Về Cục Công An, Đới Húc liền bắt đầu làm việc với laptop của Hoàng Tiểu Hồng, quá trình dễ hơn tưởng tượng của họ rất nhiều, laptop không cài mật mã, hơn nữa các tài khoản xã hội đều duy trì đăng nhập tự động, cho nên không cần tốn nhiều thời gian để giải mật mã.
Chỉ là không biết có phải ảo giác của Phương Viên hay không, cô cảm thấy lần này không thể tự mình ra tay giải mật mã, Đới Húc dường như hơi thất vọng.
Thông qua lịch sử trò chuyện, rất nhanh xác định được Hoàng Tiểu Hồng hoạt động tương đối tích cực trên vài nhóm chat, trên cơ bản đều là người thành phố A, chủ đề thường là kết giao bạn bè hoặc bày tỏ quan điểm trong cuộc sống. Cách nói chuyện của Hoàng Tiểu Hồng rất sinh động, nhìn bề ngoài nội dung một chút cũng không giống quản cáo, nhưng sâu xa thực chất là tuyên truyền cho câu lạc bộ sức khỏe.
Bởi vậy có thể thấy chị ta rất quan tâm tới việc làm ăn của mình, cho dù là thời gian nghỉ ngơi cũng tận dụng để mở rộng cơ hội kiếm tiền.
Mặt khác, từ cách chị ta nói chuyện với đàn ông mà xem, Vương Lị miêu tả Hoàng Tiểu Hồng khá chính xác, thời điểm nói chuyện, Hoàng Tiểu Hồng khiến người ta cảm thấy mình là người phóng khoáng, nói chuyện không hề kiêng kị, ngay cả vấn đề tình cảm cũng bày tỏ quan điểm rất thoải mái.
Tuy nhiên, Hoàng Tiểu Hồng không giống có tác phong không rõ ràng trong phương diện quan hệ nam nữ, điều này so với dự đoán ban đầu của Đới Húc và Phương Viên có độ chênh lệch nhất định. Chẳng lẽ hung thủ không thông qua làm quen trên mạng mà tiếp xúc với Hoàng Tiểu Hồng sao? Hoặc là hắn không hề trực tiếp thử Hoàng Tiểu Hồng mà chỉ thờ ơ lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn Hoàng Tiểu Hồng đùa giỡn với người khác, liền cho rằng Hoàng Tiểu Hồng là người không đàng hoàng? Nếu là vậy thì giải quyết rồi, Hoàng Tiểu Hồng tham gia nhiều diễn đàn, trong mỗi diễn đàn có mấy trăm người, số người năng nổ hoạt động đương nhiên rất ít, đa phần đều tương đối im lặng, nếu muốn điều tra từ những người này, sợ rằng tốn rất nhiều công sức.
Đới Húc quyết định tạm gác lại việc này, trước mắt tới trung tâm viễn thông lấy lịch sử trò chuyện trong hai cái di động của Hoàng Tiểu Hồng, lịch sử trò chuyện rất dài, sau khi điều tra đều xác nhận đa phần đều liên quan tới việc làm ăn của Hoàng Tiểu Hồng, hoặc đối tượng chị ta muốn hợp tác phát triển.
Nhưng trong đó có một dãy số khiến Đới Húc phải chú ý, dãy số này bắt đầu liên lạc với Hoàng Tiểu Hồng trước thời điểm chị ta bị gϊếŧ hại khoảng ba bốn tháng, trước khi gặp chuyện, hai người liên lạc thường xuyên hơn trước một chút, nhưng dãy số này chưa được đăng ký, không có cách nào xác nhận thân phận chủ sim, cũng không thể xác định người này liên lạc với Hoàng Tiểu Hồng có mục đích gì, cho nên Đới Húc chỉ có thể đánh dấu trước, để về sau lại phán đoán.
Trong lịch sử trò chuyện còn có dãy số của Sử Chí Nghĩa từng qua lại với Hoàng Tiểu Hồng, trước khi bị gϊếŧ hại, hắn cũng thường xuyên gọi cho chị ta, thời gian thay đổi khá rõ ràng, ban đầu là khoảng bảy tám giờ tối, về sau biến thành mười một mười hai giờ đêm, sau này những cuộc gọi của hắn Hoàng Tiểu Hồng không bắt máy, không biết là Hoàng Tiểu Hồng từ chối nghe hay bỏ mặc.
Như vậy xem ra, chuyện Sử Chí Nghĩa từng dây dưa với Hoàng Tiểu Hồng không có nghi vấn gì, Đới Húc định đi tìm Sử Chí Nghĩa nói chuyện trước, còn chưa hành động, Chung Hàn đã về, lần này còn dẫn theo một người, người này Đới Húc quen, chính là Từ Thành Nhân trước đó đã gặp hai lần.
