Lên lầu ngồi, qua một lúc Dư Tích mới bình tĩnh lại, mẹ Dư gọi người lấy nước cho cô, đau lòng giúp cô lau nước mắt.
"Hay là ở nhà mấy ngày đi." Mẹ Dư giữ cô lại.
Dư Tích cúi đầu: "Mẹ, không cần đâu, khi nãy ở dưới lầu rất nhiều người đã thấy con khóc, còn ở lại, không biết sẽ bị đồn vớ vẩn gì."
Tuy Dư Tích đang tìm cớ, nhưng lời cô nói cũng là thật. Nếu bọn họ đang trong giai đoạn tân hôn gặp phải lời đồn vớ vẩn, hai nhà đều bị ảnh hưởng.
"Mẹ, xin lỗi, xem trí nhớ con này, để con đi tặng quà cho ba." Âu Dương Hàn mỉm cười xin lỗi, đứng dậy rời đi.
Đợi hắn ra ngoài, mẹ Dư nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Nó có tốt với con không? Trông con không được vui lắm."
"Không phải, mẹ, con rất tốt, anh ấy rất tốt với con, chỉ là... Hôm nay con gặp người đó."
"Chuyện này đúng là tội cho con, nhưng lúc ấy con cũng không đòi sống đòi chết không chịu gả, hơn nữa ba mẹ đều cảm thấy chuyện kết hôn này khá tốt với con." Mẹ Dư dừng một chút, mới nói tiếp, "Con cũng biết tiền nhà chúng ta không mấy sạch sẽ, ngày nào cũng đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, cuộc sống lo lắng hãi hùng này thật sự không hợp với con, ba mẹ đều hi vọng con sống thật tốt."
"Con hiểu mà. Mẹ, sao không thấy ba đâu?"
"Ba con đang ở dưới lầu tiếp khách." Mẹ Dư lắc đầu, "Năm nay nhờ phúc của con, khách tới rất nhiều, ba con không bỏ đi được."
Thời điểm ba Dư và Âu Dương Hàn tới, ba Dư đang tươi cười nói chuyện với hắn, dường như rất hài lòng đứa con rể này.
"Tiểu Tích, mắt nhìn lần này không tồi, qua con và Hàn chọn ba rất thích." Ba Dư vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón cái, "Cái nhẫn này rất đẹp, hẳn là đồ cổ quý giá, haizz, con lúc trước chỉ tặng ba hoa cỏ hoặc quần áo giày dép, ba còn tưởng con không biết ba thích đồ cổ."
Dư Tích kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm.
"Thật ra lúc trước con cũng muốn mua tặng ba, nhưng thứ này mắc quá, con không mua nổi."
"Con bé này, làm như ba mẹ không cho con tiền vậy." Mẹ Dư cười nói, "Trước nay con không đòi, mẹ cũng không thể vội vàng cho con."
Bữa tiệc cứ như vậy mà qua, có thể vì cô đã kết hôn, cũng có thể cô đã trưởng thành, cũng có thể do không còn áp lực từ gia đình, quan hệ giữa cô và ba mẹ đã gần hơn rất nhiều.
Tới lúc phải đi, Dư Tích bỗng nhiên cảm thấy ba mẹ đã già đi không ít.
Làm con gái, không thể ở bên phụng dưỡng ba mẹ, trong lòng dù sao cũng có sự hổ thẹn.
Hôm nay hắn đối với cô rất tốt, chọc đám phụ nữ chờ xem kịch không khỏi ghen ghét, không phải ai cũng may mắn gả cho người đàn ông mình thích, cũng không phải chồng ai cũng tài đức vẹn toàn, đùa đòi là bản năng của con người, đặc biệt là những thiếu nữ ngây thơ.
Nếu có thể bỏ qua hai cây gậy trong người, có lẽ cô sẽ cho rằng mình thật sự hạnh phúc.
Cái gọi là có khác thường tất có chuyện đằng sau, Âu Dương Hàn không phải không cùng cô tham gia tiệc, nhưng thái độ không nóng không lạnh, không mặn không nhạt, cứ như cặp vợ chồng bình thường, đâu giống mấy từ đường mật ngọt ngào đêm nay.
Hắn dẫn cô tới một quán bar ở góc phố.
Bên ngoài trông bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ có vẻ cao cấp hơn các quán bar phổ thông khác, hoàn toàn không giống nơi hắn thường đi.
Nói đúng hơn là, cô không biết hắn thường đi đâu, nhưng nơi này chắc chắn không hợp với thân phận của hắn.
Sảnh ở lầu một là chỗ trai gái tụ tập uống rượu, trông rất rẻ tiền.
Lầu hai khá hơn một chút, có mấy quầy đánh bạc, đống người ở đây đều hét lớn la to.
Lên lầu ba lại không giống, rất yên tĩnh, từng phòng rồi từng phòng, giống như đều được xây cách âm, trên hành lang chỉ có nhân viên phục vụ qua lại.