngày sẽ cắm ở ngoài điếm của ngươi, tìm cơ hội dùng bao tải chụp ngươi rồi đem ngươi đánh cho tơi bời một trận, cuối cùng tìm một nam nhân mỗi ngày ngược đãi cúc hoa của ngươi lúc nào? – Hoa Chi Phá cũng rất bất mãn với thái độ hành nghề của lão gia hỏa này, trách cứ? Quân tử động thủ không động khẩu.

– Đúng vậy, chúng ta càng không nói muốn tìm một thời điểm trời nắng nóng sẽ phóng lửa đốt tiệm này một phen, sao lại nói là uy hϊếp được? – Nguyệt Chi Loạn cũng phụ họa.

– Hơn nữa, chúng ta cũng không tính bắt cóc con gái ngươi bán vào kỹ viện, bắt cóc con trai ngươi bán làm thái giám, sao có thể tính là uy hϊếp? – Tuyết Chi Lạc vuốt nếp uốn trên quần áo, thong thả nói.

– Các ngươi… – Lão lang trung xem chừng sắp hôn mê bất tỉnh, cái này còn không gọi là uy hϊếp thì cái gì gọi là uy hϊếp! Ta đã tới tuổi này rồi, gây nên tội gì đây! Trời ạ, ta ngất!

– Chậc! Đã có tuổi còn ham lăn sàng đan, đây là kết cục! – Phong Chi Lâu.

– Chậc! Đã có tuổi còn thích hàng đêm sanh ca, đây là kết cục! – Hoa Chi Phá.

– Chậc! Đã có tuổi còn ham trèo lên người nương tử, đây là báo ứng! – Tuyết Chi Lạc.

– Chậc! Đã có tuổi còn dâʍ ɭσạи trẻ nhỏ tiểu la lị, đây là nhân quả! – Nguyệt Chi Loạn.

Bốn người cảm khái lại quên mục đích ban đầu tới nơi này.

Nói, các ngươi là đi xem bệnh hay là đi chơi!