Từ Thành Nhân theo sau Chung Hàn, cúi đầu, bộ dáng sợ hãi rụt rè, Đới Húc tuy không biết Chung Hàn vì sao lại mang cậu ta về nhưng nhìn dáng vẻ này liền biết khẳng định không phải chuyện tốt.
"Cậu hỏi cậu ta đi, xem bị tôi phát hiện thế nào!" Chung Hàn cười như không cười chỉ chỉ Từ Thành Nhân.
Từ Thành Nhân đứng im một chỗ, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, không nói một tiếng, giống như không nghe Chung Hàn nói gì với Đới Húc, hai tay nắm chặt vạt áo, cả người run bần bật.
"Sao thế?" Đới Húc cười đi qua vỗ vai Từ Thành Nhân, hành động này khiến Từ Thành Nhân giật mình, thiếu chút ngã xuống, may là Đới Húc kịp thời kéo cậu ta lại, tránh cho mọi người xấu hổ. Thấy cậu ta như vậy, anh ra hiệu cho Mã Khải, "Mã Khải, cậu dẫn cậu ấy qua phòng khách đi, xem có muốn uống gì không."
Mã Khải vội chạy tới, duỗi tay muốn đỡ Từ Thành Nhân sắp đứng không vững. Từ Thành Nhân tránh đi, run run rẩy rẩy đi theo sau Mã Khải, vừa đi vừa sợ sệt hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy? Thật sự tới phòng khách, hay là anh định dẫn tôi đi chỗ nào khác?"
"Tôi còn có thể dẫn cậu đi đâu? Lừa bán cậu lên núi hả?"
Từ Thành Nhân co rúm lại, không dám nói nữa, chỉ biết nhắm mắt theo đuôi đi theo Mã Khải.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại đột nhiên dẫn cậu ta về, hơn nữa nhìn bộ dáng cậu ta đi, sao lại bị cậu dọa thành thế này?" Chờ Từ Thành Nhân đi rồi, Đới Húc mới hỏi Chung Hàn.
Chung Hàn lấy mấy tấm ảnh chụp đã bị xé nát trong túi ra, tất cả đều nhét vào tay Đới Húc: "Đồ đưa cho cậu, người cũng giao cho cậu, cậu tự cân nhắc đi. Tôi còn có khác, đi trước."
Dứt lời, không đợi Đới Húc có phản ứng gì, Chung Hàn lập tức rời đi.
Đới Húc bất lực thở dài, lắc đầu, đặt ảnh chụp đã bị xé nát Chung Hàn đưa cho mình lên bàn, kiểm tra mấy tấm còn nguyên vẹn, phát hiện người trong ảnh là Trương Ức Dao, nhưng nơi chụp lại khác nhau.
Có thể nói bốn năm tấm ảnh này đều chụp không tốt, bản thân Trương Ức Dao không hề nhìn vào máy ảnh, thậm chí có tấm không chụp được mặt.
Đới Húc nhìn mấy tấm ảnh cả nửa ngày, bỗng nhiên cười, cất ảnh lại, sải bước qua phòng khách, đẩy cửa đi vào, liền thấy Từ Thành Nhân run lên một cái, mà Mã Khải ngồi đối diện có vẻ không vui: "Tôi nói chứ cậu sao vậy, chúng tôi không ăn thịt người, cậu run cái gì? Đã là người trưởng thành rồi, không thể bình tĩnh một chút sao!"
"Đúng vậy, đàn ông mà, cho dù làm gì cũng phải bình tĩnh, quang minh chính đại, đừng có lén lén lút lút." Đới Húc vừa cười nói vừa đặt mấy tấm ảnh trong tay lên bàn, nói với Mã Khải, "Cậu đi rót ly nước cho cậu ta đi."
Mã Khải bĩu môi đứng dậy, lẩm bẩm lầm bầm ra ngoài.
Từ Thanh Nhân vừa thấy mấy tấm ảnh Đới húc đưa, gương mặt vốn như màu đất hiện tại trắng như tờ giấy, cả người run rẩy không thôi.
"Cậu đừng run, cũng đừng căng thẳng. Hiện tại nếu cậu còn mất bình tĩnh như vậy, chắc chắn sẽ không nói được gì. Nhìn bộ dáng cậu lúc này, tám chín phần khi nói chuyện thế nào cũng cắn trúng đầu lưỡi. Bình tĩnh lại đi, sau đó nói xem rốt cuộc có chuyện gì, nói không rõ, cậu gặp phiền phức, chúng tôi cũng gặp phiền phức, cậu nói xem có phải không? Không phải chỉ là thích nữ sinh thôi sao, thời sinh viên ai mà chẳng thế, việc này chẳng có tội gì, có điều cách tiếp cận của cậu... Không ổn cho lắm, đúng lúc Trương Ức Dao gặp chuyện như vậy, cho nên cậu căng thẳng tôi có thể hiểu, nhưng dù căng thẳng cũng phải nắm bắt cơ hội giải thích cho chính mình, đúng không?"
