"Anh có thể chậm chút không, em sợ sẽ phun trên xe anh mất." Từ lúc xe thể thao chạy vào đường cao tốc, sắc mặt Dư Tích vẫn luôn khó coi.
Cây gậy dưới thân như muốn cắm hỏng cô.
"Tôi tới sớm hơn em tưởng tượng." Âu Dương Hàn bình tĩnh nói, "Nãy giờ tôi vẫn luôn nghĩ, có phải tôi dạy dỗ em chưa đủ không, hoặc là, em vẫn chưa biết tôi là người thế nào? Ngoan đi, tiệc mừng thọ của ba em, dù thế nào cũng phải tham dự đúng không?"
Khi bọn họ đến nơi, bữa tiệc cũng gần bắt đầu.
"Trạng thái của em lúc này..." Hắn nhìn qua cô gái đang run rẩy ngồi rúc vào một góc, "Em cảm thấy mình còn có thể tham gia bữa tiệc không?"
Bắt cô mang mấy thứ này tham gia bữa tiệc, hắn thế mà cũng làm được!
"Xin anh... Tha cho em... Đợi trở về anh muốn làm gì cũng được." Cảm giác thẹn thùng khiến cô xin tha, cho dù cô biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện.
"Tùy tôi?" Hắn cười tà ác, "Tôi muốn thế nào em cũng đồng ý sao?"
...
Giây phút hoảng loạn, cô nắm chặt góc áo, không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể cầu xin hắn đại phát từ bi.
"Cho em năm phút sửa sang lại." Tốc độ bên dưới chậm lại, miễn cưỡng có thể chịu đựng. Hắn xuống xe.
"Được được, cảm ơn anh..."
Cô kiểm tra một chút, dưới thân chảy rất nhiều nước, ghế dựa cũng ướt một mảng nhỏ, nhưng may rằng không làm ướt bộ váy, quần trong cô lót rất nhiều giấy vệ sinh, khả năng đêm nay sẽ rất khó chịu. Vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, chỉnh lại tóc tai, cô mới xuống xe tìm hắn.
Hắn dựa vào xe hút thuốc, hai mắt âm u nhìn chăm chú vào một góc, không rõ cảm xúc
"Xong rồi?" Hắn nâng bước đi tới, ôm lấy eo cô, thì thầm, "Đi thôi."
Tần suất của cây gậy trong người không phải quá thấp, cơ thể cô chỉ có thể dựa vào hắn mới có thể miễn cưỡng đi lại bình thường.
Trong sảnh tiệc, ăn uống linh đình, xa hoa tráng lệ, người tới người lui dù không quen biết cũng nâng ly chào hỏi cô, thái độ lấy lòng rõ ràng, cái nơi cô sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cô không muốn trở về.
Dâʍ đãиɠ trước mặt mọi người, cô cuối cùng cũng không nhịn được xấu hổ mà bật khóc.
"Sao Tiểu Tích lại khóc?"
Nghe mẹ gọi khiến Dư Tích không khỏi run rẩy, nước mắt đang liều mạng ngăn lại lại càng trào ra.
Cô chỉ là một cô gái đơn thuần chưa trải sự đời, hoàn toàn không biết phải làm thế nào để người đàn ông bên cạnh vui vẻ, rõ ràng cô đã rất cẩn thận vì sao vẫn chọc giận hắn, vì sao cô đã rất nỗ lực vì sao hắn vẫn không vừa lòng.
Cô chỉ uống một ly cà phê với bạn cũ mà thôi, bọn họ trước sau nói chuyện chưa được hai mươi câu, cái ôm cuối cùng cũng là bất ngờ, vì sao lại thành như vậy?
"Tiểu Tích sao thế? Sao vừa thấy mẹ liền khóc? Con bị ai bắt nạt sao?" Mẹ Dư dịu dàng xoa đầu cô, bất mãn nhíu mi nhìn Âu Dương Hàn.
Nghe vậy, Dư Tích khóc càng lớn, nhưng lại sợ hắn nổi giận: "Không phải, là con quá nhớ mẹ, từ nhỏ tới lớn chưa từng xa mẹ lâu như thế."
"Haizz, đứa nhỏ này, cũng không phải không cho con về, nếu nhớ nhà thì cứ về thăm. Chúng ta lên lầu thôi, dưới này nhiều người, để họ thấy con thút tha thút thít sẽ nghĩ gì đây!" Mẹ Dư duỗi tay muốn đỡ con gái, Dư Tích lại theo phản xạ muốn tránh đi. Tình hình của cô lúc này không thể để me tiếp xúc gần.
"Xin lỗi mẹ, là con không chăm sóc Tiểu Tích tốt, mấy ngày trước Tiểu Tích bị bệnh nhẹ, cho nên chưa có cơ hội đưa cô ấy về thăm nhà." Âu Dương Hàn lễ phép đáp, "Con đỡ cô ấy là được, cô ấy vừa khoẻ lại, sợ lây bệnh cho mẹ."
"Haizz, con bé này từ nhỏ đã yếu ớt, lớn lên mới tốt hơn một chút, có lẽ do hoàn cảnh sống thay đổi nên không kịp thích ứng." Mẹ Dư đau lòng nói.