Câu trả lời như vậy mấy anh chị Hoàng Tiểu Hồng hài lòng mới lạ! Có điều trước đó va chạm với Đới Húc một lần, hiện tại bọn họ cũng biết khiêm tốn một chút, không dám làm loan, chỉ lải nhải oán giận vài câu.
Kế tiếp đương nhiên là tới nhà Hoàng Tiểu Hồng điều tra, vì năm anh chị của cô ấy đều kiên trì muốn đi theo, hơn nữa còn có nhân viên kỹ thuật, chỉ sợ một chuyến này phải mất mấy chiếc xe. Bốn người đứng thứ hai, ba, bốn, năm nhà họ Hoàng, ai cũng không thuyết phục được, lần này, ngay cả chị cả của Hoàng Tiểu Hồng cũng không đi không được, có điều lý do của chị ta khác những người khác, chị ta là vì trông chừng bốn đứa em của mình.
"Em út gặp chuyện đáng thương như vậy đã đủ thảm rồi, mấy người không thể gây thêm chuyện trong lòng này nữa! Lúc nó còn sống, từ nhỏ đến lớn mấy người chẳng có ai chăm sóc nó, quan tâm nó, bây giờ làm chút chuyện tốt, coi như tích đức cho mình còn không được sao!" Trước khi xuất phát, chị cả của Hoàng Tiểu Hồng nghiêm túc nói chuyện với bốn người em của mình, "Nếu còn gây chuyện, đừng trách chị trở mặt với mấy người. Chị biết bây giờ mấy người không để ý tới chị, dù sao ba mẹ cũng không còn nữa, mấy người cũng trưởng thành, không cần chị giúp đỡ, nhưng chị nhịn nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ em út trong nhà gặp chuyện, trong đầu mấy người còn nghĩ tới tiền, tiếp tục thế nữa, đừng trách chị lật mặt!"
Bốn người kia có lẽ chưa từng thấy chị cả minh nổi giận như vậy, ai nấy đều ngây ra. Không một ai phản đối, dọc đường đi đều im lặng.
Nhà Hoàng Tiểu Hồng ở đâu, Đới Húc biết được từ chỗ Vương Lị, cho nên anh lái xe đi trước dẫn đường. Phương Viên cho rằng với bằng cấp của Hoàng Tiểu Hồng, vất vả làm việc mới có được cuộc sống mới thì cũng nên tiêu tiền cẩn thận, kết quả tới khu nhà của Hoàng Tiểu Hồng, cô không khỏi chấn động, hoàn toàn không ngờ nhà của Hoàng Tiểu Hồng ở thành phố A thế mà là một căn biệt thự, tuy chỉ là căn biệt thự không quá lớn nhưng so với chung cư bình thường, có thể nói là vô cùng xa xỉ.
Mã Khải cũng hoảng sợ, xe họ không chở người nhà Hoàng Tiểu Hồng, cho nên nói chuyện có thể thả lỏng. Làm giấy đăng ký vào khu biệt thự ở cổng, thời điểm đi vào, cậu vừa nhìn các căn biệt thự, vừa nhìn siêu xe đậu bên đường, cảm thán: "Em thật không ngờ thành phố A của chúng ta lại có nhiều kẻ lắm tiền như vậy, ở nơi này, chỉ tính phí bất động sản và chi tiêu hàng ngày thôi đã gấp mấy lần những người ở chung cư như chúng ta. Đúng là ghen tị! Có điều một mình Hoàng Tiểu Hồng làm ăn ở nơi đất khách quê người, hội sức khỏe cũng phải cùng làm ăn với người ta, như vậy tiền mua nhà chắc chị ta vẫn còn nợ bên ngoài đúng không? Bằng không chỉ mười mấy năm tự gây dựng sự nghiệp, chị ta sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?"