Từ Thành Nhân run rẩy gật đầu, vành mắt đã ửng đỏ, giống như sắp bật khóc đến nơi.
Đới Húc run rẩy gãi đầu, đứng dậy rời khỏi phòng khách, vẫy tay với Phương Viên đang hỗ trợ điều tra thông tin về Sử Chí Nghĩa qua đây một chút. Phương Viên vội để công việc lại, đứng dậy đi qua.
Đới Húc kể lại tình hình Từ Thanh Nhân lúc này, sau đó nói: "Tôi bảo Mã Khải đi lấy nước rồi, vừa lúc mượn cơ hội này, hai người đổi công việc với nhau, em vào trong với tôi, để Mã Khải tiếp tục làm công việc em còn làm dở, bằng không cũng không biết khi nào Từ Thành Nhân mới bình tĩnh lại."
"Em vào trong có thể hỗ trợ được gì sao?" Phương Viên không biết nên làm gì, hơn nữa vừa nghe Đới Húc nói Từ Thành Nhân xém khóc, cô càng cảm thấy khó xử, bản thân cô xưa nay không phải người thích khóc, càng không có năng lực chấp nhận kiểu nam sinh tính cách mềm yếu thích khóc, cho nên từ lúc thực tập tới nay, đây là lần đầu tiên cô xin rút lui, "Tiền bối, anh đừng bảo em đi được không? Em sợ đàn ông khóc sướt mướt."
"Em yên tâm, em vào rồi cậu ta sẽ không khóc nữa, ngược lại nếu là tôi và Mã Khải, cậu ta khó mà nói chuyện thành thật." Đới Húc lắc đầu, "Em thật không hiểu nam sinh ở tuổi này, bọn họ ở trước mặt người khác phái sẽ càng để ý tới mặt mũi, em vào đó, để không khiến nữ sinh xem thường mình, Từ Thành Nhân sẽ bình tĩnh lại, nếu tôi nói sai, lát nữa sẽ mời em một bữa coi như bồi thường."
Đới Húc đã xuống nước như vậy, Phương Viên đương nhiên không tiện tiếp tục từ chối, vì thế gật đầu đồng ý, vừa lúc Mã Khải đi lấy nước về, Đới Húc sắp xếp công việc cho cậu, Mã Khải thế mà rất vui.
"Lão Đới, anh thật tâm lý! Nhìn bộ dáng Từ Thành Nhân lúc này em thật sự bực bội, đã là đàn ông trưởng thành, có gì mà không thể nói!" Mã Khải bĩu môi, đưa ly nước trong tay cho Phương Viên, "Phương Viên, lát nữa gánh nặng dỗ trẻ con giao cho cậu! Chúc mừng!"
Nói xong, giống như sợ Phương Viên không đồng ý hay Đới Húc từ chối, Mã Khải liền bỏ chạy.
Phương Viên thở dài nhìn Đới Húc, Đới Húc cười tủm tỉm với cô, nghiêng đầu về phía phòng khách, cô đành cầm ly nước vào trước, vừa vào phòng liền thấy Từ Thành Nhân suy sụp ngồi thẫn thờ trên sô pha.
Từ Thành Nhân nghe tiếng động, vội điều chỉnh dáng ngồi, hoảng loạn nhìn về phía cửa, nhưng lại thấy người tới không phải Mã Khải vừa ra ngoài mà là Phương Viên trước đó từng gặp hai lần, thái độ lập tức thay đổi, vành mắt cậu ta vẫn phiếm hồng nhưng cảm xúc đã điều chỉnh lại, hiện tại đang cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay nắm chặt bên cạnh sô pha, khống chế bản thân không được run rẩy.
Phương Viên đưa ly nước cho cậu ta: "Cậu uống chút nước trước đi."
Từ Thành Nhân không duỗi tay nhận lấy, mà miễn cưỡng nhìn mặt bàn, lúng ta lúng túng nói: "Cô... Cô cứ để đó..."
Phương Viên đoán được suy nghĩ của hắn, chắc sợ bản thân duỗi tay nhận ly nước, bởi vì run rẩy mà làm rơi ly, đến lúc đó sẽ vô cùng xấu hổ, như vậy xem ra Đới Húc nói rất có lý, cô vào đây, Từ Thành Nhân cố gắng giả bộ bình tĩnh, đây là chuyện tốt.
"Được rồi, hiện tại nếu anh tiện nói chuyện, vậy giải thích với chúng tôi chuyện ảnh chụp đi." Đới Húc rất vừa lòng với tình hình hiện tại, anh nói với Từ Thành Nhân, đồng thời chỉ chỉ ảnh chụp trên bàn trà.