"Rất có thể, cho nên mới nói người kinh doanh rất có đầu óc, đổi thành chúng ta, tưởng tượng thôi cũng cảm thấy phi thực tế. Về quá trình Hoàng Tiểu Hồng lập nghiệp, hôm đó trong điện thoại Vương Lị có nhắc qua vài câu, lúc trước Hoàng Tiểu Hồng bắt đầu từ việc "may vá", từ đâu đó nạn nhân quen được một người chịu chi nhiều tiền để gia công một món đồ, chị ta thuyết phục người ta giao việc này cho mình, sau đó chuyển giao việc làm cho người khác, cuối cùng khi giao hàng, chị ta kiếm lời hơn một trăm vạn, về sau người ta biết nạn nhân thuê trọ bên ngoài, không dám cho đặt đơn hàng quá lớn, nên chị ta liền tích cóp tiền đi vay mua biệt thư nơi này, mỗi lần đi làm ăn, trước đó đều thuê siêu xe, mời đối tác của mình tới nhà làm khách, để đối phương cảm thấy thực lực kinh tế của mình không tệ, yên tâm giao đơn hàng cho chị ta làm. Dần dần như vậy, chị ta đã trả hết tiền vay mua nhà, xe cũng mua mới. Việc này đúng sai tốt xấu chúng ta tạm thời không đánh giá, ít nhất phải công nhận nạn nhân rất có đầu óc." Đới Húc giải thích lo lắng của Mã Khải và Phương Viên.
"Có nghĩa là chị ta lập nghiệp dựa vào công việc môi giới?" Phương Viên kinh ngạc.
Đới Húc gật đầu: "Đúng vậy, nạn nhân cũng biết đây không phải kế lâu dài, vừa lúc gặp Vương Lị, nạn nhân cũng thật sự muốn có chút sự nghiệp trong tay, cho nên hai người bắt tay làm ăn, kinh doanh câu lạc bộ sức khỏe. Khi đó Hoàng Tiểu Hồng không có quá tiền, bỏ ra ít hơn nửa vốn, sau này cũng không biết vì sao lại muốn làm lớn, nạn nhân đã đi thuê một căn văn phòng, ước định với Vương Lị rằng, thời điểm mở chi nhánh mới, chị ta sẽ phụ trách bên đó, như vậy mỗi người quản lí một chi nhanh, không cần phân tâm."
"Xem ra lúc trước khó khăn vì kinh tế không độc lập, cho nên sau khi ăn ra làm nên mới tính toán như vậy." Phương Viên cảm thán.
Đới Húc gật đầu: "Đúng vậy."
Theo số nhà Vương Lị cung cấp, Đới Húc dừng xe ngoài cửa nhà Hoàng Tiểu Hồng, cùng Phương Viên, Mã Khải xuống xe, bởi vì sau khi phát hiện thi thể, trước mắt vẫn chưa tìm được đồ dùng cá nhân nào của chị ấy, cho nên chỉ có thể nhờ đội kỹ thuật của Cục Công An hỗ trợ mở khoá cửa chống trộm.
Thái độ của anh chị Hoàng Tiểu Hồng sau khi xuống xe quả nhiên mỗi người một vẻ, ban đầu là há hốc mồm, đợi bình tĩnh lại liền bắt đầu sờ mó tường cổng bên ngoài biệt thự, trong miệng lẩm bẩm mắng Hoàng Tiểu Hồng có biệt thự mà không đón người nhà lên thành phố. Đương nhiện, thời điểm nói mấy lời này bọn họ đều cố gắng tránh mặt Đới Húc.
Chỉ có duy nhất chị cả của Hoàng Tiểu Hồng không vì chỗ ở cao cấp của em gái mà hưng phấn hay ghen tị, chị ta đến bên cạnh Phương Viên, hỏi: "Biệt thự này rất đắt đúng không?"
Phương Viên gật đầu.
"Haizz, em gái tôi chịu nhiều cực khổ mới có được cuộc sống này. Tôi biết những thứ này không phải dễ kiếm." Tâm trạng của chị cả Hoàng Tiểu Hồng trở nên phức tạp.
Anh ba của Hoàng Tiểu Hồng ở cạnh nghe thấy, quay đầu khịt mũi: "Tiền sạch sẽ không dễ kiếm, mà có sạch sẽ hay không ai biết được, một mình nó ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ai biết nó đã làm gì, bằng không hơn 30 rồi vẫn chưa kiếm được chồng, nói không chừng đã làm ra mấy chuyện mất hết mặt mũi nên mới không có ai thèm cưới!"
"Im đi! Em út gặp chuyện không may, hiện tại còn nói mấy lời này, em có phải là người thân của con bé không!" Chị cả của Hoàng Tiểu Hồng nổi giận.
Anh lớn của Hoàng Tiểu Hồng đi đến, hùa theo thằng ba: "Chị cả, chuyện này chị không cần nói giúp, chính vì là người một nhà nên mới dám nói thật lòng, chị nói xem, con bé mười bảy mười tám tuổi một mình chạy ra ngoài, bằng đại học không có, nghề nghiệp cũng không, tiền vốn lại càng không có, chị nói xem nó làm nghề gì mới kiếm được nhiều tiền như vậy?"
Chị cả Hoàng Tiểu Hồng tức giận tới run rẩy, hai người còn lại tuy không hùa theo nhưng thái độ rõ ràng là đồng ý.
Phương Viên đứng cạnh nghe, trong lòng không khỏi cảm thán, cuộc sống cá nhân của Hoàng Tiểu Hồng thế nào, có giống Trương Ức Dao hay không, hiện tại bọn họ vẫn chưa xác nhận, vì thế lúc này không tiện đưa ra bất kỳ lập trường chủ quan nào, nhưng nghe anh chị em nhà Hoàng Tiểu Hồng bàn tán, mặc kệ Hoàng Tiểu Hồng có vấn đề về tác phong hay không, nếu hung thủ có thành kiến với loại phụ nữ nào đó, như vậy coi Hoàng Tiểu Hồng phù hợp với mục tiêu của mình hình như cũng có khả năng.
Sau khi mở cửa, Đới Húc không hề gấp gáp vào trong xem căn biệt thự này xa hoa thế nào. Nhân viên kỹ thuật đeo đồ bảo hộ vào, mang theo dụng cụ vào trong kiểm tra tình hình trước, sau khi xác định không có gì bất thường, cũng thu thập dấu vân tay xong mới cho phép người nhà vào, đương nhiên vẫn có giới hạn, trước mắt không thể mang bất cứ đồ đạc nào, cho dù phá án xong cũng phải theo pháp luật phân chia tài sản mới được, mà khi tới giai đoạn đó, nhóm người Đới Húc không cần hỏi tới.
Phòng của Hoàng Tiểu Hồng vô cùng xa hoa, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, đương nhiên đây không phải nơi bọn họ cho rằng là hiện trường gây án đầu tiên, có điều dựa vào thời điểm phát hiện nạn nhân, không chỉ thi thể, ngay cả nội tạng cũng bị xử lý sạch sẽ, đề phòng hung thủ đã dọn sạch hiện trường, nhân viên kỹ thuật vẫn kiểm tra cẩn thận những khu vực nhạy cảm như nhà bếp, phòng vệ sinh, xem có vết máu để lại hay không, thậm chí là tủ lạnh.
Kết quả cho thấy, nơi này không có dấu hiệu lau sạch vết máu, nói cách khác nhà của Hoàng Tiểu Hồng không phải hiện trường gây án đầu tiên.
Không phát hiện di động của Hoàng Tiểu Hồng trong biệt thự, theo thông tin Vương Lị cung cấp, để tiện liên lạc làm ăn, Hoàng Tiểu Hồng đồng thời sử dụng hai điện thoại và hai số, nếu không tìm thấy di động, bước tiếp theo chỉ có thể thông qua danh sách cuộc gọi để xác định vài sự việc.
Trong nhà Hoàng Tiểu Hồng tìm thấy một cái laptop, từ vị trí đặt ở đầu giường cho thấy, chị ta thường dựa vào mép giường sử dụng máy tính, nên mới đặt ở đó.
Đới Húc định đem máy tính về Cục Công An kiểm tra dữ liệu bên trong, điều này khiến anh chị Hoàng Tiểu Hồng không vui, nói laptop rất có giá trị, ai biết mang đi sẽ thế nào, lỡ như làm mất hay hư hỏng, vậy ai chịu trách nhiệm, vì thế dù thế nào cũng đòi Đới Húc viết giấy cam kết, nếu trong quá trình điều tra laptop bị hư hỏng, cảnh sát phải bồi thường theo giá thị trường. Chị cả Hoàng Tiểu Hồng không cản được, chỉ biết liên tục xin lỗi.
Rời khỏi biệt thự, người nhà Hoàng Tiểu Hồng không ai muốn, Đới Húc chào hỏi đồng nghiệp, lên xe liền đưa họ tới nhà khách Cục Công An, nếu tiếp tục để họ ở cục quấy rối, rất nhiều kế hoạch tiếp theo không có cách nào triển khai và hoàn thành tốt.
Phương Viên kể lại suy đoán của bốn người nhà của Hoàng Tiểu Hồng với Đới Húc, Đới Húc nghe xong cũng cảm thấy suy đoán này có khả năng.
Hiện tại, công việc hàng đầu chính là thông qua danh sách cuộc gọi của Hoàng Tiểu Hồng xác định những đối tượng chị ta thường liên lạc, thậm chí bao gồm cách chị ta tiếp xúc với người khác phái.